- Tình hình bên trong đó thế nào?

Đệ Tam nghiêm mặt tiếp thu thông tin từ Hikari sau lần đi thu thập lần này.

Đêm khuya, cả làng đều chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ riêng nơi toà nhà, phòng làm việc của Hokage là vẫn còn sáng đèn.

Hikari chậm rãi bỏ đi chiếc mặt nạ nửa phần của mình, lộ ra gương mặt mang vài phần thanh tú của thiếu nữ đang ở tuổi trưởng thành.

Sở dĩ lần này, nhiệm vụ của cô là đi đến làng Mây để theo dõi diễn biến bên trong đó.

- Lần này có vẻ Raikage sẽ tăng quân số bên chiến tuyến phía Bắc nhằm kế hoạch "áp đảo số lượng".

- Đệ Tam trầm mặt: vậy em có điều tra được số lượng mà họ lén lút bù thêm không?

- Hikari lạnh giọng: có thể lần này sẽ là gấp đôi so với lần trước.

Đệ Tam trợn mắt không nghĩ đến họ sẽ tăng lên một số lượng lớn như vậy cho cuộc chiến sắp tới này. Hiện tại số lượng ninja làng Lá cũng không tính là quá nhiều, một vài thành phần thương tích vẫn chưa hoàn phục 100%, có lẽ sẽ để cho ninja Hạ đẳng tham chiến chăng?

Hikari nhìn ra tâm sự của ông, họ đã âm thầm gắng kết với nhau cũng đã nhiều năm nên cô cũng biết được gánh nặng mà ông đang mang theo. Cô chỉ là không nghĩ lần này sẽ sử dụng hạ sách thế này. Nếu như cô đoán không lầm, thì đội của Nawaki cũng đã tốt nghiệp được gần một tháng. Không lẽ..

- Hikari trầm giọng, mặt nghiêm túc thẳng: bọn trẻ còn quá nhỏ cho nhiệm vụ thực chiến, em không nghĩ rằng đây là một ý kiến hay thưa thầy.

- Và còn.. chúng vẫn chưa có kinh nghiệm trên chiến trường.

Hiruzen hơi ngạc nhiên nhìn Hikari đôi chút, nếu so với bình thường thì lần này cô có hơi động tâm với ý kiến lần này của ông.

- Hiruzen: Có vẻ trong em còn có điểm khó nói? Là em trai của Tsunade sao?


Hikari hơi nhíu mày, không nghĩ ông lại có thể đoán được tâm ý của mình nhanh đến vậy. Cô chỉ đành phải gật đầu.

- Được rồi, vấn đề này ta sẽ suy nghĩ thêm. Em về nghỉ ngơi trước đi!

- Vâng!

Phút chốc Hikari đã "huấn thân" rời khỏi toà nhà.

Trên đường về, tâm trạng cô vô cùng nặng nề, thật sự không thể thay đổi được lịch sử sao.

- Này Gido, bây giờ thuật đó, ta..vẫn chưa đủ khả năng sao?

Hikari não nề, giọng lơ đảng.

Gido cũng nhìn ra được tâm sự của cô, gắn kết được nhiều năm nó cũng không còn giọng điệu máy móc xa lạ gì.

- Ta rất tiếc, nhưng đúng vậy. Vẫn là chưa đủ. Thuật này cần lượng chakra khá nhiề-...u

Hikari rũ mắt giọng lạnh nhạt: ta biết rồi.

Dù cô cũng rất muốn nói cho Tsunade biết trước nhưng cũng không có cách nào mở miệng, đành phải im lặng giữ lấy bí mật này. Trong đêm tối, một người hiu quạnh mang trên người dồn dập thương tích được chiếc áo choàng đen trên người che lấp đi, lẳng lẽ lê từng bước chân với tình trạng mệt mỏi về căn phòng trọ đã ở từ lúc mới chuyển đến đến nay.

Lần này vì để lấy được thông tin mật thiết về quân đội của địch, Hikari đã liều mạng tìm đến tận sâu trong trại huấn luyện của họ để tìm hiểu, cô đã ẩn thân suốt mấy ngày trời liền để nghe ngóng thông tin từ miệng của bọn họ, khá mất thời gian nên cô quyết định tìm đến nơi Raikage hội nghị với các cố vấn của mình.

Lúc đó không may, bị một tên ninja canh gác phát hiện, khiến cho cô phải trốn tránh sự truy đuổi dai dẳng của bọn chúng, nhiều ngày liền nên sức cùng lực cũng cạn kiệt dần, Hikari bị bọn chúng làm thương không ít. Nhờ có Gido mang cô trở về nếu không e là lần này đã nguy hiểm tới tính mạng.


____________________

Cả người mệt mỏi, Hikari chỉ muốn ở yên một chỗ để tự mình chữa trị vết thương. Thuật trị liệu cô học từ sư phụ Otsutsuki Horogomo cũng chỉ là bậc trung, chữa lành được những vết thương nhẹ ngoài da. Lần này thì cô bị trúng nhẫn thuật hệ Lôi, một nhẫn thuật trọng tâm của làng Mây, tất nhiên với trình độ hệ Lôi của cô hiện tại không thể so với ninja bậc Thượng Đẳng của chúng rồi.

Vết thương từ hệ Lôi khá là khó chữa trị, dù là lần này không nguy hại đến tính mạng, nhưng thân thể Hikari vẫn còn tê liệt do Lôi gây ra khiến mọi hoạt động của Hikari lần này khó khăn hơn. Đang muốn yên tỉnh ngủ một giấc thì Hikari bị tiếng ồn đập cửa bên ngoài đánh thức.

Hikari cảm nhận "khí tức" thì nhận ra người ngoài cửa là Tsunade, cô mệt mỏi nhỏ giọng: vào đi, cửa không khoá!

Tsunade nghe vậy cũng mở cửa bước vào. Bên trong vẫn là những đồ đạc đơn xơ như thường lệ, có vài chỗ bị bụi bẩn bám vào, cho thấy chủ nơi này không ở đây thường xuyên.

- Hikari gượng người ngồi dậy, nhỏ giọng: sao cậu lại tới đây, có việc gì sao Tsunade?

- Tớ nghe thầy Hiruzen bảo cậu đã về. Nhưng lại không thấy cậu đến bệnh viện tìm tớ.. tớ muốn tới đây xem thử!!

Tsunade mặt hiện lên vẻ lo lắng nói.

- Cậu không sao đó chứ Hikari? Sắc mặt nhợt nhạt quá rồi!

- Hikari cười nhạt: không việc gì, tớ ổn.

Tsunade đi tới giường, cuối người đưa tay sờ trán, Hikari bất giác đỏ mặt muốn né tránh.

- Người cậu khá nóng, nằm xuống đi tớ đi lấy khăn và nước ấm.


- Hikari: không cần đâu...tớ ngủ một giấc là được rồi.

- Tsunade mặt nghiêm chỉnh: đừng có chủ quan, ngoan nghe tớ. Mau nằm xuống.

- Tớ...

Hikari còn muốn nói thêm thì đã bị Tsunade ép cả người nằm vào giường.

.....

Một lát sau thì Tsunade đi tới trên tay là chậu nước ấm, nàng lay lay người cô, giọng ôn nhu: cởi áo để tớ lau cho cậu.

Hikari mở to mắt, 2 tay tự chủ che lấy thân thể, giọng lắp bắp: không cần..để tớ tự làm.

- Tsunade trầm giọng: cậu thế này còn muốn làm gì. Mau!

Đối với dáng vẻ sinh khí này của nàng thì cô khá là e dè a..! Ngay sau đó cũng liền ngoan ngoãn nằm yên tuỳ nàng.

Tsunade cởi đi áo ngoài cô, bỏ đi chiếc áo lưới bên trong, thân ảnh trắng mịn ẩn hiện ra trước mắt, nàng nhìn đến những vết thương do lưỡi dao sắc bén gây ra, lòng không khỏi xót thương nhìn cô.

Hikari nhận ra sự thương cảm trong mắt Tsunade, cô mím môi cười gượng: không sao.. tớ không đau nữa..

Đối với nữ nhi thân thể chẳng phải rất là yêu quý sao, vậy mà con người này lại để thân thể mình chứa nhiều vết sẹo như vậy, Tsunade thật sự nhíu mày, đau xót mà ẩm ướt mắt.

- Cậu...chịu khổ rồi!

Tsunade nhanh chóng dùng khăn ấm lau sạch người cho cô, rồi mới tập trung dùng thuật trị liệu của mình chữa trị.

Hikari im lặng nhìn nàng đang tập trung đến thế, không khỏi ấm lòng. Ở góc độ gần thế này, nhìn kỹ, Tsunade đúng thật sự là một mỹ nhân a.. giờ đây nàng đã không còn một cô nhóc nhỏ bé nghịch nghợm nữa, mà đã là một thiếu nữ với thân hình đang biến chuyển theo a..!


- Năm nay, cậu cũng đã 18 rồi nhỉ?

Hikari mơ hồ nói. Tsunade nhìn qua cô, phút chốc lại quay về chăm chú vào chỗ vết thương khẽ gật đầu.

- Tsunade: Hôm nay đến gặp thầy Hiruzen, tớ có nhìn thấy qua hồ sơ cá nhân của Hikari, không ngờ cậu lại hơn chúng tớ 1 tuổi cơ đấy.

- Hikari cười gượng: haha.. cậu biết rồi sao..

- Tsunade giọng trêu đùa: ừm.. thế có cần sửa lại xưng hô đây không a..?

- Hikari xua tay: không cần, xưng hô thế này tớ cũng quen rồi.

- Tsunade cười nói: vậy sao được, này là do lúc trước bọn tớ không biết nha, giờ biết rồi phải thay đổi chứ.

- Hikari: không cần, thật sự là không cần.

- Tsunade: thôi nào, chị Hikari??

- Ôi mẹ ơi, nổi da gà rồi đây này. Bỏ ngay cái giọng nhởn nhơ đó giùm tớ đi~








Chắc có mình ta là cho thời gian được trôi nhảy lông bông nhất a~ :)) từ 15 qua 19 chỉ cần 1 chương 😆😆

Lúc đăng ta lót dép hóng cmt góp ý gần chớt từ mn để có gì cải thiện khả năng viết, mà toàn thấy hóng hóng và hóng. Đau tim ghê 🤐

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương