Trong thư phòng, Thẩm Giai ngồi sau án thư, trên tay cầm giấy tờ làm việc, đầu cũng không thèm nâng lên hỏi Kim Chi.

"Không giống lắm." Kim Chi đáp, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên tia xấu hổ: "Phu nhân nói bên người đại nhân không có người hành xử thận trọng nên nói nô tỳ đến đây hầu hạ ngài."

Gã sai vặt đứng một bên lập tức đưa lên giấy tờ khế ước bán mình của Kim Chi.

Thông thường, khi chủ mẫu đưa tỳ nữ cho phu quân mình thì nhất định phải nắm giữ khế ước bán thân của nha hoàn đó trong tay để phòng ngừa nha hoàn cậy sủng sinh kiêu, đồng thời cũng ngừa phu quân sủng thiếp diệt thê. Mà Đỗ Yểu Yểu này thì hay rồi, vừa tặng người đã mang cả khế ước bán thân đến luôn, đúng là sạch sẽ dứt khoát.

Thẩm Giai đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Tiếng nàng rên rỉ quyến rũ yêu kiều vẫn còn vang lên bên tai. Mặc dù án thư đã được lau đi lau lại sạch sẽ nhưng trong lòng hắn vẫn luôn phảng phất hương vị tanh ngọt trên người nàng.

Mà tư thái tặng người của nàng cũng thật thản nhiên.

"Đại nhân..." Kim Chi ôn nhu gọi, trong mắt lộ ra tia chờ mong.

Thẩm Giai không để ý đến nàng ta, quay đầu phân phó: "Đi tìm quản gia, sắp xếp cho nàng ta đến ngoại viện làm tỳ nữ quét dọn đi."

"Vâng." Sai vặt đáp lại, sau đó làm tư thế 'mời' với Kim Chi, dẫn nàng ta đi ra ngoài.

Kim Chi quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, nước mắt như trân châu rơi xuống, nhu ngược động lòng người.

"Đại nhân..." Một tiếng gọi chứa đầy tình ý vang lên.

Thẩm Giai xoa mi tâm, nghiêm mặt nói: "Bên cạnh ta không cần nữ tử hầu hạ!"

Kim Chi kinh ngạc nhìn Thẩm Giai, một tấm chân tình lại ngây ngốc, biến thành oán rồi cuối cùng hóa thành tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng.



Hắn là viên ngọc thạch lạnh lẽo, tiểu thư không thể sưởi ấm, mà hắn càng không cho một tỳ nữ như nàng ta một cơ hội để sưởi ấm.

...

Kim Chi vừa mới bị đuổi ra cửa, quản gia đã gõ cửa tiến vào, sợ hãi bẩm báo: "Công tử, ở bên ngoài có hai tiểu quan đến la hét ầm ĩ muốn gặp phu nhân!"

Thẩm Giai vừa nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt.

"Mời bọn họ vào đây..."

Quản gia nghe ra được lúc chủ tử nhà mình đang nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Quản gia ngước mắt lên, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Giai lúc này có thể so sánh với bầu trời u ám bên ngoài luôn rồi.

Ông ta không khỏi rùng mình.

Lúc quản gia định xoay người rời đi thì lại nghe thấy chủ tử phân phó: "Đi, mời phu nhân đến chính viện."

"Vâng."

...

Đỗ Yểu Yểu không nghĩ tới nàng mới tặng tỳ nữ cho Thẩm Giai được hai ngày mà hắn đã tặng cho nàng một món quà lớn như vậy.

Hắn mời hai tiểu quan nguyên chủ nuôi dưỡng bên ngoài vào phủ!

Trời ạ, đây là cái chuyện gì vậy? Đây là ngại Đỗ Yểu Yểu nàng chết chưa đủ nhanh à!



Nguyên chủ đúng là người chuyên đi tìm đường chết mà, như vậy thì làm sao nàng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết chứ.

Giờ phút này Đỗ Yểu Yểu cực kỳ hối hận.

Từ trước đến nay, nàng luôn đọc tiểu thuyết nhanh như gió. Quyển sách thể loại nam tần như [Ta vốn là quyền thần] này càng qua loa hơn. Ngoại trừ việc nhớ mấy tình tiết quan trọng ra thì những tình tiết nhỏ không đáng kể thì hoặc là không thấy hoặc là đọc lướt qua nên không nhớ.

Ví dụ như 'cô vợ' pháo hôi này nuôi dưỡng tiểu quan bên ngoài, tác giả có sơ lược tình tiết ngắn nhất có thể nên nàng căn bản không thể sắp xếp, trốn tránh trước.

Cọ bên trái rồi lại vẽ bên phải, cuối cùng Đỗ Yểu Yểu cũng không thể không di chuyển đến chính viện.

Lúc này sắc trời âm u lạnh lẽo, tuyết trắng rơi xuống, mặt đất trong viện như phủ lên một màu trắng nhàn nhạt.

Hạ nhân bốn phía đã lui ra từ lâu, Thẩm Giai đứng trên hành lang dài, y phục màu lục sẫm, cơ thể thẳng tắp y như cây tùng xanh biếc.

Cô lãnh, cao vời, không thể lay động.

Đi về phía trước vài bước, Đỗ Yểu Yểu phát hiện có hai người quỳ trong viện, tay chân bị trói, trên người phủ một tầng tuyết mỏng nên thoạt nhìn có màu trắng, không dễ phát hiện ra.

Hai người kia nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng quay đầu, một người trong đó vui sướng hô to: "Đỗ phu nhân, Đỗ phu nhân..."

Đỗ yểu Yểu nhìn kỹ, hai người thiếu niên có dung mạo tương tự nhau, dáng người tinh tế, trắng nõn thanh tú. Giờ phút này hai thiếu niên mặc một chiếc áo đơn, quỳ trên mặt đất lạnh đến nỗi đôi môi tím tái, cả người run rẩy.

"Yểu Yểu tỷ, ta là Nguyệt Nguyệt, tỷ mau gọi người thả bọn ta ra đi! Nếu không chúng ta bị cóng chết rồi." Thiếu niên còn lại hét lớn.

Đỗ Yểu Yểu cạn lời cứng họng, một lời khó nói hết.

Hai người này chắc chắn là đôi song bào thai xinh đẹp do nguyên chủ nuôi dưỡng bên ngoài. Nguyên chủ muốn làm 3P à!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương