- Tỷ~!

Tsunade bị tiếng kêu thân quen mà xoay người nhìn qua, một cậu nhóc khoảng 7 8 tuổi đang cười tươi nhìn cô, trên trán còn vươn lại vài giọt mồ hôi.

- Sao đệ lại tới đây Nawaki, mau về, đây không phải là nơi để vui chơi a.

Tsunade hơi ngạc nhiên nói. Cô đi tới quan tâm lấy khăn lau cho cậu.

- Đệ muốn gặp tỷ a! Cho đệ ở lại chơi chút đi mà.

- Tsunade thở dài lắc đầu: thật tình.. nhớ ở yên không được phá phách đồ đạc trong phòng đâu đó.

Hiện tại đang là trong giờ làm việc tại bệnh viện, Tsunade cũng không thể rời khỏi nên đành để cậu nhóc ở lại cùng mình dù gì cũng đã sắp đến giờ về, đây không ai khác chính là em trai cô, Senju Nawaki.


.....

- Ra rồi sao Tsunade, ah..cậu nhóc này?

Hikari vẫn là cuối ngày đợi Tsunade về cùng dùng bữa, hôm nay nàng đi ra cùng nắm tay một cậu nhóc, cô hơi ngạc nhiên ý muốn hỏi đến.

- Tsunade giới thiệu: cậu vẫn là chưa gặp qua nhỉ, đây là em trai tớ .

- Nawaki lễ phép cười chào: chào chị, em là Nawaki.

Hikari lúc này mới nhớ ra nhân vật này, thì ra đây là đứa em trai quá cố của Tsunade sau này sao, cũng là lí do khiến cho nàng hướng tới làm một ninja y thuật cấp cao.

Hikari nhìn cậu nhóc không khỏi xót thương, có lẽ kết cục đó sẽ xảy ra trong vài năm nữa. Mà hiện tại trong thời gian này cô lại không có khả năng cứu giúp Nawaki, và cũng vì một phần không thể thay đổi cốt truyện chính yếu này.


- Hikari cười gượng: ta là Hikari, đồng đội cũ của Tsunade.

- Nawaki mắt loé sáng: ah, thì ra chính là vị Ninja thu thập- Hạc nhẫn đó sao. Em thật sự rất mến mộ chị nha!

Hikari ngạc nhiên khi nghe xong lời cậu nhóc nói, cô không hiểu, cái gì mà Ninja thu thập rồi Hạc nhẫn, ánh mắt tìm lời giải nhìn sang Tsunade đang cười.

- Tsunade: mấy năm nay, cậu ra ngoài đúng là biết gầy dựng danh tiếng a! Nhóc này khá là yêu thích cậu đây.

- Hikari: tại sao chứ...

- Nawaki: làng Lá có những cuộc chiến dành thắng lợi gần đây cũng là nhờ công lao của chị, nhờ một người bảo vệ làng từ bên ngoài như chị nên các chiến tuyến mới có thể nhanh tiêu diệt kẻ thù...

Hikari hơi choáng váng sau một loạt thông tin mới, sở dĩ, làm nhiệm vụ này mục đích chủ yếu của cô là được chu du khắp nơi, không bị gò bó mãi ở tại một làng này. Không nghĩ, mình lại có thể giúp ích cho họ như vậy..

.....

- Tsunade: được rồi, chúng ta mau đi ăn thôi, thức ăn nguội sẽ không ngon.

- Hikari: vậy nhóc đi cùng chúng ta luôn nhé!

- Nawaki gật đầu mạnh cười tươi đáp: vâng!

......

Tiếp xúc được một thời gian, Hikari nhận ra Nawaki có khá là nhiều điểm tương đồng với Naruto, chả trách Tsunade lại đồng ý tin tưởng Naruto mà quay về làng nhận trách nhiệm Hokage.

Từ lúc biết đến Hikari, Nawaki thường xuyên lui tới phòng làm việc của Tsunade hơn, có lẽ tính cách cả 2 cũng khá hợp nhau nên Hikari cũng khá thích thú với cậu, vì Tsunade bận việc nên không thể tới đón Nawaki khi tan trường, lúc trước đều là được người nhà đưa đón. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần Hikari về làng thì sẽ đều tới đón cậu.

Cô còn tỏ ý muốn chỉ bảo thêm cho cậu về những cách chiến đấu, với hy vọng rằng có thể cứu vớt được một phần nào đó cho tương lai. Cả 2 tập luyện cùng nhau đến chiều thì cả 2 đi đến gặp Tsunade.

....

- Này Nawaki, nhóc thật sự muốn làm một ninjA sao?

Hikari tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt xa xăm bảo.

- Nawaki giọng chắc nịch: vâng, em muốn làm một ninja mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cho chị, bảo vệ cho làng. Em muốn trở thành Hokage.

Hikari rũ mắt, giọng nặng nề: kể cả phải hy sinh, nhóc cũng muốn vậy sao??

- Nawaki vẫn là dáng vẻ tự tin: vâng.

......

- Này 2 người!


Cả 2 nhìn lại không khỏi ngạc nhiên nhìn người mới đến.

Nawaki nhanh nhạy chạy nhanh tới ôm lấy người kia, giọng mừng rỡ: tỷ, sao hôm nay tỷ được về sớm thế!

Tsunade xoa đầu cậu nhẹ nói: hôm nay tỷ hoàn thành xong bài tập sớm nên được về, tỷ có mua đồ ăn cho 2 người đây.

Hikari cũng đi tới, khách sáo nói: cảm ơn nhé, phiền cậu rồi.

- Tsunade: tớ còn phải cảm ơn cậu vì đã trông coi giúp Nawaki đây.

Nawaki hớn hở khoe thành tích của mình hôm nay ráo riết cho Tsunade. 2 người không khỏi nhíu mày lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc hăng hái như vậy, hết nói đến việc học rồi tới việc luyện tập, lại đến việc khen lấy khen để Hikari khiến cô cũng phải ngượng mặt mà tránh né Tsunade.

- Tsunade: đệ rất thích Hikari sao?

- Nawaki: tất nhiên a, chị ấy thật sự rất tốt với đệ nha.

- Tsunade nhìn qua Hikari: ồh, là vậy sao..

- thật nha, nếu chị ấy là nam nhân đệ liền muốn cưới tỷ ấy cho chị đây, nếu để lỡ cho người khác thật sự quá uổng tiếc.

Nawaki ngây ngô nói không để ý đến 2 người mặt đã có hơi ửng đỏ.

- Được rồi, đừng nói nữa.. mau ăn không thức ăn nguội mất..

Tsunade hắng giọng giục cậu, nàng nhìn qua Hikari phút chốc lại nghiêng người tiếp tục ăn.

Hikari hơi trầm ngâm: hừm..nam nhân? Cưới Tsunade, thật là..

Cô khẽ cười nghĩ rằng điều này thật nực cười, nàng trong tương lai sẽ yêu Dan, vả lại cả 2 lại chỉ xem nhau là đồng đội, hoàn toàn không thể xuất hiện tình cảm kia. Ừm..chắc là vậy!

Hikari ngẩng người nghĩ, không biết tại sao trong lòng có chút mất mát với suy nghĩ kia của mình.

Tsunade thấy cô ngưng thần, bèn lay người gọi đến: Hikari, sao vậy? Mau ăn.


Hikari được gọi hoàn hồn nhìn đến nàng, mơ hồ mang theo điều nghĩ suy của mình vô thức nói: này Tsunade, nếu tớ là nam nhân, chúng ta có thể ư?

Tsunade bất ngờ trước câu nói của cô, nàng cúi mặt, giọng lơ đảng: có lẽ..

- Hikari nói tiếp: thế nếu là nữ thì không được sao?

- Tsunade: cậu đang nói gì vậy, tất nhiên là không rồi.

Hikari rũ mắt tỏ ý đã hiểu: ồh..là vậy sao.

Tsunade ý thức lại câu nói vừa rồi của mình, nàng cúi đầu im lặng. Nội tâm như đang nghĩ gì đó khá phức tạp.

Hikari lấy lại tinh thần, xoay người cười nói: tớ phải đi nhận nhiệm vụ mới rồi, 2 người ở lại nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé.

- Nawaki mặt lưu luyến: chị, phải đi rồi sao.

- Ừm, nhóc hãy tiếp tục luyện tập, lần sau ta về sẽ có một bài kiểm tra để xem nhóc có tự giác khi ta không ở đây không.

- Nawaki: em sẽ siêng năng tập luyện mà.

- Thế ta đi nhé!

Hikari vẫy tay, nhìn sang Tsunade vẫn là một bộ mặt trầm ngâm: tạm biệt!

Tsunade cười mỉm: hẹn gặp lại!

Nói rồi Hikari động tác "huấn thân thuật" rời khi trong nháy mắt. Tsunade nhìn vào khoảng không, âm trầm nhớ lại việc lúc nãy. Cô không biết tại sao, khi nói ra lời đó lại cảm giác không đúng lắm, lại thêm một chút dư vị khó chịu, đây là tại sao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương