Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn
-
Chương 17: Nữ Chủ Tức Điên Lên Rồi
Được Lãnh Tinh Duệ giúp mở mang tầm mắt, cuối cùng những bài tập ấy Kiều Vũ đều biết giải rồi.
Mỗi dạng cô còn có thể làm thành mấy cách nữa cơ!
Kiều Vũ lại biết thêm một tài năng nữa của nam chủ, đó là cách truyền đạt quá tốt!
Rõ ràng là lần đầu tiên giảng dạy cho người khác, thế nhưng logic anh đưa ra lại vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu, hầu như chỉ cần một lần Kiều Vũ liền hiểu.
Bởi vì là ngày đầu tiên của năm học mới nên tất cả chỉ phải học hai tiết của giáo viên chủ nhiệm mà thôi.
Trường học cố tình để tan học sớm để các học sinh chuẩn bị đồ dùng ở ký túc xá của bản thân.
Nói đến điều này, Kiều Vũ lúc này là đang lạc đường vì tìm túi hành lí của mình đây!
Không biết để ở chỗ nào mà lại sắp vào lớp rồi, thế là Kiều Vũ liền để luôn đồ ở bên cạnh một vườn hoa gần đó.
Chỗ đấy ít người qua lại, Kiều Vũ nghĩ sẽ không ai vứt đồ của mình đi đâu, thế nhưng ai có thể tưởng được chính cô lại không biết đường đi đến đó nữa.
- Lại đây
Lãnh Tinh Duệ ngoắc ngoắc tay.
Kiều Vũ nhìn trái rồi lại nhìn phải, ngơ ngác dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.
- Cậu gọi tớ?
Cô với nam chủ đã thân nhau đến mức này rồi hả?
Tan học vẫn có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như vậy? Không phải bảo là nam thần cao lãnh như đóa tuyết liên không thể với tới sao?
À, lại còn không đi tìm nữ chủ nữa chứ...
Lãnh Tinh Duệ liếc xéo cô một cái, xoay người bước ra ngoài trước.
Kiều Vũ thấy vậy thì cười cười với các bạn học đang trợn mắt há mồm, nhẹ giọng nói:
- Tạm biệt mọi người, mai gặp lại nhé!
Sau đó ôm lấy tập đề của mình, lon ton chạy theo Lãnh Tinh Duệ.
Hai thân ảnh dần khuất đi, mọi người cũng bắt đầu ồn ào lên
- Gì vậy gì vậy, sao Lãnh thiếu lại gọi con nhỏ mới đến đó đi cùng mình?
- Ai biết? Aaaaaa khó bình tĩnh quá, ghen tị chết mất!
- Nếu nói việc này ra chắc chẳng ai tin mất! Kể cả Thư Kỳ cũng chưa từng có đãi ngộ như thế đâu!
- Chả vậy, vừa nãy mấy người không để ý thôi, chứ chính mắt tôi thấy hai người họ chụm đầu vào nhau để giải đề đấy
- Thật á? Trời! Thật không tin nổi luôn!
Từng tiếng xôn xao đều chui vào tai Thư Kỳ, hốc mắt cô ta đỏ lên, thân thể nhỏ nhắn lung lay như sắp đổ.
Không thể mất mặt như này được! Tinh Duệ là của cô ta, là của cô ta!
"Ầm.... ầm... ầm"
Tiếng sấm rung trời đột ngột vang lên.
Mọi người hoảng hốt không biết sao nay trời đang nắng chang chang lại có sấm thì thấy Thư Kỳ chạy một mạch ra ngoài.
- Này, đây là đi theo Lãnh thiếu và cô nhóc kia sao?
- Oa, có trò hay để nhìn rồi!!!
- Xem? Xem cái gì mà xem??? Lãnh gia và Thư gia là nơi chúng ta có thể động đến được à? Đến đấy mà bị phát hiện thì cứ chờ tập đoàn phá sản đi!
........
Kiều Vũ đang ngó xem cảnh vật xung quanh thì nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên.
Cô sợ hãi ngẩng đầu, tia chớp giật tung ở trên trời như đang muốn thị uy với cô.
Nhìn lại thiếu niên vẫn chậm rãi đi ở phía trước, Kiều Vũ liền biết sấm này là từ đâu mà đến.
100% là nữ chủ điên tiết với cô rồi!
Chạy nhanh theo sát Lãnh Tinh Duệ, bầu trời đang sáng trưng bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen.
Có lẽ ông trời tưởng cô là kẻ đeo bám nam chủ, muốn chia rẽ nam nữ chủ đây mà.
- Bạn học Lãnh, tớ đi theo cậu có được không vậy?
Lãnh Tinh Duệ dừng chân, quay đầu lại nhìn thẳng vào cô.
- Có ý gì?
"Ầm... ầm... ầm"
Kiều Vũ bắt lấy góc áo của thiếu niên, đáng thương hề hề mà nhỏ giọng nói:
- Cậu chỉ cần nói có được hay không thôi mà, đi mà đi mà, nói một từ thôi cũng được.
Nếu là trước kia có người dám đến gần anh như vậy, còn cầm nhăn áo anh nữa, vậy thì không cần phải nói nhiều. Chắc chắn anh sẽ hất tung bàn tay đấy ra rồi đi luôn.
Nhưng nhìn khuôn mặt tròn trịa của Kiều Vũ, nhớ lại sự mềm mại khi ôm cô vào lòng, mặt Lãnh Tinh Duệ liền đỏ bừng, có chút ấp úng mà nói:
- Nói nhiều, mau đuổi theo!
Sau đó lại đi về phía trước.
Kiều Vũ thấy anh như thế thì tưởng nam chủ đang tức giận lắm nên ngậm miệng không dám phát ra tiếng nữa.
Nhìn lên bầu trời, ngay khi Lãnh Tinh Duệ vừa nói xong, tất cả mây đen và sấm chớp liền biến mất.
Trời quang mây tạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mỗi dạng cô còn có thể làm thành mấy cách nữa cơ!
Kiều Vũ lại biết thêm một tài năng nữa của nam chủ, đó là cách truyền đạt quá tốt!
Rõ ràng là lần đầu tiên giảng dạy cho người khác, thế nhưng logic anh đưa ra lại vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu, hầu như chỉ cần một lần Kiều Vũ liền hiểu.
Bởi vì là ngày đầu tiên của năm học mới nên tất cả chỉ phải học hai tiết của giáo viên chủ nhiệm mà thôi.
Trường học cố tình để tan học sớm để các học sinh chuẩn bị đồ dùng ở ký túc xá của bản thân.
Nói đến điều này, Kiều Vũ lúc này là đang lạc đường vì tìm túi hành lí của mình đây!
Không biết để ở chỗ nào mà lại sắp vào lớp rồi, thế là Kiều Vũ liền để luôn đồ ở bên cạnh một vườn hoa gần đó.
Chỗ đấy ít người qua lại, Kiều Vũ nghĩ sẽ không ai vứt đồ của mình đi đâu, thế nhưng ai có thể tưởng được chính cô lại không biết đường đi đến đó nữa.
- Lại đây
Lãnh Tinh Duệ ngoắc ngoắc tay.
Kiều Vũ nhìn trái rồi lại nhìn phải, ngơ ngác dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.
- Cậu gọi tớ?
Cô với nam chủ đã thân nhau đến mức này rồi hả?
Tan học vẫn có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như vậy? Không phải bảo là nam thần cao lãnh như đóa tuyết liên không thể với tới sao?
À, lại còn không đi tìm nữ chủ nữa chứ...
Lãnh Tinh Duệ liếc xéo cô một cái, xoay người bước ra ngoài trước.
Kiều Vũ thấy vậy thì cười cười với các bạn học đang trợn mắt há mồm, nhẹ giọng nói:
- Tạm biệt mọi người, mai gặp lại nhé!
Sau đó ôm lấy tập đề của mình, lon ton chạy theo Lãnh Tinh Duệ.
Hai thân ảnh dần khuất đi, mọi người cũng bắt đầu ồn ào lên
- Gì vậy gì vậy, sao Lãnh thiếu lại gọi con nhỏ mới đến đó đi cùng mình?
- Ai biết? Aaaaaa khó bình tĩnh quá, ghen tị chết mất!
- Nếu nói việc này ra chắc chẳng ai tin mất! Kể cả Thư Kỳ cũng chưa từng có đãi ngộ như thế đâu!
- Chả vậy, vừa nãy mấy người không để ý thôi, chứ chính mắt tôi thấy hai người họ chụm đầu vào nhau để giải đề đấy
- Thật á? Trời! Thật không tin nổi luôn!
Từng tiếng xôn xao đều chui vào tai Thư Kỳ, hốc mắt cô ta đỏ lên, thân thể nhỏ nhắn lung lay như sắp đổ.
Không thể mất mặt như này được! Tinh Duệ là của cô ta, là của cô ta!
"Ầm.... ầm... ầm"
Tiếng sấm rung trời đột ngột vang lên.
Mọi người hoảng hốt không biết sao nay trời đang nắng chang chang lại có sấm thì thấy Thư Kỳ chạy một mạch ra ngoài.
- Này, đây là đi theo Lãnh thiếu và cô nhóc kia sao?
- Oa, có trò hay để nhìn rồi!!!
- Xem? Xem cái gì mà xem??? Lãnh gia và Thư gia là nơi chúng ta có thể động đến được à? Đến đấy mà bị phát hiện thì cứ chờ tập đoàn phá sản đi!
........
Kiều Vũ đang ngó xem cảnh vật xung quanh thì nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên.
Cô sợ hãi ngẩng đầu, tia chớp giật tung ở trên trời như đang muốn thị uy với cô.
Nhìn lại thiếu niên vẫn chậm rãi đi ở phía trước, Kiều Vũ liền biết sấm này là từ đâu mà đến.
100% là nữ chủ điên tiết với cô rồi!
Chạy nhanh theo sát Lãnh Tinh Duệ, bầu trời đang sáng trưng bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen.
Có lẽ ông trời tưởng cô là kẻ đeo bám nam chủ, muốn chia rẽ nam nữ chủ đây mà.
- Bạn học Lãnh, tớ đi theo cậu có được không vậy?
Lãnh Tinh Duệ dừng chân, quay đầu lại nhìn thẳng vào cô.
- Có ý gì?
"Ầm... ầm... ầm"
Kiều Vũ bắt lấy góc áo của thiếu niên, đáng thương hề hề mà nhỏ giọng nói:
- Cậu chỉ cần nói có được hay không thôi mà, đi mà đi mà, nói một từ thôi cũng được.
Nếu là trước kia có người dám đến gần anh như vậy, còn cầm nhăn áo anh nữa, vậy thì không cần phải nói nhiều. Chắc chắn anh sẽ hất tung bàn tay đấy ra rồi đi luôn.
Nhưng nhìn khuôn mặt tròn trịa của Kiều Vũ, nhớ lại sự mềm mại khi ôm cô vào lòng, mặt Lãnh Tinh Duệ liền đỏ bừng, có chút ấp úng mà nói:
- Nói nhiều, mau đuổi theo!
Sau đó lại đi về phía trước.
Kiều Vũ thấy anh như thế thì tưởng nam chủ đang tức giận lắm nên ngậm miệng không dám phát ra tiếng nữa.
Nhìn lên bầu trời, ngay khi Lãnh Tinh Duệ vừa nói xong, tất cả mây đen và sấm chớp liền biến mất.
Trời quang mây tạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook