Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C32: Chương 31
*keng* tiếng vũ khí va chạm liên tục.
Hikari dễ dàng lách mình, 2 chiếc shuriken liền phân ra 2 bên, Hikari đứng giữa bọn chúng. Ngay sau đó Yahiko liền lớn tiếng đưa tay kết ấn, 2 liền phân ra thành 4 bao quát tứ phía rồi lại rơi trên người Hikari.
Hikari khẽ nhếch miệng, cô cúi thấp người lấy ra thanh kunai chuẩn xác dùng mũi dao hứng trọn 4 chiếc như xiên thịt, còn đùa cợt xoay tròn trong tay nhìn bọn nhỏ đắc ý.
Ngay lúc này, Konan đưa tay, liền 4 shuriken biến lại thành giấy tan từng mảnh nhỏ ra không trung quanh cạnh Hikari, khiến cô đứng giữa vòng vây. Konan liền nhanh chóng niệm chú cho những mảnh giấy kia đồng loạt nổ tung.
Song, Nagato cũng kết ấn, tạo ra trận gió có thể nói chạm vào thôi cũng rát cả tay, thổi mạnh vào chỗ vừa nổ đang nghi ngút khói kia.
Cả 3 âm thầm đưa mắt quan sát, sau khi khói bị thổi bay, cứ tưởng đã hạ được Hikari, thì bất ngờ không thấy người đâu, một mảnh trống trãi.
Ngay lúc còn ngạc nhiên, 3 người lúc này đang đứng trên mặt sông, bỗng từ dưới lòng bàn chân, thuỷ dâng cao túm gọn cả 3 vào một đại cầu thuỷ to lớn, bức bọn họ tới khó thở. Lúc này Hikari mới chậm rãi từ dưới mặt nước hiện lên, cười khúc khích nhìn 3 người bọn họ bị vây trong đại cầu thuỷ.
Còn chưa kịp đi tới, ngay lúc này, bỗng Nagato hét lớn một tiếng, một đại kình phong thổi ra ngay từ bên trong đại cầu thuỷ kia khiến nó không chịu được sức gió mãnh mẽ liền bị phá vỡ, ngay lúc Hikari đang ngạc nhiên nhìn tới thì cậu đã nhanh chóng phóng tới kéo 2 người bạn của mình thoát khỏi bóng nước.
Hikari như hiểu ra gì đó, thầm tán dương cũng như một chút để ý đến cặp mắt màu tím nhạt kia. Cô thở dài, xem ra cậu ta cũng bắt đầu biết cách sử dụng cái nhãn thuật kia rồi. Cô lại nhớ tới lời Jiraiya kể lúc trước, một mình cậu tự đánh bại một ninja thuộc tầm Thượng Đẳng nhưng không mảy may một vết xước, còn tên đó...lại chết một cách thảm thương.
....
- Đã có tiến bộ hơn rồi. Xem ra sắp tới ta có thể yên tâm để mấy nhóc lại rồi!
Từ đâu, Jiraiya xuất hiện đứng bên cạnh Hikari, ông có hơi liếc tới Nagato kia, không nghĩ rằng cậu lại có lượng chakra nhiều đến vậy, tạo thẳng một luồn kình phong thổi bay đại cầu giam mình kia. Lòng có chút thở dài.
3 đứa nhóc nghe được khen tiến bộ nhưng lại nghe tới sắp phải rời xa, bỗng cả 3 mặt có chút thất vọng.
Hikari cười tươi đi tới muốn phá đi bầu không khí u buồn kia, cô nói: được rồi, nay tập tới đây thôi, mau vào tắm rửa sạch sẽ. Ta đi nấu cơm cho mấy đứa.
- Vâng!
Cả 3 đồng thanh đáp, trừ Yahiko và Nagato thì Konan có thói quen dính lấy Hikari, cô bé chạy tới vừa nắm tay cô vừa vào nhà.
Konan nhìn cô cười khúc khích, giọng trẻ con: lúc nãy thấy sự phối hợp của bọn em thế nào? Tốt hơn rồi chứ!
Hikari cười gật đầu hài lòng: ừm, là ai lên kế hoạch đó vậy?
- Konan: là Yahiko ạ! Cậu ấy luôn là người dẫn dắt em và Nagato chiến đấu.
Hikari "Ồ" thanh, đưa tay xoa đầu cô nhóc, nhẹ giọng: em cũng giỏi lắm, ta cũng không nhận ra mấy chiếc shuriken kia là do giấy của em tạo nên!
Konan được khen liền cười tít mắt, Hikari nói tiếp: để thưởng, hôm nay ta có làm bánh cho mấy đứa, mau vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn!
Konan đáp một tiếng liền buông tay cô ra chạy nhanh vào trong nhà. Hikari lắc đầu cười trừ, không nghĩ lúc nhỏ cô nàng cũng là khả ái như vậy, liền có chút nhớ tới hình bóng Tsunade lúc nhỏ a...có điều Tsunade vẫn là nghịch ngợm hơn nhiều đi, lại còn có thói xấu là bài bạc. Cô nghĩ chắc bây giờ nàng cũng là đang trong một quán bạc nào đó hăng máu với người ta rồi. Hừm...
_________________________
Một nơi khác...
- Hắc xìii!!!
Shizune từ bên ngoài đi vào trên tay bưng một chén trà nóng để lên bàn hướng Tsunade nhăn mày nói: Chắc là do lúc nãy cô ngâm mình lâu quá nên cảm rồi đó!
Tsunade xuýt xoa mũi, lắc đầu nói: chắc là vậy, chứ ta cũng không nghĩ ra là ai ở sau lưng nói xấu mình đâu.
- Shizune: được rồi mau uống ít trà nóng cho giải cảm.
- Tsunade cười nói: cảm ơn em!
Cô cầm lấy ly trà còn nóng ấm kia hớp liền một ngụm, mắt lại đờ ra nhìn về phía cửa sổ.
- Shizune: cô sao vậy, nhớ tới người đó nữa sao?
Shizune thường xuyên thấy Tsunade ưa nhìn ra hướng cửa sổ, đôi mắt khép hờ nhìn về nơi xa xăm, riết rồi cũng thành thói quen của cô, không lâu trước nàng liền hỏi tới, thì biết được Tsunade là ưa nghĩ đến một người bạn cũ, nàng cũng thường lấy ra một chiếc túi nhỏ màu trắng luôn mang trong người ra nâng niu sờ soạng.
....
- Tsunade miệng lẫm bẩm: cũng một thời gian không gặp rồi a... không biết tên ngốc kia thế nào rồi!
- Shizune: lâu như vậy rồi còn chưa tìm tới, thế mà bảo sẽ thường xuyên tìm gặp. Uổng công cho đại nhân nhà ta mong nhớ đây. Lúc gặp, em sẽ giáo huấn nàng một trận, hừ.
Tsunade thấy Shizune cố ý nói muốn mình thoải mái hơn, cô liền phì cười một tiếng, nói: có thể là bây giờ nàng đang rong chơi ở nơi nào đó rồi chăng?
- Shizune hậm hực: hah, mê chơi quên bạn, hừ...loại này phải hảo hảo giáo huấn.
Tsunade tuỳ ý nàng xem như đồng tình, cô tiếp tục nhâm nhi ly trà thay cho rượu vì mới uống rượu trong lúc ngâm suối nước nóng kia nên Shizune không cho nữa a...
_________________________
Vì do thói quen nhiệm vụ nên Hikari thường khá trễ mới lên giường chợp mắt, tuy nhiên hôm nay lại có nhã hứng ra ngoài ngắm cảnh đêm đây.
Chỉ là đang ngẩn ngơ một lúc thì bỗng có tiếng gọi khiến Hikari hơi ngạc nhiên nhìn đến thân ảnh nhỏ bé kia. Cười một tiếng nói: thức khuya không tốt cho sự phát triển của trẻ em a!
Konan chầm chậm đi tới, nhìn ra Hikari tâm trạng có vẻ không được vui lắm, giọng trẻ con nói: sao tỷ không vào ngủ. Thức khuya cũng không tốt cho da mặt a!
- Lại còn trả treo!
Hikari lườm nàng một cái. Nói tiếp: ta cũng không quen ngủ sớm, nên ngồi đây an tỉnh một lúc.
....
Konan yên lặng ngồi kế bên cô, đôi mắt trong trẻo không chứa tạp vị nhìn ngắm người kế bên mình, lòng nói: có phải hay không tỷ sắp phải đi?
Hikari hơi ngưng thần nhìn nàng, cười chột dạ nói: ai nói với em...
- Konan: Là em tự cảm thấy vậy!
Nhìn cô bé ủ rũ, tay không tự chủ nghịch nghịch cát dưới chân, Hikari cũng thoáng chút không đành lòng. Cô đưa tay xoa đầu nàng cười bất đắc dĩ nói: chẳng phải điều này đã nói lúc mới đầu sao. Em cũng đừng quá để ý đi!
- Konan bĩu môi nói: nhưng là em không nỡ rời xa chị cùng với thầy.
- Hừm! Ah! Xíu nữa thì quên!
Hikari chợt nghĩ ra gì đó, từ trong người lấy ra một chiếc túi nhỏ màu tím, , lấy ra thanh kunai không chần chừ cắt đi một lọn tóc của mình bỏ vào. Konan ngơ ngác nhìn động tác của cô, thắc mắc nói: làm gì vậy, sao chị lại tự cắt tóc bản thân. Đối với nữ nhân tóc rất là quý a!
Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô nàng, Hikari chỉ nhẹ mỉm cười nói: không sao, có thể mọc lại được.
Nói rồi, cô cẩn thận đưa tay nghiêm túc truyền chakra của mình vào chiếc túi, rồi đưa tay làm động tác như phong ấn. Một lúc sau, Hikari thở ra một hơi, hướng Konan mỉm cười nói: tặng em, xem như là bùa hộ mệnh!
Konan ngơ ngác nhìn đến chiếc túi kia, rồi chuyển sang cô, đáy mắt hơi rưng rưng nói: tại sao...lại tốn sức tặng em thứ này?!
Hikari thấy Konan chần chừ tự mình nhét vào tay nàng, cười tươi nói: ta chỉ muốn bảo vệ những người ta yêu thương. Em giữ lấy, chỉ cần em luôn mang theo thì ta tất có thể tìm đến.
Konan đón nhận liền kỹ lưỡng cất vào trong người, hướng Hikari cảm động nói: em sẽ luôn mang theo, cảm ơn chị!
- Hikari nhoẻn miệng, thấp giọng: Hi vọng lần tới gặp mặt, chúng ta vẫn có thể vui vẻ trò chuyện như bây giờ!
Konan gật đầu "Ân" một tiếng. 2 người trò chuyện phiếm một hồi thì Konan cũng không cản được cơn buồn ngủ, dựa vào người cô ngủ quên lúc nào không hay. Hikari chỉ lắc đầu cười trừ, tiện tay bế nàng vào phòng ngủ.
Lúc trở ra thì thấy Jiraiya đang đứng bên ngoài nhìn như là đang chờ cô. Hikari nhẹ nhàng bước tới hướng cậu nói:
- Cũng tới lúc ta phải đi nơi này một chuyến, để lại bọn nhóc cho cậu vậy.
Hikari cứ vậy mà thản nhiên nói, không để ý tới Jiraiya đang nhíu mày ngạc nhiên kia.
- Jiraiya: nơi nào?
Hikari nhún vai không trả lời, nhìn ra bầu trời tối đen chứa đựng những ánh sáng nhỏ bé nhưng lại rãi khắp nơi kia. Trong lòng một chút không đành lòng thở dài.
- Jiraiya lại nói: sắp tới ta cũng sẽ phải trở lại làng, Hokage đã bắt đầu có ý muốn ta về rồi a!
Lần này thì tới lượt Hikari to mắt ngạc nhiên, cô nghĩ không lẽ là thiếu nhân lực, hay có nhiệm vụ quan trọng nào chăng? Vậy tại sao không triệu tập cô về mà là Jiraiya?
- Hikari: Có việc gì quan trọng sao?
- Jiraiya lắc đầu: chỉ là muốn ta đứng ra dẫn đầu cho các mấy đứa nhóc ý định làm ninja.
Hikari gật gù, trong lòng thắc mắc tại sao không triệu cô mà là cậu đi, mà thôi kệ, như vậy cũng đỡ phiền toái, cô cũng không có ý định trở thành giáo viên các kiểu đâu.
- Hikari: lúc nào thì về?
Jiraiya nhún vai: có thể là 2 3 bữa nữa, sau cuộc kiểm tra cuối cùng dành cho bọn nhỏ.
- Hikari: ta sẽ đi trong đêm nay, cậu cũng đừng có nói gì cho bọn chúng, mắc công lại phải chia tay các kiểu, ta không muốn phải lưu tâm a!
Jiraiya gật đầu hiểu ý: được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook