Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn
-
Chương 16: Nhờ Nam Chủ Dạy Bài
Cả tiết khóa trôi qua, đề toán của Kiều Vũ chưa hoàn thành được một nửa, thế nhưng Lãnh Tinh Duệ ở bên cạnh đã làm liên tiếp mấy đề rồi.
Càng chú ý đến nam chủ, Kiều Vũ càng ngạc nhiên, dạng toán cao cấp như thế mà chỉ cần gần nửa tiếng là xong một đề thôi sao?
Thiên tài như này, người thường đúng là không hâm mộ nổi.
"Cạch"
Đặt bút xuống bàn, Lãnh Tinh Duệ nghiêng người nằm ườn ra bàn, bộ dáng thiu thiu như muốn ngủ.
Mùa hè ánh nắng chói chang, không khí oi bức ngột ngạt, thế nhưng Lãnh Tinh Duệ vừa nằm xuống bàn liền có làn gió mát lạnh thổi qua, sự nóng nực được dịu nhẹ đi rất nhiều.
Kiều Vũ thở dài một hơi, sự bất công như thế này đúng là quá đáng sợ, chỉ cần "con trai con gái" của Ngài muốn thì Ngài sẽ làm mọi thứ hả?
Nhìn nam chủ thoải mái nheo mắt đi ngủ, Kiều Vũ lại ngó tờ đề dày đặc chữ viết của anh.
Tự thể rất đẹp, mỗi chữ đều lộ ra sự tự do phóng khoáng. Chỉ là, nhìn mấy lần Kiều Vũ vẫn không hiểu Lãnh Tinh Duệ viết cái gì trên đó.
Sắp hết giờ rồi, các bạn học ai ai cũng cúi đầu nghịch điện thoại, nghe nhạc hoặc chụp ảnh, trong lớp giờ chỉ còn mỗi cô và nam nữ chủ là ngoan ngoãn học bài thôi.
Học dốt nhưng không được giấu dốt, giờ giáo viên không có ở đây, cô đành phải mạnh mẽ lên vậy! Không cần quan tâm đến ánh mắt như kim châm của nữ chủ ở phía sau nữa, nhanh tay hỏi bài nam chủ nào!
- Cái kia... bạn học Lãnh, tớ không hiểu cách giải bài toán này, cậu có thể giảng cho tớ một chút không?
Kiều Vũ chần chờ lên tiếng.
Giọng cô đã cố đè đến mức thấp nhất rồi, mong là không ồn ào đến nam chủ.
Nam chủ chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, tí nữa hết tiết sau là cô phải ôm đồ đến kí túc xá rồi, sợ là cả ngày ngồi cắn bút cũng không nghĩ ra cách làm bài này nổi! Vậy nên nhờ nam chủ dạy bài là chuẩn nhất, nếu không được thì cô sẽ thức trắng đêm để nghĩ vậy, mai là phải nộp bài rồi.
Lãnh Tinh Duệ quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, bộ dáng lười biếng như chú mèo quý tộc này đúng là quyến rũ chết người!
Anh nhìn Kiều Vũ, trong lòng đang rất khó chịu vì bị đánh mất giấc ngủ, ngay lúc này anh chỉ muốn một chân đá bay cô gái này ra ngoài, thế nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc kia, anh lại có xúc động muốn đồng ý.
- Không thể!
Lạnh lùng nói xong hai chữ, Lãnh Tinh Duệ lãnh khốc quay mặt đi.
Kiều Vũ nghe thấy thế thì thất vọng vô cùng, cô đành tự túc vậy.
Cứ như này thì công cuộc bám đùi nam chủ khôbg dễ dàng rồi!
Chuyên tâm gạch hết các giả thiết mà đề bài cho, thế nhưng dù xoay sở các công thức cô đều không ra được đáp án như nam chủ.
Trời ơi, sao khó nhằn vậy nè!
- Đưa đây
Giọng nói trong trẻo thanh lãnh vang lên bên tai.
Kiều Vũ giật mình, mùi hương cơ thể dễ chịu của Lãnh Tinh Duệ bao bọc xung quanh cô, khuôn mặt đẹp đẽ như kiệt tác gần sát vào cô.
Lỗ chân lông nhỏ thật, da mịn màng quá, lông mi vừa dài vừa cong nữa chứ.
Nam chủ hoàn mĩ quá, gia thế khủng, tài năng vượt trội, cùng với vẻ ngoài vạn nhân mê, đích thị là con trời đây rồi!
- Nhìn gì?
Lãnh Tinh Duệ nhíu mày, lạnh mặt nhìn Kiều Vũ.
Kiều Vũ hú hồn, cô nhanh chóng đưa đề vào tay anh, chỉ chỗ mình vẫn chưa làm được.
Bởi vì không dám chú ý nhiều nên Kiều Vũ không nhận ra được đôi tai đang đỏ ửng như sắp nhỏ máu của Lãnh Tinh Duệ.
- Đây hả? Dễ thế mà không biết làm...
Anh nhịn không được mà nói thầm mấy câu.
Cô vuốt vuốt mũi, cười gượng hai tiếng cho bớt xấu hổ.
Thế nhưng anh nói thì nói vậy, dạy bài lại không có không kiên nhẫn.
Tiếng nói của người thiếu niên quanh quẩn bên tai, hai người kề sát vào nhau.
Khung cảnh hài hòa và ấm áp như thế càng khiến một cô gái phía sau tức điên người.
Đôi mắt Thư Kỳ xuất hiện sự phẫn hận, móng tay bấu sâu vào da thịt.
Càng chú ý đến nam chủ, Kiều Vũ càng ngạc nhiên, dạng toán cao cấp như thế mà chỉ cần gần nửa tiếng là xong một đề thôi sao?
Thiên tài như này, người thường đúng là không hâm mộ nổi.
"Cạch"
Đặt bút xuống bàn, Lãnh Tinh Duệ nghiêng người nằm ườn ra bàn, bộ dáng thiu thiu như muốn ngủ.
Mùa hè ánh nắng chói chang, không khí oi bức ngột ngạt, thế nhưng Lãnh Tinh Duệ vừa nằm xuống bàn liền có làn gió mát lạnh thổi qua, sự nóng nực được dịu nhẹ đi rất nhiều.
Kiều Vũ thở dài một hơi, sự bất công như thế này đúng là quá đáng sợ, chỉ cần "con trai con gái" của Ngài muốn thì Ngài sẽ làm mọi thứ hả?
Nhìn nam chủ thoải mái nheo mắt đi ngủ, Kiều Vũ lại ngó tờ đề dày đặc chữ viết của anh.
Tự thể rất đẹp, mỗi chữ đều lộ ra sự tự do phóng khoáng. Chỉ là, nhìn mấy lần Kiều Vũ vẫn không hiểu Lãnh Tinh Duệ viết cái gì trên đó.
Sắp hết giờ rồi, các bạn học ai ai cũng cúi đầu nghịch điện thoại, nghe nhạc hoặc chụp ảnh, trong lớp giờ chỉ còn mỗi cô và nam nữ chủ là ngoan ngoãn học bài thôi.
Học dốt nhưng không được giấu dốt, giờ giáo viên không có ở đây, cô đành phải mạnh mẽ lên vậy! Không cần quan tâm đến ánh mắt như kim châm của nữ chủ ở phía sau nữa, nhanh tay hỏi bài nam chủ nào!
- Cái kia... bạn học Lãnh, tớ không hiểu cách giải bài toán này, cậu có thể giảng cho tớ một chút không?
Kiều Vũ chần chờ lên tiếng.
Giọng cô đã cố đè đến mức thấp nhất rồi, mong là không ồn ào đến nam chủ.
Nam chủ chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, tí nữa hết tiết sau là cô phải ôm đồ đến kí túc xá rồi, sợ là cả ngày ngồi cắn bút cũng không nghĩ ra cách làm bài này nổi! Vậy nên nhờ nam chủ dạy bài là chuẩn nhất, nếu không được thì cô sẽ thức trắng đêm để nghĩ vậy, mai là phải nộp bài rồi.
Lãnh Tinh Duệ quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, bộ dáng lười biếng như chú mèo quý tộc này đúng là quyến rũ chết người!
Anh nhìn Kiều Vũ, trong lòng đang rất khó chịu vì bị đánh mất giấc ngủ, ngay lúc này anh chỉ muốn một chân đá bay cô gái này ra ngoài, thế nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc kia, anh lại có xúc động muốn đồng ý.
- Không thể!
Lạnh lùng nói xong hai chữ, Lãnh Tinh Duệ lãnh khốc quay mặt đi.
Kiều Vũ nghe thấy thế thì thất vọng vô cùng, cô đành tự túc vậy.
Cứ như này thì công cuộc bám đùi nam chủ khôbg dễ dàng rồi!
Chuyên tâm gạch hết các giả thiết mà đề bài cho, thế nhưng dù xoay sở các công thức cô đều không ra được đáp án như nam chủ.
Trời ơi, sao khó nhằn vậy nè!
- Đưa đây
Giọng nói trong trẻo thanh lãnh vang lên bên tai.
Kiều Vũ giật mình, mùi hương cơ thể dễ chịu của Lãnh Tinh Duệ bao bọc xung quanh cô, khuôn mặt đẹp đẽ như kiệt tác gần sát vào cô.
Lỗ chân lông nhỏ thật, da mịn màng quá, lông mi vừa dài vừa cong nữa chứ.
Nam chủ hoàn mĩ quá, gia thế khủng, tài năng vượt trội, cùng với vẻ ngoài vạn nhân mê, đích thị là con trời đây rồi!
- Nhìn gì?
Lãnh Tinh Duệ nhíu mày, lạnh mặt nhìn Kiều Vũ.
Kiều Vũ hú hồn, cô nhanh chóng đưa đề vào tay anh, chỉ chỗ mình vẫn chưa làm được.
Bởi vì không dám chú ý nhiều nên Kiều Vũ không nhận ra được đôi tai đang đỏ ửng như sắp nhỏ máu của Lãnh Tinh Duệ.
- Đây hả? Dễ thế mà không biết làm...
Anh nhịn không được mà nói thầm mấy câu.
Cô vuốt vuốt mũi, cười gượng hai tiếng cho bớt xấu hổ.
Thế nhưng anh nói thì nói vậy, dạy bài lại không có không kiên nhẫn.
Tiếng nói của người thiếu niên quanh quẩn bên tai, hai người kề sát vào nhau.
Khung cảnh hài hòa và ấm áp như thế càng khiến một cô gái phía sau tức điên người.
Đôi mắt Thư Kỳ xuất hiện sự phẫn hận, móng tay bấu sâu vào da thịt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook