Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả
-
C100: Chương 98
Một lần nữa Hikari bị đưa vào một không gian tối biệt khác, việc bị đưa đi đưa lại giữa 2 chiều thế này có lẽ cũng đã quen nên cô cũng chẳng còn e ngại gì kiểu di chuyển thế này nữa, chớp mắt cả cơ thể đã rơi xuống một nơi mà nhiệt độ nóng đến mồ hôi nhễ nhại, cơ hồ muốn bị nung nóng đến thành tro tàn.
Nhưng trước mắt nên không cần để ý chuyện này thì hơn, mà là lo chuyện tiếp đất thế nào khi bên dưới chân là một dòng chảy dung nham đỏ mắt đến rợn người.
- Đây là...như thế nào lại ở cái chỗ muốn mạng người này a!!
Hikari nhất thời chưa kịp thích ứng, nếu không bị Gido bắt kịp trên lưng thì đã thẳng chân rơi xuống hoà vào dòng sông biệt ly rồi.
- Gido ý tốt nhắc nhỡ: Tỉnh táo lại đi, bọn nhóc còn đang chiến đấu ở phía trước cô kìa.
Hikari theo lời cậu, đưa mắt tới đám người Naruto và Kaguya, xem như cục diện vẫn không quá bất lợi khi Naruto một bên có thể giữ được Kakashi và Sakura không bị rơi rớt, một bên kết hợp với Sasuke. Hikari ra hiệu cho Gido chậm rãi bay gần lại phía bọn họ, tốt nhất là ra đòn đánh lén, gây đột biến đối với kẻ mạnh.
- À mà tên Obito đâu rồi? Chìm xuống dưới rồi sao?
Hikari ngó ngang dọc tìm kiếm hình ảnh của kẻ gây chiến loạn.
- Bị ghim ở vách núi đằng kia!
Gido ánh mắt sắc bén nhanh chóng tìm thấy được người nọ, giọng mĩa mai.
- Hikari cảm thán: Thật là...mới phút trước còn làm điên đảo cả giới ninja, lúc này lại bị treo tòn ten ở đây.
Thời gian gấp rút, Hikari cũng không thể bận tâm nhiều đến Obito, chỉ có thể tốt bụng bảo Gido đến đón người nọ, dù sao cả cơ thể chỉ bị ghim bởi một kunai nhỏ bé, kéo dài thêm vài phút nữa cũng sẽ bị trọng lượng cơ thể kéo xuống mà bơi trong dòng sông ấm áp dưới thân.
......
Từ lúc nhận được những nhãn thuật mới, Sasuke đối với mọi thứ xung quanh dường như mẫn cảm hơn nhiều, sau khi bàn xong kế hoạch tác chiến với Naruto, hoàn thành trách nhiệm dẫn dụ Kaguya, cậu đứng né sang một bên để lại tuyệt chiêu bí mật của Naruto xuất binh. Vì Hikari đang dần tiến lại từ phía đối diện, chọn vị trí phía sau Kaguya nên tất sẽ đối diện với 2 cậu nhóc, tuy vậy Naruto vẫn chưa phát giác, vẫn còn khăng khăng dẫn đầu thực thi tuyệt chiêu của mình, thì bên đây Sasuke thông qua nhãn lực đã phát hiện được bóng dáng lấp ló của Hikari.
Đầu tiên chính là kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh đã bị Sasuke nuốt lời nghi hoặc xuống bụng, chỉ chớp mắt ra hiệu với Hikari, còn có nhìn thấy ý định tiếp theo của cô, Sasuke căng thẳng một phen, Kaguya quả thật không phải dễ đối phó như bọn họ nghĩ, chỉ dùng cách đánh lén đơn giản của Hikari, chỉ sợ một khi giữa đường bị bà ta phát hiện, chắc chắn sẽ rất thảm.
Sasuke còn muốn ra dấu cho Hikari, thì bên đây Naruto đã tạo ra cả trăm phân thân bao quanh Kaguya.
.....
- Nhóc Sasuke đã phát hiện ra chúng ta rồi, có lẽ ta nên cùng nhóc ta hợp tác thì sẽ thành công cao hơn nhỉ?
Hikari giọng điệu như tâm sự mỏng với Gido, 1 trong những kĩ năng Rinnegan của Sasuke là dịch chuyển theo cách đổi chỗ 1-1, nên nếu Sasuke vờ như muốn tấn công Kaguya, cho tới thời khắc quyết định sẽ đổi chỗ cho cô, với sự xuất hiện bất chợt này, Kaguya có thể nhất thời sẽ không phản ứng kịp mà trúng được một đòn chí mạng hay không?
Hikari ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này có phần đột phá nên liền ra hiệu cho Sasuke hợp tác, cô định hé môi muốn truyền tải ý định, thì chợt thấy Naruto đã nhanh chân hơn một bước. Ngay sau đó là một khung cảnh khiến cho người ta đã nóng người mà còn nóng cả mắt.
- Bí thuật: đại siêu cấp quyến rũ!
Một pha rửa mắt đi vào lịch sử của Naruto
(Riêng tui thì thấy hơm có chút cảm giác nào luôn á mấy má 🙃)
....
"..."
Hikari trơ mắt nhìn Naruto thành công đấm trúng được một đấm thật lực vào Kaguya, từ bỏ ý định đánh lén vừa rồi của mình.
"..."
- Hikari: Ta nghĩ sau khi ra ngoài, không cần kể lại quá trình chiến đấu với Kaguya ở đây với người khác đâu.
- Gido: Ừa...ta cũng nghĩ vậy!
__________________________
Tất nhiên nhiêu đây vẫn là chưa đủ để đánh hạ Kaguya, ngay lúc tưởng như kế hoạch phong ấn gần như thành công thì Kaguya lại lần nữa xé mở không gian tẩu thoát sang một chiều giới khác.
Lúc nãy vẫn còn ở Hoả giới nóng chảy, chớp mắt liền bị đưa sang Băng giới, nơi mà cái lạnh muốn xâu xé cả cơ thể, từng trận lạnh đến thấu xương nhanh chóng len lỏi vào mỗi người. Nhiệt độ bị thay đổi đột ngột, nếu như bọn họ không có chakra hộ thể, có lẽ đã bị sốc nhiệt mà chết trước khi bị Kaguya đánh bại rồi đi. Mà những người cách xa trận chiến thì không sao, còn những nhân vật chính thì...chẳng khác nào mấy cục đá lạnh.
- 2 tên nhóc kia bị đóng băng cùng Kaguya rồi, Hikari, cô mau qua đó một chuyến đi.
Hikari còn chưa ổn định lại thì đã thấy Gido đảo cánh, lúc này cô mới quan sát nhìn thấy Kaguya đang muốn tẩu thoát, nhân cơ hội Sasuke và Naruto còn bị nhốt trong tảng băng lạnh mà ra tay độc đoán.
Kakashi và Sakura ở bên dưới đã được đưa xuống đứng trên mặt băng dày lạnh, vị trí bị thay đổi cho nên không thể nhìn thấy được trận chiến, vì thế mà không hề biết 2 người bên kia sắp gặp nguy.
- Hết tốc lực đi Gido!
Hikari nghiêm giọng ra lệnh. Gido theo đó liền tăng tốc, mạnh mẽ xé gió mà bay, hoà nhịp với cái lạnh buốt nơi này.
.....
- Thầy Kakashi, kia có phải là cô Hikari không vậy?
Sakura nhíu mày ngước nhìn một vật thể quen mắt vừa bay qua đỉnh đầu mình, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc thất thố. Lần này thì Kakashi cũng bị chuyện làm kinh ngạc đến phát sốc.
Lại là cái quỷ gì nữa đây...
Mới một khoảng thời gian ngắn thôi mà liên tiếp chịu đả kích 2-3 lần thế này, 2 thầy trò sắp bệnh tim tới nơi rồi a! Còn đánh đấm gì nữa chứ!!
......
Dù là cơ thể bị đóng băng giống như nhau, nhưng Kaguya lại giống như tách ra một cái cơ thể độc lập khác, nếu như không nhìn kỹ càng, có thể khiến ta bị nhầm lẫn rằng cơ thể bà ta vẫn còn đang mắc kẹt với chung với Naruto và Sasuke.
Một màn phân tách này gợi đến người xem như cách thoát xác của loài giáp xác, sau mỗi lần cỡ bỏ lớp võ cũ thì sẽ càng thêm hoàn thiện bản thân, cũng như Kaguya, mỗi khi để bà ta thoát khỏi hiểm cảnh thì sẽ càng tăng lên cảnh giác và ý chí ngoan độc của mình, theo đó việc phong ấn sẽ ngày càng khó khăn, phần thắng lại lùi thêm một nhịp.
.....
- Không thể di chuyển được, chết tiệt!
Naruto ghì gầm trong nét mặt cứng đơ của mình, ánh mắt nóng nảy ý muốn vùng vẫy. Sasuke cũng không khá hơn là bao, nhất là khi nhìn thấy được ý định tiếp theo của Kaguya thì lòng lại lạnh thêm. Xem ra chỉ còn cách kích hoạt Amaterasu mặc cho cơn đau đớn như hàng trăm kim châm ghim vào con ngươi đỏ như huyết này.
- Bà cô đó...lại đang làm gì rồi...? Mau đến đây đi chứ...
Kaguya dễ dàng xé mở cánh cổng 2 chiều của mình, thoải mái mà bay vào trong đó tẩu thoát rồi lẫn nữa dịch chuyển ra ngoài, đầu tiên là nhắm vào Naruto đang bất động, trừng mắt nhìn mình.
- Mẫu thân, mau tiêu diệt Naruto, mất đi một đứa thì sẽ không còn ai có thể phong ấn người được nữa!
Bên trong cánh tay áo rộng rãi là một ý chí khác của Kaguya mà bọn họ được biết là hắc zetsu, từ khi bà được hồi sinh trở lại, cũng chỉ có thứ này là thuộc về bà, theo phe bà. Cũng chính thứ này đã nhiều lần cảnh báo, nhắc nhỡ bà tỉnh táo lại trong những lần bị cảm xúc cá nhân chi phối mà 5 lần 7 lượt bỏ qua cơ hội tốt để diệt trừ hậu hoạ của bản thân.
- Ta sẽ lấy lại sức mạnh của bản thân!
Kaguya trước vẫn muốn lấy lại phần chakra của mình trong cơ thể Naruto, truyền nhân con trai mình Ashura, điều này khiến cho thứ ý chí kia có phần khó chịu. Nếu như có khuôn mặt hoàn chỉnh như con người thì chắc giờ này hắn ta đang nhăn mi mày xéo tỏ thái độ bất mãn rồi.
- Người nên cẩn thận, bọn chúng rất xảo quyệt!
Kaguya dơ cao bàn tay thon gầy với làn da trắng đến nhợt nhạt, ánh mắt thoáng chốc dịu đi vài phần lãnh khốc ban đầu, bà nhìn sâu Naruto như thể xuyên qua cậu là một hình ảnh khác, 5 móng tay dài nhọn chậm rãi chạm vào lớp băng mà dưới đó là khuôn mặt quật cường của Naruto, tuy vậy chỉ một giây sau đó, toàn bộ cảm xúc nhỏ nhoi này đều bị Kaguya quăng bỏ đến nhẫn tâm, thay vào đó chỉ còn tham muốn sức mạnh vĩ đại của bản thân. Từng chút một, mỗi một cái móng nhọn đâm xuyên qua lớp băng dày cợm, mà biểu cảm Kaguya lại không hề hấn gì, cứ như đâm vào một chiếc bánh pudding mềm dẻo.
- Naruto!
Tiếng băng tan nứt nẻ răn rắc!
Tiếng da thịt bị chia cắt cùng với y phục bị xé rách!
*Lẹt xẹt*
Tiếng phừn phực của hắc hoả bùng lên mạnh mẽ.
.....
Chỉ trong một cái nháy mắt mà âm thanh vang lên phong phú, kích thích màng nhĩ đến rung rẫy.
- Mẫu thân!
Sau cùng...
Một tiếng kêu bi thảm vang vãng giữa không gian lạnh lẽo, chất giọng thanh lãnh, gai góc, thô kệch đến khó nghe.
Trái ngược với sự hốt hoảng bên trong ống tay áo, Kaguya ngược lại chỉ nhíu mày tỏ ra một chút kinh ngạc khi tình huống vừa rồi xảy ra. Bà lạnh lùng nhìn vai phải của mình, chỉ còn là một khoảng trống trãi, vết đứt ghê gợn nhưng không chảy ra giọt máu nào, cứ như nỗi đau thể xác sớm đã không còn cảm nhận được.
- Kẻ nào?
Kaguya ánh mắt kiềm chế tức giận nhìn kẻ đã chặt đứt cánh tay phải của mình. Hiện tại đang hiên ngang chống lại bạch nhãn mạnh mẽ của bản thân.
- Hình dáng này...chính là con nhóc năm xưa đi cùng Harogomo và Hamura đi. Nhưng chẳng phải đã bị ta diệt trừ rồi sao? Làm sao lại...
- Là do con thú cô ta đang cưỡi thưa mẫu thân...
Hắc zetsu thuật lại những gì mình nghe thấy trong cuộc gặp gỡ giữa Hikari và Harogomo lúc trước, dù cho luôn bám trên cơ thể Obito, nhưng những việc xảy ra xung quanh, hắn ta vẫn nắm được rõ ràng từng chút một với khả năng đặc biệt của hắn.
__________________________
- Ể, làm sao mà...?
Naruto sau khi được một phen cứu vớt liền khôi phục lại tinh thần, bắt đầu trưng ra đầy đủ biểu cảm để thay cho những thắc mắc của mình đối với sự xuất hiện của Hikari.
Sasuke tinh ý hơn, nhìn đến thứ vừa rồi đã chặt đứt đi cánh tay của Kaguya, thông suốt được chút gì đó, lên tiếng.
- Là nhờ thứ này sao?
Hikari gật đầu có lời khen dành cho đầu óc nhạy bén của cậu nhóc, cô đơn sơ nói vài thứ trọng điểm. Cho bọn họ một cái giải thích tốt.
.....
- Một lần liền lấy mất đi cánh tay của bà ta. Bà cô cũng khủng quá rồi đó!
Naruto ánh mắt phát sáng, sùng bái ra mặt, không ngừng vây quanh thanh kiếm Hikari đang cầm mà suy xét.
- Đừng có rộn chuyện, mau tìm Kakashi và Sakura, ta không rảnh mà canh giữ tên nhóc đầy tội này đâu. Thật vướng víu!
Hikari thở dài, gõ một cái vào cái đầu vàng choé lộn xộn, vừa nói vừa lườm đến Obito đang nằm sổng soài trên lưng Gido.
- 2 người bọn họ ở gần đây thôi, để tôi bảo bọn họ đến.
Naruto thông qua 1 phân thân của mình đang ở cùng Kakashi và Sakura, thông báo lại cho họ tình hình bên này.
Vài phút sau, cả bọn liền tụ họp đông đủ. Mà Obito nằm trong lòng Kakashi cũng dần tỉnh lại. Không phải là khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo như trước, nơi đôi mắt Sharingan được lấy lại nguyên vẹn là một khoảng lặng, trống rỗng, chẳng còn là một Obito đầy thiếu thắng, quật cường, hung tàn trong mấy năm qua, mà giờ cậu lại như một đứa trẻ mang đủ tội lỗi, nép mình vào một góc, không có can đảm đối diện với tất cả những gì mình đã gây nên.
.....
- Obito, cậu vẫn là đồng đội của tôi...tất cả đã qua rồi.
Kakashi nhìn dáng vẻ yếu đuối đến đau lòng của người bạn thuở nhỏ, trước đó bọn họ đã thẳng thắng tất cả, cũng hiểu ra được tất cả, nhưng dù vậy, vẫn còn một nút thắt vẫn chưa được gỡ ra giữa quan hệ 2 người.
- Kakashi...có lẽ đã tới lúc tôi nên đi gặp cô ấy rồi...
Obito rũ mắt, vừa nghĩ đến người con gái mình yêu, liền không kiềm được mà nhoẽn miệng.
Cảm xúc còn chưa tiêu tan, một lần nữa tất cả lại bị di chuyển sang một giới khác.
Trọng lực giới!
Một ngày thật nhiều chuyện, nhiều cảm xúc...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook