Vĩnh Ninh hầu không quan tâm tới hôn sự của ấu tử, ông đoán sau khi Yến Vương trở về, e là hắn sẽ được phong làm Thái Tử.
Đến lúc đó chỉ sợ Tần Vương sẽ lâm vào kết cục bị giam cầm.
Vĩnh Ninh hầu có thể cảm giác được gia đình này đã hoàn toàn ly tán, các phòng đều chỉ tính toán cho bản thân mình, tuy rằng nhị phòng tam phòng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cũng làm quan trong triều, dần dần cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng.
Vĩnh Ninh hầu không có cách nào gom mọi người lại chung một chỗ, nhưng vẫn níu kéo một phần cơ hội, không dám phân gia ngay lúc này.
Vì thế, ông còn nhắc Trịnh thị phải giấu đi nụ cười, đừng khiến cho người ngoài nhìn ra manh mối, Trịnh thị hừ lạnh trong lòng một tiếng, tự mình cảm thấy vui mừng là được.
Không vì chuyện gì khác, chỉ tính dung mạo xinh đẹp của Khương Đường, hài tử của hai người bọn họ sau này cũng sẽ là những đứa trẻ xinh đẹp nhất trong đám trẻ con, đã làm phu thê mấy chục năm, Trịnh thị còn chưa đến mức thất vọng buồn lòng với Vĩnh Ninh hầu, chỉ là không thể chuẩn bị được một buổi lễ gặp mặt, trong lòng bà có hơi nuối tiếc mà thôi.
Bà không biết bản thân có giữ được của hồi môn của mình không nên đã sai Lục Cẩm Dao đưa một ít qua cho Khương Đường, đương nhiên cũng sẽ cho Lục Cẩm Dao một phần, không thể bên nặng bên nhẹ.
Khương Đường hai ngày này đều bận rộn nhận lễ vật, Cố Kiến Sơn có ba ngày nghỉ, thẳng đến ngày thứ ba về lại mặt.
Nhưng Khương Đường không có nhà mẹ đẻ nên ngày lại mặt cũng giản lược, hai người mang theo ít đồ vật tới phủ Trường Ninh hầu, Phùng thị là trưởng bối, cũng không nói mấy lời vòng vo, chỉ hỏi khi nào Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc.
Dù mới thành thân nhưng Cố Kiến Sơn cũng không thể nào ở lại Thịnh Kinh mãi, sớm muộn gì cũng phải rời đi.
Khương Đường nói: “Hôm sau là phải về Tây Bắc, Hoàng Thượng cũng đã niệm tình chàng mới thành thân nên mới để chàng ở Thịnh Kinh nhiều ngày như vậy.”
Lần này trở về, Cố Kiến Sơn còn phải hộ tống công chúa hòa thân.
Công chúa hòa thân được tuyển chọn trong số nữ nhi tông thất, không phải là công chúa của hoàng thất, càng không phải là thứ nữ của phủ An vương, lần này Ngự Triều thắng trận nên cũng không quá coi trọng chuyện hòa thân này, trong khi đó Hồ tộc lại gửi công chúa trong vương thất của mình sang đây.
An Khánh đế đã già, tất nhiên không thể cưới một cô nương mười mấy tuổi, cũng không nói sẽ để nàng ấy đính hôn với vị hoàng tử nào, khiến cho cả triều đình lại lo lắng suy tư.
Phùng thị gật đầu: “Cũng đúng thôi, đến lúc đó ngươi sang đây chơi với ta, nhà chúng ta cách nhau cũng gần mà.”
Khương Đường dịu dàng, đưa mắt nhìn Cố Kiến Sơn, sau đó gật đầu: “Ta sẽ thường xuyên qua đây nói chuyện với bá mẫu.”
Thăm Phùng thị xong, Khương Đường nắm tay Cố Kiến Sơn trở về.
Cố Kiến Sơn luyến tiếc không muốn rời đi, cảm thấy mới tân hôn đã vội vã xa nhà là chuyện rất có lỗi với Khương Đường.
Tuy trong lòng Khương Đường có chút hụt hẫng, nhưng nàng cảm thấy, rời đi cũng là để sau này có thể được ở bên nhau lâu dài, nếu không có Cố Kiến Sơn, sẽ có rất nhiều người lưu lạc khắp nơi, so với những người khác, nàng đã là người may mắn.
Khương Đường lắc tay Cố Kiến Sơn: “Sau khi chàng đi ta sẽ thường xuyên tới chỗ bá mẫu, mấy lúc khác có thể đi tham dự yến hội, có thể sẽ gặp được mẫu thân, chàng muốn gì thì cứ viết thư gửi về cho ta, ta đều hiểu hết.”
Tây Bắc không có chiến sự, chỉ là không biết hòa bình sẽ duy trì được bao lâu.
Khương Đường ít nhất không cần lo lắng lại Cố Kiến Sơn bị trọng thương, nàng muốn nỗ lực kinh doanh buôn bán, tranh thủ mở rộng chuyện làm ăn tới Tây Bắc.
“Được.”
Cố Kiến Sơn buồn bã, Khương Đường biết hắn luyến tiếc, cố ý nói: “Sao chỉ nói một tiếng được vật, có phải lòng chàng đã bay đến Tây Bắc rồi không, bây giờ đã muốn xa cách rồi à.”
Cố Kiến Sơn: “… Không phải.”
Khương Đường nói: “Còn nói không phải, nói chuyện mà chỉ nhả được hai ba chữ, chàng nói không phải ai mà tin được.”
Cố Kiến Sơn lại im lặng, Khương Đường thở dài trong lòng, chờ về tới nhà nàng đã bị người ta ấn lên ván cửa.
Nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống, Khương Đường không chống đỡ được.
Trong ba ngày vừa qua, lẽ ra nàng phải đi kính trà, về lại mặt, nhưng Cố Kiến Sơn lại cứ túm lấy không cho nàng ra cửa.
Khương Đường nghĩ hắn sắp phải đi, cũng chiều theo hắn, Cố Kiến Sơn lại không biết đủ.
Buổi sáng mới làm, hiện tại lại muốn.
Hồ nháo một trận, Khương Đường vùi trong lòng ngực Cố Kiến Sơn, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên vai hắn.
Trên người hắn có rất nhiều sẹo, khiến người ta cảm thấy rất chua xót, Cố Kiến Sơn cảm thấy xấu nên bảo Khương Đường đừng nhìn.
Khương Đường nói: “Vậy sau này chàng không được bị thương nữa, như thế mới không để lại sẹo.”
Cố Kiến Sơn nắm tay Khương Đường: “Được, ta sẽ cẩn thận.”
Hai ngày vừa qua Cố Kiến Sơn chỉ hận không thể cắm rễ ở trên giường, nhưng đã hết ba ngày nghỉ, hắn phải lên triều rồi.
Hai mươi tháng hai, triều thần thượng triều lại nhìn thấy một người mà họ không bao giờ nghĩ tới, Yến Vương điện hạ đã trở lại.
Không chết, còn tươi cười đứng trong làn gió xuân, không thiếu tay thiếu chân gì cả, nguyên vẹn trở về.
Văn võ trong triều đều kinh ngạc vô cùng, bởi do Triệu Chân bỗng dưng xuất hiện nhưng vẻ mặt và thái độ vẫn như ngày thường.
Cứ như thể ba tháng trước Triệu Chân không hề mất tích chẳng rõ sống chết, mà là tới Điền Nam một chuyến, rồi lại bình an quay về.
Triệu Diệu nhìn những người đang đứng bên cạnh, trên mặt thì vui mừng khôn xiết vì thân đệ bình an quay về, nhưng trong lòng thì y hệt như gặp quỷ. Không có kẻ nào kinh ngạc hơn hắn ta, vì hắn ta vẫn luôn chắc mẩm rằng Triệu Chân sẽ không quay lại, dù cho quay lại thì cũng là tàn phế.
Nào có ai ngã từ nơi cao như thế xuống mà vẫn còn bình an vô sự đâu, chẳng lẽ gặp được cao nhân ngoại thế gì đó ư.
Thậm chí có khoảnh khắc Triệu Diệu nghi ngờ rằng ai đó tìm đâu ra một người rất giống với Triệu Chân. Nhưng bất kể là giọng nói hay là thần thái đều y đúc Triệu Chân.
Cũng có điểm không giống, Triệu Chân ngày trước bất kể là nói chuyện hay làm việc đều ôn hòa, còn Triệu Chân bây giờ thì nụ cười trên gương mặt càng giống khoe khoang khiêu khích hơn.
Triệu Chân chủ động đi đến nói chuyện với hắn ta, giọng nói ôn hòa: “Ngũ ca, khoảng thời gian này đã khổ cực cho huynh rồi.”
Triệu Diệu đáp: “Nên làm mà, chỉ là tròn một tháng nay lục đệ đi đâu thế, bọn ta đều nóng ruột tới điên, lật tung cả Lĩnh Nam lên rồi, may m đệ bình an quay về rồi.”
Triệu Chân nói: “Sau khi rơi xuống vách núi, may mắn được một người tương cứu, khoảng thời gian ấy mê mê man man không biết trời đất thế nào. Còn bị trọng thương, vẫn luôn ở trong nhà người ta dưỡng thương, mấy ngày trước đầu óc mới tỉnh táo bèn liên lạc với kẻ dưới.”
Triệu Chân thở dài khe khẽ: “Đều là ta không phải, để ngũ ca và phụ hoàng lo lắng rồi. Có điều, không phải có câu rằng đại nạn không chết tất có phúc về sau sao, ngũ ca nói có phải không?”
Phúc khí ở đâu thì không cần tự nói.
Triệu Chân có thể dưỡng thương khỏi sống sót quay về thì là cái phúc về sau.
Triệu Diệu nhẫn nhịn vỗ vỗ bả vai Triệu Chân: “Tất nhiên là như thế rồi, nhưng sau này lục đệ vẫn phải cẩn thận hơn, càng phải siêng năng luyện tập sức khỏe, kẻo lại xảy ra chuyện thế này.”
“Đa tạ ngũ ca quan tâm.” Triệu Chân hơi cúi đầu xuống: “Ngũ ca nói phải, nên luyện tập cho tốt, nếu không đến chết như thế nào cũng chẳng hay.”
Triệu Chân lại chẳng phải người không nhẫn nhịn được, chỉ là không muốn Triệu Diệu quá sung sướng, hắn lại không phải tượng đất, suýt chút nữa là bị hại tiêu đời không còn hơi thở.
Sắc mặt Triệu Diệu không thay đổi tí nào, lại ôm vai Triệu Chân nói mấy lời quan tâm, mãi đến khi Lý Đức Thuận tới mới buông tay ra, đứng yên ở chỗ của mình.
Đều là hoàng tử nên khi ở trên triều hai người cũng đứng cùng nhau.
Đằng sau là các hoàng tử khác, đều là kẻ cao to khỏe mạnh, tuy người của hoàng thất có tướng mạo không xuất chúng nhưng ngũ quan đều đoan chính, trông thuận mắt.
Hóa ra người có tướng mạo đẹp nhất là tứ hoàng tử Triệu Cấu, vì Minh quý phi cực đẹp, cơ mà đều chết cả rồi.
Các đại thần trong triều đều cúi đầu, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
Đến khi An Khánh đế ngồi lên long ỷ, Lý Đức Thuận cao giọng hô thượng triều thì mọi người quỳ xuống đất hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tiếp sau đó là các vị đại thần thượng tấu.
An Khánh đế chọn việc quan trọng để xử lý, xử lý sự vụ xong thì đặc biệt chỉ Triệu Diệu và Triệu Chân: “Các con có điều muốn nói không?”
Triệu Diệu hít sâu một hơi, sau khi nhìn Anh Khánh đế thì lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch trước mặt: “Nhi thần không có.”
Triệu Chân bước sang một bước: “Nhi thần có tấu, vùng Lĩnh Nam đạo tặc ngang ngược, nguy hại bách tính, tri thủ của Lĩnh Nam không nghiêm, làm quan nhưng không rõ ràng, xin phụ hoàng tra xét.”
An Khánh đế cho tự khanh Tiền Tùng Minh của Đại Lý Tự làm khâm sai đại thần, ít hôm nữa tiến về Lĩnh Nam, tra xét chuyện này.
Triệu Diệu cúi đầu, bên tai truyền tới lời của An Khánh đế: “Nếu không có chuyện gì thì lui đi.”
Trong lòng Triệu Diệu thở phào, sau đó xuôi theo đám người đi ra khỏi điện Thái Cực.
Hắn còn chắp tay chào Triệu Chân, mãi đến khi ra khỏi cổng cung, lên xe ngựa, sắc mặt Triệu Diệu mới sầm lại.
Triệu Chân còn sống quay về.
Hắn quay về mà chẳng hề thương tổn, lại đợi ba tháng rồi toàn vẹn quay về, cho người của hắn ta một liều thuốc yên lòng.
Triệu Diệu không phải kẻ ngốc nên tất nhiên không tin cái lý do thoái thác khuôn sáo của Triệu Chân. Nhớ khi ấy Triệu Chân rơi xuống không rõ tung tích, hắn ta vẫn luôn phái người đi tìm, sau đó ở Lĩnh Nam không tìm thấy người nên mọi người đều tưởng Triệu Chân đã chết rồi.
Chỉ có điều chưa thấy thi thể nên không thể phát tang, thế nên mới kéo dài đến tận giờ.
Hiện giờ xem ra phụ hoàng của hắn ta hẳn là đã biết Triệu Chân vẫn còn sống từ lâu rồi.
Ba tháng ấy là để lại thời gian cho Triệu Chân nhỉ?
Trong lòng Triệu Diệu cảm thấy nực cười, không phải là ghen tức hai người phụ tử tình thâm là là ghen tức với việc Triệu Chân được coi trọng. Triệu Chân rốt cuộc có chỗ nào giỏi giang, còn cho hẳn ba tháng để dưỡng thương. Triệu Diệu nhớ rõ cái ngày hắn ta lên núi tế trời, phụ hoàng tốt của hắn cho người chuẩn bị một cái đầu heo xấu xí.
Thứ gì cũng cho Triệu Chân, ngày sau còn cho thứ gì nữa, hoàng vị sao.
Triệu Diệu vẫn luôn chờ đợi, đợi An Khánh đế cam tâm tình nguyện truyền ngôi vị cho hắn, nhưng lại đợi được tin Triệu Chân bình an quay về, vậy thì những triều thần ủng hộ hắn sẽ nghĩ như thế nào.
Đây là ở bên ngoài nên Triệu Diệu có thể kìm nén lửa giận, hắn ta nghiến chặt răng, thậm chí còn phát ra tiếng chói tai, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Chân.
Tay Triệu Diệu cũng siết chặt, hắn thậm chí có thể hiểu được ý trong lời điều tra chuyện của Lĩnh Nam, là tra xét tri thủ Lĩnh Nam ư, không phải, là điều tra hắn ta.
Nếu tra ra kết quả gì thì hắn có thể sống tốt được không, đến khi Triệu Chân kế vị, liệu hắn có buông tha cho mình hay không?
Triệu Diệu còn từng nghĩ rằng, nếu Triệu Chân đứt tay gãy chân thì hắn ta còn có thể dung chứa được. Nhưng Triệu Chân lại yên ổn quay về, đến khi hắn ngồi lên cái vị trí kia thì liệu có tha cho người huynh trưởng đã từng làm hại hắn không?
Lại nhìn thái độ thảnh thơi của hắn hôm nay, hai người đã định sẵn không chết không thôi rồi.
Triệu Diêu không hề sợ, mà lại hơi hối hận, hơi hối hận vì không làm dứt khoát một chút, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc luôn.
Còn đại nạn không chết ắt có phúc về sau, hắn ta thấy là lửa thảo nguyên chẳng rụi được cỏ, gió nổi rồi lại mọc lên thôi.
Tai hại để lại ngàn năm.
Triệu Diệu cũng suy ngẫm, nơi cao như thế, sao Triệu Chân có thể không ngã chết chứ. Hắn ta tự biết nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nên sau khi về vương phủ đã lập tức triệu kiến môn hạ, tính kế cho sớm.
Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Triệu Diệu cũng không muốn dùng đến cách cùng tận này, hắn ta đã có gia đình, đằng sau còn có các đại thần đi theo hắn ta, nếu như thật sự có chuyện thì thật sự chẳng còn gì cả.
Triệu Diệu phải đợi sau khi Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc đã, hiện giờ vẫn không thể có bất kỳ hành động nào.
Triệu Diệu hỏi: “Lúc nào Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc?”
Có võ tướng đáp: “Nói là sớm ngày mai.”
Cơ hội này cũng khéo quá, Triệu Chân vừa quay về là Cố Kiến Sơn đi luôn, có lẽ lại là một cái bẫy.
Triệu Diệu chắp tay ra sau đi qua đi lại trong phòng, sau khi dừng lại thì xoa ấn đường: “Cứ chờ đi, dõi theo Cố Kiến Sơn, đợi khi hắn thật sự quay về Tây Bắc rồi nói.”
Người nắm giữ binh quyền trong tay có thể điều binh khiển tướng, hiện giờ quân đội của Kinh Bắc có ba vạn đại quân, chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì không sợ không nên chuyện. Triệu Diệu đã ngã một cú ở Cố gia, có tên vô dụng Cố Kiến Phong cũng không móc nối được Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Châu: “Bên Lĩnh Nam xử lý sạch sẽ một tí.”
Kẻ dưới đáp vâng.
Chẳng ai ngờ được rằng lúc này Yến vương sẽ quay về, Vĩnh Ninh Hầu cảm thán trong lòng, con người phải tin vào số mệnh, đại nạn không chết thì nói không chừng Yến vương điện hạ chính là số trời đã định.
Chỉ có điều dù đến lúc này rồi phủ Vĩnh Ninh Hầu cũng không dám theo phe theo phái.
Yến vương và An Khánh đế là cha con ruột thịt, lúc chưa phong tước thì Vĩnh Ninh hầu vẫn chỉ phục dịch Hoàng thượng, khi ấy An Khánh đế vẫn là hoàng tử, sau khi ông ấy đăng cơ Vĩnh Ninh hầu mới được trọng dụng.
Để mặc Cố Kiến Sơn lại đi lối mòn của ông, có điều con đường này là con đường ổn thỏa nhất.
Sau khi Vĩnh Ninh hầu quay về thì nói với Trịnh thị chuyện này, rồi lại hỏi Trịnh thị Cố Tương Quân đã đến Nhữ Lâm hay chưa.
Trịnh thị lắc đầu: “Còn chưa có tin, nhưng hẳn là đã đến rồi.”
Người đưa tin chậm hơn đôi chút, người phái đi theo cùng khá nhiều nên rất ổn.
Vĩnh Ninh hầu nói: “Đưa Tương Quân quay về là chuyện tốt, khoảng thời gian này ít ra khỏi nhà thôi, việc trong nhà vất vả cho bà rồi.”
Chuyện trong nhà là Lục Cẩm Dao lo liệu, Trịnh thị thở than Vĩnh Ninh hầu thật sự không không để tâm đến chuyện trong nhà, thậm chí ông còn chẳng biết tiền lương tháng của đám nha hoàn là bao nhiêu, đối với ông mà nói thì chuyện trong phủ là chuyện của bà, chỉ cần không gây phiền phức cho ông là được, những việc còn lại thì nhắm mắt làm ngơ.
Trịnh thị cũng không đính chính với ông rằng người khổ cực là Lục Cẩm Dao chứ không phải bà, bà gật đầu đáp: “Hầu gia ở bên ngoài cũng cẩn thận.”
Chỉ cần hơi mẫn cảm đối với chuyện trong triều là đều biết, Triệu Chân quay về thì e là trữ quân sắp định rồi.
Chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Đến lúc đó chỉ sợ Tần Vương sẽ lâm vào kết cục bị giam cầm.
Vĩnh Ninh hầu có thể cảm giác được gia đình này đã hoàn toàn ly tán, các phòng đều chỉ tính toán cho bản thân mình, tuy rằng nhị phòng tam phòng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cũng làm quan trong triều, dần dần cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng.
Vĩnh Ninh hầu không có cách nào gom mọi người lại chung một chỗ, nhưng vẫn níu kéo một phần cơ hội, không dám phân gia ngay lúc này.
Vì thế, ông còn nhắc Trịnh thị phải giấu đi nụ cười, đừng khiến cho người ngoài nhìn ra manh mối, Trịnh thị hừ lạnh trong lòng một tiếng, tự mình cảm thấy vui mừng là được.
Không vì chuyện gì khác, chỉ tính dung mạo xinh đẹp của Khương Đường, hài tử của hai người bọn họ sau này cũng sẽ là những đứa trẻ xinh đẹp nhất trong đám trẻ con, đã làm phu thê mấy chục năm, Trịnh thị còn chưa đến mức thất vọng buồn lòng với Vĩnh Ninh hầu, chỉ là không thể chuẩn bị được một buổi lễ gặp mặt, trong lòng bà có hơi nuối tiếc mà thôi.
Bà không biết bản thân có giữ được của hồi môn của mình không nên đã sai Lục Cẩm Dao đưa một ít qua cho Khương Đường, đương nhiên cũng sẽ cho Lục Cẩm Dao một phần, không thể bên nặng bên nhẹ.
Khương Đường hai ngày này đều bận rộn nhận lễ vật, Cố Kiến Sơn có ba ngày nghỉ, thẳng đến ngày thứ ba về lại mặt.
Nhưng Khương Đường không có nhà mẹ đẻ nên ngày lại mặt cũng giản lược, hai người mang theo ít đồ vật tới phủ Trường Ninh hầu, Phùng thị là trưởng bối, cũng không nói mấy lời vòng vo, chỉ hỏi khi nào Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc.
Dù mới thành thân nhưng Cố Kiến Sơn cũng không thể nào ở lại Thịnh Kinh mãi, sớm muộn gì cũng phải rời đi.
Khương Đường nói: “Hôm sau là phải về Tây Bắc, Hoàng Thượng cũng đã niệm tình chàng mới thành thân nên mới để chàng ở Thịnh Kinh nhiều ngày như vậy.”
Lần này trở về, Cố Kiến Sơn còn phải hộ tống công chúa hòa thân.
Công chúa hòa thân được tuyển chọn trong số nữ nhi tông thất, không phải là công chúa của hoàng thất, càng không phải là thứ nữ của phủ An vương, lần này Ngự Triều thắng trận nên cũng không quá coi trọng chuyện hòa thân này, trong khi đó Hồ tộc lại gửi công chúa trong vương thất của mình sang đây.
An Khánh đế đã già, tất nhiên không thể cưới một cô nương mười mấy tuổi, cũng không nói sẽ để nàng ấy đính hôn với vị hoàng tử nào, khiến cho cả triều đình lại lo lắng suy tư.
Phùng thị gật đầu: “Cũng đúng thôi, đến lúc đó ngươi sang đây chơi với ta, nhà chúng ta cách nhau cũng gần mà.”
Khương Đường dịu dàng, đưa mắt nhìn Cố Kiến Sơn, sau đó gật đầu: “Ta sẽ thường xuyên qua đây nói chuyện với bá mẫu.”
Thăm Phùng thị xong, Khương Đường nắm tay Cố Kiến Sơn trở về.
Cố Kiến Sơn luyến tiếc không muốn rời đi, cảm thấy mới tân hôn đã vội vã xa nhà là chuyện rất có lỗi với Khương Đường.
Tuy trong lòng Khương Đường có chút hụt hẫng, nhưng nàng cảm thấy, rời đi cũng là để sau này có thể được ở bên nhau lâu dài, nếu không có Cố Kiến Sơn, sẽ có rất nhiều người lưu lạc khắp nơi, so với những người khác, nàng đã là người may mắn.
Khương Đường lắc tay Cố Kiến Sơn: “Sau khi chàng đi ta sẽ thường xuyên tới chỗ bá mẫu, mấy lúc khác có thể đi tham dự yến hội, có thể sẽ gặp được mẫu thân, chàng muốn gì thì cứ viết thư gửi về cho ta, ta đều hiểu hết.”
Tây Bắc không có chiến sự, chỉ là không biết hòa bình sẽ duy trì được bao lâu.
Khương Đường ít nhất không cần lo lắng lại Cố Kiến Sơn bị trọng thương, nàng muốn nỗ lực kinh doanh buôn bán, tranh thủ mở rộng chuyện làm ăn tới Tây Bắc.
“Được.”
Cố Kiến Sơn buồn bã, Khương Đường biết hắn luyến tiếc, cố ý nói: “Sao chỉ nói một tiếng được vật, có phải lòng chàng đã bay đến Tây Bắc rồi không, bây giờ đã muốn xa cách rồi à.”
Cố Kiến Sơn: “… Không phải.”
Khương Đường nói: “Còn nói không phải, nói chuyện mà chỉ nhả được hai ba chữ, chàng nói không phải ai mà tin được.”
Cố Kiến Sơn lại im lặng, Khương Đường thở dài trong lòng, chờ về tới nhà nàng đã bị người ta ấn lên ván cửa.
Nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống, Khương Đường không chống đỡ được.
Trong ba ngày vừa qua, lẽ ra nàng phải đi kính trà, về lại mặt, nhưng Cố Kiến Sơn lại cứ túm lấy không cho nàng ra cửa.
Khương Đường nghĩ hắn sắp phải đi, cũng chiều theo hắn, Cố Kiến Sơn lại không biết đủ.
Buổi sáng mới làm, hiện tại lại muốn.
Hồ nháo một trận, Khương Đường vùi trong lòng ngực Cố Kiến Sơn, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên vai hắn.
Trên người hắn có rất nhiều sẹo, khiến người ta cảm thấy rất chua xót, Cố Kiến Sơn cảm thấy xấu nên bảo Khương Đường đừng nhìn.
Khương Đường nói: “Vậy sau này chàng không được bị thương nữa, như thế mới không để lại sẹo.”
Cố Kiến Sơn nắm tay Khương Đường: “Được, ta sẽ cẩn thận.”
Hai ngày vừa qua Cố Kiến Sơn chỉ hận không thể cắm rễ ở trên giường, nhưng đã hết ba ngày nghỉ, hắn phải lên triều rồi.
Hai mươi tháng hai, triều thần thượng triều lại nhìn thấy một người mà họ không bao giờ nghĩ tới, Yến Vương điện hạ đã trở lại.
Không chết, còn tươi cười đứng trong làn gió xuân, không thiếu tay thiếu chân gì cả, nguyên vẹn trở về.
Văn võ trong triều đều kinh ngạc vô cùng, bởi do Triệu Chân bỗng dưng xuất hiện nhưng vẻ mặt và thái độ vẫn như ngày thường.
Cứ như thể ba tháng trước Triệu Chân không hề mất tích chẳng rõ sống chết, mà là tới Điền Nam một chuyến, rồi lại bình an quay về.
Triệu Diệu nhìn những người đang đứng bên cạnh, trên mặt thì vui mừng khôn xiết vì thân đệ bình an quay về, nhưng trong lòng thì y hệt như gặp quỷ. Không có kẻ nào kinh ngạc hơn hắn ta, vì hắn ta vẫn luôn chắc mẩm rằng Triệu Chân sẽ không quay lại, dù cho quay lại thì cũng là tàn phế.
Nào có ai ngã từ nơi cao như thế xuống mà vẫn còn bình an vô sự đâu, chẳng lẽ gặp được cao nhân ngoại thế gì đó ư.
Thậm chí có khoảnh khắc Triệu Diệu nghi ngờ rằng ai đó tìm đâu ra một người rất giống với Triệu Chân. Nhưng bất kể là giọng nói hay là thần thái đều y đúc Triệu Chân.
Cũng có điểm không giống, Triệu Chân ngày trước bất kể là nói chuyện hay làm việc đều ôn hòa, còn Triệu Chân bây giờ thì nụ cười trên gương mặt càng giống khoe khoang khiêu khích hơn.
Triệu Chân chủ động đi đến nói chuyện với hắn ta, giọng nói ôn hòa: “Ngũ ca, khoảng thời gian này đã khổ cực cho huynh rồi.”
Triệu Diệu đáp: “Nên làm mà, chỉ là tròn một tháng nay lục đệ đi đâu thế, bọn ta đều nóng ruột tới điên, lật tung cả Lĩnh Nam lên rồi, may m đệ bình an quay về rồi.”
Triệu Chân nói: “Sau khi rơi xuống vách núi, may mắn được một người tương cứu, khoảng thời gian ấy mê mê man man không biết trời đất thế nào. Còn bị trọng thương, vẫn luôn ở trong nhà người ta dưỡng thương, mấy ngày trước đầu óc mới tỉnh táo bèn liên lạc với kẻ dưới.”
Triệu Chân thở dài khe khẽ: “Đều là ta không phải, để ngũ ca và phụ hoàng lo lắng rồi. Có điều, không phải có câu rằng đại nạn không chết tất có phúc về sau sao, ngũ ca nói có phải không?”
Phúc khí ở đâu thì không cần tự nói.
Triệu Chân có thể dưỡng thương khỏi sống sót quay về thì là cái phúc về sau.
Triệu Diệu nhẫn nhịn vỗ vỗ bả vai Triệu Chân: “Tất nhiên là như thế rồi, nhưng sau này lục đệ vẫn phải cẩn thận hơn, càng phải siêng năng luyện tập sức khỏe, kẻo lại xảy ra chuyện thế này.”
“Đa tạ ngũ ca quan tâm.” Triệu Chân hơi cúi đầu xuống: “Ngũ ca nói phải, nên luyện tập cho tốt, nếu không đến chết như thế nào cũng chẳng hay.”
Triệu Chân lại chẳng phải người không nhẫn nhịn được, chỉ là không muốn Triệu Diệu quá sung sướng, hắn lại không phải tượng đất, suýt chút nữa là bị hại tiêu đời không còn hơi thở.
Sắc mặt Triệu Diệu không thay đổi tí nào, lại ôm vai Triệu Chân nói mấy lời quan tâm, mãi đến khi Lý Đức Thuận tới mới buông tay ra, đứng yên ở chỗ của mình.
Đều là hoàng tử nên khi ở trên triều hai người cũng đứng cùng nhau.
Đằng sau là các hoàng tử khác, đều là kẻ cao to khỏe mạnh, tuy người của hoàng thất có tướng mạo không xuất chúng nhưng ngũ quan đều đoan chính, trông thuận mắt.
Hóa ra người có tướng mạo đẹp nhất là tứ hoàng tử Triệu Cấu, vì Minh quý phi cực đẹp, cơ mà đều chết cả rồi.
Các đại thần trong triều đều cúi đầu, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
Đến khi An Khánh đế ngồi lên long ỷ, Lý Đức Thuận cao giọng hô thượng triều thì mọi người quỳ xuống đất hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tiếp sau đó là các vị đại thần thượng tấu.
An Khánh đế chọn việc quan trọng để xử lý, xử lý sự vụ xong thì đặc biệt chỉ Triệu Diệu và Triệu Chân: “Các con có điều muốn nói không?”
Triệu Diệu hít sâu một hơi, sau khi nhìn Anh Khánh đế thì lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch trước mặt: “Nhi thần không có.”
Triệu Chân bước sang một bước: “Nhi thần có tấu, vùng Lĩnh Nam đạo tặc ngang ngược, nguy hại bách tính, tri thủ của Lĩnh Nam không nghiêm, làm quan nhưng không rõ ràng, xin phụ hoàng tra xét.”
An Khánh đế cho tự khanh Tiền Tùng Minh của Đại Lý Tự làm khâm sai đại thần, ít hôm nữa tiến về Lĩnh Nam, tra xét chuyện này.
Triệu Diệu cúi đầu, bên tai truyền tới lời của An Khánh đế: “Nếu không có chuyện gì thì lui đi.”
Trong lòng Triệu Diệu thở phào, sau đó xuôi theo đám người đi ra khỏi điện Thái Cực.
Hắn còn chắp tay chào Triệu Chân, mãi đến khi ra khỏi cổng cung, lên xe ngựa, sắc mặt Triệu Diệu mới sầm lại.
Triệu Chân còn sống quay về.
Hắn quay về mà chẳng hề thương tổn, lại đợi ba tháng rồi toàn vẹn quay về, cho người của hắn ta một liều thuốc yên lòng.
Triệu Diệu không phải kẻ ngốc nên tất nhiên không tin cái lý do thoái thác khuôn sáo của Triệu Chân. Nhớ khi ấy Triệu Chân rơi xuống không rõ tung tích, hắn ta vẫn luôn phái người đi tìm, sau đó ở Lĩnh Nam không tìm thấy người nên mọi người đều tưởng Triệu Chân đã chết rồi.
Chỉ có điều chưa thấy thi thể nên không thể phát tang, thế nên mới kéo dài đến tận giờ.
Hiện giờ xem ra phụ hoàng của hắn ta hẳn là đã biết Triệu Chân vẫn còn sống từ lâu rồi.
Ba tháng ấy là để lại thời gian cho Triệu Chân nhỉ?
Trong lòng Triệu Diệu cảm thấy nực cười, không phải là ghen tức hai người phụ tử tình thâm là là ghen tức với việc Triệu Chân được coi trọng. Triệu Chân rốt cuộc có chỗ nào giỏi giang, còn cho hẳn ba tháng để dưỡng thương. Triệu Diệu nhớ rõ cái ngày hắn ta lên núi tế trời, phụ hoàng tốt của hắn cho người chuẩn bị một cái đầu heo xấu xí.
Thứ gì cũng cho Triệu Chân, ngày sau còn cho thứ gì nữa, hoàng vị sao.
Triệu Diệu vẫn luôn chờ đợi, đợi An Khánh đế cam tâm tình nguyện truyền ngôi vị cho hắn, nhưng lại đợi được tin Triệu Chân bình an quay về, vậy thì những triều thần ủng hộ hắn sẽ nghĩ như thế nào.
Đây là ở bên ngoài nên Triệu Diệu có thể kìm nén lửa giận, hắn ta nghiến chặt răng, thậm chí còn phát ra tiếng chói tai, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Chân.
Tay Triệu Diệu cũng siết chặt, hắn thậm chí có thể hiểu được ý trong lời điều tra chuyện của Lĩnh Nam, là tra xét tri thủ Lĩnh Nam ư, không phải, là điều tra hắn ta.
Nếu tra ra kết quả gì thì hắn có thể sống tốt được không, đến khi Triệu Chân kế vị, liệu hắn có buông tha cho mình hay không?
Triệu Diệu còn từng nghĩ rằng, nếu Triệu Chân đứt tay gãy chân thì hắn ta còn có thể dung chứa được. Nhưng Triệu Chân lại yên ổn quay về, đến khi hắn ngồi lên cái vị trí kia thì liệu có tha cho người huynh trưởng đã từng làm hại hắn không?
Lại nhìn thái độ thảnh thơi của hắn hôm nay, hai người đã định sẵn không chết không thôi rồi.
Triệu Diêu không hề sợ, mà lại hơi hối hận, hơi hối hận vì không làm dứt khoát một chút, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc luôn.
Còn đại nạn không chết ắt có phúc về sau, hắn ta thấy là lửa thảo nguyên chẳng rụi được cỏ, gió nổi rồi lại mọc lên thôi.
Tai hại để lại ngàn năm.
Triệu Diệu cũng suy ngẫm, nơi cao như thế, sao Triệu Chân có thể không ngã chết chứ. Hắn ta tự biết nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nên sau khi về vương phủ đã lập tức triệu kiến môn hạ, tính kế cho sớm.
Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Triệu Diệu cũng không muốn dùng đến cách cùng tận này, hắn ta đã có gia đình, đằng sau còn có các đại thần đi theo hắn ta, nếu như thật sự có chuyện thì thật sự chẳng còn gì cả.
Triệu Diệu phải đợi sau khi Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc đã, hiện giờ vẫn không thể có bất kỳ hành động nào.
Triệu Diệu hỏi: “Lúc nào Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc?”
Có võ tướng đáp: “Nói là sớm ngày mai.”
Cơ hội này cũng khéo quá, Triệu Chân vừa quay về là Cố Kiến Sơn đi luôn, có lẽ lại là một cái bẫy.
Triệu Diệu chắp tay ra sau đi qua đi lại trong phòng, sau khi dừng lại thì xoa ấn đường: “Cứ chờ đi, dõi theo Cố Kiến Sơn, đợi khi hắn thật sự quay về Tây Bắc rồi nói.”
Người nắm giữ binh quyền trong tay có thể điều binh khiển tướng, hiện giờ quân đội của Kinh Bắc có ba vạn đại quân, chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì không sợ không nên chuyện. Triệu Diệu đã ngã một cú ở Cố gia, có tên vô dụng Cố Kiến Phong cũng không móc nối được Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Châu: “Bên Lĩnh Nam xử lý sạch sẽ một tí.”
Kẻ dưới đáp vâng.
Chẳng ai ngờ được rằng lúc này Yến vương sẽ quay về, Vĩnh Ninh Hầu cảm thán trong lòng, con người phải tin vào số mệnh, đại nạn không chết thì nói không chừng Yến vương điện hạ chính là số trời đã định.
Chỉ có điều dù đến lúc này rồi phủ Vĩnh Ninh Hầu cũng không dám theo phe theo phái.
Yến vương và An Khánh đế là cha con ruột thịt, lúc chưa phong tước thì Vĩnh Ninh hầu vẫn chỉ phục dịch Hoàng thượng, khi ấy An Khánh đế vẫn là hoàng tử, sau khi ông ấy đăng cơ Vĩnh Ninh hầu mới được trọng dụng.
Để mặc Cố Kiến Sơn lại đi lối mòn của ông, có điều con đường này là con đường ổn thỏa nhất.
Sau khi Vĩnh Ninh hầu quay về thì nói với Trịnh thị chuyện này, rồi lại hỏi Trịnh thị Cố Tương Quân đã đến Nhữ Lâm hay chưa.
Trịnh thị lắc đầu: “Còn chưa có tin, nhưng hẳn là đã đến rồi.”
Người đưa tin chậm hơn đôi chút, người phái đi theo cùng khá nhiều nên rất ổn.
Vĩnh Ninh hầu nói: “Đưa Tương Quân quay về là chuyện tốt, khoảng thời gian này ít ra khỏi nhà thôi, việc trong nhà vất vả cho bà rồi.”
Chuyện trong nhà là Lục Cẩm Dao lo liệu, Trịnh thị thở than Vĩnh Ninh hầu thật sự không không để tâm đến chuyện trong nhà, thậm chí ông còn chẳng biết tiền lương tháng của đám nha hoàn là bao nhiêu, đối với ông mà nói thì chuyện trong phủ là chuyện của bà, chỉ cần không gây phiền phức cho ông là được, những việc còn lại thì nhắm mắt làm ngơ.
Trịnh thị cũng không đính chính với ông rằng người khổ cực là Lục Cẩm Dao chứ không phải bà, bà gật đầu đáp: “Hầu gia ở bên ngoài cũng cẩn thận.”
Chỉ cần hơi mẫn cảm đối với chuyện trong triều là đều biết, Triệu Chân quay về thì e là trữ quân sắp định rồi.
Chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook