Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế
-
Chương 67: Đập Chậu Cướp Hoa
Vừa dứt lời, tay của Sính Châu xụi lơ, mắt nhắm chặt rồi hoàn toàn tắt thở. Tích Di nghẹn ngào hô tên Sính Châu lần cuối, sau đó cô gạt nước mắt rồi cúi xuống hôn lên trán Sính Châu, thâm tâm như chết lặng.
Mọi người xung quanh cũng không cầm được nước mắt, nhất là Hoa Sinh và Quyền Siêu gần như ngất lịm, bầu không khí tang thương bao trùm khắp căn phòng nhỏ.
Mà Kính Thuần đứng ngoài cửa phòng cũng chứng kiến hết tất cả, anh lặng lẽ rời đi, trở về nhà nghỉ phía đối diện.
Bấy giờ, Lục Thi đang nằm trên giường nhưng không ngủ, hai mắt cô ta mở thao láo, gương mặt có phần lo lắng.
Cộc cộc cộc…
Tiếng gõ cửa làm Lục Thi giật mình, cô ta cảnh giác nhìn ra cửa.
"Là tôi."
Nghe tiếng của Kính Thuần, Lục Thi nhanh chóng ngồi dậy mở cửa. Nỗi lo lắng trên mặt càng sâu hơn.
Cô ta gượng cười nhìn Kính Thuần, dịu dàng hỏi: "Giờ này mà anh còn chưa ngủ nữa hả? Anh tìm em có chuyện chi không?"
Kính Thuần im lặng đi vào phòng, anh ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà. Lục Thi liếc mắt nhìn anh rồi đóng cửa lại, cũng đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, giữa hai người cách nhau một cái bàn nhỏ.
"Để em đi lấy nước pha một ấm trà nóng nghen, trà này nguội rồi, anh uống kẻo lạnh bụng đó."
Lục Thi mỉm cười nói, duỗi tay ra muốn lấy ấm trà trên tay Kính Thuần. Thế nhưng anh dứt khoát gạt tay cô ta ra, im lặng rót cho xong tách trà rồi đưa lên miệng uống.
Trong lòng Lục Thi càng cảm thấy bất an hơn, sao tối nay Kính Thuần có vẻ kỳ lạ thế nhỉ? Cô ta nhớ là đã rất lâu rồi, anh không còn sự trầm lặng nữa mà trở nên cởi mở, dịu dàng hơn rất nhiều. Mặc dù cả hai chưa làm chuyện thân thiết gì cả, nhưng giữa hai người cũng từng có một nụ hôn, cô ta nhớ nụ hôn đó xảy ra khi anh bắt đầu thay đổi, không còn trầm lặng như xưa nữa.
Dầu sau đó anh vẫn giữ khoảng cách với cô ta, thế nhưng anh dần trở nên dịu dàng hơn, quan tâm tới cô ta hơn, còn nói muốn giữ sự trong trắng cho cô ta đến khi hai người nên nghĩa vợ chồng, điều đó khiến cho cô ta vô cùng cảm động.
Lục Thi luôn tâm niệm trong lòng, Kính Thuần thay đổi là nhờ cô ta luôn ở bên cạnh động viên anh, giúp anh trở nên cởi mở, hoạt ngôn hơn. Vì vậy, trong lòng cô ta nói riêng và trong lòng của tất cả mọi người trong căn cứ nói chung thì cô ta chính là vợ của Kính Thuần, có chăng chỉ thiếu một cái lễ nữa mà thôi.
Nghĩ tới đây, sự lo lắng của Lục Thi giảm đi không ít, tiếp tục xởi lởi: "Em nhìn anh có vẻ không được ổn cho lắm, anh sao thế ạ? Anh đừng ngại, giữa chúng ta không cần câu nệ như vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh mà!"
Bấy giờ, Kính Thuần mới ngước mắt mà nhìn chằm chằm vào Lục Thi: "Đúng là không ổn lắm."
Lục Thi giương mắt nhìn anh, gương mặt ngây ngô hiện rõ sự lo lắng.
Không đợi cô ta tiếp tục truy hỏi, Kính Thuần âm trầm nói tiếp: "Không ổn ở chỗ, tôi không ngờ cô lại độc ác tới vậy. Sính Châu làm gì cô mà cô lại cho người giết hại cô ấy, hử?"
Trong lòng Lục Thi chưng hửng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt rồi nheo mắt, sẵn giọng: "Sao cơ? Khi không anh lại nói chuyện chi đó? Em không hiểu gì hết."
Kính Thuần đặt mạnh tách trà xuống bàn, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm cô ta, trông có phần đáng sợ khác xa ngày thường.
Bất chợt, anh ngồi dậy, hơi chồm người, vươn tay về phía đối diện. Bàn tay phải của anh tóm chặt cổ của Lục Thi, không hề do dự, dùng sức bóp thật mạnh.
Lục Thi không nghĩ Kính Thuần sẽ hành động như vậy, hai mắt trợn to, hai tay theo bản năng đánh vào cánh tay phải đang bóp cổ mình. Nhưng anh không hề xê dịch nửa phân, vẫn bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn của cô ta không buông khiến cho mặt mày Lục Thi ngày càng tím tái, trong ánh mắt cô ta ánh lên sự tuyệt vọng.
*
Hai năm sau, trong căn cứ an toàn Ngàn Sương.
"Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Đậu xanh, Nữ vương lại muốn làm gì nữa vậy?"
"Bộ có căn cứ nào muốn gây chiến với căn cứ Ngàn Sương của chúng ta hả? Sao Nữ vương tập hợp binh lực đông đúc thế? Mẹ cha ơi, tôi hơi run rồi đó."
"Woa, mù mắt của tôi rồi. Đó chẳng phải là người biến dị sao? Có cả người biến dị cơ đấy, thế trận này lớn quá trời!"
"Có căn cứ nào gây chiến với căn cứ Ngàn Sương của chúng ta sao? Có ai nói cho tôi biết được không? Tò mò chết đi được."
"Chậc chậc chậc, thật là thiếu hiểu biết mà, nào có căn cứ thiếu não nào lại dám gây chiến với căn cứ Ngàn Sương của chúng ta chứ. Mau gọi tôi một tiếng bố đi, tôi nói cho mà nghe."
"Bố."
"Bố… bố… mau nói đi!"
"Bố bố bố." Kèm theo đó là vô số tiếng gọi bố vang lên không ngừng.
"..." Không ngờ mọi người lại bất chấp tới vậy, cũng may là hắn thật sự biết nội tình. Nếu không, lúc này trở mặt nói bản thân không biết gì thì chắc sẽ bị mọi người tẩn thành đầu heo mất.
"E hèm… chuyện là người chú hờ ở căn cứ an toàn Quân đội của Nữ vương sắp tổ chức đám cưới…"
"Trời ạ, thật sao? Woa, nếu vậy thì tôi hiểu tại sao rồi, Nữ vương muốn dẫn người tới đó để đập chậu cướp hoa…"
"Sao lại là đập chậu cướp hoa, phải gọi là vứt hoa cướp chậu mới đúng. Không ngờ Nữ vương của chúng ta lại nặng tình tới vậy."
"Chứ sao nữa, năm đó ai chẳng biết chuyện này rình rang đến cỡ nào, tôi nói chứ…"
Mọi người xung quanh cũng không cầm được nước mắt, nhất là Hoa Sinh và Quyền Siêu gần như ngất lịm, bầu không khí tang thương bao trùm khắp căn phòng nhỏ.
Mà Kính Thuần đứng ngoài cửa phòng cũng chứng kiến hết tất cả, anh lặng lẽ rời đi, trở về nhà nghỉ phía đối diện.
Bấy giờ, Lục Thi đang nằm trên giường nhưng không ngủ, hai mắt cô ta mở thao láo, gương mặt có phần lo lắng.
Cộc cộc cộc…
Tiếng gõ cửa làm Lục Thi giật mình, cô ta cảnh giác nhìn ra cửa.
"Là tôi."
Nghe tiếng của Kính Thuần, Lục Thi nhanh chóng ngồi dậy mở cửa. Nỗi lo lắng trên mặt càng sâu hơn.
Cô ta gượng cười nhìn Kính Thuần, dịu dàng hỏi: "Giờ này mà anh còn chưa ngủ nữa hả? Anh tìm em có chuyện chi không?"
Kính Thuần im lặng đi vào phòng, anh ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà. Lục Thi liếc mắt nhìn anh rồi đóng cửa lại, cũng đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, giữa hai người cách nhau một cái bàn nhỏ.
"Để em đi lấy nước pha một ấm trà nóng nghen, trà này nguội rồi, anh uống kẻo lạnh bụng đó."
Lục Thi mỉm cười nói, duỗi tay ra muốn lấy ấm trà trên tay Kính Thuần. Thế nhưng anh dứt khoát gạt tay cô ta ra, im lặng rót cho xong tách trà rồi đưa lên miệng uống.
Trong lòng Lục Thi càng cảm thấy bất an hơn, sao tối nay Kính Thuần có vẻ kỳ lạ thế nhỉ? Cô ta nhớ là đã rất lâu rồi, anh không còn sự trầm lặng nữa mà trở nên cởi mở, dịu dàng hơn rất nhiều. Mặc dù cả hai chưa làm chuyện thân thiết gì cả, nhưng giữa hai người cũng từng có một nụ hôn, cô ta nhớ nụ hôn đó xảy ra khi anh bắt đầu thay đổi, không còn trầm lặng như xưa nữa.
Dầu sau đó anh vẫn giữ khoảng cách với cô ta, thế nhưng anh dần trở nên dịu dàng hơn, quan tâm tới cô ta hơn, còn nói muốn giữ sự trong trắng cho cô ta đến khi hai người nên nghĩa vợ chồng, điều đó khiến cho cô ta vô cùng cảm động.
Lục Thi luôn tâm niệm trong lòng, Kính Thuần thay đổi là nhờ cô ta luôn ở bên cạnh động viên anh, giúp anh trở nên cởi mở, hoạt ngôn hơn. Vì vậy, trong lòng cô ta nói riêng và trong lòng của tất cả mọi người trong căn cứ nói chung thì cô ta chính là vợ của Kính Thuần, có chăng chỉ thiếu một cái lễ nữa mà thôi.
Nghĩ tới đây, sự lo lắng của Lục Thi giảm đi không ít, tiếp tục xởi lởi: "Em nhìn anh có vẻ không được ổn cho lắm, anh sao thế ạ? Anh đừng ngại, giữa chúng ta không cần câu nệ như vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh mà!"
Bấy giờ, Kính Thuần mới ngước mắt mà nhìn chằm chằm vào Lục Thi: "Đúng là không ổn lắm."
Lục Thi giương mắt nhìn anh, gương mặt ngây ngô hiện rõ sự lo lắng.
Không đợi cô ta tiếp tục truy hỏi, Kính Thuần âm trầm nói tiếp: "Không ổn ở chỗ, tôi không ngờ cô lại độc ác tới vậy. Sính Châu làm gì cô mà cô lại cho người giết hại cô ấy, hử?"
Trong lòng Lục Thi chưng hửng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt rồi nheo mắt, sẵn giọng: "Sao cơ? Khi không anh lại nói chuyện chi đó? Em không hiểu gì hết."
Kính Thuần đặt mạnh tách trà xuống bàn, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm cô ta, trông có phần đáng sợ khác xa ngày thường.
Bất chợt, anh ngồi dậy, hơi chồm người, vươn tay về phía đối diện. Bàn tay phải của anh tóm chặt cổ của Lục Thi, không hề do dự, dùng sức bóp thật mạnh.
Lục Thi không nghĩ Kính Thuần sẽ hành động như vậy, hai mắt trợn to, hai tay theo bản năng đánh vào cánh tay phải đang bóp cổ mình. Nhưng anh không hề xê dịch nửa phân, vẫn bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn của cô ta không buông khiến cho mặt mày Lục Thi ngày càng tím tái, trong ánh mắt cô ta ánh lên sự tuyệt vọng.
*
Hai năm sau, trong căn cứ an toàn Ngàn Sương.
"Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Đậu xanh, Nữ vương lại muốn làm gì nữa vậy?"
"Bộ có căn cứ nào muốn gây chiến với căn cứ Ngàn Sương của chúng ta hả? Sao Nữ vương tập hợp binh lực đông đúc thế? Mẹ cha ơi, tôi hơi run rồi đó."
"Woa, mù mắt của tôi rồi. Đó chẳng phải là người biến dị sao? Có cả người biến dị cơ đấy, thế trận này lớn quá trời!"
"Có căn cứ nào gây chiến với căn cứ Ngàn Sương của chúng ta sao? Có ai nói cho tôi biết được không? Tò mò chết đi được."
"Chậc chậc chậc, thật là thiếu hiểu biết mà, nào có căn cứ thiếu não nào lại dám gây chiến với căn cứ Ngàn Sương của chúng ta chứ. Mau gọi tôi một tiếng bố đi, tôi nói cho mà nghe."
"Bố."
"Bố… bố… mau nói đi!"
"Bố bố bố." Kèm theo đó là vô số tiếng gọi bố vang lên không ngừng.
"..." Không ngờ mọi người lại bất chấp tới vậy, cũng may là hắn thật sự biết nội tình. Nếu không, lúc này trở mặt nói bản thân không biết gì thì chắc sẽ bị mọi người tẩn thành đầu heo mất.
"E hèm… chuyện là người chú hờ ở căn cứ an toàn Quân đội của Nữ vương sắp tổ chức đám cưới…"
"Trời ạ, thật sao? Woa, nếu vậy thì tôi hiểu tại sao rồi, Nữ vương muốn dẫn người tới đó để đập chậu cướp hoa…"
"Sao lại là đập chậu cướp hoa, phải gọi là vứt hoa cướp chậu mới đúng. Không ngờ Nữ vương của chúng ta lại nặng tình tới vậy."
"Chứ sao nữa, năm đó ai chẳng biết chuyện này rình rang đến cỡ nào, tôi nói chứ…"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook