Điều này có nghĩa là “kết” cô rồi hả? Trong đầu lập tức dấy lên một hồi cảnh báo kịch liệt. Nhớ tới cảnh tượng dữ dội mà mình nhìn thấy trước đó, Dư Huyễn Tình vội vàng xoay người, liều mạng chạy trốn về phương hướng duy nhất không có rái cá xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra với những con đực này vậy? Cô vẫn còn là một con non mà! Ngay cả con non mà những con thú này cũng không buông tha ư? Cơ thể này vừa mới rời khỏi mẹ, còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Bất chấp lời chửi bới, tốc độ của mấy con rái cá đực phía sau càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa cô và chúng cũng càng gần. Dư Huyễn Tình liều mạng bơi về phía trước, cô lặn xuống nước, hai chân sau không ngừng đong đưa, thân thể tiến về phía trước như một con cá. Thế giới dưới nước rất kỳ diệu, ở trên mặt biển nhìn rong biển không có gì bắt mắt, nhưng ở dưới nước lại giống như cây cối sinh trưởng um tùm xum xuê, vô số gốc tảo bẹ tạo thành rừng rậm ngăn cách tầm mắt. Dư Huyễn Tình cũng không biết mình có đi sai hướng hay không. Tiếng sóng vỗ ào ào gần như che lấp hết phần lớn âm thanh, nhưng cô vẫn nghe được chính xác chuyển động trên mặt nước của mấy con rái cá đuổi theo phía sau mình. Bốn con rái cá bây giờ chỉ còn lại ba con và có vẻ như có một con đã từ bỏ.
Dư Huyễn Tình vung vẫy hai chân sau một cách điên cuồng để tốc độ của mình nhanh hơn, không biết từ lúc nào cô đã hoàn toàn nắm vững kỹ năng bơi lội của rái cá, đồng thời cũng từ từ rời khỏi khu rong biển. Nhiệt độ nước phía trước hình như lạnh hơn một chút, cô nhịn không được rụt móng vuốt lại. Rái cá thường sống ở vùng biển lạnh lẽo, bộ lông của chúng đã phát triển cực kỳ dày nhằm thích nghi với giá rét, gần như có thể nói chúng là loài động vật có nhiều lông nhất trong giới động vật. Tuy nhiên, rái cá không có lông ở chóp mũi và lòng bàn chân, nếu sống ở nơi lạnh giá như vậy sẽ rất dễ bị tê cóng do rét.
Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ móng vuốt truyền tới, Dư Huyễn Tình dần dần thấy có chút mệt mỏi. Cô vẫn chỉ là một con non, cách lần cuối cùng được ăn đã qua hơn nửa ngày, bụng cũng bắt đầu kháng nghị với cô. Cơn đói cồn cào khiến cô chỉ muốn lặn xuống để tìm thức ăn thay vì chạy trốn. Có lẽ là phát hiện ra cô đã dần kiệt sức, ba con rái cá phía sau hưng phấn kêu lên vài tiếng. Dư Huyễn Tình ngay lập tức tỉnh táo lại, thân hình vốn đã chui xuống lần nữa điều chỉnh phương hướng bơi về phía trước.
Nước biển càng lúc càng rét căm căm, từng đàn cá đốm bơi qua, còn có một bóng dáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, chắc là một con hải cẩu. Dư Huyễn Tình cảm thấy có chút hoa mắt, nhưng thính giác nhạy bén của cô vẫn còn, đàn rái cá đuổi theo phía sau lại ít đi, lần này trực tiếp ít đi hai con, chỉ còn một con là kiên trì đuổi theo. Chiến thắng đang ở ngay trong tầm tay cô rồi!
Cô áp lòng bàn tay lạnh cóng lên lớp lông trên eo để sưởi ấm một chút. Cơ thể đã đạt đến cực hạn, cô rất là đói, tay chân bủn rủn, cho dù bây giờ bị đuổi kịp cô cũng không nhúc nhích được. Quá mệt mỏi nên cô nổi lên mặt nước nghỉ ngơi một chút, không ngờ nhìn thấy một tảng băng trắng xóa đang trôi ở đằng xa. Dư Huyễn Tình nhất thời bị mê mang, không nghĩ là bản thân lại bơi xa như vậy. Khi quay đầu lại phía sau đã chẳng còn gì cả, chẳng biết từ lúc nào con rái cá cuối cùng cũng đã biến mất không thấy bóng dáng.
Lúc này bầu trời xám xịt cũng nhuộm lên mặt biển một lớp màu xám ảm đạm, rồi màu xám dần chuyển thành màu xanh thẫm, không nhìn thấy được điểm cuối. Trên bầu trời không có chim, không có sự sống, không có gì cả, chỉ có những con sóng vẫn lên xuống không biết mệt mỏi. Dư Huyễn Tình áp hai lòng bàn tay lên mặt xoa tròn giữ ấm, kêu lên vài tiếng yếu ớt. Tiếng thút thít trầm thấp rất nhanh đã bị nước biển nuốt chửng và biến mất, không có ai đáp lại, cũng không có đồng loại ở đây, cô hoàn toàn không biết làm sao để quay trở về. Cô bị lạc, vừa mệt vừa đói vừa lạnh, cô mê mang nằm trên mặt nước, bàn tay vẫn xoa đều hai bên gò má một cách máy móc, lớp lông trên mặt cũng không mềm lắm mà có hơi cứng, nhưng chẳng sao cả, cảm giác vẫn rất tốt. Xoa mặt xong Dư Huyễn Tình lại đặt tay lên bụng vuốt ve một hồi. Sau đó cô nâng mu bàn tay phủ đầy lông màu trắng xám lên, không tự chủ được mà há miệng liếm. Hương vị rất kỳ diệu, cảm giác như đầu lưỡi đã biến thành một chiếc lược, còn lông mu bàn tay và cánh tay được chải chuốt gọn gàng. Lòng bàn tay của cô có màu đen, trên móng vuốt thì không có lông cũng không mềm mại, nó được bao trùm một lớp biểu bì, có lẽ là do chưa được mài mòn, thật ra nó có chút đàn hồi giống như như thạch trái cây.
Bất chấp lời chửi bới, tốc độ của mấy con rái cá đực phía sau càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa cô và chúng cũng càng gần. Dư Huyễn Tình liều mạng bơi về phía trước, cô lặn xuống nước, hai chân sau không ngừng đong đưa, thân thể tiến về phía trước như một con cá. Thế giới dưới nước rất kỳ diệu, ở trên mặt biển nhìn rong biển không có gì bắt mắt, nhưng ở dưới nước lại giống như cây cối sinh trưởng um tùm xum xuê, vô số gốc tảo bẹ tạo thành rừng rậm ngăn cách tầm mắt. Dư Huyễn Tình cũng không biết mình có đi sai hướng hay không. Tiếng sóng vỗ ào ào gần như che lấp hết phần lớn âm thanh, nhưng cô vẫn nghe được chính xác chuyển động trên mặt nước của mấy con rái cá đuổi theo phía sau mình. Bốn con rái cá bây giờ chỉ còn lại ba con và có vẻ như có một con đã từ bỏ.
Dư Huyễn Tình vung vẫy hai chân sau một cách điên cuồng để tốc độ của mình nhanh hơn, không biết từ lúc nào cô đã hoàn toàn nắm vững kỹ năng bơi lội của rái cá, đồng thời cũng từ từ rời khỏi khu rong biển. Nhiệt độ nước phía trước hình như lạnh hơn một chút, cô nhịn không được rụt móng vuốt lại. Rái cá thường sống ở vùng biển lạnh lẽo, bộ lông của chúng đã phát triển cực kỳ dày nhằm thích nghi với giá rét, gần như có thể nói chúng là loài động vật có nhiều lông nhất trong giới động vật. Tuy nhiên, rái cá không có lông ở chóp mũi và lòng bàn chân, nếu sống ở nơi lạnh giá như vậy sẽ rất dễ bị tê cóng do rét.
Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ móng vuốt truyền tới, Dư Huyễn Tình dần dần thấy có chút mệt mỏi. Cô vẫn chỉ là một con non, cách lần cuối cùng được ăn đã qua hơn nửa ngày, bụng cũng bắt đầu kháng nghị với cô. Cơn đói cồn cào khiến cô chỉ muốn lặn xuống để tìm thức ăn thay vì chạy trốn. Có lẽ là phát hiện ra cô đã dần kiệt sức, ba con rái cá phía sau hưng phấn kêu lên vài tiếng. Dư Huyễn Tình ngay lập tức tỉnh táo lại, thân hình vốn đã chui xuống lần nữa điều chỉnh phương hướng bơi về phía trước.
Nước biển càng lúc càng rét căm căm, từng đàn cá đốm bơi qua, còn có một bóng dáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, chắc là một con hải cẩu. Dư Huyễn Tình cảm thấy có chút hoa mắt, nhưng thính giác nhạy bén của cô vẫn còn, đàn rái cá đuổi theo phía sau lại ít đi, lần này trực tiếp ít đi hai con, chỉ còn một con là kiên trì đuổi theo. Chiến thắng đang ở ngay trong tầm tay cô rồi!
Cô áp lòng bàn tay lạnh cóng lên lớp lông trên eo để sưởi ấm một chút. Cơ thể đã đạt đến cực hạn, cô rất là đói, tay chân bủn rủn, cho dù bây giờ bị đuổi kịp cô cũng không nhúc nhích được. Quá mệt mỏi nên cô nổi lên mặt nước nghỉ ngơi một chút, không ngờ nhìn thấy một tảng băng trắng xóa đang trôi ở đằng xa. Dư Huyễn Tình nhất thời bị mê mang, không nghĩ là bản thân lại bơi xa như vậy. Khi quay đầu lại phía sau đã chẳng còn gì cả, chẳng biết từ lúc nào con rái cá cuối cùng cũng đã biến mất không thấy bóng dáng.
Lúc này bầu trời xám xịt cũng nhuộm lên mặt biển một lớp màu xám ảm đạm, rồi màu xám dần chuyển thành màu xanh thẫm, không nhìn thấy được điểm cuối. Trên bầu trời không có chim, không có sự sống, không có gì cả, chỉ có những con sóng vẫn lên xuống không biết mệt mỏi. Dư Huyễn Tình áp hai lòng bàn tay lên mặt xoa tròn giữ ấm, kêu lên vài tiếng yếu ớt. Tiếng thút thít trầm thấp rất nhanh đã bị nước biển nuốt chửng và biến mất, không có ai đáp lại, cũng không có đồng loại ở đây, cô hoàn toàn không biết làm sao để quay trở về. Cô bị lạc, vừa mệt vừa đói vừa lạnh, cô mê mang nằm trên mặt nước, bàn tay vẫn xoa đều hai bên gò má một cách máy móc, lớp lông trên mặt cũng không mềm lắm mà có hơi cứng, nhưng chẳng sao cả, cảm giác vẫn rất tốt. Xoa mặt xong Dư Huyễn Tình lại đặt tay lên bụng vuốt ve một hồi. Sau đó cô nâng mu bàn tay phủ đầy lông màu trắng xám lên, không tự chủ được mà há miệng liếm. Hương vị rất kỳ diệu, cảm giác như đầu lưỡi đã biến thành một chiếc lược, còn lông mu bàn tay và cánh tay được chải chuốt gọn gàng. Lòng bàn tay của cô có màu đen, trên móng vuốt thì không có lông cũng không mềm mại, nó được bao trùm một lớp biểu bì, có lẽ là do chưa được mài mòn, thật ra nó có chút đàn hồi giống như như thạch trái cây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook