Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn
-
Chương 48:
Cây trâm này thật sự rất đẹp rất thuận mắt, cho dù Lục Hòa Ngọc cũng không nhịn được cầm lấy ngắm nhìn một lúc, làm thủ công cũng không tệ, cùng Cao Ninh liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu tỏ vẻ muốn mua.
Sự thật chứng minh, cao thủ mặc cả thật đúng là phải có biện pháp. Mấy ngày nay, Lục Hòa Ngọc có thể tiếp thu kiến thức giá sắc bén của Cao Ninh, nàng còn không có giá trị liền ở một bên trợ giúp, thật đúng là tìm được một chút niềm vui, đương nhiên không phải tất cả người bán hàng đều cảm chịu bán lỗ cho các cô.
Thế nhưng, Lục Hòa Ngọc và Cao Ninh cũng không phải nhìn thấy cái gì cũng đều mua, mỗi người mua một cây trâm cài tóc, còn mua một cây cho Diệp Hàm, ba người ba màu sắc, vòng tay cũng chọn ba cái, cũng là ba màu sắc khác nhau, sau đó các nàng mua thứ gì cũng mua ba cái.
Đi dạo đến giữa trưa, hai người Lục Hòa Ngọc và Cao Ninh mới từ phố đồ cổ đi ra, lại không muốn ăn cơm nên chạy đi ăn thức ăn nhanh, không hề nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp mặt bà người Phù Đông Bình, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, phố đồ cổ luôn luôn là nơi mà mọi người thích đi dạo, chỗ đó còn có thể gặp được Đường Việt Ninh thì gặp được vài người Diệp Toa Toa cũng không cảm thấy kỳ quái, có khi đi người mà các nàng lướt qua lại có thể là một ngôi sao hoặc người nổi tiếng.
Thế nhưng không biết có phải là mấy cô gái đó khinh thường chào hỏi với Lục Hòa Ngọc hay là bởi vì nguyên nhân khác, dù sao mọi người cũng ngồi cách nhau rất xa, tuy rằng Phù Đông Bình thi thoảng có liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lại cùng Diệp Toa Toa cùng Khang Lệ Liên nói thầm vài câu, cũng có thể coi như là bình an vô sự.
Lục Hòa Ngọc dùng sắc mặt tự nhiên cùng Cao Ninh vừa ăn vừa nói chuyện, hoàn toàn giống như không nhìn thấy các cô ta, đương nhiên Cao Ninh cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, dù sao trong phòng ăn nhiều người như vậy, cũng chỉ có người nhàm chán mới có thể nhìn chằm chằm người khác chứ?
Tuy vậy, Lục Hòa Ngọc cũng không biết mấy người kia đi từ khi nào, cô và Cao Ninh đi dạo một buổi sáng, lúc này ngồi xuống, tự nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cho tới ăn xong, hoàn toàn không muốn động đậy, vẫn ngồi một chỗ không muốn nhúc nhích.
"Cậu có buồn ngủ không?" Cao Ninh ngáp một cái hỏi.
"Buồn ngủ hả, chúng ta đi thôi, trở về ngủ trưa." Sự thật là bệnh ngáp sẽ lây nhiễm, như Lục Hòa Ngọc nhìn Cao Ninh cũng nhịn không được ngáp một cái.
"Nhưng tớ không muốn động đậy." Cao Ninh đẩy đồ sang một bên, lấy khăn giấy lau, hai tay nâng má muốn híp mắt lại.
"Trở về cho cậu ngủ đến tối." Lục Hòa Ngọc nhìn bộ dáng lười biếng của cô ấy, cảm thấy đã là người đẹp thì làm biểu tình gì cũng cảm thấy rất đáng yêu rất đẹp!
Cao Ninh mới lười biếng đứng lên lấy đồ định cùng Lục Hòa Ngọc về nhà, kết quả điện thoại di động của cô ấy vang lên, vừa nhìn thấy là cậu út của cô, nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng nhấn nghe
"Cậu út?... Hả? ... À, bọn cháu đang ở quán ăn bên cạnh phố cổ, cậu đến đón bọn cháu à? …. Ồ, … được rồi." Cao Ninh cúp điện thoại, có chút ngơ ngác nhìn Lục Hòa Ngọc nói: "Hình như cậu út tớ nói tới đón chúng mình về?"
"Ha, không phải là cậu nghe điện thoại sao?" Lục Hòa Ngọc nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô ấy, không nhịn được vui vẻ, cũng không cảm thấy kỳ quái, có khi là muốn đón Cao Ninh về nhà bà ngoại.
"Haiz, mới ở vài ngày đã phải về, thật là tiếc." Cao Ninh thở dài lại ngồi lại ghế.
"Không có việc gì, chờ ngày nào đó cậu rảnh rỗi cũng có thể đến nhà tớ tìm tớ, cậu biết tớ ở nơi đâu, còn sợ tìm không được sao." Lục Hòa Ngọc lắc đầu cười nói.
"Hy vọng em trai họ của tớ không ở nhà, cậu không biết thật ra tính cách của nó, thật sự là một lời khó nói hết." Cao Ninh mặt nhăn như ăn phải mướp đắng, con trai út của cậu cả năm nay mới bảy tuổi, nhưng rất rất nghịch, cô ấy không thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ nghịch ngợm.
"Thương cậu mà không giúp cậu được." Lục Hòa Ngọc nhịn cười nói, cô không tiếp xúc nhiều với trẻ con, nhưng đối với trẻ nhỏ nghịch ngợm cô vẫn có chút ấn tượng.
Đó là kiếp trước khi mới vào công ty làm việc, gặp cấp trên dẫn một cậu bé đến công ty, chuyện này cũng không có gì, vấn đề là cậu bé kia cực kỳ nghịch ngợm, cái gì cũng muốn đưa tay chạm vào sờ sờ một cái, cuối cùng khi nhìn thấy có người lấy tài liệu hỏng bỏ vào trong máy hủy giấy vỡ vụn, nhìn thấy thế, cậu bé tò mò chạy đến chỗ cấp trên lấy hợp đồng trên bàn chuẩn bị đem đi ký bị nát vụn, nếu không phải có bản sao, chút nữa là mất một danh sách lớn.
Sau đó, cấp trên tức giận túm lấy đánh con trai, khiến thằng bé khóc đến hết nước mắt, tuy rằng cấp trên còn có chút tức giận, nhưng sau khi nghe được tiếng khóc của thằng bé thì lại cảm thấy có chút không đành lòng. Từ sau đó cấp trên cũng không dám đưa con trai mình đến công ty nữa.
"Biết ngay là cậu sẽ nói những lời này." Cao Ninh giận dỗi nhìn cô, mỗi lần cô đều bị em họ của cô trêu đùa suýt phát điên, rõ ràng thằng quỷ nhỏ mới bảy tuổi, lại có nhiều ý nghĩ linh tinh, quỷ quái như vậy.
"Yên tâm đi, làm không tốt thì thằng bé cũng muốn đến nhà bà ngoại cậu." Lục Hòa Ngọc nhịn không được cười ra tiếng.
"Cậu nói đúng, làm sao tớ không nghĩ tới chuyện này." Cao Ninh vừa nghe, đột nhiên mặt mày vui vẻ hẳn lên: "Đi, chúng mình đi ra ngoài, không thì cậu tớ đây, không tìm thấy ai."
Lục Hòa Ngọc nhìn Cao Ninh vui vẻ, thở dài đi theo phía sau cô, xe của Chung Cảnh Tri cũng vừa mới đến.
Cũng không biết là bởi vì suy nghĩ linh tinh lần trước khi leo lên Vạn Lý Trường Thành, bây giờ Lục Hòa Ngọc có chút sợ, không dám đối diện với Chung Cảnh Tri, chỉ sợ nhìn thấy thứ gì đó sai sai, thật ra về tình cảm cô không hề chậm chạp, ngược lại rất mẫn cảm, chỉ là theo bản năng cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Bây giờ Lục Hòa Ngọc cũng không rõ, mình đang sợ hãi điều gì.
Sự thật chứng minh, cao thủ mặc cả thật đúng là phải có biện pháp. Mấy ngày nay, Lục Hòa Ngọc có thể tiếp thu kiến thức giá sắc bén của Cao Ninh, nàng còn không có giá trị liền ở một bên trợ giúp, thật đúng là tìm được một chút niềm vui, đương nhiên không phải tất cả người bán hàng đều cảm chịu bán lỗ cho các cô.
Thế nhưng, Lục Hòa Ngọc và Cao Ninh cũng không phải nhìn thấy cái gì cũng đều mua, mỗi người mua một cây trâm cài tóc, còn mua một cây cho Diệp Hàm, ba người ba màu sắc, vòng tay cũng chọn ba cái, cũng là ba màu sắc khác nhau, sau đó các nàng mua thứ gì cũng mua ba cái.
Đi dạo đến giữa trưa, hai người Lục Hòa Ngọc và Cao Ninh mới từ phố đồ cổ đi ra, lại không muốn ăn cơm nên chạy đi ăn thức ăn nhanh, không hề nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp mặt bà người Phù Đông Bình, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, phố đồ cổ luôn luôn là nơi mà mọi người thích đi dạo, chỗ đó còn có thể gặp được Đường Việt Ninh thì gặp được vài người Diệp Toa Toa cũng không cảm thấy kỳ quái, có khi đi người mà các nàng lướt qua lại có thể là một ngôi sao hoặc người nổi tiếng.
Thế nhưng không biết có phải là mấy cô gái đó khinh thường chào hỏi với Lục Hòa Ngọc hay là bởi vì nguyên nhân khác, dù sao mọi người cũng ngồi cách nhau rất xa, tuy rằng Phù Đông Bình thi thoảng có liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lại cùng Diệp Toa Toa cùng Khang Lệ Liên nói thầm vài câu, cũng có thể coi như là bình an vô sự.
Lục Hòa Ngọc dùng sắc mặt tự nhiên cùng Cao Ninh vừa ăn vừa nói chuyện, hoàn toàn giống như không nhìn thấy các cô ta, đương nhiên Cao Ninh cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, dù sao trong phòng ăn nhiều người như vậy, cũng chỉ có người nhàm chán mới có thể nhìn chằm chằm người khác chứ?
Tuy vậy, Lục Hòa Ngọc cũng không biết mấy người kia đi từ khi nào, cô và Cao Ninh đi dạo một buổi sáng, lúc này ngồi xuống, tự nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cho tới ăn xong, hoàn toàn không muốn động đậy, vẫn ngồi một chỗ không muốn nhúc nhích.
"Cậu có buồn ngủ không?" Cao Ninh ngáp một cái hỏi.
"Buồn ngủ hả, chúng ta đi thôi, trở về ngủ trưa." Sự thật là bệnh ngáp sẽ lây nhiễm, như Lục Hòa Ngọc nhìn Cao Ninh cũng nhịn không được ngáp một cái.
"Nhưng tớ không muốn động đậy." Cao Ninh đẩy đồ sang một bên, lấy khăn giấy lau, hai tay nâng má muốn híp mắt lại.
"Trở về cho cậu ngủ đến tối." Lục Hòa Ngọc nhìn bộ dáng lười biếng của cô ấy, cảm thấy đã là người đẹp thì làm biểu tình gì cũng cảm thấy rất đáng yêu rất đẹp!
Cao Ninh mới lười biếng đứng lên lấy đồ định cùng Lục Hòa Ngọc về nhà, kết quả điện thoại di động của cô ấy vang lên, vừa nhìn thấy là cậu út của cô, nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng nhấn nghe
"Cậu út?... Hả? ... À, bọn cháu đang ở quán ăn bên cạnh phố cổ, cậu đến đón bọn cháu à? …. Ồ, … được rồi." Cao Ninh cúp điện thoại, có chút ngơ ngác nhìn Lục Hòa Ngọc nói: "Hình như cậu út tớ nói tới đón chúng mình về?"
"Ha, không phải là cậu nghe điện thoại sao?" Lục Hòa Ngọc nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô ấy, không nhịn được vui vẻ, cũng không cảm thấy kỳ quái, có khi là muốn đón Cao Ninh về nhà bà ngoại.
"Haiz, mới ở vài ngày đã phải về, thật là tiếc." Cao Ninh thở dài lại ngồi lại ghế.
"Không có việc gì, chờ ngày nào đó cậu rảnh rỗi cũng có thể đến nhà tớ tìm tớ, cậu biết tớ ở nơi đâu, còn sợ tìm không được sao." Lục Hòa Ngọc lắc đầu cười nói.
"Hy vọng em trai họ của tớ không ở nhà, cậu không biết thật ra tính cách của nó, thật sự là một lời khó nói hết." Cao Ninh mặt nhăn như ăn phải mướp đắng, con trai út của cậu cả năm nay mới bảy tuổi, nhưng rất rất nghịch, cô ấy không thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ nghịch ngợm.
"Thương cậu mà không giúp cậu được." Lục Hòa Ngọc nhịn cười nói, cô không tiếp xúc nhiều với trẻ con, nhưng đối với trẻ nhỏ nghịch ngợm cô vẫn có chút ấn tượng.
Đó là kiếp trước khi mới vào công ty làm việc, gặp cấp trên dẫn một cậu bé đến công ty, chuyện này cũng không có gì, vấn đề là cậu bé kia cực kỳ nghịch ngợm, cái gì cũng muốn đưa tay chạm vào sờ sờ một cái, cuối cùng khi nhìn thấy có người lấy tài liệu hỏng bỏ vào trong máy hủy giấy vỡ vụn, nhìn thấy thế, cậu bé tò mò chạy đến chỗ cấp trên lấy hợp đồng trên bàn chuẩn bị đem đi ký bị nát vụn, nếu không phải có bản sao, chút nữa là mất một danh sách lớn.
Sau đó, cấp trên tức giận túm lấy đánh con trai, khiến thằng bé khóc đến hết nước mắt, tuy rằng cấp trên còn có chút tức giận, nhưng sau khi nghe được tiếng khóc của thằng bé thì lại cảm thấy có chút không đành lòng. Từ sau đó cấp trên cũng không dám đưa con trai mình đến công ty nữa.
"Biết ngay là cậu sẽ nói những lời này." Cao Ninh giận dỗi nhìn cô, mỗi lần cô đều bị em họ của cô trêu đùa suýt phát điên, rõ ràng thằng quỷ nhỏ mới bảy tuổi, lại có nhiều ý nghĩ linh tinh, quỷ quái như vậy.
"Yên tâm đi, làm không tốt thì thằng bé cũng muốn đến nhà bà ngoại cậu." Lục Hòa Ngọc nhịn không được cười ra tiếng.
"Cậu nói đúng, làm sao tớ không nghĩ tới chuyện này." Cao Ninh vừa nghe, đột nhiên mặt mày vui vẻ hẳn lên: "Đi, chúng mình đi ra ngoài, không thì cậu tớ đây, không tìm thấy ai."
Lục Hòa Ngọc nhìn Cao Ninh vui vẻ, thở dài đi theo phía sau cô, xe của Chung Cảnh Tri cũng vừa mới đến.
Cũng không biết là bởi vì suy nghĩ linh tinh lần trước khi leo lên Vạn Lý Trường Thành, bây giờ Lục Hòa Ngọc có chút sợ, không dám đối diện với Chung Cảnh Tri, chỉ sợ nhìn thấy thứ gì đó sai sai, thật ra về tình cảm cô không hề chậm chạp, ngược lại rất mẫn cảm, chỉ là theo bản năng cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Bây giờ Lục Hòa Ngọc cũng không rõ, mình đang sợ hãi điều gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook