Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố
-
Chương 33:
Bùi Thừa Quang thích ăn cá, liền đi đến hỏi: "Tương Tương, em nướng có ngon không? Hay là cứ để Lộ Lộ đến làm đi, lúc trước em ấy đã từng làm cá rồi."
Dư Tương nghiêng đầu liếc cậu ta một cái: "Tùy anh thôi, có điều em mà nướng ra rồi thì anh đừng có ăn à."
"Hả?"
Mới vừa còn mở nước ngọt cho em đó, tại sao lại dỗi nữa rồi? Bùi Thừa Quang cảm thấy em họ cả trở về không phải pháo nổ nữa, mà biến thành ớt cay nhỏ rồi.
Dư Lộ vốn đã nướng xong cánh gà định bưng qua, nhân cơ hội tránh khỏi vỉ nướng, nhưng một câu của Bùi Thừa Quang, Dư Tương liền thành thật không khách sáo giao cho cô ta một con cá sống.
"Này, Lộ Lộ, con này em làm đi!"
Bùi Thừa Quang cố ý đối nghịch với Dư Tương, cổ vũ Dư Lộ cố lên: "Lộ Lộ, anh tin tưởng em, hôm nay anh chỉ ăn con cá này!"
Dư Lộ đành phải mỉm cười tới tiếp nhận, cho dù bây giờ cô ta trở lại giữa mọi người cũng là mùi vị khói lửa mịt mù đầy người, vậy thì sao có thể được.
Dư Tương vẫy tay với Khương Duệ Quân: "Nướng xong món này thì cậu bưng cho mọi người nhé!"
"Được thôi!"
Bùi Thừa Hãn ở bên cạnh vốn muốn thể hiện một phen, giải hoà với em họ cả, nhưng mà Dư Tương căn bản không phản ứng anh ta, anh ta ngồi tại chỗ, lại phát hiện Ninh Miễn thỉnh thoảng lại đưa tầm mắt đến bên phía vỉ nướng.
"Cậu nhìn ai vậy?"
Ninh Miễn thu hồi tầm mắt, cười nhạt nói: "Xem có cái gì ăn được."
Bùi Thừa Hãn theo bản năng cảm thấy không phải, anh ta nhớ rõ Ninh Miễn rất kén chọn thức ăn, rất ít khi biểu hiện ra vẻ háo hức chờ mong đối với món ăn nào, vừa rồi hình như anh đang nhìn hai đứa em gái họ của anh ta, chỉ là không xác định được đang nhìn đứa nào.
Bùi Thừa Hãn vô thức nhìn Dư Lộ, đáy lòng chua xót, cúi đầu uống một ngụm bia.
Rất nhanh, cá nướng toả ra mùi thơm, Dư Tương nướng cả hai con, thịt cá nóng đều, da cá bị nướng giòn, sau khi cắt bằng dao hoa lộ ra thịt cá màu vàng ươm, có vẻ vô cùng ngon miệng.
Dư Lộ chỉ nướng một con, bởi vì vừa sơ ý lại nóng vội, có một mặt nướng bị cháy, có vẻ không có vấn đề lớn, nhưng mà không khiến người ta muốn ăn bằng món trong tay Dư Tương.
Bùi Thừa Quang đi qua nhìn thử, không nhịn được nuốt nước miếng: "Tương Tương…"
Dư Tương nâng cằm lên kiêu ngạo hừ một tiếng: "Không có cửa đâu, Khương Duệ Quân, nhanh đến bảo vệ cá nướng đi!"
Khương Duệ Quân và Bùi Thừa Quang đều là hai loại thuộc họ mèo, Dư Tương ra lệnh một tiếng cậu ta liền chạy tới làm hộ pháp, canh phòng nghiêm ngặt, dẫn tới những người còn lại cũng vô cùng chờ mong món cá nướng.
Đợi đến khi cá nướng dọn lên bàn, Dư Tương nói thì thầm bên tai Bùi Thừa Quang: "Ai cũng có thể ăn, chỉ có anh là không được, hừ!"
Bùi Thừa Quang hối hận nước mắt sắp chảy thành sông: "Tương Tương, không phải anh cố ý, là anh trai có mắt mà không thấy Thái Sơn, anh trai sai rồi."
"Không, có, cửa, đâu!"
Mọi người xem náo nhiệt vô cùng vui vẻ, cười vang cướp cá nướng đi, Ninh Miễn cũng mỉm cười gắp một miếng, cá nướng không nhiều xương, thịt mềm không có mùi tanh, anh gắp một phần không nhiều lắm, vừa đủ ăn hai cái là hết.
Hai con cá lớn trên bàn đều nặng gần hai kg, đã bị cướp hết.
"Đúng là rất ngon, Tương Tương, cô làm như thế nào vậy?"
Dư Tương hào phóng chia sẻ kinh nghiệm: "Đội của tôi công tác ở nơi có nước có cá, rất dễ câu được, bọn tôi thường xuyên nướng cá ăn một bữa thịnh soạn, trước khi nướng thì xử lý sạch sẽ, sau đó chú ý độ nóng…"
Đa số mọi người đều chăm chú chăm nghe, Bùi Thừa Hãn lại chú ý tới vẻ mặt tăm tối của Dư Lộ đang nhìn chằm chằm cá nướng trước mặt cô ta.
Tổng cộng có ba con cá nướng, mọi người vẫn chưa quá rõ ràng là trọng bên này nhẹ bên kia, chỉ là con cá nướng kia là muốn để lại cho Bùi Thừa Quang, bọn họ ăn ý không đụng vào, kỹ năng nấu nướng tùy tùy tiện tiện thấp hơn so với Dư Tương, Dư Lộ không khỏi cảm thấy quá mất mặt.
Bùi Thừa Hãn rất đau lòng, lặng lẽ gắp cá nướng thuộc về Bùi Thừa Quang kia.
Dư Lộ nhanh chóng khôi phục lại bình thường, gia nhập vào cuộc đối thoại của mọi người.
Khương Duệ Quân chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, trên vỉ nướng còn có một cái chân dê, sau khi nướng xong Dư Tương dạy cho mọi người nấu cơm cuộn rau, cơm và hỗn hợp xiên que nướng trộn vào nhau, rau cải trắng và rau xà lách cuộn lại trực tiếp ăn.
Dư Tương nghiêng đầu liếc cậu ta một cái: "Tùy anh thôi, có điều em mà nướng ra rồi thì anh đừng có ăn à."
"Hả?"
Mới vừa còn mở nước ngọt cho em đó, tại sao lại dỗi nữa rồi? Bùi Thừa Quang cảm thấy em họ cả trở về không phải pháo nổ nữa, mà biến thành ớt cay nhỏ rồi.
Dư Lộ vốn đã nướng xong cánh gà định bưng qua, nhân cơ hội tránh khỏi vỉ nướng, nhưng một câu của Bùi Thừa Quang, Dư Tương liền thành thật không khách sáo giao cho cô ta một con cá sống.
"Này, Lộ Lộ, con này em làm đi!"
Bùi Thừa Quang cố ý đối nghịch với Dư Tương, cổ vũ Dư Lộ cố lên: "Lộ Lộ, anh tin tưởng em, hôm nay anh chỉ ăn con cá này!"
Dư Lộ đành phải mỉm cười tới tiếp nhận, cho dù bây giờ cô ta trở lại giữa mọi người cũng là mùi vị khói lửa mịt mù đầy người, vậy thì sao có thể được.
Dư Tương vẫy tay với Khương Duệ Quân: "Nướng xong món này thì cậu bưng cho mọi người nhé!"
"Được thôi!"
Bùi Thừa Hãn ở bên cạnh vốn muốn thể hiện một phen, giải hoà với em họ cả, nhưng mà Dư Tương căn bản không phản ứng anh ta, anh ta ngồi tại chỗ, lại phát hiện Ninh Miễn thỉnh thoảng lại đưa tầm mắt đến bên phía vỉ nướng.
"Cậu nhìn ai vậy?"
Ninh Miễn thu hồi tầm mắt, cười nhạt nói: "Xem có cái gì ăn được."
Bùi Thừa Hãn theo bản năng cảm thấy không phải, anh ta nhớ rõ Ninh Miễn rất kén chọn thức ăn, rất ít khi biểu hiện ra vẻ háo hức chờ mong đối với món ăn nào, vừa rồi hình như anh đang nhìn hai đứa em gái họ của anh ta, chỉ là không xác định được đang nhìn đứa nào.
Bùi Thừa Hãn vô thức nhìn Dư Lộ, đáy lòng chua xót, cúi đầu uống một ngụm bia.
Rất nhanh, cá nướng toả ra mùi thơm, Dư Tương nướng cả hai con, thịt cá nóng đều, da cá bị nướng giòn, sau khi cắt bằng dao hoa lộ ra thịt cá màu vàng ươm, có vẻ vô cùng ngon miệng.
Dư Lộ chỉ nướng một con, bởi vì vừa sơ ý lại nóng vội, có một mặt nướng bị cháy, có vẻ không có vấn đề lớn, nhưng mà không khiến người ta muốn ăn bằng món trong tay Dư Tương.
Bùi Thừa Quang đi qua nhìn thử, không nhịn được nuốt nước miếng: "Tương Tương…"
Dư Tương nâng cằm lên kiêu ngạo hừ một tiếng: "Không có cửa đâu, Khương Duệ Quân, nhanh đến bảo vệ cá nướng đi!"
Khương Duệ Quân và Bùi Thừa Quang đều là hai loại thuộc họ mèo, Dư Tương ra lệnh một tiếng cậu ta liền chạy tới làm hộ pháp, canh phòng nghiêm ngặt, dẫn tới những người còn lại cũng vô cùng chờ mong món cá nướng.
Đợi đến khi cá nướng dọn lên bàn, Dư Tương nói thì thầm bên tai Bùi Thừa Quang: "Ai cũng có thể ăn, chỉ có anh là không được, hừ!"
Bùi Thừa Quang hối hận nước mắt sắp chảy thành sông: "Tương Tương, không phải anh cố ý, là anh trai có mắt mà không thấy Thái Sơn, anh trai sai rồi."
"Không, có, cửa, đâu!"
Mọi người xem náo nhiệt vô cùng vui vẻ, cười vang cướp cá nướng đi, Ninh Miễn cũng mỉm cười gắp một miếng, cá nướng không nhiều xương, thịt mềm không có mùi tanh, anh gắp một phần không nhiều lắm, vừa đủ ăn hai cái là hết.
Hai con cá lớn trên bàn đều nặng gần hai kg, đã bị cướp hết.
"Đúng là rất ngon, Tương Tương, cô làm như thế nào vậy?"
Dư Tương hào phóng chia sẻ kinh nghiệm: "Đội của tôi công tác ở nơi có nước có cá, rất dễ câu được, bọn tôi thường xuyên nướng cá ăn một bữa thịnh soạn, trước khi nướng thì xử lý sạch sẽ, sau đó chú ý độ nóng…"
Đa số mọi người đều chăm chú chăm nghe, Bùi Thừa Hãn lại chú ý tới vẻ mặt tăm tối của Dư Lộ đang nhìn chằm chằm cá nướng trước mặt cô ta.
Tổng cộng có ba con cá nướng, mọi người vẫn chưa quá rõ ràng là trọng bên này nhẹ bên kia, chỉ là con cá nướng kia là muốn để lại cho Bùi Thừa Quang, bọn họ ăn ý không đụng vào, kỹ năng nấu nướng tùy tùy tiện tiện thấp hơn so với Dư Tương, Dư Lộ không khỏi cảm thấy quá mất mặt.
Bùi Thừa Hãn rất đau lòng, lặng lẽ gắp cá nướng thuộc về Bùi Thừa Quang kia.
Dư Lộ nhanh chóng khôi phục lại bình thường, gia nhập vào cuộc đối thoại của mọi người.
Khương Duệ Quân chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, trên vỉ nướng còn có một cái chân dê, sau khi nướng xong Dư Tương dạy cho mọi người nấu cơm cuộn rau, cơm và hỗn hợp xiên que nướng trộn vào nhau, rau cải trắng và rau xà lách cuộn lại trực tiếp ăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook