Ngay trong đêm đó, Hikari không từ mà biệt, rời đi khỏi làng Mưa, cô cũng không vội đi nơi kia mà trước hết phải về làng trước đã, chuẩn bị một chút hành trang mới và thông báo lại với Đệ Tam một tiếng.


Ngày hôm sau, khi đám người Konan tĩnh lại không thấy cô, hỏi đến Jiraiya thì mới biết là Hikari đã rời đi trong đêm. Yahiko và Nagato vẻ mặt hơi tiếc nuối vì không được chào biệt, còn Konan thì trầm mặt, khuôn mặt vì tức giận mà méo mó đến đáng thương. Phải để cho Jiraiya và 2 người kia an ủi cả buổi mới làm cho cô bé nguôi ngoai được đôi chút.

- Trước khi đi, bà ta có nhờ ta đưa lại cho 3 đứa cái này!

Jiraiya cười ái ngại lấy ra một bao bánh vẫn còn nóng thổi. Konan nhìn vào liền nhận ra là loại bánh mà nàng lần đầu tiên gặp mặt đã được cô mua cho, trong lòng thoáng chút ấm áp, mừng rỡ nhận lấy.

- Không đúng, tại sao để tới bây giờ bánh vẫn còn nóng đây?

Yahiko sờ soạng cái bánh trong tay vẫn còn giữ được độ nóng ấm. Nagato cũng gật đầu đồng tình.

- Jiraiya cười giải thích: à, là do ta dùng Hoả nhiệt để giữ nhiệt cho đó. Bà ta không thuộc chakra hệ Hoả nên đã nhờ ta giúp.

Sáng tỏ, 2 người đồng lòng gật đầu một cái, cũng liền vui vẻ đưa lên miệng ăn ngon say. Konan nghe thế cũng nhoẽn miệng cười. Lúc đi còn nghĩ cho 3 người các nàng thế này...lòng nàng không khỏi ấm áp thêm đôi chút.

_________________________


Hikari về tới làng, cô cũng không vội vã, cứ vậy thản nhiên tản bộ từ từ, tình cờ vòng qua một đường trong công viên,nhìn đến mấy đứa trẻ đang thoải mái vui đùa kia chợt trong lòng cũng có chút thích thú, bèn tìm đến một cái cây cao lớn gần đó phi thân, tựa lưng an nhàn nhìn bọn nhóc mãi miết chơi đùa.

Hikari để ý tới, dù là ở phía bên này một bầy con nít lôi nhôi nghịch ngợm, tuy nhiên ở trên một cái xích đu gần đó có một cậu nhóc ngồi lì một chỗ, chỉ đưa mắt nhìn đến bọn họ chứ không có ý định sẽ tới chơi cùng.

Hikari nhìn đến vóc dáng cậu, tóc màu bạc trắng, ấy vậy lại bịt lấy nửa phần mặt, không có ý sẽ bỏ ra mảnh vải đen kia, Hikari có chút thiếu kì: ngươi không cảm thấy nghẹt thở hay sao?

Hikari nhìn cậu liền nghĩ đến một đại nhân vật cũng là dáng vẻ bịt kín mặt kia, chỉ chừa dư ra đôi mắt. Cô mắt nhắm mắt mở, suy đoán, đây đừng nói là cái ông thầy biến thái Hatake Kakashi, 1 big fan chân chính của Jiraiya về cuốn tiểu thuyết 18+ "Thiên đường tung tăng" gì đó đi?

Một vẻ đạo mạo trầm lặng trước mặt cư nhiên sau này lại có có sở thích biến thái kia sao? Hikari đúng là không thể tin được người ở thế giới này a...

....

Ngồi xem một lúc thì trời cũng ngả sang xế chiều, từng đợt phụ huynh đến đón dần con họ ra về. Mãi đến vài phút sau thì cả khu công viên liền trở lại không gian yên tĩnh, chỉ là đợi mãi cũng còn tồn dư lại một thân ảnh cô đơn Kakashi ngồi đó, đưa mắt hướng về nhà nhà ra về, duy chỉ có cậu là...không ai đón?

Lúc này thì Hikari cũng chả còn kiên nhẫn gì, liền phi thân tới trước mặt cậu, khẽ cười ảm đạm lên tiếng: ta đưa nhóc về!

Kakashi ngước mặt lên nhìn cô, trong mắt tràn đầy nghi hoặc còn chưa lên tiếng. Hikari bị ánh mắt kia dò xét chợt xấu hổ, bối rối giải thích: ách..! Đừng có hiểu lầm. Chỉ là muốn thay phụ huynh nhóc...

- Kakashi lạnh giọng: không cần, tôi tự mình về được.

Nói rồi cậu nhảy khỏi xích đu liền chầm chậm đi. Hikari nhìn dáng vẻ đơn độc kia, trong lòng có phần chua xót, cô nghĩ một chút liền biết có lẽ lúc này cha cậu Hatake Sakumo được biết đến biệt danh "Nanh trắng" có lẽ vì nỗi hàm oan mà đã tự vẫn rồi đi, chả trách tâm trạng của cậu lúc này lại trầm lắng như vậy.

Hikari thở dài, cũng nhanh bước tới đi cùng cậu, chép miệng nói: dù cho bọn người kia có nói gì, ta vẫn cho rằng hành động kia của Sakumo hoàn toàn thích hợp, xứng đáng với tên gọi "ninja".

- Vậy nên, nhóc cũng đừng quá đặt nặng vấn đề nguyên tắc, giữa sự đúng đắn và lòng tốt. Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn giống Sakumo. Và hơn hết, cũng sẽ có nhiều người như anh ta.

Không để Kakashi nói gì, Hikari liền nhanh biến mất, cô chính là không muốn Kakashi lấn sâu vào sự dày vò kia của cha cậu để lại, lúc đó cũng sẽ không bị Danzo tìm đến ý muốn cậu gia nhập vào hàng ngủ của ông ta, một mặt băng lãnh, hành động như 1 cỗ máy giết người, bỏ qua những người bạn thật sự quan tâm cậu.

Kakashi ánh mắt hiếu kì nhìn cô rời khỏi, tâm cậu khẽ động khi nghe lời kia. Một mặt đi thẳng về làng.


....

Hikari tìm đến văn học Hokage, tự nhiên mà bước vào. Đệ Tam thấy cô đã trở lại, miệng cười một tiếng: thật lâu mới thấy em đây!

Hikari cười trừ xấu hổ đáp một tiếng, cũng muốn hướng ông nói lên suy nghĩ của mình đôi chút. Hiện tại, Gido đã vào tu luyện, mất đi một trợ thủ đắc lực khiến cho công việc thu thập của cô cũng bị giảm đi phân nữa tính đảm bảo thành công, mà lúc này đây Hikari lại có ý định sẽ thối lui công việc này một thời gian, muốn thoải mái đi lại đôi chút ở trong làng, và còn dự định sẽ đến tìm người kia.

Đệ Tam khe khẽ thở dài, ông có chút không đành lòng để cô lui ra, nhưng là ý của cô, ông cũng không muốn khó dễ. Chỉ đành tạm chấp nhận. Đệ Tam lấy ra một quyển trục đưa cô nói:

- Nếu có việc quan trọng, ta mong em vẫn là sẽ đến trợ giúp đi!

Hikari nhận lấy cất vào người, cười nói: dĩ nhiên, dù sao em cũng thuộc về Konoha, ắt sẽ bảo vệ lấy nơi này.

Hikari nhớ tới vụ việc lúc chiều, bèn lên tiếng hỏi: trong thời gian em không ở, làng mình xảy ra việc gì sao?

Đệ Tam hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mở miệng nói sơ lược: một nhiệm vụ tương đối quan trọng gần đây được giao cho Sakumo thực hiện, đáng tiếc bọn họ bị mắc bẫy và Sakumo đã chọn bỏ đi nhiệm vụ, liều mạng cứu những người trong đội trở về. Chỉ là bọn họ lại không đồng ý với cách làm của em ấy nên đã phản biện lại, dù ta đã khuyên nhủ nhưng đáng tiếc...em ấy đã chọn cách tự vẫn để thoát khỏi sự chỉ trích của bọn họ.

- Làng ta lại mất đi một nhân tài, đáng tiếc...

Đệ Tam không khỏi thương tiếc, mặt trầm xuống khiến các nếp nhăn trên gương mặt ông cũng nhăn nhúm tạo ra vẻ buồn bã ảm đạm.


Hikari nhíu mày yên lặng lắng nghe, lúc sau cô mới lên tiếng: vậy còn thằng nhóc của anh ta thì sao đây...nó có vẻ đã quá sốc với chuyện trên, dường như là từ lúc đó nó đã không còn dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ được nữa .

Đệ Tam hiểu ý cô, điều này cũng làm ông đau đầu lo lắng, việc còn lại của ông chính là phải chăm lo cho Kakashi thật tốt để không phụ lại tấm lòng của cha cậu.

Đệ Tam nhìn sang Hikari, ánh nhìn khiến Hikari cảm thấy không được thoải mái còn chột dạ.

- Việc này, có thể hay không nhờ em để ý nó một chút?

- Ách...em sao? Cũng không tiện lắm a...

Hikari đau đầu, thấp giọng nói.

- Đệ Tam: cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là muốn em một chút để ý tới tâm sự với nó mà thôi.

Hikari thở dài gật đầu xem như đồng ý.

Đệ Tam gật đầu hài lòng, ông cũng không miễn cưỡng gì nữa liền để cô lui ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương