Edit: Lũy Niên

Trang Thâm phản ứng rất nhanh, ngay khi cốc nước vừa đổ xuống liền giơ tay lên. Nên tay áo cậu cũng không bị ướt.

Tưởng Hoài cũng dừng lại, thành thật xin lỗi: "Đều tại tôi, khi nãy uống nửa cốc lười nên để luôn xuống đấy!"

Trang Thâm đi vào phòng tắm rửa tay, lúc đi ra thì chỉ còn mỗi Thẩm Văn đang dựa vào bàn.

"Tưởng Hoài đi rửa cốc rồi!" Thẩm Văn nhìn về phía cậu.

Ngón tay của Trang Thâm rất thon dài, trên tay cậu vẫn còn đọng lại mấy giọt nước. Từng ngón tay trắng nõn, còn mang theo hơi nước khiến người ta mê đắm.

Thẩm Văn rút hai tờ giấy đưa cho cậu: "Lau khô đi!"

Tưởng Hoài đi vào phòng thì nhìn thấy hai người đang đứng đối diện. Thẩm Văn nhìn chằm chằm Trang Thâm lau tay, biểu cảm trên mặt còn rất chú tâm vừa dịu dàng lại vừa mềm mại.

Y có cảm giác như mình đang quấy rầy một cặp tình nhân đang nói lời yêu đương.

Tưởng Hoài vội vàng lắc đầu, phải xóa bỏ ngay cái ý nghĩ phi thực thể này rồi mới dám quay trở lại máy tính. Đội của bọn họ đã sớm bị đánh bại.

Tưởng Hoài nuối tiếc, biết vậy thì đã chẳng để đấy: "Một lần gáng thật vất vả mà. Cuối cùng lại vì tôi mà bị lật xe giữa chừng. Lần này tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì nữa!"

Nếu như không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn như thế này, Tưởng Hoài có thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Chỉ cần dựa vào kỹ thuật của ai người.

[ Tôi hiện tại không chơi game nữa, bởi vì tôi biết cho dù mình chơi game như thế nào thì kỹ thuật cũng chỉ nát thế thôi. Hoàn toàn không thể đạt đến trình độ như cac lão đại, tuyệt đối không thể nào chơi dễ dàng như vậy được! Hiện tại chỉ có thể lên xem live cho đỡ thèm! ]

[ +1 Mỗi ngày chỉ dựa vào nửa giờ này để hồi máu! ]

[ Ai có thể nghĩ đến chúng ta dựa vào live để chơi chứ? ]

Tưởng Hoài chơi đến độ hưng phấn, Thẩm Văn lại out khỏi gảm. Không để ý đến Tưởng Hoài còn đang gào tiếp tục: "Muộn rồi, đi ngủ!"

Trang Thâm cũng không chần chờ, bọn họ đã chơi một giờ rồi! Nên cũng tắt luôn live đi!

"Ngủ? Hiện tại mới có 10 giơ mà?" Tưởng Hoài hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Văn: "Một buổi đêm xinh đẹp như vậy, mà hai người lỡ đi ngủ sớm thế?"

"Ngày mai vẫn còn phải đi học, cậu muốn thì tự mình chơi đi!" Thẩm Văn cảm thấy hơi buồn ngủ, lười biếng đáp lại: "Chúng tôi là những học sinh tốt, ngủ sớm dậy sớm mới có thể tiếp thu kiến thức thật tốt!"
Ánh mắt y rơi lên người Trang Thâm, nhìn kiểu gì cũng chỉ là vì người kia nên có quy tắc làm việc và nghỉ ngơi cho riêng mình.

Tưởng Hoài: "...Được rồi! Hai học sinh tốt, các em mau đi nghỉ ngơi! Tôi vẫn còn muốn chơi đến đêm!"

Nhưng mà hai người bọn họ, ngoại trừ thành tích tốt ra thì chỗ nào có dáng vẻ của học sinh chăm ngoan?

Thẩm Văn tuy gần đây bớt biến mất như gió, ở học kỳ này cũng hay đến trường. Cũng rất ít khi trốn học, nhưng hai người ngồi trong lớp cái gì cũng không học. Người khác còn biết hai người bọn họ đọc sách tiếng anh.

Hai lão đại thật sự là trời sinh một đôi, nhưng mà y với thức ăn cho chó không hợp nhau nha!

Mà sau khi Trang Thâm tắt live đi, có một số học sinh nữa cũng vừa mới xem xong live của cậu liền im lặng suy nghĩ rất lâu. Sau đó mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân của mình: [ Trước có nghe một bạn nam nói kỹ thuật của Trang Thâm giống như như các game thủ thi đấu livestream. Tớ vừa nãy mới xem xong....sau đó phát hiện giọng của bạn lầu chủ này dường như là Thẩm Văn. ]

Bạn thân: [ Trùng hợp vậy sao? Lẽ nào Trang Thâm thật sự là game thủ chuyên nghiệp? ]

[ Không biết, để tớ xem video mà người ấy chơi game đã! Sau đó mới có thể xác định tiếp! ]

Cô khi nghe được giọng của Thẩm Văn đã cảm thấy có điều gì đó là lạ. Cái giọng trầm thấp lại đầy sự lười nhác này, từ trước đến giờ cô chỉ thấy một, không thể tìm ra được người thứ hai. Hơn nữa, vị lầu chủ này cũng rất giống Trang Thâm. Đơn giản là lúc chưa nhảy, còn trên boong. Lúc ấy chỉ có thanh âm của hai người, cô phải nhanh tìm được bằng chứng.

.........................................

Sau khi kết thúc giải đấu bóng rổ giữa các trường. Chiến thắng chung cuộc thuộc về trường Ngôi Sao. Đây cũng là lần đầu tiên trường có thể cầm được giải cao như vậy ở hạng mục này.

Cho dù là giáo viên kiêm huấn luyện vô cùng vui mừng. Chụp một tấm ảnh cầm bằng khen cùng giải thường, sau đó hưng phấn nói với họ: "Tiền thường đã cầm được rồi! Các em muốn chia hay là để đấy rồi cùng nhau đi chơi một bữa?"

"Chia đều cho mỗi người cũng không được bao nhiêu. Để đi ra ngoài chơi đi ạ! Buổi tối cùng nhau đi KTV" Có học sinh đáp lời.

Vừa nói ý kiến này ra những người khác đều đồng ý. Bọn họ lúc đầu thi đấu cũng không quan tâm đến ít tiền này, nên cho dù chia ra không bằng xúm lại cùng nhau đi chơi.

"Vừa hay đúng lúc sắp đến kỳ thi tiếp theo. Không bằng chơi đã một trận!"


"Tôi đồng ý! Không phải thi tháng cũng là thi cuối kỳ, sau đó cũng chẳng có thời gian."

"Huấn luyện viên, đội cổ vũ cũng bỏ ra rất nhiều công sức để cổ vũ chúng ta. Không chỉ vậy còn nỗ lực tập luyện. Không ấy bọn em kêu bọn họ đi chung được không ạ?"

Huấn luyện viên cũng không phải người cố chấp tính tình khô khan, vốn y cũng muốn để bọn họ giải tỏa. Nên thấy bọn họ có ý kiến cũng đáp ứng: "Cũng được, để thấy nói với nhà trường. Buổi tối rồi dắt các em ra đi!"

Sau khi giải tán, Trang Thâm cũng Thẩm Văn sóng vai cũng nhau đi ra ngoài, đi ngang qua bên cạnh rừng cây nhỏ trong khuôn viên trường bất chợt nghe được thanh âm không được vui vẻ cho lắm.

"Diệp Phân Phân, cậu vừa rồi cố ý có đúng không? Rõ ràng đứng xa nhau, lại muốn đánh bóng về phía tôi. Cậu không có mắt à?"

Hai người nghe được giọng nói ấy, Trang Thâm dừng bước chân của mình lại. Quay đầu nhìn thoáng qua.

Thẩm Văn nhìn theo ánh mắt của cậu cũng quay người lại. Quả nhiên là Diệp Phân Phân, cô bị người chăn ở bức tường đằng đó.

Thẩm Văn cũng sớm phát hiện lúc Trang Thâm nhìn Diệp Phân Phân ánh mắt của cậu có chút quan tâm khác biệt, người này lúc nào cũng một dáng vẻ: "Ai cũng đừng có chọc tôi!" Cảm giác vô cùng lạnh lùng, không thích phiền phức. Nhưng lúc đối mặt với Diệp Phân Phân lại không giống như vậy.

Cho nên anh lúc trước mới cho rằng Trang Thâm thích Diệp Phân Phân, với hành động vậy thì không phải là không có cơ sở.

Nếu không phải Trang Thâm vẫn luôn nói mình không thích cô. Thì ngay bây giờ khi nhìn vào cái biểu hiện này Thẩm Văn hiện tại cảm giác cậu có tình cảm với Diệp Phân Phân.

Trang Thâm cùng chỉ là nhìn bên kia xảy ra gì, chứ không cũng đi qua.

Bên trong, Diệp Phân Phân lắc đầu với nữ sinh đối diện, thành khẩn đáp: "Xin lỗi, tớ cũng không biết bóng sẽ bay về phía cậu! Tay cậu không có sao chứ? Tớ dẫn cậu xuống phòng y tế có được không?"

"Cậu đừng có đứng trước mặt tôi mà giả bộ làm người tốt! Rõ ràng là cậu cố ý!"

Khuôn mặt của nữ sinh lúc nhìn Diệp Phân Phân tràn ngập phẫn nộ. Không những vậy trong mắt còn mang theo sự đố kị.

Người này cố ý chặn Diệp Phân Phân hình như không hoàn toàn vì một quả bóng, mà còn có ý đồ khác.

Trang Thâm cũng không muốn xen vào, nhưng lại nhìn thấy nữ chính trong chính quyển sách ấy thì lại nhịn không được mà dừng bước lại.

Tốt xấu gì cũng là nhân vật chính trong thế giới này, lúc mà nữ chính bị ức hiếp nhất định sẽ có nam chính ra tay bảo vệ cô.

Thế nhưng mà bây giờ nam chính......

Trang Thâm nhìn Thẩm Văn đứng bên cạnh.

Thẩm Văn chỉ nhìn cậu, cũng chưa từng quan tâm mà nhìn sang bên kia, anh hỏi ngược lại: "Cậu muốn xen vào?"

Dù sao thì cũng là cậu chuyện giữa các nữ sinh với nhau, bọn họ cũng không quen.

Anh cảm thấy không nên nhúng tay vào.

Trang Thâm cũng nhìn ra được Thẩm Văn không muốn quản chuyện này, nên chỉ im lặng nhìn về phía bên kia.

Nếu như không phải cậu đột nhiên nhảy ra rồi thay đổi cốt truyện, biến thành bạn cùng bàn của Thẩm Văn, lại ngoài ý muốn mà trở nên thân quen với anh. Thì có lẽ cốt chuyện nó sẽ như lúc ban đầu.

Nếu không...Lúc này, luôn sẽ có một "Thẩm Văn" chạy đến giúp nữ chính.

Nhưng bây giờ ngoại trừ bọn họ ra thì xung quanh không có một ai.

Nữ sinh kia lại miệng xinh phun hai câu thơm ra, cuối cùng lúc mà nữ sinh ấy tức giận nhất mới nói ra trọng điểm: "Một chân cậu đạp hai thuyền. Quấn lấy Trang Thâm cùng Thẩm Văn đã không tính, hiện tại còn cũng với tiểu đội trường dây dưa không rõ! Diệp Phân Phân, rốt cuộc cậu có biết xấu hổ là gì không?"

Diệp Phân Phân lập tức ngẩng đầu lên, mở to hai phản bác: "Tớ với bọn họ không có gì ngoài tình cảm bạn bè bình thường. Nhất là Trang Thâm với Thẩm Văn, bọn tớ không quen thân gì cả. Cậu đừng nói lung tung, bọn họ nghe được sẽ không vui!"

"Cậu còn nói dối! Nếu không phải ngày nào cậu cùng giả bộ nhu nhược đáng thương, không phải để nam sinh luôn vây quanh cậu à?! Trước không phải lúc cậu khóc Trang Thâm còn hộ tống cậu trở về ký túc xá à? Dám lại còn không không dám nhận, cậu là đồ không biết xấu hổ!"

Nữ sinh kia càng nói càng đọc, vẻ mặt của Diệp Phân Phân tối đen như mực, nhưng cũng chỉ một mực giải thích: "Tớ với tiểu đội trưởng cũng chỉ là bạn bè quan tâm nhau, trước Trang Thâm đưa tớ về ký túc xá cũng chỉ là vì cậu ấy tốt bụng, sợ tớ bị người khác ức hiếp..."

"Cậu dừng có mà biện minh! Nếu không phải cậu..."

"Lời cậu ấy nói là thật."

Giọng nói nam sinh truyền đến, nữ sinh kia dừng lại. Kỳ lạ mà quay về phía sau nhìn xem đó là ai, nữ sinh kia nhìn hai người đang đi đến trước mặt mình. Nhất thời giọng nói như biến mất, vẻ oán hận trên mặt cũng tiêu tan.

Người nói chuyện là Trang Thâm, cậu đứng phía sau nghe chuyện này có liên quan đến cậu nên qua đây giải thích một tiếng


Nói như thế nào thì đối diện cũng là nữ sinh. Lời y nói tuy lạnh lùng nhưng cũng chỉ đơn giản là chứng minh sự thật. Không mang theo bất cứ ác y nào trong đó. Nhưng dù là vậy, nữ sinh cũng không dám có động tác gì.

"Tôi thấy có người không biết phân biệt tốt xấu ức hiếp cậu ấy, nên thuận tay giúp đỡ." Biểu cảm của Trang Thâm rất hờ hững, nhàn nhạt nhìn nữ sinh: "Như vậy đã đủ chưa?"

Nữ sinh kia sửng sờ vài giây, mới cúi đầu thật thấp. Cái vẻ ngoan hiền hiện tại so với cái dáng oán hận độc địa khi này hoàn toàn tương phản: "...Tớ, tớ nãy chỉ là nghi ngờ cậu ấy thôi! Tớ cũng không biết cậu ấy có làm cái gì, nói cái gì không! Bởi vì, cậu ấy luôn như vậy. Luôn giả bộ đáng thương. Nên tớ sợ các cậu cũng bị cậu ấy lừa gạt..."

Trang Thâm cảm thấy cậu sẽ không bao giờ bị Diệp Phân Phân lừa gạt, ngược lại suýt chút nữa cậu đã bị nữ sinh này lừa gạt.

Người thay đổi cũng không cần chuẩn bị, Trang Thâm chính dây phút này chỉ biết trầm mặc. Lặp lại một câu: "Cậu ấy không có gạt cậu."

Thanh âm của cậu mang theo sự lạnh lùng, bả vai nữ sinh bất giác run rẩy. Nhịn không được lệ tràn khóe mắt, khóc lên: "Tớ không biết...xin lỗi...tớ không phải...mới nãy không phải cố ý..."

Nữ sinh ngước mắt nhìn Trang Thâm, nữ sinh không muốn bị nam sinh mình thích chán ghét.

Trang Thâm nhìn nữ sinh khóc liền cảm thấy đau đầy, cậu nghiêng mặt sang bên cạnh.

Thẩm Văn cảm nhận được, không chút để ý nói: "Vậy cậu xin lỗi Diệp Phân Phân, việc này coi như xong!"

Nữ sinh cũng chỉ có thể vừa học vừa cúi đầu xin lỗi Diệp Phân Phân: "Xin lỗi, tôi chỉ là đố kị cậu có thể quen biết với các cậu ấy. Tôi vừa nãy không lên nói lung tung..."

Diệp Phân Phân khoát tay nói không cần xin lỗi, còn cảm ơn với Trang Thâm.

Sự việc được giải quyết xong xuôi, hai người không ở lại mà trực tiếp rời đi. Thẩm Văn suy nghĩ lại chuyện của Diẹp Phân Phân, anh vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm.

"Cậu vì sao lại quan tâm Diệp Phân Phân như vậy?" Thẩm Văn vẫn luôn muốn hỏi câu này, những vẫn không tìm được thời điểm thích hợp.

Trang Thâm cũng không nói chuyện của mình ra cho Thẩm Văn nghe. Thẩm Văn có thể tin hay không, cậu không biết! Nhưng nếu như có một ngày có người chạy đến trước mặt cậu và nói rằng hắn xuyên không tới. Không chỉ vậy thế giới này không được tính là một thế giới khác, nó chỉ đơn thuần là một quyển sách. Thì thật sự đến bản thân Trang Thâm cũng không tin là thật.

Cuộc sống của mỗi luôn bị hiệu ứng cánh bướm làm cho thay đổi. Nếu như cậu nói, Diệp Phân Phân là nữ chính trong thế giới này thì làm sao?

Trang Thâm thản nhiên đáp: "Có khả năng do có duyên!"

Thẩm Văn như suy nghĩ đến điều gì đó mà mắt anh mở to.

"Vừa lúc gặp được cậu ấy khi bị ức hiếp, nên thuận tay hỗ trợ." Trang Thâm nghĩ đến chuyện đã xảy ra nên thuận tiện lấy làm lí do luôn.

Cậu ngay từ đầu luôn cảm thấy thế giới này không chân thật, mỗi người đều có tích cách cùng hành động riêng biệt. Cho nên dù cậu có làm những chuyện không đúng đi nữa thì cũng không phát sinh thay đổi quá lớn.

Nhưng mà nguyên bản thì vẫn là mơ ước nữ chính rồi bị nam chính đánh cho nhập viện. Thậm chí cả đời chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Bởi vì, cậu sống trong cơ thể này, nên mới có thể sống tốt.

Nhưng những chuyện xung quanh cũng cứ như vậy mà thay đổi, đến nỗi hiện tại quyển sách này không còn sống quyển sách mà cậu đã từng đọc.

Cậu sống ở đây càng lâu cùng ngày càng cảm thấy, những người xung quanh cậu không phải là một dống chữ viết được người khác xây dưng và viết lên. Mà là những con người sống sờ sờ,

Có vài người còn mang đến cho cậu cái cảm giác mà cậu chưa bao giờ từng trải qua.

......................................................................................

Bên trong một căn phòng thuộc KTV, một đám nam sinh túm tụi. Có rất nhiều loại đồ uống đã được bưng qua đây, trước là kính huấn luyện viện, ly thứ hai là xin mời Thẩm Văn cùng Trang Thâm.

Trong khoảng thời gian chơi chung này, bọn họ biết được Trang Thâm là người rất tốt, hơn hết kỹ thuật bóng rổ của cậu khiến cho bọn họ phải thán phục.

"Thâm ca, ly này lời mời cậu! Cảm ơn cậu đã mang theo chúng tôi cũng nhau đoạt được hạng nhất."

Trang Thâm thấy y uống một ly, cũng uống một ngụm.

Lại có người qua đây: "Tớ cũng mời cậu! Cậu giúp tớ đánh bại thằng cháu trai

Lệ Hoằng kia, khiến cho chúng tớ trút được cơn giận. Trước đây cậu ta luôn bắt nạt người, luôn muốn cướp bóng của bọn tớ!"

Thấy y uống một ngụm hết một ly, Trang Thâm cũng nể tình uống một ngụm.

"Thâm ca! Còn có tôi, tôi vẫn luôn ước mơ có thể bách phát bách trúng như cậu! Hy vọng về sau tôi sẽ có kỹ thuật như vậy!"


....

Không bao lâu, khi mà Trang Thâm uống xong hai chén rượu hoa quả, Thẩm Văn thấy vẫn còn có người tiến lên liền cản nói: "Được rồi, đều đi hát đi!"

Những người khác nhao nhao gật đầu, bọn họ biết quan hệ của hai người rất tốt. Thẩm Văn cứ như phụ huynh hộ tống thằng nhóc con trong nhà không để cho bọn họ mời rượu.

Thấy bọn họ đi, Thẩm Văn mới dời ly rượu sang bên cạnh. Vì huấn luyện viên lo lắng, nên nồng độ chỉ có 5%. Rượu này người bình thường uống sẽ không say, nhưng đã thấy qua tửu lượng của Trang Thâm. Nên Thẩm Văn không yên tâm về cậu.

"Cẩn thận không say!" Anh nước trái cây xuống trước mặt: "Cứ cái này xem!"

Trang Thâm đặt cái ly lên trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Không cần!"

Ngọn đen trong phòng lờ mờ tối tăm khiến cho ánh sáng phát ra từ màn ảnh không hiểu sao lại ấm áp. Ánh sáng ấy khi chiếu vào đồng tử của Trang Thâm, càng làm nổi bật lên nhan sắc như sướng sớm.

Thẩm Văn cười cười, hơi rũ mắt nhìn cậu. Trong tiếng nhạc ầm ĩ không hiểu sao cậu lại nghe được tiếng của anh: "Tôii không muốn để cho người khác nhìn thấy được dáng vẻ khi em say!"

Giọng nói của Thẩm Văn tự như xuyên qua cả tiếng nhạc, mang theo hơi thơ ấm áp dán về phía tai cậu.

Trang Thâm nhìn anh hỏi: "Lúc tôi say rượu thì như thế nào?"

Khóe môi của Thẩm Văn hơi cong, cố gắng nghiêm túc đáp: "Rất nghe lời!"

Lời này cũng không có gì, nên Trang Thâm cũng không để ý.

Tuy rằng cậu không nhớ kỹ sau khi say xảy ra chuyện gì, nhưng sự chân thật mà cơ thể tạo ra cậu vẫn biết. Dù có say hay không thì vẫn giống nhau, chí ít cậu cũng sẽ không cãi lộn, cũng sẽ không có biến hóa gì quá lớn.

Thẩm Văn nhìn gò má lại nhớ đến dáng vẻ của Trang Thâm lúc trước.

Quả thật rất nghe lời, anh muốn gì thì làm cái đó. Ít khi do dự.

Một Trang Thâm mềm mại lại nghe lời, anh không muốn để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Tuy biết rằng đây là loại dục vọng chiếm hữu ích kỷ, nhưng mà có thể Thẩm Văn không muốn khống chế dục vọng này.

Anh hy vọng chỉ có mình anh mới có thể nhìn thấy một Trang Thâm như vậy. Khi bỏ đi vẻ che giấu thờ ơ xuống là sự mềm mại. Tất cả đều chỉ thuộc về mình anh.

Mọi người cũng đã bắt đầu ca hát, không khí trở lên náo nhiệt hơn hẳn. Huấn luyện viên thấy bọn họ biết yên phận thì cũng chỉ đến góp vui chút rồi chờ bọn họ hát xong bài này rồi về.

Còn dư lại mấy nam sinh vây xung quanh bàn: "Chúng ta chơi lắc xí ngầu đi! Người thua phải tiếp nhận hình phạt, ai không ca hát đều phải chơi!"

Trang Thâm giương mắt lên nhìn, người nọ lấy điện thoại di động ra: "Đạo cụ không có, vậy lấy điện thoại chơi!"

Có người không vui: "Lắc xí ngầu mà chơi bằng điện thoại không vui! Không có thú vị!"

"Tay không ổn định thì phí thời gian lắm, nhiều người như thế này! Cậu lắc mấy vòng?"

"Xem xét, ngược lại tôi thấy không phải nhỏ nhất thì cái gì cũng giống!"

Mọi người trực tiếp lôi bài ra, bắt đầu trổ tài xúc xắc.

Mới đầu còn phạt bình thường nam sinh thua thì bổ nhào hoặc uống rượu. Đến phiên một nữ sinh thì không ít người dừng lại.

Mấy nam sinh này đều thiên về phía vận động, nên không nhìn ra được điều gì lạ.

Nhưng ánh mắt nhìn qua, Trang Thâm cũng biết nam sinh kia chắc là có tình cảm với nữ sinh này. Mặt hồng lên như vậy!

Những người khác đều thúc giục y: "Cậu được chưa? Nhanh lên chút coi!"

Nam sinh kia chỉ có thể nhào nặn cái đầu, trên mặt mang theo vẻ cứng cỏi nhưng mà không che giấy được sự xấu hổ: "Tớ hỏi cậu một vấn đề, cậu có người yêu không?"

Những nam sinh khác đều trở lên ồn ào, nhưng nữ sinh kia lại rất thoải mái: "Không có, nếu cậu một có thể theo đổi thử xem!"

Chuyện này khiến có căn phòng càng thêm náo nhiệt. Vòng kế tiếp, Thẩm Văn có số điểm nhỏ nhất.

Nữ sinh kia nhìn Thẩm Văn thanh danh lẫy lừng, ánh mắt xung quanh chị em đều hướng về cô. Như có như không nói rằng: "Muốn chơi một cú thật lớn!"

Nữ sinh kia cũng không dám làm gì quá đáng với Thẩm Văn, dù sao những hình thức phạt của bọn họ đều không làm quá. Cô hằng giọng nói: "Thẩm Văn, vậy cậu hát một bài tình ca đi!"

Yêu cầu này không tính là quá đáng. Dù sao thì KTV vốn chính là để hát, người bình thường đến đây cũng sẽ chọn hát tình ca thôi.

Nhưng nếu là Thẩm Văn hát tình ca cho bọn họ, thì đây chính là vụ làm ăn có lợi nhuận khổng lồ.

Các nữ sinh đều rất mong chờ, thậm chí có không ít người lấy điện thoại ra quay.

Thẩm Văn đứng lên, bình thường đáp: "Được, cậu chọn bài đi!"


Bài hát mà nữ sinh kia chọn là một bản tình ca bằng tiếng anh, vừa tình cảm lại vừa ngọt ngào. Cũng chính là bài hát mà Thẩm Văn đã từng nghe qua, nên hai người nói đôi ba câu Thẩm Văn mượn microphone. Ngồi trên ghế cao, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt.

Nhạc dạo nhẹ nhàng lại du dương, Thẩm Văn nhẹ nhàng hái theo nhịp điệu của bài hát. Những câu hát bằng tiếng anh.

Giọng hát của anh so với lúc bình thường thì trầm hơn một chút, hơn nữa còn phảng phất cảm nhận được tình cảm của anh trong đo. Hơi ma sát nơi cổ họng như thanh âm từ tình thật dịu dàng lại lắng đọng nơi lòng người.

Vô cùng êm tai.

Trang Thâm nhìn anh.

Nam sinh trước mắt ăn mặc vô cùng đơn giản, phụ kiện màu đen càng tô điểm cho làn da trắng trẻo của anh. Ánh đèn tím trong phòng như nhảy múa tung tăng trên người anh.

Trên mặt nữ sinh đều hiện rõ vẻ mê trai, tiếng động phía bên nam sinh cũng bắt đầu im lặng lại.

Tiếng hát êm tai có thể lắng đọng đến nội tâm con người, căn phòng chỉ còn lại tiếng hát trầm thấp đầy từ tí.

Thẩm Văn đột nhiên mở to mắt.

Ánh mắt của anh trong bóng tối không thể nhìn ra được điều gì, thế nhưng điều có thể chắc chắn là ánh mắt ấy luôn nhìn về một hướng.

Có vài người cảm nhận được rằng anh đang nhìn chằm chằm về nơi nào đó.

Người khác có thể băn khoăn, nhưng Trang Thâm có thể cảm nhận được anh đang nhìn cậu. Cặp ây như vật nhắm vô cùng chính xác, dù bóng tối có bao chùm thế nào thì anh vẫn chỉ nhìn về phía cậu.

Tiếng nhạc vẫn không ngừng vai lên, có nữ sinh nắm lấy lỗ tai mình: "Tôi có cảm giác như giáo thảo của chúng ta đang yêu một ai đó! Nghe bài hát này tôi có thể cảm nhận được..."

"Tớ nghĩ đây không phải ảo giác, rất có thể khi hát bài này giáo thảo đã yêu một ai đó. Hoặc chỉ đơn thuần là đơn phương thích người ấy. Thích, rất thích đến nỗi không nói lên lời."

"Thật hay! Không biết người cậu ấy thích là ai? Tớ chỉ nghe thôi mà lỗ tai như sắp mang thai rồi!"

"Các cậu có cảm thấy....người cậu ấy nhìn là Trang Thâm không?"

"...Tớ khi nãy mới quay đầu nhìn thoáng ra, cũng có cảm giác như vậy!"

"ĐM, hai người bọn họ có khi nào là thật không?"

Mấy nữ sinh xôn xào quay đầu lại, tất cả đều nhìn về phía Trang Thâm. Bên này, cậu cũng đã chú ý được ánh mắt của họ. Nhịn không được mà nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Văn.

Thẩm Văn đứng ở phía trước nên đương nhiên cũng nhìn thấy. Anh cũng không có phản ứng gì, tầm nhìn của anh vẫn luôn đặt về phía Trang Thâm, khóe môn còn mang theo ý cười rõ ràng.

Rõ ràng bị người khác nhìn ra bí mật, nhưng nửa điểm giấu giếm cũng không có. Thậm chí còn đắc ý khi người khác phát hiện ra bị mật của anh.

"ĐM, ĐM! Nụ cười của cậu ấy sao lại cưng chiều đến vậy!"

"Tớ cảm thấy rất có thể, các cậu nghĩ mà xem. Trước đây, trên diễn đàn thảo luận việc của cậu ấy với Diệp Phân Phân. Cậu ấy tự mình xuất trận bac bỏ tin đồn, hiện tại trên diễn đàn lại có rất nhiều bài viết về tin đồn của cậu ấy với Trang Thâm! Nhưng từ trước đến giờ nửa câu cậu ấy cũng không bác bỏ! Các cậu nghĩ xem nó có thể thật hay không?"

Thẩm Văn buông microphone xuống, một lần nữa đi đến bên cạnh Trang Thâm nói: "Vừa này, em muốn nói gì với tôi à?"

Khuôn mặt của Trang Thâm dưới ánh đèn cho người ta cảm thấy bản thân có chút lạnh, nhưng giọng nói của cậu lại rất bình thường: "Không có gì!"

Thẩm Văn: "Vậy hửm? Tôi lại tưởng ai có chuyện muốn nói với tôi!"

Trang Thâm: "..."

Noi cái gì chứ? Muốn ngay bây giờ nói với Thẩm Văn rằng lúc mà anh hát thì đừng có nhìn chằm chằm cậu à? Nhìn xem những nữ sinh kia họ nghĩ gì kia kìa!

Thế nhưng nghĩ lại, cũng không cần nói! Vốn dẽ thì bọn họ chẳng có gì cả. Thẩm Văn thích nhìn thì cứ nhìn, bọn họ có nói gì cũng kệ mặc bọn họ~

Trang Thâm đột nhiên cảm thấy có chút nóng, cầm chén rượu trên bàn uống một ngụm.

Thẩm Văn cúi đầu, hỏi cậu một câu: "Vừa rồi lúc tôi hát! Em có nghe hay không?"

Trang Thâm: "Nghe!"

Thẩm Văn nhìn cậu, chẫm rãi từ từ ngồi xuống nhìn mọi người nói chuyện rồi lại bắt đầu lắc xí ngầu.

Khi anh hát anh chỉ muốn một mình Trang Thâm nghe thấy! Nhưng chỉ cần là cậu nghe thì cho dù có bị người khác nhìn chằm chằm cũng không sao cả.

Chỉ cần một mình cậu nghe là được rồi.

Chơi xong mấy ván, Trang Thâm vẫn hoàn hảo tránh được con số nhỏ nhất. Mãi cho đến khi trò chơi kết thúc cũng không đến lượt cậu.

Lúc thầy đến đón các học sinh của mình trở về trường học, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Đến ký túc xá, Thẩm Văn nhìn về phía Trang Thâm. Thấy tâm trạng cậu vẫn như cũ, mi mắt vẫn cụp xuống. Gò má trắng trẻo như ẩn như hiện trong bóng tối.

Thẩm Văn thấp giọng thử hỏi cậu: "Em có muốn....đến phòng tôi không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương