Sáng sớm hôm sau, tổ đội vẫn xuất phát như kế hoạch tiếp đến cũng là hai ngày đường trên bầu trời, mọi thứ cứ suông sẻ theo kế hoạch làm mọi người cũng thở phào một hơi, chỉ có riêng tôi có chút bất tiện cái chân bị thương như thế nói như thế nào đi đứng cũng có chút khó khăn, tôi định cho Tư Hạ qua đi nhờ Băng Phong nhưng không ngờ đổi lại chính là bốn mắt như dao găm muốn đâm chết tôi, nên tôi đành chở Tư Hạ còn Vi Huyên gửi qua tên mặt lạnh kia, mà cũng lạ đi nhờ một chút thì có sao chứ, thật nhỏ mọn.

Đến chỗ tụ tập mua bán cũng đã đến chiều, bộ tộc Dực Lang cũng đã có chỗ ở cố định nên mọi người cũng dễ dàng di chuyển đến nơi nghỉ ngơi, hôm nay các bộ tộc cũng chưa thật sự tụ hợp đủ, nên hôm nay chính là ngày nghỉ ngơi cùng sắp xếp đồ để mai đem ra trao đổi.

Tôi cũng như cũ ở cùng tộc trưởng, còn Vi Huyên và Tư Hạ ở lều bên cạnh, sắp xếp xong đồ đạt cho hai người tôi cũng lê thân già đau đớn này trở về lều của mình, vừa vào trong đồ đạt cũng đã được sắp xếp rất gọn gàng, làm tôi có chút giật mình chính là bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi chăm chăm, cứ như tôi vừa làm chuyện gì rất động trời với tên mặt than này vậy.

Bầu không khí thật có chút quái dị này làm tôi không thể im lặng, nên đành lên tiếng trước:
“Nè, làm sao, ai đã làm gì ngươi hả?”
“Tại sao lại muốn Tư Hạ qua bên ta?”
“Vì chân ta đau nên mới nhờ ngươi một chút, không chịu thì thôi làm gì lại chưng bộ mặt này ra chứ”

“Ngươi có biết một giống đực chỉ đồng ý người có quan hệ, cùng người mình để trong lòng ở trên lưng thôi không?”
“Không phải hai người cũng có quen biết hay sao?”
“Ngươi có biết hôm đó nếu ta đồng ý chính là đã xác định cùng giống cái đó thành bạn lữ rồi hay không?, ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao?”
Giờ phút này, cô độc cùng một chút đau lòng trong con mắt người dối diện làm tôi thật sự cũng đã đau lòng theo, tại sao lại có ánh mắt này với ta chứ, nếu thật sự ta làm thế ngày thường thì cùng lắm chỉ là quát mắng một trận, cũng không đến nổi tra hỏi kĩ càng như này, lại càng không có ánh mắt này trên mặt, đầu óc tôi thật sự có chút rối loạn rồi, không một chút suy nghĩ tôi bước đến trước ôm lấy người đối diện, cả người trực tiếp ở trong lòng người ta, cho dù thật sự có bị đẩy ra thì tôi cũng nhất quyết không ra, nhưng phía trên chính là một chút động tĩnh cũng không có, tôi đành phải ngước lên xem tình hình một chút vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt người phía trên mồn một ngay trước mắt, càng ngày khoảng cách càng gần làm nhịp tim thật sự có chút rối loạn rồi.

Chuyện gì đến sẽ đến, chúng tôi hôn nhau, môi chạm môi, nhẹ nhàng bao phủ lên bầu không khí hiện tại, không còn áp lực không còn thương tâm không còn lạc lõng, chúng tôi cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ấy, sau khi môi rời môi ánh mắt chứa đầy tình cảm dành cho đối phương một chút cũng không thể dấu diếm, tôi nói “Phong, ngươi có thích ta không?”
Ánh mắt không một chút dè dặt nhìn lại tôi đáp lời “Thích”.

Ngắn gọn nhưng lại bao tất cả hàm ý vào trong một chữ, không gian yên ắng đến lạ, có thể cảm nhận được nhịp đập của cả hai đang rối loạn cùng thổn thức như nào.

Sau một hồi bình tâm lại, giờ nhìn vào nhau chỉ có đỏ mặt đỏ tai thôi, kiểm soát một chút cũng không làm được, nhưng dù có ngại như nào thì tôi cũng phải lên tiếng trước “Ở đây có gần suối gì không?”.
“Lại định đi tắm đấy à?”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trước giờ tôi luôn thích sạch sẽ, không thể một ngày không tắm đâu, dù ở đây mọi người rất ít tắm chỉ thích trãi chuốc lông, nhưng tôi mà làm như họ thì có nước ngứa chết thôi.

Cho dù có nhìn tôi một cái đầy nghi ngờ thì cũng đứng lên dẫn tôi cùng đi, địa hình ở đây đúng là làm tôi có chút ấn tượng nhẹ, nghe nói chủ nhân thân thể này cũng từng dẫn đoàn đi mà, nên quen địa hình cũng có thể dễ đoán ra, ở đây có vị trí khá gần biển vì bộ tộc nhân ngư có thể chất khi lên bờ rất kém, rất khó cho việc di chuyển, với lại đồ bọn họ mang đến thường có thời gian sử dụng không được lâu nên chọn địa điểm như này cũng khá hợp lí, đi dọc qua nhiều khu của các bộ lạc mới đến được con suối gần khu này nhất.

Tôi nói với Phong “Phong ngươi có thể về rồi, ta tắm một chút sẽ tự động quay về, ngươi không cần phải ở đây để đợi ta đâu”.
“Làm sao, lợi dụng ta dẫn đến đây xong định đuổi ta về như thế”.

“Ta làm gì có ý đó, không phải bình thường ngươi không thích đụng nước cơ à”.
Từng bước tiếng đến gần, tôi liên tục lui về sau giải thích, cứ thế lui đến mé nước của con suối, tay của hắn cứ thế choàng qua eo, trực tiếp kéo tôi vào lòng, tôi có chút hốt hoảng và phản kháng tự nhiên, dự định sẽ xô hắn ra, biết đâu được lực của người này hôm nay cực kì mạnh, làm tôi một chút cũng không thể cử động được, cứ thế bị người ta ôm vào lòng.
“Ngươi định ôm ta như thế, không định cho ta tắm à?”.
“Vậy tắm cùng đi, đã lâu ta cũng không đụng được tắm thoải mái rồi”.
“Như thế sao mà được chứ”
“Làm sao lại không được, dám hỏi ta có thích ngươi không ta cũng đã trả lời rất rõ ràng, hay như thế vẫn chưa rõ ràng, muốn ta làm cái gì đó để đánh dấu chủ quyền luôn hay sao?”
Cặp mắt cứ thế nheo lại kề sát vào mặt tôi để thăm dò tình hình, nếu tôi thật sự gật đầu theo cái tên gian trá này thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù tôi đã trãi qua hai mối tình nhưng thật ra về cái khoảng kia tôi thật giống người mù, tôi cái gì cũng giống người hiện đại, chỉ có khúc chơi bời là chưa bao giờ có à.

Bây giờ mà làm gì thật tôi sẽ bỏ chạy đó *~*.
“Vậy mạnh ai nấy tắm đi, không được càng quấy đó”.
“Được”.
Nụ cười của tên này thật là hút người, nói từ tiểu thuyết bước ra cũng không quá đáng lắm đâu.


Sau một lúc loay hoay đầy chặt vật thì tôi cũng đã xuống được suối, ông trời à chỉ có tắm thôi có cần làm cho con khổ sở như thế này không, tên này trước giờ đều một mặt lạnh lùng, cứ nghĩ hắn cũng như phật tổ tái thế, không vướng bụi trần, ai ngờ đâu mới xác nhận yêu đương một chút lại giở trò lưu manh như thế.

Ngâm mình được một lúc cũng định sẽ lên bờ, vừa bước lên nào ngờ đâu lực tay của nam nhân nào đó nắm tôi lại ôm tôi vào lòng, kê sát vào tai nói với giọng trầm khàn.
“Em định bỏ ta lại một mình rồi lên trước như thế sao?”
“Ta…ta..

không có… ta vẫn đợi… vẫn đợi mà”.
Giờ phút này định nghĩa tôi là con rùa rụt cổ thật sự chẳng sai tí nào, một chút phản kháng lại cũng chẳng dám à, cơ thể hai chúng tôi bây giờ được xác định không một mãnh vải che thân đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương