Edit: Lũy Niên

Trang Thâm không hiểu ý anh đang nói: "Vì cái gì?"

"Phòng của tôi lớn hơn!" Thẩm Văn nhìn cậu cười như thể đang lấy lòng: "Lần trước, em vào cũng không có ở lại quá lâu nên không thể nhìn kỹ, thật ra thì tôi cũng muốn thiết đãi em!"

Anh thấp giọng đáp lại, không hiểu sao lại cho người nghe cảm giác anh đang lấy lòng người trước mặt.

"Được!" Trang Thâm suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đáp lại: "Tôi muốn về tắm trước!"

Khóe môi của Thẩm Văn hơi nhếch lên, nhẹ đáp: "Tôi chờ em!"

Lúc Lưu Phàm trở về ký túc xá, y liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được Thẩm Văn đứng một góc. Nửa người anh dựa vào tường. Tuy rằng biểu cảm trên gương mặt của anh vẫn như cũ lười biếng nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm một chỗ. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy tầm mắt của anh luôn hướng về phía giường của Trang Thâm.

"....Văn ca, ngài có việc gì à?" Lưu Phàm thấp thỏm lo sợ, trong đầu y không ngừng suy nghĩ liệu có phải mình đã đắc tội với y hay không.

"Không có, tôi chờ em ấy tắm!" Thẩm Văn lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn, hiện tại tiết tự học buổi tối cũng vừa mới tan. Đây là lúc những học sinh khác trở về phòng của mình.

"À...chờ cậu ấy tắm!" Lưu Phàm thở phào nhẹ nhõm, xong ngay lập tực y nhận ra được lời này hình như có điều gì đó không được thích hợp: "Hả? Tại sao cậu lại chờ cậu ấy tắm xong?"

Thẩm Văn ngước mắt lên, không hề che giấu đáp: "Chờ em ấy về phòng cùng tôi!"

Lưu Phàm: "...?"

Tốc độ phát triển của hai người này có phải quá nhanh rồi không?

Hiện tại đã đến giai đoạn lén lút ngủ cùng giường với nhau rồi à?

Lưu Phàm cũng không dám hỏi lão đại về vấn đề này, nên y cầm cặp đặt lên bàn học rồi bắt đầu ngồi xuống chơi game. Kiên quyết không quấy rầy hai lão đại nói chuyện yêu đương.

Thế nhưng, Thẩm Văn luôn đứng bên cạnh phòng tắm. Vậy nên dù rằng anh chỉ đứng im một chỗ cũng đủ làm cho y thấy được cái giá lạnh của một tảng băng sừng sững. Khiến Lưu Phàm không tám lại gần nhà vệ sinh.

Qua vài phút đồng hồ. Tiếng nước bên trong rốt cuộc cũng ngừng lại. Ánh mắt của Thẩm Văn rơi trên cửa. Yên lặng lại thêm mấy phút nữa, rốt cuộc thì Trang Thâm cũng vặn cửa đi ra.

Tóc của cậu vẫn còn ướt, những giọt nước tung tăng trượt xuống Làn da trắng trẻo lại có chút hồng, phần cánh tay lộ trơn bóng lạ thường. Đường nét khuôn mặt như bị bao phủ một tầng hơi nước.

Lưu Phàm nghe thấy đằng sau mình có tiếng động thì theo quán tính nhìn lại, kêt quả lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Vưn.

Thẩm Văn nhìn bạn cùng bàn của mình không hề có tí gì là đề phòng, một bộ dáng dụ hoặc như vậy ra ngoài thì làm sao? Tay anh cầm lấy áo khoác, sau đó khoác lên người cậu: "Mặc vào, buổi tối trời lạnh."

Trang Thâm mặc áo khoác vào, nhưng miệng lại nói: "Không lạnh!"

Lưu Phàm cũng phụ họa nói: "Đúng rồi đấy! Buổi tối ngoài trời lạnh lắm. Thâm ca, cậu cứ mặc mỗi áo thun như vậy sẽ dễ bị cảm đấy!"

Thẩm Văn nghe thấy lời y nói, nên hỏi Trang Thâm: "Em bình thường luôn mặc mỗi áo thun thôi hửm?"

"Ừm!" Trang Thâm cũng không để ý gì quá nhiều nên thành thật đáp, tùy ý lấy máy sấy khô tóc sau đó quay đầu hỏi anh: "Đi chưa?"

Thẩm Văn nhìn thấy cậu như vậy tuy rằng bất lực thế nhưng anh lại không có cách gì. Chỉ có thể khuyên bảo: "Nhiệt độ giữa ngày và đêm chêch lệch rất nhiều, về sau buổi tối dừng ăn mặc phong phanh như vậy!"

Anh dừng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng nói thêm: "Tôi rất lo lắng cho em!"


Lưu Phàm suy nghĩ, Trang Thâm sẽ đáp mấy câu như kiểu không lạnh, không cần, không sao cả.

Không nghĩ đến Trang Thâm lại vô cùng nghe lời: "Ừm, ngày mai tôi sẽ mặt thêm áo!"

Thẳng đến khi hai người bước ra khỏi cửa, miệng Lưu Phàm mở to vẫn còn chưa khép lại.

Chuyện gì xảy ra với Thâm ca vậy? Cái hình tường cao quý, lạnh lùng đâu rồi? Sao đột nhiên nghe lời thế?

Trong đầu Lưu Phàm tràn đầy dấu hỏi chấm, y chỉ có thể cảm thán một câu. Con người có tình yêu quả nhiên sẽ thay đổi!

Bên trong phòng của Thẩm Văn, Trang Thâm hiện tại đang ngồi trước máy tính chờ đợi nó khởi động. Thẩm Văn cũng lấy laptop qua bên cạnh ngồi xuống. Nhìn cậu đăng nhập vào game, anh nói: "Tháng sau có mấy người trong chiến đội tham gia thi đấu giao hữu, em có muốn tham gia hay không?"

"Xem tình huống đã!" Trang Thâm dùng tộc độ cực nhanh nhập pass cùng tài khoản lên máy.

Thẩm Văn: "Không vội em cứ suy nghĩ thật kỹ. Cũng không phải cuộc thi đấu quan trọng gì!"

Trang Thâm vừa bật live lên vừa đăng nhập vào game, Thẩm Văn đứng bên cạnh bình tĩnh nói với cậu: "Tôi nói rồi! Em hãy làm những gì mà em thích! Không cần phải nhìn mặt mũi của tôi!"

Trang Thâm: "Sẽ không đâu!"

Nhưng mà cậu nhớ là mình chưa từng nói nhìn mặt mũi của Thẩm Văn mà nhỉ?

Thời điểm mà Trang Thâm live cùng là thời khắc mà điện thoại của các nữ sinh trong trường vang lên thông báo.

Bọn họ vừa vào live đã nhìn thấy hai người cùng nhau lập đội chơi game, sự tò mò của họ càng lớn khiến họ không thể không cầm điện thoại lên xem.

Không lâu sau đó, Lưu Phàm nhận được tin nhắn: [ Trang Thâm hiện tại có ở ký túc xá không? ]

Lưu Phàm: [ Không có! ]

[ Cậu ấy ở cùng với Thẩm Văn à? ]

Lưu Phàm: [ Sao cậu biết? ]

[ A a a a a a a! ! ! ]

Quả nhiên là vậy, lâu chủ trên này đích thị là Trang Thâm! Người cùng cậu chơi game, bị cư dân mạng gán cho danh người yêu của lầu chủ chính là Thẩm Văn.

Tuy rằng danh xưng bạn trai là do cư dân mạng trêu đùa, thế nhưng Trang Thâm chưa từng thẳng thừng đáp lại. Cậu cũng không phản bác, bốn bỏ năm lên không phải là người yêu nhỏ thì là gì?

Xác định được chuyện này nữ sinh ngay lập tức nhắn cho đám bạn của mình: [ Xác thật rồi! Tớ vừa mới thấy thông báo ngay lập tức âm thành đi hỏi bạn cùng phòng của Trang Thâm. Kết quả quả nhiên là Trang Thâm với Thẩm Văn cùng nhau live cùng nhau chơi game!!! ]

[ ? ? ? Cậu là Sherlock Holmes à? Sao có thể tìm ra chân tướng nhanh như vậy chứ? Bọn họ thật sự là người yêu của nhau sao? ]

[ Trong điểm là người yêu sao? Trọng điểm ở đây là Trang Thâm chính là vị lâu chủ kia! Cậu ấy chính là thành viên của chiến đội WZQ!!! ]

[ Chỉ bằng mấy kiểu âm thành này cũng không thể cho ra được bao nhiêu tin tức, có khác nhau không? Chuyện này cũng có thể là trùng hợp, dù sao hai người đó chưa từng khoe khoang. Ai cũng không biết âm thanh này có giả hay không? ]

[ Tớ cũng cảm thấy kỳ lạ, ở trong chiến đội không phải tốt hơn sao? Cậu ấy mỗi ngày đến trường thì thời gian đâu mà tham gia huấn luyện? ]

[ Ngược lại tôi lại tin! Chuyện lạ của hai người này không phải ngày một ngày hai! Hiện tại chỉ đợi thành tích thi tháng của bọn họ thôi! ]

[ Tớ cũng chờ kết quả của đợt thi tháng, tớ có cảm giác Trang Thâm có thể được điểm tối đa tất cả các môn! ]


Trang Thâm đúng quy luật cứ chơi đủ nửa tiếng thì tắt live.

Cậu vẫn còn chưa làm bài, nên hỏi anh: "Hôm nay, cậu không có bài tập à?"

Thẩm Văn vừa mới chơi xong đang tính đi ngủ: "...Bài tập?"

Anh thiếu chút nữa thì quên Trang Thâm đã đồng ý với Từ Học Hải rằng phải làm bài tập thật tốt, hiện tại cũng hơn 11h rồi. Bây giờ làm bài tập thì bao giờ ngủ?

Hôm nay, Trang Thâm còn uống rượu. Ngủ trễ đối với thân thể cũng không tốt. Thẩm Văn sợ hiện tại ngủ muộn thì tâm trạng ngày mai cũng không ổn, nên anh nói: "Tôi hơi khó chịu! Hôm nay ngủ sớm, ngày mai dậy sớm tôi làm cùng với em, có được không?"

Trang Thâm luôn có thói qun phải làm hết tất cả chuyện của ngày hôm nay rồi mới đi ngủ, không có chuyện việc hôm nay lại để sang ngày mai.

Thế nhưng, khi nhìn Thẩm Văn rũ mắt xuống, biểu cảm trên mặt như đang khẩn năn nỉ cậu: "Hôm nay ngủ sớm, ngày mai dậy rồi làm tiếp có được không?"

Trang Thâm chỉ có thể gật đầu.

Dù gì mấy tờ bài tập đối với cậu cũng không tốt bao nhiêu thời gian, hiện tại không làm thì sáng mai giờ tự học buổi sáng làm cũng được.

Thẩm Văn nhìn thấy cậu yên lặng gật đầu, lại nhìn khuôn mặt không còn khói sương lạnh lùng mà thay vào đó là vẻ mềm mại, nhẹ nhàng. Tâm trạng của anh vô cùng tốt mà...nâng khóe miệng lên

Trang Thâm nhìn anh rồi lại nhìn căn phòng rộng rãi, chỉ có một cái giường?

Nhưng mà, nó cũng rất rộng. Dù ba nam sinh nằm trên đấy cũng không có cảm giác chen chúc, Trang Thâm thu lại tầm mắt của mình: "Tôi về phòng ngủ!"

"Hiện tại nếu em trở về phòng có thể sẽ làm ồn đến Lưu Phàm. Không bằng em cứ ngủ ở chỗ tôi đi!" Vẻ mặt của Thẩm Văn vô cùng tự nhiên: "Ngủ ở đây với tôi cũng vậy mà em về phòng cũng thế."

Anh không muốn để Trang Thâm trong trạng thái như vậy mà về phòng. Anh không muốn để Lưu Phàm nhìn thấy một Trang Thâm như thế này!

Anh muốn ở cùng với Trang Thâm càng lâu càng tốt.

Trang Thâm đứng tại chỗ suy nghĩ mộ chút, rồi lại nhìn về phía cái giường duy nhất trong phòng.

Thẩm Văn cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, đôi mắt được bao bọc bởi vẻ u buồn, thế nhưng thanh âm của anh vẫn như cũ: "Em ở lại ngủ đi. Tôi không có để ý đâu! Tôi vẫn luôn muốn biết cảm giác có bạn cùng phòng là như thế nào!"

Anh tuy rằng tỏ vẻ không có gì, hiện tại lại mang vẻ tiếc nuối.

Trang Thâm đối với chuyện này cũng không có gì vướng víu nên hỏi anh: "Chăn ở đâu?"

Thẩm Văn khẽ sững lại, đột nhiên cười lên: "Để tôi lấy giúp em!"

Quả nhiên là dễ lừa gạt!

Tùy ý nói hai câu, cậu lập tức đồng ý ở lại. Nếu như là Trang Thâm trong trạng thái tỉnh táo, thì hoàn toàn không có khả năng dễ dàng đồng ý lời mời của anh như vậy.

Có lẽ bởi vì cồn còn đang tiến hành xâm nhập vào bên trong cơ thể. Nên giấc ngủ này của Trang Thâm vô cùng tốt, cậu nằm trên giường chưa đến bao lâu liền ngủ.

Nếu là bình thường cậu chắc chắn không thể ngủ nhanh như vậy. Trang Thâm ngủ nhanh vì rượu là một lần. Phần còn lại chính là vì cơ thể cậu được thả lỏng.

Cho dù biết là việc nhỏ, nhưng não bộ của cậu luôn căng thẳng. Nếu thả lòng thì có thể dễ dàng thiết đi.

Trang Thâm thiết đi rất nhanh. Nhưng bên kia, Thẩm Văn vẫn luôn mở mắt yên lặng nằm một bên. Sau đó lại yên lặng ngồi dậy, ánh mắt luôn theo dõi cậu ngủ.


Khi đã thích ứng được với bóng tối, anh có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt của thiếu niên ấy. Khi mà cậu nhắm mắt, lông mi cong cong rũ xuống khiến có đường nét khuôn mặt càng thêm mềm mại,

Rõ ràng, bên trong luôn mềm mại, nhưng lại luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách.

Thẩm Văn nâng khóe môi lên, nhẹ nhàng nói: "Khi nào, em mới có thể yêu tôi dù chỉ một chút?"

Thanh âm của anh mang theo một chút bất lực, nhưng cố tình anh lại chẳng thể làm gì người ấy.

Anh không thể thúc giục bạn cùng bàn của mình thích anh, càng không thể nào ép buộc cậu yêu anh.

Rõ ràng so với những người khác, anh đã làm rất nhiều, cũng đã nói rất nhiều. Nhưng thái độ của Trang Thâm đối với anh trước sau vẫn như một! Nhưng khi anh càng đến gần người ấy, anh càng muốn nhiều hơn nữa. Dục vọng cũng giống như một cái vực không đáy, dù thế nào cũng không khiến anh thấy đủ.

Thẩm Văn vừa nằm xuống, người ấy liền cử động. Trang Thâm quay người về phía anh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Văn nhìn khuôn mặt cách mình rất gần. Ánh mắt của anh dừng ở trên môi cậu rất lâu.

Hình dáng rất đẹp, tuy là môi cậu có chút mỏng. Thoạt nhìn rất mềm mại, tựa như bên trong con người của cậu vậy.

Thẩm Văn rời ánh mắt, khẽ thở dài. Ánh cố gắng ném đi hình ảnh khi nãy xuất hiện trong đầu mình, ánh mắt nhìn cậu nhẹ giọng gọi: "Tiểu Thâm!"

Trang Thâm quay đầu nhìn về phía anh, Thẩm Văn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở vững vàng của cậu.

Anh tư tay kéo chăn của Trang Thâm lên cho cậu, lông mi của Trang Thâm khẽ run rẩy. Cậu miễn cưỡng mà mở mắt.

"Làm ồn đến em sao?" Thẩm Văn thấp giọng dỗ cậu: "Ngoan, ngủ đi!"

Trang Thâm nhìn khuôn mặt của anh, rất nhanh lại nhắm mắt lại. Nhẹ giọng đáp: "Vâng!"

Thẩm Văn từ từ nhắm hai mắt mình lại, anh cảm giác hành trình đi vào giấc ngủ của mình ngày hôm nay thật gian nan.

.............................................................................

Lúc Trang Thâm từ trên giường ngồi dậy vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, nhìn Thẩm Văn nằm bên cạnh mình. Cậu mới nhận ra đây là phòng của anh.

Cậu nhanh chóng rời giường, Thẩm Văn nghe thấy tiếng động ngay lập tức tỉnh lại. Dụi dụi mắt thuận tiện vuốt ngước tóc của mình ra sau. Khuôn mặt của anh hiện lên vẻ uể oải: "Em dậy rồi sao?"

Thanh âm buổi sáng vẫn là lười biếng, cánh tay trắng nõn vươn ra bên ngoài.

"Ừm!" Trang Thâm nhìn anh, vén chắn lên.

Thẩm Văn vẫn là dáng vẻ không tỉnh ngủ, mí mắt nửa mở nửa nhắm. Nhìn nhau với cậu vài giây, mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Trang Thâm: "Hẳn là hơn sáu giờ rồi!"

Cậu bình thường đề luôn tự tỉnh vào lúc 6h, bên ngoài ký túc xá vẫn rất yên tĩnh. Xem ra mọi người vẫn còn chưa dậy.

Thẩm Văn kiếm điện thoại ở trên đầu giường, ánh mắt hơi dừng lại, nở nụ cười: "Chúc mừng, hiện tại đã là 8h19."

Trang Thâm chợt nhìn về phía anh, sau đó cũng bắt đầu tìm điện thoại của mình.

Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ: "Sao bên ngoài không có tiếng động gì?"

"Bởi vì, phòng của tôi cách âm tốt hơn so với ký túc xá rất nhiều.. Sáng sớm dù là phát thanh hay tiếng trò chuyện cũng không thể nghe thấy." Thẩm Văn giải thích: "Em không phát hiện cửa phòng tôi so với cửa phòng khác không giống nhau à?"

Trang Thâm: "..."

Thẩm Văn nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt của cậu, bật cười: "Không có chuyện gì! Thành tích của em tốt! Thầy Từ dù có biết cũng sẽ tha thứ cho em!"

Trang Thâm: "Không phải bởi vì cái này!"

Cậu chỉ là cảm thấy kỳ lạ! Một người luôn làm việc và nghỉ ngơi quy luật như cậu, vậy mà có ngày lại ngủ sâu như vậy!


Vừa rồi khi từ giường đứng dậy cậu cảm nhận được chân tay mình như nhũn ra. Ngày thường cơ bản đều là do báo thức hoặc do tiếng động bên ngoài.

Ngày hôm nay, thân thể như được thả lỏng. Ngủ một mạch rồi tự tỉnh.

"Không có chuyện gì phải gấp! Tôi vừa kêu đầu bếp để lại hai phần cháo." Thẩm Văn buông điện thoại di động xuống, mang theo vẻ uể oải mà bước xuống giường cười nói: "Em quay về ký túc xá? Xong đợt tôi đến tìm em?"

Trang Thâm trở về ký túc xá của mình thay đồ xong, Thẩm Văn đem cháo qua đây. Hai người ung dung ăn xong cháo, lúc tiết thứ hai bắt đầu mưới đến lớp.

Đường Tuệ đang đứng trên bục giảng, giảng về bài thơ cổ. Thẩm Văn cùng Trang Thâm đứng ở cửa lớp học, thấy cô lập tức đứng lại lên tiếng: "Báo cáo!"

Đường Tuệ nhìn thấy bọn họ, trên mặt cũng không có tức giận, nhưng cô lại hỏi: "Tối hôm qua làm gì mà hiện tại mới đến lớp?"
"Tối hôm qua đội bóng rổ liên hoan muộn. Buổi tối, em lại lôi kéo Trang Thâm hỏi đề thi, cho nên hôm qua ngủ hơi muộn!" Thẩm Văn hiện ra vẻ mặt chân thành, đầy cố gắng. Hoàn toàn không có giấu vết anh đang nói dối.

Đường Tuệ nhíu mày: "Vấn đề gì? Em hỏi cái gì?"

Thẩm Văn: "Em quên rồi!"

Đường Tuệ: "..."

Hết lần này đến lần khác Đường Tuệ cũng không còn cách nào: "Về chỗ ngồi đi! Lần sau nhớ chú ý thời gian!"

Hai người ngồi xuống, điện thoại của Trang Thâm nhận được tin nhắn của Trang Trần Húc: [ Tiểu Thâm cuối tuần này là sinh nhật anh! Anh tổ chức tiệc ở nhà hàng! Cũng có mời một ít họ hàng cũng bạn bè làm ăn, em có thời gian đến đây ăn với anh một bữa cơm không? ]

Trang Thâm nhìn thời gian không có việc gì, trả lời y: [ Có thể! ]

Ngẩng đầu lên thấy Triệu Hiểu Hạ xoay người, nhỏ giọng nói: "Hôm nay cậu đến trễ! Bài tập tớ nộp hết rồi, cậu nhớ lát nộp đến phòng làm việc nhé!"

Trang Thâm gật đầu. Nhưng trong lòng cậu rất rõ, cậu chưa có làm bài tập!

Cậu lấy bài tập ở trong ngăn bàn ra. Trước khi tan học phải làm xong toàn bộ bài tập, rồi chuẩn bị nộp xuống phòng giáo viên.

Trước bàn làm việc của Từ Học Hải, Trang Thâm đến đưa cho y bài tập số học. Từ Học Hải ngẩng đầu lên nhìn cậu, đột nhiên đứng thẳng lên. Thần thần bí bí mà vẫy tay với cậu.

Trang Thâm thấy hơi kỳ lạ nên bỏ bài tập xuống, đi theo y đến góc phòng.

"Có chuyện gì sao thầy?"

Từ Học Hải hằng giọng: "Nghe nói hôm qua em ở phòng của Thẩm Văn?"

Trang Thâm: "..."

Lời này của Từ Học Hải hơi lạ, nhưng y cũng không quá phận gì. Chỉ là chức trách của giáo viên là phải lo lắng nêu học sinh của mình yêu sớm.

Cậu cũng không băn khoăn, lập tức trả lời: "Ngày hôm qua đội bóng rổ liên hoan, vì không muốn làm ồn đến bạn cùng phòng nên em đến phòng của cậu ấy."

"Thầy hỏi Lưu Phàm, em hôm qua về rồi mới qua phòng của Thẩm Văn." Giọng nói của y mang theo sự buồn bã, thái độ vẫn như cũ nhưng ánh mẳt lại nhìn chằm chằm cậu: "Em nói đi, hai em đến cuối cùng có quan hệ gì?"

Trang Thâm nói thẳng: "Không có bất cứ quan hệ gì!"

Từ Học Hải thở dài nặng nề: "Lúc đầu, lớp trưởng nói hai em đều không có trong lớp. Đã báo cáo quản lý lên ký túc xá tìm em. Là thầy ngăn lại, không có để các em ấy tìm đến phòng của Thẩm Văn. Thầy sợ tạo tổn thương đến các em..."

"..." Trang Thâm mở to mắt, giọng nói vô cùng chân thành: "Thầy, ngài lần sau có thể yên tâm đi tra!"

Nếu như tra xét, chắc chắn sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.

Từ Học Hải không tin: "Vậy vì sao các em lại ngủ chung? Em mau nói lý do nhanh lên!"

..............................................................

Đây là lời editor muốn nói: Chương này khá ngắn tính ra chỉ có hơn 3500 chữ một chút thôi! Cũng lâu rồi tôi không có nếm được cảm giác của chương ngắn là gì đấy:< Lúc nhìn thấy nó bàng hoàng sửng sốt. Nên đăng sớm hơn chút, nếu chương sau cũng ngắn vậy thì có lẽ tuần này sẽ có thêm chương mới.

À chương 80 có pass nhé! Lâu lâu có chút pass ha! Mà tôi vẫn chưa nghĩ ra pass là gì nữa....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương