Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nam Chính
-
Chương 8:
Cứu mạng, ta chỉ là Bồ Tát lội qua sông, tự thân còn khó bảo toàn đây! Hai người các ngươi mau câm miệng, cách xa ta một chút thì có lẽ còn có thể ra ngoài đấy.
Đáng tiếc hai thiếu niên kia không nghe thấy tiếng lòng của Đỗ Yểu Yểu. Khi Đỗ yểu Yểu đi ngang qua, hai người lập tức quỳ bò đến bên cạnh rồi cọ vào người nàng, vừa cọ vừa nói:
"Đỗ phu nhân, người từng nói tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho huynh đệ bọn ta..."
"Yểu Yểu tỷ, hôm qua bọn ta không thấy tỷ đến nên mới đến đây..."
"Người từng nhận lời rồi, nếu như người không đến thì chúng ta có thể đến quý phủ để tìm người..."
"Phu nhân, người còn nói đêm sinh nhật mười tám tuổi sẽ khai bao cho chúng ta..."
"Tỷ, tỷ tỷ thân yêu của ta, phu quân hèn nhát của tỷ đối xử với chúng ta như vậy, tỷ nhất định phải báo thù cho chúng ta..."
Hai người mồm năm miệng mười, nước miếng bay tứ tung, Đỗ Yểu Yểu muốn chen vào cũng không chèn được.
Hai đứa trẻ còn chưa trải qua sự khắc nghiệt của xã hội này, sao các ngươi có thể tự tin cho rằng pháo hôi Đỗ Yểu Yểu có thể đánh bại được nam tần Long Ngạo Thiên thế?
Lời đồn nhầm người rồi!
Rốt cuộc nguyên chủ ở trước mặt hai tiên đầu đất này chửi bới nam chính như thế nào mà lại để bọn họ dám ở ngay trước mặt chính chủ mắng chửi người ta 'hèn nhát' vậy hả?
Yểu tỷ của các người nhanh chóng phải lĩnh cơm hộp đây này!
Đỗ Yểu Yểu căn bản không dám nhìn sắc mặt của Thẩm Giai, nhỏ giọng ngăn cản: "Đừng nói nữa... Đừng nói nữa..."
Hai thiếu niên này ỷ vào việc bản thân có ngoại hình không tệ, lại còn trẻ nên quen ở trước mặt Đỗ Yểu Yểu kiêu căng rồi, căn bản không thèm để ý đến lời nàng ám chỉ. Hơn nữa còn tưởng rằng Đỗ Yểu Yểu lúc này vẫn là tỷ tỷ giàu có kiêu ngạo ương ngạnh hồi trước.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, rốt cuộc nguyên chủ nuôi dưỡng ra loại người nào vậy trời. Đỗ Yểu Yểu đỡ trán thở dài.
Thẩm Giai chậm rãi đi đến, tư thái nhàn nhã lại mang đến uy áp vô hình, gió tuyết thổi lướt qua gương mặt hắn, ánh mắt hắn so với gió, tuyết còn lạnh hơn.
Hai thiếu niên lập tức ngậm miệng.
Đỗ yểu Yểu cúi đầu, không dám thở mạnh. Vốn dĩ Ngân Diệp đang bung dù giúp nàng che tuyết, lúc Thẩm Giai bước tới, nàng bảo Ngân Diệp thu dù lại, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm bị phạt đứng dưới tuyết.
"Đỗ phu nhân?"
"Yểu Yểu tỷ?"
"Hèn nhát?"
Thẩm Giai lặp lại từng chữ từng chữ một. Âm thanh của hắn dễ nghe, nhưng khi truyền vào tai Đỗ Yểu Yểu thì lại giống như ma âm vậy.
Hô hấp như dừng lại, thời gian trôi chậm giống như sống một giây lại bằng một năm.
"Người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi. Yểu Yểu tỷ nói người sợ..." Thiếu niên tự xưng là Nguyệt Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lớn mật nói ra.
"Rầm..." Lời thiếu niên còn chưa dứt thì đã bị đá bay ra mấy thước. 'Phịch' một tiếng ngã xuống đất, che ngực 'hộc' ra một ngụm máu lớn.
Trên nền tuyết trắng xuất hiện mảng máu màu đỏ tươi.
Tim Đỗ Yểu Yểu đập mạnh đến mức sắp bay ra ngoài đến nơi rồi. Nàng không khỏi che ngực lại, nếu như làm không tốt thì người tiếp theo bị đá chính là nàng!
Thiếu niên còn lại quỳ trên đất lập tức muốn phô bày khí thế, bất bình thay cho huynh đệ, đứng thẳng dậy nói gì đó thì bị Đỗ Yểu Yểu đánh gãy.
"Ta sai rồi..."
Đỗ Yểu Yểu ngẩng đầu, lấy hết can đảm đối mặt với Thẩm Giai.
Gương mặt hắn không chút thay đổi nào, cơn giận trong mắt chưa hề biết mất.
Đỗ Yểu Yểu nắm chặt bàn tay, chớp chớp mắt, cố gắng khống chế bản thân không được run rẩy, không được rơi lệ.
"Ta biết sai rồi... Thả bọn họ..."
Thiếu niên ở một bên nghẹn họng nhìn trân trối, Thẩm Giai lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt nàng vậy.
Đỗ Yểu Yểu cắn môi, đôi mắt cực kỳ chua xót, nước mắt sẽ tùy lúc có thể lập tức chảy ra.
Cố gắng nhịn xuống nào.
Mãi lâu sau Thẩm Giai mới rời mắt đi.
Gương mặt của nữ tử trước mặt thon gọn, bởi vì gầy nên đôi mắt rất to, chứa đầy sương mù ướt át, cằm nhọn cố nâng cao, đôi môi màu hồng nhạt bị cắn đến mức trắng bệch.
Giống như nếu như hắn không đồng ý thì nàng sẽ lập tức nhu nhược khó ra.
Thẩm Giai nâng tay lên, lập tức có mấy hộ vệ tiến lại, kéo hai thiếu niên kia rời đi.
Đỗ Yểu Yểu thời phảo nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại sợ hắn sẽ gây phiền phức cho mình nên đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Giờ khắc này, nàng mới ý thức được rằng Thẩm Giai không chỉ là nam chính có thể tán tỉnh, vui đùa ầm ĩ với nàng. Mà bản thân Thẩm Giai là người có địa vị cao, hắn đã quen với việc giết người, là người cổ đại nên tuyệt đối không có chút ý thức nào về giá trị mạng sống của con người.
Ngón tay Thẩm Giai miết môi Đỗ Yểu Yểu thật mạnh.
Hắn tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi dặn dò:
"Về sau, ở bên ngoài ăn vụng thì nhớ lau sạch miệng."
"Ta không sợ phu nhân, chỉ sợ ngươi rước phiền toái cho ta."
Đáng tiếc hai thiếu niên kia không nghe thấy tiếng lòng của Đỗ Yểu Yểu. Khi Đỗ yểu Yểu đi ngang qua, hai người lập tức quỳ bò đến bên cạnh rồi cọ vào người nàng, vừa cọ vừa nói:
"Đỗ phu nhân, người từng nói tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho huynh đệ bọn ta..."
"Yểu Yểu tỷ, hôm qua bọn ta không thấy tỷ đến nên mới đến đây..."
"Người từng nhận lời rồi, nếu như người không đến thì chúng ta có thể đến quý phủ để tìm người..."
"Phu nhân, người còn nói đêm sinh nhật mười tám tuổi sẽ khai bao cho chúng ta..."
"Tỷ, tỷ tỷ thân yêu của ta, phu quân hèn nhát của tỷ đối xử với chúng ta như vậy, tỷ nhất định phải báo thù cho chúng ta..."
Hai người mồm năm miệng mười, nước miếng bay tứ tung, Đỗ Yểu Yểu muốn chen vào cũng không chèn được.
Hai đứa trẻ còn chưa trải qua sự khắc nghiệt của xã hội này, sao các ngươi có thể tự tin cho rằng pháo hôi Đỗ Yểu Yểu có thể đánh bại được nam tần Long Ngạo Thiên thế?
Lời đồn nhầm người rồi!
Rốt cuộc nguyên chủ ở trước mặt hai tiên đầu đất này chửi bới nam chính như thế nào mà lại để bọn họ dám ở ngay trước mặt chính chủ mắng chửi người ta 'hèn nhát' vậy hả?
Yểu tỷ của các người nhanh chóng phải lĩnh cơm hộp đây này!
Đỗ Yểu Yểu căn bản không dám nhìn sắc mặt của Thẩm Giai, nhỏ giọng ngăn cản: "Đừng nói nữa... Đừng nói nữa..."
Hai thiếu niên này ỷ vào việc bản thân có ngoại hình không tệ, lại còn trẻ nên quen ở trước mặt Đỗ Yểu Yểu kiêu căng rồi, căn bản không thèm để ý đến lời nàng ám chỉ. Hơn nữa còn tưởng rằng Đỗ Yểu Yểu lúc này vẫn là tỷ tỷ giàu có kiêu ngạo ương ngạnh hồi trước.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, rốt cuộc nguyên chủ nuôi dưỡng ra loại người nào vậy trời. Đỗ Yểu Yểu đỡ trán thở dài.
Thẩm Giai chậm rãi đi đến, tư thái nhàn nhã lại mang đến uy áp vô hình, gió tuyết thổi lướt qua gương mặt hắn, ánh mắt hắn so với gió, tuyết còn lạnh hơn.
Hai thiếu niên lập tức ngậm miệng.
Đỗ yểu Yểu cúi đầu, không dám thở mạnh. Vốn dĩ Ngân Diệp đang bung dù giúp nàng che tuyết, lúc Thẩm Giai bước tới, nàng bảo Ngân Diệp thu dù lại, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm bị phạt đứng dưới tuyết.
"Đỗ phu nhân?"
"Yểu Yểu tỷ?"
"Hèn nhát?"
Thẩm Giai lặp lại từng chữ từng chữ một. Âm thanh của hắn dễ nghe, nhưng khi truyền vào tai Đỗ Yểu Yểu thì lại giống như ma âm vậy.
Hô hấp như dừng lại, thời gian trôi chậm giống như sống một giây lại bằng một năm.
"Người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi. Yểu Yểu tỷ nói người sợ..." Thiếu niên tự xưng là Nguyệt Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lớn mật nói ra.
"Rầm..." Lời thiếu niên còn chưa dứt thì đã bị đá bay ra mấy thước. 'Phịch' một tiếng ngã xuống đất, che ngực 'hộc' ra một ngụm máu lớn.
Trên nền tuyết trắng xuất hiện mảng máu màu đỏ tươi.
Tim Đỗ Yểu Yểu đập mạnh đến mức sắp bay ra ngoài đến nơi rồi. Nàng không khỏi che ngực lại, nếu như làm không tốt thì người tiếp theo bị đá chính là nàng!
Thiếu niên còn lại quỳ trên đất lập tức muốn phô bày khí thế, bất bình thay cho huynh đệ, đứng thẳng dậy nói gì đó thì bị Đỗ Yểu Yểu đánh gãy.
"Ta sai rồi..."
Đỗ Yểu Yểu ngẩng đầu, lấy hết can đảm đối mặt với Thẩm Giai.
Gương mặt hắn không chút thay đổi nào, cơn giận trong mắt chưa hề biết mất.
Đỗ Yểu Yểu nắm chặt bàn tay, chớp chớp mắt, cố gắng khống chế bản thân không được run rẩy, không được rơi lệ.
"Ta biết sai rồi... Thả bọn họ..."
Thiếu niên ở một bên nghẹn họng nhìn trân trối, Thẩm Giai lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt nàng vậy.
Đỗ Yểu Yểu cắn môi, đôi mắt cực kỳ chua xót, nước mắt sẽ tùy lúc có thể lập tức chảy ra.
Cố gắng nhịn xuống nào.
Mãi lâu sau Thẩm Giai mới rời mắt đi.
Gương mặt của nữ tử trước mặt thon gọn, bởi vì gầy nên đôi mắt rất to, chứa đầy sương mù ướt át, cằm nhọn cố nâng cao, đôi môi màu hồng nhạt bị cắn đến mức trắng bệch.
Giống như nếu như hắn không đồng ý thì nàng sẽ lập tức nhu nhược khó ra.
Thẩm Giai nâng tay lên, lập tức có mấy hộ vệ tiến lại, kéo hai thiếu niên kia rời đi.
Đỗ Yểu Yểu thời phảo nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại sợ hắn sẽ gây phiền phức cho mình nên đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Giờ khắc này, nàng mới ý thức được rằng Thẩm Giai không chỉ là nam chính có thể tán tỉnh, vui đùa ầm ĩ với nàng. Mà bản thân Thẩm Giai là người có địa vị cao, hắn đã quen với việc giết người, là người cổ đại nên tuyệt đối không có chút ý thức nào về giá trị mạng sống của con người.
Ngón tay Thẩm Giai miết môi Đỗ Yểu Yểu thật mạnh.
Hắn tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi dặn dò:
"Về sau, ở bên ngoài ăn vụng thì nhớ lau sạch miệng."
"Ta không sợ phu nhân, chỉ sợ ngươi rước phiền toái cho ta."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook