Xuyên Việt Gặp Phải Tộc Trưởng Tộc Dực Lang
-
Chương 13
Về đến nơi, mọi người ai nấy đều có chút lo lắng, nhất là Vi Huyên khi nhìn thấy cái chân tôi thì cái miệng nhỏ của nó không ngừng nói làm cho tôi cũng cảm thấy có chút nhứt đầu, qua một hồi thì mọi người ai cũng vào việc nấy, đem ít tôm khô cùng với cá khô ra ngâm nước sau đó đem cá đi nướng tôm thì nấu một ít canh cùng rau dại của giống cái tìm được xung quanh, như thế cũng đã qua bữa với gia đình bốn người của chúng tôi.
Đêm đến tôi mãi vẫn không an tâm tên nhóc này “ con nhất định để ý đến Tư Hạ, dù sau người ta cũng là giống cái con phải chăm sóc người ta một chút, nếu đêm đến muốn đi vệ sinh thì phải kêu a phụ nhìn một chút, hai đứa không được đi một mình, với lại có chuyện gì cứ la lên a phụ ngay bên cạnh sẽ qua ngay có biết không”.
“ A phụ lo cho cái thân già của a phụ đi, đã lớn rồi còn bị động vật nhỏ cắn đến nông nổi này thì lo cho ai được chứ, con vẫn yên tâm tộc trưởng hơn, có gì con sẽ kêu tộc trưởng không cần a phụ đâu”.
“ Cái tên nhóc này, con còn nhớ ta là a phụ của con à, mai mốt ăn uống ở chỗ tộc trưởng của con đi nha, đừng về nhà của ta nữa”.
Nghe một hồi cãi vã của hai cha con nhà kia thì ta đã muốn đi ngủ một mình bỏ lại hai con người này tự sinh tự diệt, một tên bị thương đến đi đứng không vững, một tên thì rõ là lo lắng nhưng vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu thua, hai cha con nhà này đúng là ở gần sẽ thành cái chợ.
Sau một hồi vật vã ta cũng không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng ngắt ngang hai con người này “ Có định tự động đi ngủ không hay định để ta mời ngươi đi ngủ đây”, cuối cùng cũng chịu tách ra ai về lều nấy, nhìn tên nhóc vào lều xong thì ta cũng dìu tên to xác bên cạnh vào trong, chỗ ngủ được trang bị vừa phải, bên trong trang bị một cái giường lớn bằng cây, còn lại một khoảng trống thêm một thú nhân ngủ cũng rất bình thường, như vậy trung bình một căn phòng có thể ở được ba thú nhân giống đực, được như thế lúc ra khỏi địa bàn đã là tốt lắm rồi.
Dìu hắn đến giường lớn để hắn ngồi xuống nhưng lại không mai xẩy chân trực tiếp nằm lên người của người ta, đầu ta đụng trúng đầu hắn một cách rõ đau, sau đó chính là một mảng trầm mặt bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói không rằng.
Đột nhiên bị té như thế thật làm tôi có chút dựt mình, đầu còn bị đập rõ đau, muốn nhúc nhích người một chút cũng không được, tôi liền cười thật tươi định kêu tên này đi xuống, dù sau chân của tôi cũng còn rất đau nha, sáng mai tôi còn phải xuất phát sớm, cứ như thế này sẽ chết người thật đấy, tôi đã cười tươi như vậy rồi mà tên mặt than vẫn không chút động tĩnh, mà hình như còn trầm trọng hơn liên tục nhìn gương mặt của tôi, cứ nhìn như thế tôi sẽ thật sự bị ngại chết nên đành phải lên tiếng cắt ngang bầu không khí không thể lí giải này: “ Này chân ta đang đau lắm, ngươi đỡ ta ngồi dậy trước đi”.
Sau câu nói tên mặt than lập tức ngồi dậy, đứng thẳng như cây cờ tôi thường đứng mỗi buổi sáng thứ hai lúc học trung học vậy.
Ta thật sự bị điên rồi sao, chỉ vì nụ cười của hắn khiến trong lòng ta loạn thành một đoàn, tay chân đều không thể cử động được nữa, sống bao nhiêu năm trên đời thứ gì ta cũng một lần được nhìn qua, nói chi đến những thú nhân đẹp đẽ, trong khi đó tên này chỉ ưa nhìn, lúc trước từng cùng nhau đi săn bắt, sống chết với nhau qua trận chiến tập kích với hổ răng dài, nhưng chưa một lần ta bị người này thu hút đến mức này, hơn nữa tên này còn là giống đực, làm sau có thể cơ chứ.
Bao nhiêu suy nghĩ cứ trôi, ai cũng đã nằm đúng vị trí của người đó, bầu không khí đêm nay thật tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu cùng vài tiếng gió xào xạc ngoài kia, mãi đến nữa đêm ta vẫn không chợp mắt được chỉ có tên bên cạnh là ngủ như chết vài lần ta lây nhẹ cũng không thấy động tỉnh gì, đột nhiên khi quay qua định nhìn tình hình một chút thì người bên cạnh cũng cùng lúc xoay qua thân người cũng đặt biệt nhích vào người ta, làm cho khoảng cách của hai người hiện tại là bằng không, thậm chí để người khác nhìn vào thật sự giống ta đang ôm cái con người to xác này vào lòng, trên người tên này thật sự rất thơm, cứ giống như gió mùa xuân vừa thổi qua vừa nhẹ nhàng lại thanh thoát, làm lòng ta lúc này như có ngọn lửa mãnh liệt nào đó đang không ngừng nhen nhóm, một cách nào đó thần không biết quỷ không hay ta đã hôn người bên cạnh, mặt đối mặt đặt nhẹ nhàng lên môi đối phương một nụ hôn, không sâu đậm nhưng đủ để cảm nhận nhịp đập của trái tim này là gì, một giây đó ta chỉ biết câm lặng với chính mình..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook