Cảm nhận được sự sợ hãi của cô ta, Vân Xu đưa tay ôm lấy bả vai cô ta, sau đó vỗ nhẹ vào gáy cô ta rồi giới thiệu với hai người kia: “Đây là em gái của tôi.”

Cô vốn định chào hỏi nhận người, bảo bọn họ sau này đừng tìm Vân Nguyệt gây rắc rối, Ngô Tuyết và Trần Lệ lại nghĩ, quả nhiên là nhận em gái sao?

Nếu đã là người một nhà… Ngô Tuyết và Trần Lệ lập tức thay đổi thành vẻ mặt thân thiết hiền lành chào hỏi với cô ta.

Đối mặt với cảnh này, Vân Nguyệt hơi mở to mắt, một cảm xúc không thể giải thích được dâng lên.

Đây là, chị gái đang muốn bảo vệ cô ta sao?

Hai bên chào hỏi đơn giản, Vân Xu cũng không dừng lại quá lâu mà đi theo Ngô Tuyết và Trần Lệ trở về ký túc xá. Bởi vì Vân Nguyệt không ở cùng tầng với Vân Xu nên tách ra, khi cô ta rời đi, tâm trạng còn vô cùng phức tạp.

Trở về sau kỳ nghỉ lễ lần này, nghênh đón học sinh chính là một đợt ôn tập cường độ cao, bởi vì cuối tháng này sẽ phải thi giữa kỳ.

Kỳ thi giữa kỳ là kỳ thi quan trọng chỉ đứng sau kỳ thi cuối kỳ. Để khuyến khích học sinh thi đua học tập mà kết quả thi giữa kỳ không chỉ dán xếp hạng trên bảng thông báo mà còn có phần thưởng, những học sinh trong top đầu sẽ được trao giấy chứng nhận và giải thưởng, thậm chí ba người đứng đầu còn nhận được phần thưởng tiền mặt.

Đương nhiên, những điều như vậy thường không liên quan gì đến lớp Ánh Nắng.

Bởi vì vị trí có hạn nên trên bảng vàng sẽ không dán hết tên của mọi người, thậm chí lớp Ánh Nắng còn không thể lọt vào danh sách đó chứ đừng nói đến những việc khác.



Là giáo viên chủ nhiệm, Triệu Thành Sơn không cho phép bọn họ từ bỏ chính mình, ông không chỉ tăng cường huấn luyện tập thể dục buổi sáng mà còn có yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc tự học buổi tối, không được phép vắng mặt khi tự học buổi tối, không được chơi điện thoại di động, nói chuyện phiếm!

Nhưng yêu cầu là yêu cầu, lớp Ánh Nắng luôn có kế hoạch cùng biện pháp đối phó, bọn họ làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời? Ngoại trừ lúc tập thể dục buổi sáng Triệu Thành Sơn sẽ đích thân đến, còn những lúc khác nên là thế nào thì vẫn cứ như vậy.

Trong lớp hoặc là những người trong nhà đã sớm có sắp xếp, hoặc là những người cho rằng mình không có đầu óc học tập và không thích hợp để học tập, hoặc những người chỉ thuần túy là ham chơi.

Đến bây giờ, họ gần như đã từ bỏ việc học.

Vân Xu là người duy nhất trong lớp chủ động tăng tốc và học tập chăm chỉ, cách hành xử khác người của cô làm cho cô phá lệ nổi bật trong lớp Ánh Nắng.

Tiết tự học buổi tối, những lớp như ‘lớp Tên Lửa’, lớp trọng điểm yên tĩnh bao nhiêu thì lớp Ánh Nắng ầm ĩ bấy nhiêu.

Lần này Vân Xu đặc biệt mang theo vài hộp nút bịt tai từ nhà đến trường, trong giờ tự học buổi tối, cô lén nhét chúng vào tai và trùm tóc lại để yên tâm học bài.

Không giống như những người khác, cô rất chờ mong với những kỳ thi.

Không đơn giản chỉ vì cô muốn đạt điểm cao mà còn vì Lăng Văn Huyên.

Nguyên chủ sẽ đến gặp Cố Diễm, muốn Cố Diễm thi kém hạ thấp thứ hạng, không phải đơn giản là vì cô ta không quen nhìn có người đè trên đầu Lăng Văn Huyên mà còn là vì cô ta quá để tâm đến Lăng Văn Huyên, còn ngoài ý muốn phát hiện ra bản tính của Lăng Văn Huyên…



Cậu ta có gia cảnh bề thế, vẻ ngoài ôn hòa không thích tranh giành nhưng thực chất lại lại rất cao ngạo, có lòng hiếu thắng cực mạnh.

Cậu ta rất quan tâm đến thứ hạng của mình, lão nhị vạn năm luôn là một khối u trong lòng cậu ta.

Bây giờ, dưới cái nhìn của Vân Xu thì đây cũng là một nhược điểm của Lăng Văn Huyên.

Lăng Văn Huyên đã quan tâm đến thắng thua và thứ hạng như vậy, nếu cô làm cho cậu ta không chỉ không lấy được hạng đầu, mà ngay cả hạng hai cũng phải từ bỏ thì cậu ta sẽ tức giận hay không đây?

Đặc biệt người giành vị trí của cậu ta lại là học sinh lớp Ánh Nắng, chắc hẳn cậu ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, không thể chấp nhận được đúng không?

Trở thành người đứng thứ hai toàn trường là kế hoạch của Vân Xu vạch ra để vả mặt trả thù Lăng Văn Huyên, cũng là mục tiêu hiện tại của cô.

Tiết tự học buổi tối hôm nay, Vân Xu bắt đầu ôn tập và làm bài lần lượt như thường lệ, cô đắm chìm trong đó, hơn nữa có nút bịt tai che chắn cho nên hoàn toàn không để ý đến người đang ghé vào gần cô.

Sau khi một cô gái gọi Vân Xu hai lần nhưng bị phớt lờ, cô ta đã tức giận thô bạo đẩy Vân Xu ra.

Vân Xu đột nhiên không kịp phòng bị đẩy một cái, không chỉ cây bút trên tay cô vẽ một đường dài trên giấy mà chiếc bàn cũng bị cô va vào, bình nước và hộp bút trên bàn thi nhau rơi xuống đất.

Cô gái đẩy Vân Xu không nhẹ cũng không nặng, nhìn thấy đồ của Vân Xu rơi xuống đất, cô ta mới nhận ra mình đã đẩy quá mạnh nhưng lập đánh đòn phủ đầu nói: “Vân Xu cậu có ý gì, tôi gọi cậu nhiều lần như vậy cậu còn không để ý tới tôi?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương