Xoa hai lòng bàn tay vào nhau, Dư Huyễn Tình lại đặt móng vuốt trên cằm sưởi ấm một hồi. Tuy rằng cô chỉ mới sống với tư cách là rái cá trong vài ngày nhưng cô cũng không có cách nào chống cự lại hành vi theo bản năng cơ thể, cô sẽ liếm lông, xoa mặt và làm sạch bụng của mình. Cô vẫn còn rất đói, chưa kịp ăn gì mà đã bị kẹt ở đây. Dư Huyễn Tình cũng chẳng biết săn bắt, thời gian xuyên tới đây cũng không đúng lắm, cô không học được cách săn bắt gì từ mẹ, chỉ biết thức ăn mẹ cho ăn là loại có vỏ na ná vỏ cua.

Cô xoay người lại, lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Sắp chạng vạng rồi nên dưới nước cũng tối tăm, vùng biển này rất sạch sẽ nhưng thỉnh thoảng mới có một vài con cá bơi qua. Dư Huyễn Tình thật sự đã đói đến nỗi chóng mặt hoa mắt, khi một con cá bơi ngang qua, cô đã nhào vọt tới nhưng đáng tiếc là cô bắt trượt, tốc độ của con cá kia còn nhanh hơn cô tưởng. Cô tiếp tục thất bại trong những lần vồ cá tiếp theo, trái lại con cá còn hớn hở và thong thả lướt qua cô giống như đang dụ dỗ cô vậy.

Nước miếng của Dư Huyễn Tình ứa ra, ai có thể hiểu được nỗi đau có đồ ngon ở ngay trước mắt nhưng không ăn được. Lặng lẽ lau nước mắt, cô xoay người tiếp tục lặn xuống nước. Một đường lặn xuống, Dư Huyễn Tình bơi đến đáy biển, khu vực biển này không sâu như cô dự đoán. Cô lần mò và tìm kiếm giữa những núi đá dưới đáy biển, lúc sắp ngất vì đói, cuối cùng cũng bắt được một ít nghêu to chưa bằng cỡ một bàn tay.

Đó là một con nghêu có lớp vỏ nửa trong suốt, gần như có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng bên trong lớp vỏ. Mặc dù không hiểu rõ thói quen kiếm ăn của rái cá, nhưng ngay khi nhìn thấy mấy thứ này Dư Huyễn Tình đã biết mình có thể ăn chúng. Cô mừng như điên ôm thức ăn nổi lên mặt nước, chất tất cả những con nghêu trong suốt lên bụng, nóng lòng chuẩn bị "sủng hạnh" từng con một.

Vỏ chúng hơi cứng, cắn một phát mà muốn gãy răng. Dư Huyễn Tình che miệng, nước mắt suýt nữa trào ra, cô dùng móng vuốt cọ cọ miệng một hồi rồi cầm lấy hai con nghêu đập vào nhau, mấy phút sau rốt cuộc cô cũng ăn được miếng thức ăn đầu tiên của hôm nay. Mà ngay lúc cô đang thưởng thức với vẻ mặt thỏa mãn thì xa xa dưới tảng băng trắng kia là một bóng dáng màu đen lặng lẽ bơi ra từ hang động. Chiếc đuôi cá màu đen phát ra ánh sáng lập lòe trong sóng nước, đôi mắt đen láy chiếu thẳng tới con rái cá đang ăn mồi.

Đó là một hơi thở xa lạ.



Mấy con trai lớn chưa bằng bàn tay thật sự không đủ nhét kẽ răng. Sau khi ăn xong, Dư Huyễn Tình cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ giải tỏa được một chút cơn đói mà thôi. Cô dùng móng vuốt nhỏ của mình cọ cọ khóe miệng, lau lông ở bên mép sạch sẽ. Ban đêm đi kiếm ăn càng khó hơn nên cô nhất định phải ăn no trước khi trời tối hẳn.

Trước khi lặn xuống nước thêm lần nữa, cô ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh với vẻ nghi ngờ. Biển vẫn mênh mông sóng vỗ nhưng cô cứ có cảm giác hình như có động vật nào đó ở đây. Lắng tai nghe một hồi, rồi lại dùng mũi đánh hơi thật kỹ, cô chỉ cảm nhận được mùi gió biển hơi tanh cùng với tiếng cá quẫy đuôi trong nước rất nhỏ. Dư Huyễn Tình thầm cảnh giác trong lòng nhưng bây giờ cô đã không còn sức lực để chạy trốn nữa rồi, cho dù bây giờ có gặp phải bất cứ nguy hiểm nào thì cô cũng không có khả năng chống cự. Cô khẽ xoa cái bụng vẫn còn đói meo, trở người một cái, lại tiếp tục lặn xuống nước lần nữa. Để kiếm đủ thức ăn, lần này cô quyết định sẽ lặn đến chỗ sâu hơn.

Vùng biển này rộng nhưng lại không sâu, dưới đáy biển toàn là những nếp uốn nhìn như dãy núi, cao thấp khác nhau. Trên dãy núi đâu đâu cũng là đá vụn, trên đá mọc một ít rong biển. Có thể là do không có con rái cá biển nào khác đến đây, cho nên có không ít những con trai nửa trong suốt. Cô cẩn thận tìm dưới mấy tảng đá một vòng, rất nhanh đã tìm thấy được một đống. Ngoài ra cô còn tìm được một ít nghêu sò ốc hến cũng lớn chưa bằng bàn tay, nhỏ hơn trai một chút, có màu tương tự đá vụn xung quanh. Nếu không phải đá bị đào lên làm chúng nó lộ ra ngoài thì chắc cũng sẽ không có ai phát hiện ra.

Bỗng nhiên tìm được nhiều thức ăn như vậy làm Dư Huyễn Tình phấn khích đến cong khóe miệng. Cô dùng một chân giữ chặt thức ăn trước ngực, còn một chân khác tiếp tục tham lam vớt không ngừng. cho đến khi một con sò rơi khỏi ngực thì cô mới dừng lại, dùng miệng ngậm chặt sò, cô đung đưa chi sau rồi vội vàng ngoi lên mặt biển.

Lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, mây vẫn giăng kín bầu trời, mặt biển vốn còn rực lên ánh sáng vào thời khắc này lại biến thành một màu đen thăm thẳm, đậm đến mức tưởng chừng như hoàn toàn không thể tan ra. Sóng biển gầm thét còn dữ dội hơn ban ngày, từng đợt từng đợt sóng dâng cao rồi lại dập mạnh xuống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương