- Nhưng trước khi đi, có lẽ tôi vẫn nên làm một việc gì đó...

.....

Quang cảnh xa lạ lần nữa đập vào mắt, lần này chẳng có đòi mạng như dung nham hay băng lạnh, nhìn thì có vẻ chiều không gian mới khá là an toàn, chẳng có gì có thể gây nguy hiểm cho tất cả, nhưng không, từ khi bị đưa sang đây, chẳng ai có thể đứng vững vàng trên mặt đất.

Một áp lực nặng nề đề lên vai, khiến tinh thần lẫn cơ thể bị trùng xuống cùng nhau, trọng lực ở nơi này so với bên ngoài cao gấp chục lần, những hắc cầu xoay quanh Naruto cũng không chịu nổi sức ép, rơi xuống, nặng nề nằm lăn trên mặt đất gồ ghề. Ngay cả Gido cũng bị ảnh hưởng, tạm thời chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững được chút ít so với tất cả đang ngồi nằm tự do, cậu dù muốn cũng không thể sãi rộng cánh mà bay lượn như lúc đầu.

- Không ngờ ở đây lại có một nơi có thể làm ảnh hưởng đến cử động của ta như thế này.

Gido khó chịu lên tiếng, đành phải biến ra hình dạng thật của mình, lúc này mới có thể thoái mái cử động tay chân được chút ít.

Mà những hành động vừa rồi gây cho tất cả những người có mặt ở đây kinh ngạc không ít, kể cả Kaguya ở phía trước còn đang quỳ gối chịu tác động sức nặng của trọng lực cũng phải kinh hoảng ngước nhìn hắc y nhân vừa xuất hiện.

- Hắn là ai...sức mạnh này dường như còn vượt qua cả ta.

Kaguya lầm bầm như tự hỏi mà cũng như đang nói chuyện với hắc zetsu. Dù đây là không gian bà có thể tự do dịch chuyển, thoải mái ra vào, nhưng cũng sẽ bị những thứ trong đó tác động đến bản thân. Trọng lực giới là nơi bà lựa chọn để có thể dễ dàng chiếm ưu thế diệt trừ được Naruto và Sasuke, nhưng bà lại không ngờ tới, ở phía bọn họ còn có một kẻ thực lực còn ghê ghớm hơn cả bà. Vậy thì tại sao ngay từ đầu, bọn họ lại không để kẻ đó ra đối đầu mà lại chỉ trông chờ vào phong ấn của Harogomo lên trên người 2 tên nhóc truyền nhân này?

Đầu óc Kaguya bắt đầu ngẫm nghĩ một chút nguyên nhân về việc này, nếu như nghĩ không thông, bà rất có thể sẽ bị thua thiệc bởi hắc y nhân lạ mặt kia.

Dù sao một đàn kiến vẫn có thể giết chết được một con voi. Cả ngàn năm khó khăn lắm mới có thể một lần nữa hồi sinh trở lại, bà không thể chủ quan để rồi nhận lấy kết đắng lần nữa.


___________________________


Hikari ánh mắt sáng rỡ nhìn người lâu rồi không hiện diện, hy vọng tràn trề, mãnh liệt nhìn Gido thong dong đối diện.

Gido như bắt được tần sóng phiền phức, xoay đầu nhìn Hikari, câu nói tiếp theo như một chậu nước lạnh hất lên mặt cô.

- Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn thử nghiệm bản thân chút thôi. Không phải là giúp các người.

Có trời mới biết, câu nói vừa hốt ra, Gido nhận được bao nhiêu ánh mắt ngọt ngào như thế nào từ mọi người xung quanh mình.

- Hikari: Ủa?

.....

- Cái gì...?

- Mẫu thân, dường như hắn không có ý định chen vào cuộc chiến của chúng ta.

Hắc zetsu nhanh chóng nhìn ra được điểm ngờ, lên tiếng nhắc nhỡ Kaguya.


- Con chim đó từ đầu luôn kề cần bên con nhóc tóc trắng đó, có lẽ nó chỉ là vật hộ mệnh cho riêng mình con nhóc, những thứ còn lại, không phải bổn phận nên nó không quan tâm.

Kaguya suy nghĩ lời ống tay áo mình nói, nếu đúng như hắn ta suy đoán thì chỉ cần không động đến Hikari, vậy Gido cũng sẽ không phiền đến bà ta, nhưng chắc chắn Hikari sẽ không đứng yên nhìn cuộc chiến của bọn họ, nếu như Kaguya sơ suất lần nữa bị cô đánh lén thì nguy. Vậy thì, có lẽ bà nên đưa Hikari sang chỗ khác đỡ phải dính phiền phức.

......

- Cái con chim chết tiệc, không giúp đỡ thì mau vào chuồng, ra đây múa may tay chân, khoe mẽ cho ai coi vậy hả?

Hikari bất lực gào hét. Nếu như cô có thể tự do liền sẽ đem thứ trêu ngươi này vặt đến không còn cọng lông nào mới hả giận.

Gido cũng không để ý Hikari đang giận dữ, cậu thản nhiên nói.

- Cũng không phải ta không muốn giúp mà, là do nguyên tắc ban đầu. Cô hiểu mà đúng không?

Hiểu cái đầu chim thối nhà ngươi!

Hikari ánh mắt toé lửa.

Gido chột dạ cười hì hì, tốt bụng kéo tay Hikari đứng lên rồi kéo mới đi đến kéo từng người đứng lên ổn định hết.

- Các ngươi nhớ cẩn thận!

Gido thở dài như tiếc nuối, trở lại thành kiếm nằm yên ắng trong tay Hikari. Không quên nhắc nhỡ cô mục đích của 2 người.

- Này khoan đã, ngươi cứ vậy mà đi hay sao hả?

Hikari lung lay kiếm trong tay, bất lực nói.

- Đến lúc phong ấn bà ta, ta sẽ giúp cô, giờ thì chỉ dựa vào cô và bọn nhóc kia thôi!

Gido thông qua tâm trí trả lời.

.....

Những người trong làng lẫn ngoài làng trước giờ đều nghĩ Gido là thú triệu hồi của Hikari, nên chắc chắn sẽ phụng mệnh chủ nhân, nhưng một màn vừa rồi, bọn họ bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa 2 người...không đơn giản chỉ là vậy thôi nhỉ? Còn có thân phận của Gido, chắc chắn cũng không phải thú triệu hồi bình thường như những con thú khác.

.....

- Naruto: Hình như bà cô cũng không ngầu như tưởng tượng...

- Kakashi: Lục đục nội bộ chăng?

- Sasuke: Hạc nhẫn sao. Cũng chỉ có vậy.


- Sakura: Mình cứ tưởng, Gido là thú triệu hồi của cô Hikari thông qua việc liên kết với thanh kiếm hay mang theo. Không ngờ còn có loại biến hoá thế này.

Việc Gido có thể biến thành người cũng chỉ có vài người thân thuộc với Hikari biết, đây có lẽ là lần đầu Sakura thấy hình dạng mới của cậu, cho dù luyện tập với Tsunade nhiều năm qua, xem như cũng ở gần Hikari, nhưng cô nàng chưa từng thấy Gido biến hoá lần nào. Có lẽ không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện ở thế giới này, nên Gido bình thường luôn trong tình trạng vỏ bọc.

- Ánh mắt đó của các ngươi là ý gì hả? Lo tập trung vào Kaguya đi kìa!

Hikari xấu hổ hắng giọng, cố gắng bình thường trở lại. Tên Gido đó, xong việc rồi cô sẽ tính sổ với hắn sau, dám làm bẻ mặt cô ở trước hậu bối, hừ.

Nghe được nhắc nhở, lúc này tất cả mới tập trung lại mục tiêu ban đầu. Cẩn trọng nhìn Kaguya đang ngồi quỳ ở phía trước.

Kaguya bên đây sau một lúc điều chỉnh thì cũng dần thích ứng được với môi trường mới. Bà chậm rãi di thân đứng lên, ổn định lại cơ thể. Tính toán tốc độ và cựa ly, Kaguya quyết định ra tay dứt khoát lần này.

Kaguya đưa cánh tay còn lại của mình, năm ngón khép kín hướng về phía nhóm Naruto, bắt đầu thi triển nhẫn thuật độc nhất của mình, sau lưng mọc ra những chiếc xương dài sắc nhọn hướng lên cao, ngay sau đó là một màn mưa bạch cốt rơi trên đỉnh đầu cả nhóm Naruto đang đứng gần nhau.

- Cung sát khôi cốt!

Vì ảnh hưởng trọng lực, tốc độ rơi của những đốt xương chậm rãi hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng vẫn đủ tính chuẩn xác và nhanh hơn hành động di chuyển tránh né của cả nhóm.

Trong tình thế này, tốc độ khởi động Susano toàn chân thể của Sasuke là không kịp, mà cho dù có kịp thì độ cứng cáp cũng chưa chắc có thể che chắn được cho tất cả khỏi loại nhẫn thuật này.

Tưởng chừng như sẽ bị tan thành tro bụi, thì ngay lúc đó, một luồn sáng nhè nhẹ bao phủ lại tất cả, thành công đỡ được một lần tử nạn.

- Hên là vẫn kịp!

Hikari thở phào nhẹ nhõm, 2 tay có chút run nhẹ khi phải đỡ lấy tấm khiên do mình khuếch tán bạch cầu.

- Vẫn chưa hết đâu!

Vừa dứt lời, một đốt xương chui ra từ bàn tay Kaguya hướng thẳng đến vị trí của Naruto.

- Nguy rồi!

Hikari vẫn còn bận rộn che chở bọn họ phía trên, không thể dời tay để cản lại đợt tấn công này.

Naruto cứng ngắt đứng yên, bất lực hứng lấy thứ chết người.

Tận mắt nhìn thấy Naruto sắp bị nguy hiểm, Sasuke không chút do dự cố gắng lê chân đi chắn trước người cậu.

Một khi bị thứ kia đâm trúng, chắc chắn chỉ có con đường chết, nhưng nếu để một trong hai người chiến binh hi vọng của Nhẫn Giới hi sinh, tất cả liền sẽ biến mất. Biết rõ điều này, thân là người dẫn dắt, là tiền bối, Kakashi không thể làm ngơ được, cậu liều mạng lê bước đôi chân nặng nề lên phía trước, hiên ngang bảo vệ học trò của mình.


Giây phút nguy hiểm cận kề, Kakashi mở to mắt nhìn đốt xương tới gần dưới bụng, nhưng lại ngoài ý muốn mà dần biến mất, giống như bị ngoại lực hút đi. Đầu óc nhạy bén, lập tức hiểu ra vấn đề, Kakashi mừng rỡ nhìn Obito bên cạnh, đôi Sharingan đỏ ngầu đầy kiên định đang căng tròn hoạt động.

- Obito...

Miệng còn chưa mở lời cảm tạ, thì giây tiếp theo, Kakashi lại phải ngơ ngác nhìn bụng của Obito bị ghim một đốt xương trắng đến kinh người.

Là một thuật che mắt tất cả, bọn họ cứ tưởng rằng Kaguya chỉ phóng ra một đốt xương, lúc đó hoảng loạn không chú ý được bà ta đã làm đứt đoạn đốt xương đó, dựa vào vị trí khuất đi mà che giấu được việc tách làm 2, đưa nó vào không gian riêng, cho tới khi đoạn đầu được bọn họ chặn lại, thành công che mắt thì đoạn sau lại được đưa ra ngoài ở cựa ly gần sát, và vị trí khó nhìn ra để tấn công vào một người ở đó.

Tuy chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng Obito nhờ cặp Sharingan đầy uy lực của mình đã nhận ra được dị dạng, cậu cố tình đứng bất động ở đó như là không kịp né tránh, nhưng thật ra đã tính toán góc độ của đốt xương thứ 2, nếu như cậu di chuyển, nó sẽ chính xác đâm trúng vị trí Sasuke kế bên mình.

Kaguya chỉ đang đánh lạc hướng tất cả, mục tiêu của bà ta thật sự là Hikari, nhân lúc Hikari còn đang bận 2 tay, Kaguya mở ra một khoảng không đen ở chỗ mình rồi thông qua chỗ Hikari đang đứng, bà nhanh gọn thò tay ý định tóm lấy cô kéo vào. Nhưng một lần nữa lại ngoài ý muốn, dù 2 tay Hikari vẫn đang điều khiển bạch cầu, nhưng Gido không phải tuỳ theo Hikari điều khiển thì mới có thể hành động. Ngay lúc tay Kaguya ló dạng gần chạm vào Hikari thì kiếm cũng tự động trút khỏi vỏ, chặn lại một đòn tấn công lén lút.

- Hay lắm Gido!

Hikari đắc ý nhìn Kaguya thu hồi tay, đóng lại cánh cổng.

Kaguya thất bại, nghiến răng giận dữ nhìn Hikari. Dù vậy, thì bà vẫn thành công hạ được một đứa khá rắc rối ở phía địch.


__________________________


- Tớ đi cùng với cô ấy đây, tạm biệt cậu, Kakashi!

Nút thắt cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.

Mặc cho sự chữa trị cố gắng hết mực của Naruto, cơ thể của Obito vẫn chậm rãi tan ra thành từng mãnh nhỏ, cho tới khi hoàn toàn biến thành một đóng tro tàn.

- Naruto, cậu giỏi hơn tôi, hãy trở thành Hokage, dù cho nỗi đau và bất hạnh vẫn còn ngoài kia.

Obito cười nhìn người thiếu niên đã kéo anh ra khỏi bóng tối bấy lâu nay bản thân luôn chìm sâu. Ánh mắt đầy niềm tin cùng ngưỡng mộ nhìn sâu vào người ấy duy trì cho tới lúc biến mất.

- Obito...

Cả đội của cậu, bây giờ chỉ còn một mình cậu. Bọn họ lần lượt đều ra đi vì bảo vệ cậu. Như vậy đáng sao?

Kakashi quỳ rạp trên nền đất gồ gề, ánh mắt mơ màng nhìn đóng tro tàn của người nọ.

- Bọn họ chọn hi sinh để bảo vệ thầy, muốn thầy tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện ước mơ thay cho bọn họ. Bây giờ tính mạng này không thuộc riêng về thầy, thầy phải sống thay cho phần bọn họ, như vậy bọn họ mới có thể thông qua đôi mắt của thầy nhìn thấy được tương lai tươi sáng.

Một tương lai mà thế giới chỉ có hạnh phúc và ấm no.

Giọng nói trầm ổn, mỗi một lời đều mang đến cảm giác êm tai, sâu sắc đến rung động nhịp tim. Kakashi ngước đầu nhìn người thiếu niên sáng chói, khí thế hết phần thiên hạ. Còn đâu là dáng vẻ tinh ranh, ngốc nghếch lúc trước, học trò của cậu...đã trưởng thành rồi.

......

Sự ra đi đầy bi thảm như vậy, nhưng lọt vào những kẻ tà ác thì chỉ là một cái chớp mắt lãnh đạm, khinh miệt cười mĩa.

- Tên phản bội như hắn ta, cuối cùng cũng phải nhận lấy kết cục thế này thôi!


Hắc zetsu thoả mãn phát ra giọng điệu giễu cợt. Kaguya cũng chỉ nở nụ cười lạnh đối với lời này. Bà ta quyết định giải trừ trọng lực nặng nề, đưa tất cả thăng bằng trở lại như lúc trước.

- Naruto, nếu ngươi cứ tiếp tục chống cự thì cuối cùng cũng sẽ nhận được kết cục giống như hắn ta thôi!

Trọng lực được giải trừ, tất cả liền có thể di chuyển tự do trở lại. Naruto và Sasuke nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất của bản thân.


Hikari lần nữa để Gido trở về dạng thú, cưỡi bay trên không, tiện thể đón cả Sakura. Còn muốn đi đến chỗ Kakashi, nhưng nhìn thấy cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần như cũ, có lẽ vẫn còn nghĩ tới Obito.

- Thầy Kakashi, thầy ấy sẽ không sao chứ?

Sakura lo lắng hỏi, nàng muốn đi đến chỗ Kakashi thì bị Hikari kéo lại.

- Hikari: Để cậu ta yên tĩnh một chút, có lẽ vẫn còn một chuyện cuối cùng cần giải quyết.

- Sakura khó hiểu: Chuyện gì chứ?

Hikari lắc đầu, ý tứ cô nàng cứ đợi một chút nữa sẽ biết.


......


Trãi qua một phen mất mát, tinh thần ý chí Naruto được nâng cao ngất ngưỡng như muốn bùng nổ hết những gì mình có. Cậu lần nữa tạo ra hàng chục phân thân bay lơ lửng xung quanh Kaguya, nhưng lần này không phải thực hiện nhẫn thuật bí hiểm gì như lúc trước, mà lần này chính là sự đánh trả nghiêm túc đầy mạnh mẽ.

- Ngươi đừng hòng cười nhạo Obito, dù thế nào thì anh ấy đối với ta rất tuyệt vời.

Tình bạn được hàn gắn, bất phân biệt chủng loài, tâm ý như được kết nối các người bạn vĩ thú to lớn uy vũ, mỗi một phân thân trên tay tạo ra một quả cầu Rasengan to lớn mang thuộc tính sức mạnh cũng từng vĩ thú một. Cộng thêm với bản thể, 9 Naruto đồng loạt ném trọn 9 Rasengan vĩ thú vào Kaguya.

......

Khói bụi bốc lên mù mịt, lan toả rộng rãi ở vị trí Kaguya đang bay lơ lửng vừa bị trúng chiêu. Nhưng khi khói bụi tản ra, nhìn bên ngoài thì trông có vẻ bà ta chẳng hề hấn gì với đòn tấn công uy lực vừa rồi, nhưng giây tiếp theo, cả cơ thể Kaguya bị biến dạng đến kinh người.

Mỗi một chỗ trên cơ thể Kaguya trở thành nhiều con vật có hình thù quái lạ, hành động kéo căng như muốn thoát ra khỏi nơi cầm tù, những cánh tay to lớn màu trắng vươn dài tứ tung, chủ ý muốn bắt lấy nhóm người Naruto. Các phân thân của Naruto vì sự tấn công dồn dập và vì để bảo vệ người sống nên rất nhanh liền bị những cánh tay đó chạm trúng, hấp thụ. Tình thế lại lần nữa trở nên nguy hiểm.

......

Nơi Kakashi đang đứng yên, một cánh tay to lớn cảm nhận được con mồi tốt liền kéo dài qua đó, mà tốc độ này, cho dù là Naruto và Sasuke có muốn thì cũng không thể qua kịp để kéo cậu sang, mà hiện tại bản thân 2 người cũng đang bị những thứ kia vây quanh khó thoát.

Sakura được Hikari che chở trên không, nhìn thấy Kakashi sắp rơi vào nguy hiểm nhưng cậu vẫn không có ý định di chuyển, nàng lo lắng muốn nhảy xuống khỏi lưng Gido, nhưng không thành bởi Hikari vẫn luôn coi chừng nàng.

- Hikari: Đừng có lộn xộn, ngươi xuống dưới liền sẽ thành thức ăn cho bọn chúng thôi.

- Sakura: Nhưng mà thầy Kakashi...

- Xong rồi...

Hikari cười trừ, nhướn mày ý bảo Sakura hãy nhìn kĩ bên dưới một lần nữa. Sakura tâm rối bời, hấp tấp nhìn xuống dưới, lần này thì nàng kinh ngạc đến không thốt nên lời.

- Susano toàn chân thể! Mà người ở bên trong không phải Sasuke, mà là thầy Kakashi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương