Ban đêm thế nào cũng được, nhưng ban ngày tuyệt đối không. Khương Đường dùng sức đẩy Cố Kiến Sơn, nhanh chóng mặc xong xiêm y, sau đó xuống giường rửa mặt chải đầu.

Cơ thể nàng có hơi không khỏe mà vẻ mặt của Cố Kiến Sơn lại nhẹ nhàng thích ý: “Ta bóp vai bóp chân cho nàng.”

Cái lý do này hôm qua hắn cũng dùng rồi, Khương Đường nói: “Đừng náo loạn…”

Lần này Cố Kiến Sơn nói nghiêm túc đó, hắn biết nắn xương biết bóp chân, tay nghề không thua gì nhóm sư phó đâu, hắn xoa nhẹ mấy cái đã khiến Khương Đường cảm thấy thoải mái dễ chịu nên nàng cũng không cản lại.

Nghĩ đến hắn ở Tây Bắc có một mình, cho dù bản thân bị thương cũng chỉ có thể tự mình lo lấy, Khương Đường có chút đau lòng: “Được rồi, không còn khó chịu nữa, nếu chàng rảnh quá không có gì làm thì thu dọn phòng ốc một chút đi.”

Trong phòng vẫn còn vương vít một hương vị kỳ quái, trên giường dưới đất lung tung rối loạn, Khương Đường cũng không muốn sai nha hoàn thu dọn mấy thứ này, đẩy đẩy Cố Kiến Sơn, lại chỉ lên giường, Cố Kiến Sơn lập tức đứng dậy thu dọn giường đệm.

Có tẩy cũng không tẩy sạch được, đồ riêng tư như vậy Cố Kiến Sơn cũng ngại để người khác nhìn thấy, hắn chỉnh trang y phục xong rồi lại thay khăn trải giường, chăn cũng đã nhăn thành một nùi, phải vứt hết, nhưng không thể chỉ vứt không, phải thiêu trước đã.

Lúc hắn dọn hết thì Khương Đường cũng đã trang điểm xong, chỉ thoa một chút phấn thơm lên cổ, vấn kiểu tóc của phụ nhân, cách ăn mặc cũng chẳng khác ngày thường là bao, chỉ là theo bản năng chọn những loại y phục có màu sắc nền nã một chút.

Cố Kiến Sơn lại nhịn không được tiến lại gần, Khương Đường giữ chặt tay hắn: “Không được náo loạn, cũng phải đi ra gặp gỡ mọi người trong phủ, không thể để cho bọn họ cảm thấy chúng ta là loại người làm việc hoang đường.”

Cố Kiến Sơn lui một bước nói: “Vậy buổi tối…”

Khương Đường chậm rãi nói: “Buổi tối thì được, nhưng chàng đã là người có gia đình rồi, nên ổn trọng một chút, sao bây giờ chàng lại càng không trầm ổn như lúc trước vậy.”

Khương Đường vừa nói vừa cảm thán chuyện xưa, Cố Kiến Sơn cũng nàng không giống như lúc trước khi thành thân: “Bởi vì đã thành thân nha.”

Khương Đường bị chọc cười: “Có ai thành thân xong lại như chàng chứ… “Được rồi, dùng bữa trước đã, ta đã sai Ngưng Châu gọi mọi người tới đây, nói chuyện mấy câu, chàng cũng phải nhớ làm công sự đó, đừng để bị trì hoãn. Ngoài ra, tuy hôm nay không cần kính trà nhưng nếu có thể thì cũng về gặp mặt đi, cũng để cho mẫu thân yên tâm.”

“Ta cưới được người ta ái mộ, tự nhiên sẽ không giống người khác.” Cố Kiến Sơn dính tới hôn lên khóe miệng Khương Đường: “Vẫn là nàng suy xét chu đáo, ăn cơm xong ta sẽ tới thăm bọn họ.”

Cho dù không vào được cửa Hầu phủ thì cũng có thể nói vài câu với mấy vị huynh trưởng.

Khương Đường thích Cố Kiến Sơn cũng bởi vì chuyện hắn đã nói là hắn sẽ làm.

Nếu chỉ nói mà không làm là không được, nhưng tối ngày cứ im lặng như hũ nút thì cũng không ổn.

Đôi mắt Khương Đường cong cong: “Được rồi, chàng thấy ta trông như thế nào?”

Cố Kiến Sơn chọn cho Khương Đường một chiếc trâm: “Thế này trông đẹp hơn, đi thôi.”

Bọn họ dùng cơm ở chính sảnh, đám nha hoàn đã được dặn dò nên không tới quấy rầy, nhưng chuyện gì nên làm đều phải làm. Canh gần đến giờ cơm đi nấu nước ấm, chuẩn bị thức ăn nóng đặt trong nồi, chủ tử tỉnh là có thể ăn, quét tước đình viện sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ lau chùi mấy món đồ trang trí, đây đều là chuyện các nàng ấy phải làm.

Còn nữa, không được phép bàn luận chuyện của chủ tử, càng không thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa, Ngưng Châu và Ngưng Duyệt đều nói họ đã từng làm nha hoàn cho một gia đình khác, chẳng qua sau này gia đình đó xảy ra chuyện, hai người bọn họ lại bị bán đi.

Nhưng nếu so với những nơi khác, làm việc ở Cố phủ rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chỉ là mấy nha hoàn còn lại đều là mua mới, không thể nào so sánh được nơi này nơi nọ khác nhau như thế nào.

Đầu bếp là do Cố Kiến Sơn tìm về, nấu ăn tương đối phù hợp với khẩu vị của Khương Đường, ăn cơm xong, Khương Đường gọi đám nha hoàn và sai vặt tới để căn dặn chuyện trong phủ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, Ngưng Châu và Ngưng Duyệt đứng ở hàng đầu, đám nha hoàn và sai vặt còn lại đứng lui về phía sau, một nhóm đông đúc.

Trong phủ nhiều người, Khương Đường không thể nào quan sát hết nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ chọn ra vài người làm quản sự và đại nha hoàn, nhà ấm trồng hoa và tú phòng đều có người đứng đầu quản lý công việc.

Nàng học được không ít thứ từ Lục Cẩm Dao, cũng biết phải làm như thế nào để kiểm soát được người bên dưới, mấy chuyện khác nàng không rảnh lo tới, chỉ cần bọn họ làm tốt việc của mình, đừng gây phiền phức cho Cố Kiến Sơn là được, nàng đã từng làm nha hoàn, tự nhiên cũng biết làm hạ nhân sẽ có nhiều chuyện khó xử, vẫn nguyện ý giúp đỡ bọn họ một chút.

“Ngày tháng ngày sao còn dài, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ có mấy câu này mong các ngươi ghi tạc trong lòng. Trong phủ này không dung thứ cho kẻ ăn cây táo rào cây sung, nếu ta phát hiện có người làm chuyện ngu xuẩn, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ta cùng tướng quân không thích có quá nhiều người xung quanh, cũng không cho phép hạ nhân khua môi múa mép, việc ai nấy làm, có việc gì thì tới báo cáo với Ngưng Châu Ngưng Duyệt, đừng có để bất kỳ chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng truyền đến tai ta. Chỉ cần làm việc tốt thì sẽ có thưởng, trong nhà có gì khó khăn thì cứ nói với ta, đều là người trong phủ, nhất định sẽ không mặc kệ.”

Cái này gọi là đánh một gậy thưởng một quá táo, Khương Đường lại hỏi có ai biết nhận mặt chữ không, lựa ra bốn người làm nha hoàn nhị đẳng, lại chọn bốn người làm nha hoàn tam đẳng, còn lại thì làm người canh cửa và phụ trách đón tiếp khách nhân.

Để xem tính tình của những người này thế nào, nếu có thể thì sau này sẽ cho bọn họ cùng tới cửa hàng, phụ giúp việc kinh doanh buôn bán.

Khương Đường chỉ cần biết tên nha hoàn ở chính viện, còn lại cứ đi tìm quản sự là được.

Bạc tiêu vặt mỗi tháng của sai vặt và nha hoàn nhất đẳng là hai lượng bạc, nhị đẳng mỗi tháng một lượng, tam đẳng mỗi tháng năm tiền, ngoại trừ quản sự phụ trách mua hàng, những nha hoàn còn lại mỗi tháng chỉ có thể ra khỏi phủ một lần, về cơ bản không khác với Hầu phủ là bao.

Ngưng Châu Ngưng Duyệt đều là người trầm ổn, một người mười chín một người hai mươi, Khương Đường tất nhiên cũng hy vọng hai người bọn họ có thể đỡ đần một số việc giúp nàng, nhưng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm các nàng ấy, chuyện trong phủ nàng vẫn phải nắm trong tay.

Dạy bảo đám hạ nhân một hồi đã hết nửa canh giờ, sau khi nói xong những lời cần nói, Khương Đường bắt đầu đi dạo trong phủ, cũng không thèm để ý đám hạ nhân này nghĩ gì về nàng, chỉ cảm thấy sau khi thành thân có rất nhiều việc không còn giống như trước nữa.

Hoàn cảnh không giống nhau, cách làm việc tự nhiên cũng không giống.

Cố phủ trước kia chính là phủ của Minh quốc công, cách phủ Vĩnh Ninh hầu không xa.

Cũng không biết Cố Kiến Sơn có đi gặp người Cố gia hay không.

Cố Kiến Sơn đã gặp mặt Cố Kiến Châu, lúc bãi triều giữa trưa, Cố Kiến Châu vừa bước ra đã nhìn thấy Cố Kiến Sơn, hắn tức giận tới mức không biết làm gì, phẩy phẩy tay áo, đi đến trước mặt Cố Kiến Sơn, âm dương quái khí nói: “Còn chưa chúc Cố tướng quân tân hôn vui vẻ.”

Cố Kiến Sơn: “Tứ ca…”

Cố Kiến Châu nói: “Đừng gọi ta là Tứ ca, ta không đảm đương nổi đâu.”

Nếu nói ở Hầu phủ ai là người tức giận vì chuyện này nhất, e rằng người đó chính là Cố Kiến Châu.

Cố Kiến Châu không tỏ thái độ tức giận trước mặt Lục Cẩm Dao, bởi vì mối quan hệ giữa Lục Cẩm Dao và Khương Đường rất tốt, nàng ấy cũng vui mừng vì hôn sự này.

Bình thường nói tới chuyện hôn sự thì cũng thôi đi, trước khi hai người bọn họ thành thân nàng ấy còn sang nhà Khương Đường cả một đêm, để Cố Kiến Châu lại trong Hầu phủ trông chừng Chiêu ca nhi, Cố Kiến Châu nào dám oán giận nửa câu.

Lại nói, Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ không chỉ vì chuyện thành thân mà còn vì chuyện của Cố Kiến Phong nữa, Cố Kiến Châu càng không có mặt mũi nói với Lục Cẩm Dao, nếu hắn nói thì Lục Cẩm Dao chắc chắn sẽ bảo đúng là còn thối hơn cả phân chuột.

Không sai, ở trong lòng Lục Cẩm Dao, đại phòng giống như một đống phân chuột vậy.

Lục Cẩm Dao quản gia cũng mệt mỏi, chuyện lớn chuyện bé trong phủ đều đổ lên đầu nàng ấy, Cố Kiến Châu tự nhiên cũng thông cảm cho nàng ấy hơn.

Cố Kiến Châu đau lòng huynh trưởng, cho dù hắn làm ra chuyện như vậy cũng không đành lòng oán trách. Đối với Cố Kiến Sơn cũng như vậy, giận cũng đã giận rồi, giận xong thì vẫn xem Cố Kiến Sơn là thân đệ đệ thôi.

Cố Kiến Sơn nói: “Ta mời Tứ ca uống rượu được không?”

Cố Kiến Châu quan sát xung quanh, đây là chuyện nhà, người khác muốn quản cũng không có quyền quản nên cũng đi theo Cố Kiến Sơn.

Cố Kiến Sơn sai Xuân Đài về phủ báo trưa nay mình không về, Cố Kiến Châu cũng sai Tùng Lâm về thông báo, hai huynh đệ cùng nhau đi uống rượu.

Tìm một tửu quán nhỏ, giá cả hợp lý một chút.

Nhưng hai người vào bàn rồi chỉ uống có một ly rượu, ngươi một ly ta một ly, cũng không chạm ly với nhau, trước khi Cố Kiến Sơn không thành thân, Cố Kiến Châu không tiện nói với hắn những chuyện sau khi thành thân, hiện giờ hắn đã lập gia đình rồi, hai người lại có một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau.

Cố Kiến Châu nói hắn đừng trách Trịnh thị cùng Vĩnh Ninh hầu, cũng dặn dò Cố Kiến Sơn phải sống cho tốt. Hắn cho tay vào túi áo, muốn tìm quà tân hôn cho Cố Kiến Sơn, nhưng trên người hắn chỉ có một chút bạc, thật sự không mò ra được thứ gì.

Cố Kiến Sơn hiểu, hắn nói: “Ta nhận tâm ý của Tứ ca.”

Cố Kiến Châu cười gượng hai tiếng, may mắn vẫn đủ bạc cho bữa cơm này, không đến mức quá mất mặt: “Được rồi, đã thành gia lập nghiệp, Tứ ca còn không bằng ngươi đó, ta cũng biết ngươi ở Tây Bắc vất vả, khi nào rời kinh nhớ tới báo một tiếng.”

Trong lòng Cố Kiến Sơn ngũ vị tạp trần, hắn đáp: “Được, ta nhớ kỹ.”

Hai người đã thành thân, chuyện nên biết và chuyện không nên biết cũng đều biết cả rồi.

Về phần Cố Kiến Hiên, hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì, may mắn chuyện Trịnh thị làm mai cho hắn cũng không có quá nhiều người biết, không đến nỗi khiến Khương cô nương khó xử.

Hiện tại không thể gọi là Khương cô nương nữa, hẳn phải gọi là Ngũ tẩu.

Tất nhiên hắn cũng có một chút yêu thích, nhưng quân tử không đoạt ái nhân của người ta, gả cho Ngũ ca vẫn tốt hơn gả cho hắn.

Cố Kiến Hiên không vội chuyện thành thân, vẫn muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia, chẳng qua hắn còn có muội muội, không thể chậm trễ chuyện hôn nhân của muội muội được.

Cố Tương Quân năm nay đã mười lăm, lễ cập kê đã tổ chức vào tháng một, chờ sau khi huynh trưởng cưới thê tử, nàng ấy cũng nên tính tới chuyện nghị thân gả chồng.

Trịnh thị vẫn luôn chú ý giúp hai người bọn họ, bọn họ ở Hầu phủ gần hai năm, ở lâu tất nhiên cũng nảy sinh cảm tình, chỉ là hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra, Trịnh thị tính cho Cố Tương Quân về Nhữ Lâm ở tạm một thời gian, chờ mọi chuyện qua đi rồi quay lại sau.

Cố Tương Quân tất nhiên rất vui vẻ, nàng ấy cũng nhớ nhà nên lập tức thu dọn đồ đạc về Nhữ Lâm.

Cố Kiến Hiên lại chẳng thể đi được, cho dù ấu tử nói Yến Vương còn chưa chết, Cố gia cũng không dám đánh cuộc.

Nếu Tần Vương bức vua thoái vị thì sao, lỡ như cuối cùng Tần Vương là người ngồi lên vị trí kia thì phải làm thế nào?

Hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Ấu tử thành hôn, trong lòng Trịnh thị cũng không có gì vướng bận, chuyện hôn sự của chất tử và chất nữ cũng không khiến bà bận lòng nữa, bà chỉ mong một hồi phong ba này sớm qua đi.

Mà Hàn thị hiện giờ càng mong chờ nhiều thứ hơn, chỉ là nàng ta phải ở trong phủ dưỡng bệnh nên không biết được chuyện gì cả.

Nha hoàn hầu hạ không được phép ra khỏi phủ, Cố Kiến Phong không cho nàng ta gặp người khác, chỉ thỉnh thoảng được gặp Cố Ninh Viễn, nhưng Hàn thị không dám nói bậy.

Cố Ninh Viễn khóc lóc tới hỏi xem rốt cuộc nàng ta đã làm chuyện gì khiến tổ mẫu không vui, mau đi nhận sai là được, tổ mẫu mềm lòng, khẳng định sẽ không so đo.

Hàn thị nhớ lại mấy năm nay ở Hầu phủ, mẹ chồng quả thật là người mềm lòng, cho dù với hạ nhân cũng đối xử vô cùng tốt

Nàng ta biết bản thân mình phạm nhiều sai lầm, mẹ chồng đều dễ dàng cho qua, mà bây giờ e là không thể nữa. Hàn thị có hơi hối hận, đưa tay sờ đầu Cố Ninh Viễn, nói hắn phải nghe lời tiên sinh, dụng công đọc sách, nàng ta rất ổn, không cần phải lo.

Hai nữ nhi cũng thường sang thăm nàng ta, chỉ là tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, cũng không biết mẫu thân mình đã xảy ra chuyện gì.

Tới tối Hàn thị mới biết hôm qua Khương Đường cùng Cố Kiến Sơn đã thành thân.

Nàng ta ngẩn ngơ một hồi, biểu tình có chút hoảng hốt, chuyện nàng ta không thể hiểu chính là vì sao Khương Đường vốn chỉ là một nha hoàn mà càng ngày càng khá lên, còn gả cho Cố Kiến Sơn. Còn nàng ta rõ ràng là thế tử phu nhân, cuối cùng lại thành hai bàn tay trắng.

Có lẽ là vì Lục Cẩm Dao, nhưng hình như cũng không phải vậy, cho dù Hàn thị không muốn thừa nhận nhưng sự thật nàng ta ra nông nỗi như bây giờ không hề liên quan tới Lục Cẩm Dao.

Lục Cẩm Dao chưa từng tranh giành cái gì với nàng ta.

Sau khi lập thế tử, nàng ta vì muốn kết giao với Tần Vương mà càng đi càng xa, trong khi đó Lục Cẩm Dao lại lui về vị trí cần phải lui, nghĩ kỹ lại, trước giờ vẫn là nàng ta tự đối địch với chính mình.

Hàn thị phát khổ trong lòng, cảm thấy rất có lỗi với Cố Kiến Phong, có lỗi với Cố Ninh Viễn, cũng có lỗi với hai nữ nhi, có một người mẫu thân như vậy, sau này gả chồng có khi nào sẽ bị nhà chồng coi nhẹ không.

Trong lòng nàng ta vẫn luôn trông mong Tần Vương có thể kế vị, nhưng vẫn luôn không nhận được tin tức, Hàn thị càng hoang mang lo sợ.

Có lúc nàng ta đã nghĩ hay là chết đi cho xong, Hầu phủ ngại người ngoài cũng sẽ nói là nàng ta bệnh chết, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn luyến tiếc nhi tử.

Mà Cố Kiến Phong kể từ ngày ấy cũng không hề cảm thấy buồn bực không vui, hắn chỉ cố gắng làm hết sức để chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngày Cố Kiến Sơn thành thân, hắn còn sai gã sai vặt mang quà tặng qua đó, đây là điều duy nhất mà người huynh trưởng như hắn có thể làm được.

Cố Kiến Sơn nhận lấy quà tặng, nhưng hắn cũng không biết phải nói gì với trưởng huynh. Không hận chỉ có oán, oán hắn không biết nhìn người.

Cố Kiến không thể không để ý tới chuyện ở Hầu phủ, nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là lỗi của Cố Kiến Phong, làm huynh đệ cũng không thể nào chỉ trích trưởng tẩu, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là hắn đã cưới Khương Đường, mà chuyện của Hầu phủ giống như đã được định mệnh an bài từ lâu, nếu phát hiện ngày từ đầu thì còn có cơ hội xoay chuyện, chuyện tới bây giờ Cố Kiến Sơn cũng không thể làm gì được nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương