“Cho nên tôi phải bồi thường hợp đồng, bỏ của chạy lấy người sao?” Quý Khinh Chu không phục, thời điểm cậu vừa đặt chân đến thế giới này, không có bất cứ thứ gì trong tay, thấy Phương Diệu Tuyên chỉ muốn né tránh thật xa, sợ bản thân có quan hệ với anh ta, thế nhưng hiện tại, cậu đã bước vào thế giới này được một năm rồi, đã có độ nổi tiếng nhất định rồi, thì vì cớ gì cậu cứ phải luôn nhường nhịn Phương Diệu Tuyên? Thậm chí bộ điện ảnh này, rõ ràng đã chọn cậu trước, Phương Diệu Tuyên tranh giành vị trí với Lý Ngao, sao cậu lại là người bồi thường hợp đồng bỏ của chạy lấy người?
Quý Khinh Chu không muốn, cậu có thể nhường nhịn bất luận kẻ nào, nhưng chỉ có La Dư Tân cùng Phương Diệu Tuyên, cậu tuyệt đối sẽ không nhường nhịn, “Tôi kiếm tiền không dễ dàng, tôi sẽ không vì anh ta mà bỏ đi một số tiền như vậy.

Anh Chu, anh cũng biết, tôi và Sở Thành đã chia tay rồi, anh không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, tôi đóng phim với ai là quyền tự do của tôi, anh ấy không thể quản tôi mãi được, tôi cũng sẽ không răm rắp nghe lời anh ấy nữa.

Tôi là một người độc lập, tôi có suy nghĩ của chính bản thân mình, bộ phim này, người phải đi là Phương Diệu Tuyên mới đúng, chứ không phải tôi.”
Cậu nói xong, thở hắt một hơi, sau đó nói với Chu Thành Phong, “Anh đừng nói chuyện này với Sở Thành, tôi biết anh ấy là nhị thiếu gia của Tây Ngu, nhưng anh là người đại diện của tôi, Sở Thành không quan tâm nhiều đến Tây Ngu đâu, tôi cũng biết, anh ấy cũng sẽ không nhúng tay vào công việc của dàn nghệ sĩ Tây Ngu.

Hiện tại, tôi cũng chỉ là một nghệ sĩ bình thường của Tây Ngu mà thôi, bình thường như bao người khác.”
Chu Thành Phong đau đầu, tay ấn huyệt thái dương, anh cảm thấy anh không nên để Quý Khinh Chu nhận bộ phim này mới đúng, giờ thì hay rồi, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Quý Khinh Chu là nghệ sĩ dưới trướng của anh, theo lý anh nên giúp đỡ Quý Khinh Chu, nhưng đâu đó vẫn còn thân phận của Sở Thành, cho dù Sở Thành có mặc kệ chuyện của Tây Ngu, thì dù sao Sở Thành cũng là em trai của Sở Tín, anh không dám gạt Sở Thành một chuyện lớn như vậy.
Cho nên nói, đang yên đang lành tự dưng yêu đương, lúc ở bên nhau khiến anh phiền lòng không nói, giờ lại nói đã chia tay rồi, còn không bằng ở bên nhau thì hơn.

Lúc hai người ở bên nhau, Quý Khinh Chu ngoan hơn nhiều, đâu giống như bây giờ, nghiễm nhiên biến thành một cây pháo nhỏ, thiếu điều chỉ cần Phương Diệu Tuyên châm lửa là bùng nổ ngay.
Cuối cùng, xuất phát từ tư chất của một người đại diện, Chu Thành Phong vẫn không nói chuyện này cho Sở Thành biết, anh chỉ gọi điện cho đạo diễn Ngô, tranh thủ trao đổi thêm nhiều quyền lợi cho Quý Khinh Chu.
Phương Diệu Tuyên đợi một ngày, nhưng vẫn không thấy Sở Thành tức giận đến hỏi tội, cũng không nghe thấy tin tức Quý Khinh Chu hủy hợp đồng, anh ta mẫn cảm cảm thấy tình huống hiện tại có chút không đúng.

Chuyện này không giống phong cách làm việc của Sở Thành, một khi Sở Thành biết được, thì sao đoàn phim có thể yên bình đến như thế, chỉ có một giải thích duy nhất đó là, Sở Thành vẫn chưa biết chuyện này, Quý Khinh Chu không nói cho Sở Thành biết.

Phương Diệu Tuyên chợt cảm thấy hứng thú, ấy vậy mà Quý Khinh Chu lại không nói cho Sở Thành biết cơ đấy? Xem ra, cậu cũng không thích Sở Thành như những gì trước kia cậu biểu hiện, hoặc là nói, không phải cậu không nói cho Sở Thành biết, mà là bản thân cậu không muốn nói, bọn họ cãi nhau ư? Phương Diệu Tuyên xoa cằm, cảm thấy chuyện này càng lúc càng thú vị.
Ngày hôm sau, Quý Khinh Chu nghênh đón cảnh quay phối hợp đầu tiên của cậu và Phương Diệu Tuyên.

Cậu diễn vai Dương Mẫn, Phương Diệu Tuyên diễn vai Hạ Hoa, trong phim hai người là một đôi bạn tốt, hai người có cùng ước mơ âm nhạc, nhưng sau nhiều lần gặp phải trắc trở, Hạ Hoa lựa chọn từ bỏ, đi làm ở một công ty bình thường, sáng đi chiều về.

Dương Mẫn vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ, mỗi một lần vấp ngã, cậu lại tiếp tục đứng lên, cuối cùng mặc dù cậu không thể ca hát trên sân khấu rộng lớn như những gì cậu mơ ước, nhưng cậu đã trở thành một thầy giáo dạy nhạc, mang hết nhiệt tình thương yêu của cậu đối với âm nhạc truyền lại cho học trò của cậu.
Cảnh quay hôm nay chính là hai người ngồi tựa lưng vào nhau trên sàn nhà trong một căn hộ cho thuê, cả hai đang nhìn lịch báo danh, cân nhắc sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia cuộc thi ca hát này, đồng thời cũng cảm thán ước mơ gian khổ ra sao và hy vọng về một tương lai sau này thế nào.
Trước đó, Chu Thành Phong có trao đổi một chút với Ngô Huy và biên kịch, anh đề nghị bỏ cảnh hai người ngồi tựa lưng vào nhau đi, hai người cùng ngồi trên sàn nhà là được rồi.

Hôm qua, Ngô Huy và Chu Thành Phong nói chuyện hồi lâu, tuy ông không biết ân oán giữa Quý Khinh Chu và Phương Diệu Tuyên, nhưng ông cũng biết bên phía Quý Khinh Chu vô cùng bất mãn với chuyện đổi Lý Ngao thay thành Phương Diệu Tuyên, vì vậy đối với yêu cầu thay đổi kịch bản này, ông cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua, tùy ý Chu Thành Phong.
Sau đó, khi Phương Diệu Tuyên phát hiện anh ta và Quý Khinh Chu không diễn cảnh ngồi lưng tựa lưng như trong kịch bản, mà là mặt đối mặt, liền ra vẻ kinh ngạc nói, “Sao lại sửa kịch bản, Khinh Chu, anh còn tưởng chúng ta sẽ ngồi tựa lưng vào nhau đó.”
Quý Khinh Chu không phản ứng, an tĩnh học thuộc lời thoại.
Đạo diễn đi đến, mô tả cảnh diễn cho hai người, sau đó quay về vị trí, điều chỉnh máy móc một chút, đoạn hô to, “Action”.
Quý Khinh Chu nhập diễn rất nhanh, sau khi đạo diễn hô bắt đầu, cậu liền nở nụ cười với Phương Diệu Tuyên, đã rất lâu rồi Phương Diệu Tuyên không nhìn thấy nét mặt tươi cười của cậu, nhất thời anh ta có chút giật mình.

Tuy cậu có vài phần giống với La Dư Tân, nhưng khi cười rộ lên thì lại không giống, có lẽ là vì cậu nhỏ tuổi hơn, vừa mới ra trường không được bao lâu, nên tươi cười của cậu vừa ấm áp mà cũng vừa trong sáng, hệt như cơn gió mùa hè, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Phương Diệu Tuyên nhìn Quý Khinh Chu cười, nhất thời ngơ ngẩn, đến nỗi Quý Khinh Chu nói xong lời thoại, anh ta vẫn còn ngồi nhìn ngơ ngác.


Đạo diễn Ngô bất đắc dĩ hô “Cut”, ông nâng giọng, “Diệu Tuyên, tập trung chú ý lời thoại của cậu kìa.”
Quý Khinh Chu bật cười trào phúng, hiếm khi Phương Diệu Tuyên có chút túng quẫn, thế nhưng sau đó anh ta vô cùng mặt dày vô sỉ nói, “Đã rất lâu rồi không thấy em cười như vậy với anh.”
“Bớt tự mình đa tình đi, đây là Dương Mẫn cười với Hạ Hoa, không liên quan gì đến anh.”
“Anh là Hạ Hoa mà.” Phương Diệu Tuyên nói tiếp.
Quý Khinh Chu lạnh lùng cười, “Nhưng tôi không phải Dương Mẫn.”
Cậu nói xong, khuôn mặt lạnh lùng cúi xuống, thẳng đến khi đạo diễn kêu to “Action” lần nữa, cậu mới ngẩng đầu lên cười nói lời thoại với Phương Diệu Tuyên.
Cảnh quay này không khó, sau khi Phương Diệu Tuyên tập trung chú ý, rất nhanh đã qua.
Quý Khinh Chu thấy quay xong rồi, liền đứng lên chuẩn bị bước vào khu nghỉ ngơi, bỗng dưng nghe thấy Phương Diệu Tuyên gọi cậu lại, anh ta nói, “Khinh Chu, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Phương Diệu Tuyên nói xong, đoạn vươn tay ra, ngay lúc anh ta sắp chạm vào, Quý Khinh Chu liền xoay người gạt tay Phương Diệu Tuyên ra, cậu lạnh nhạt nói, “Đừng chạm vào tôi.”
Nhân viên công tác đang sửa sang đạo cụ gần đó nghe vậy liền vô thức nhìn về phía hai người họ, Chu Thành Phong đành bước đến, kéo Quý Khinh Chu đi.
Phương Diệu Tuyên liền nhanh chân đuổi theo, theo đến tận khu nghỉ ngơi, Chu Thành Phong nhìn Phương Diệu Tuyên, không biết nên nói gì, “Phương Diệu Tuyên, cậu làm cái gì vậy?”
“Tôi muốn nói chuyện với Khinh Chu.”
“Cậu cũng thấy rồi đó, rõ ràng Khinh Chu không muốn tán gẫu với cậu.”
“Chu Thành Phong, không phải chuyện của anh, anh tránh ra cho tôi.”
Tôn Oánh – người đại diện của Phương Diệu Tuyên thấy vậy bèn đi tới, cô cười nói, “Thành Phong, anh là gà mái bảo hộ gà con à, Diệu Tuyên muốn nói, thì cứ để cho cậu ấy nói đi, vừa khéo, cũng rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tán gẫu với nhau một chút đi.”

“Không có gì phải nói cả, có thời gian thì nên đi nhìn kịch bản đi, hôm nay không chỉ diễn một cảnh vừa rồi thôi đâu.”
“Chu Thành Phong……” Phương Diệu Tuyên cảm thấy anh đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đang chuẩn bị mở miệng dạy dỗ, chợt nghe Quý Khinh Chu cắt ngang.
Quý Khinh Chu hỏi, “Phương Diệu Tuyên, anh nhận diễn bộ phim này, La Dư Tân có biết không?”
Phương Diệu Tuyên lộp bộp trong lòng, “Em hỏi chuyện này làm gì?”
Quý Khinh Chu lắc lắc điện thoại trong tay, “Tôi đang nghĩ, không biết khi anh ta biết được, anh ta có đến thăm anh hay không.”
Phương Diệu Tuyên bật cười một tiếng, anh ta nhìn Quý Khinh Chu, cảm thấy đúng là càng ngày cậu càng thú vị, sao trước đó anh ta không phát hiện một mặt này của cậu nhỉ, “Em còn nhớ, lần quay chương trình giải trí hôm đó, em đã nói gì với anh hay không?”
Đương nhiên là Quý Khinh Chu nhớ rõ, ngày đó sau khi cậu mắng Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân một trận, cậu còn nói với Phương Diệu Tuyên, La Dư Tân chỉ xem anh ta như lốp xe dự phòng mà thôi.

Phương Diệu Tuyên nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta đã tỉnh ngộ, biết được La Dư Tân xem anh ta như một lốp xe dự phòng sao?
“Có ý gì?” Cậu hỏi.
“Anh cảm thấy em nói cũng có vài phần đúng.”
Quý Khinh Chu trào phúng cười cười, “Vậy nên?”
“Vậy nên nếu cậu ấy nguyện ý tới thăm đoàn, tự nhiên là tốt nhất.

Không giấu gạt gì em, sau ngày hôm đó, anh có thử vài chuyện, quả thật là đúng như lời em nói, một khi anh cố ý tiếp cận những người khác, không quan tâm cậu ấy, cậu ấy sẽ liền tìm đến anh, giống như sợ anh rời đi vậy.

Nhưng một khi anh biểu hiện nhiệt tình với cậu ấy, cậu ấy sẽ bắt đầu trốn tránh.

Cho nên, anh sẽ rất vui nếu cậu ấy đến thăm anh, nhưng ngược lại là em, em có muốn Sở Thành tới thăm đoàn không?”
Quý Khinh Chu cảm thấy buồn cười, cười anh ta, cười La Dư Tân, cười cách thử giữa hai người đó, “Đương nhiên là tôi muốn rồi, có bản lĩnh, thì anh nhắn anh ấy đến đi.”

“Anh không có bản lĩnh đấy đâu.” Phương Diệu Tuyên nhấc tay đầu hàng nói, “Hiếm khi không có người làm hề, anh không muốn trêu chọc lại đây đâu.

Anh chỉ tò mò, chẳng lẽ em không nói cho anh ta biết em đang đóng phim với anh sao? Sao đến bây giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện vậy.”
“Anh chẳng là gì cả, không đáng để anh ấy bận tâm.” Quý Khinh Chu không chút lưu tình nói, “Anh đến làm lãng phí thời gian của tôi, ngay cả tôi còn cảm thấy ghê tởm, sao tôi có thể để chuyện của anh làm phiền đến anh ấy được.”
Bởi vì Quý Khinh Chu là nam chính, nên khu nghỉ ngơi của cậu rất lớn, các nhân viên công tác đều bận rộn thu thập đạo cụ cùng bối cảnh, vì vậy ở đây chỉ có vài người, Quý Khinh Chu nói chuyện không lớn, nên cũng không sợ bị người có tâm nghe thấy.

Thế nhưng ngược lại, khi Phương Diệu Tuyên nghe thấy cậu vẫn ra sức bảo vệ Sở Thành, sắc mặt dần dần lạnh xuống.
Quý Khinh Chu mới không sợ anh ta, đang ban ngày ban mặt, Phương Diệu Tuyên không thể xông đến đánh cậu được, chỉ cần anh ta không dùng đến võ lực, Quý Khinh Chu liền không kiêng nể gì nữa.
“Em bảo vệ anh ta quá nhỉ?” Phương Diệu Tuyên lạnh lùng nói.
“Đó là điều đương nhiên rồi, tôi không bảo vệ anh ấy, chẳng lẽ lại bảo vệ anh sao?”
“Quý Khinh Chu, chẳng phải trước đó em cũng bảo vệ anh như vậy sao?”
Thật đúng là không có, Quý Khinh Chu thầm nghĩ, nguyên chủ bảo vệ Phương Diệu Tuyên, chứ không phải cậu, “Đó là vì mắt tôi mù.”
“Em thật sự khẳng định Sở Thành tốt hơn anh sao? Nhà họ Sở thế nào, em có biết hay không, Sở Thành cũng chỉ chơi chơi với em mà thôi, chờ thêm mấy năm nữa, thậm chí cũng không được mấy năm đâu, chỉ mấy tháng nữa thôi, anh ta cũng sẽ đá em văng thật xa, sao em có thể lọt vào mắt nhà bọn họ được.”
Chu Thành Phong đang chuẩn bị bảo anh ta cút, chợt nghe thấy Quý Khinh Chu nói, “Thì sao?”
Quý Khinh Chu nhìn Phương Diệu Tuyên, cậu lại gần, cố ý mỉm cười, khẽ nói lời kích thích anh ta, “Ai bảo tôi cam tâm tình nguyện chứ? Đừng nói bây giờ anh ấy có chơi chơi với tôi hay không, cho dù sau này anh ấy có muốn chơi chơi với tôi đi chăng nữa, tôi cũng nguyện ý, đành chịu thôi, ai bảo tôi thích anh ấy, thích anh ấy đến mức không thể dừng lại được.

Có phải trước đó anh cho rằng, tôi thích anh hay không? Anh đúng là quá ngây thơ, sao tôi có thể thích anh chứ, tôi chỉ lợi dụng anh để anh ấy chú ý đến tôi mà thôi, nếu tôi không lợi dụng anh, dựng lên một kịch bản rằng tôi có người theo đuổi, có thể rời đi cùng người khác bất cứ lúc nào, thì sao anh ấy có thể nhìn tôi với một con mắt khác, khắc sâu hình ảnh của tôi vào trong lòng được, Phương Diệu Tuyên, anh chỉ là một tấm ván bắc cầu tôi lợi dụng để đến với anh ấy mà thôi.”
“Em nói cái gì?!” Phương Diệu Tuyên tức giận nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương