Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
Chương 36: Thư Hùng Song Sát 8

Hai người lại trèo tường lần nữa để sang bên kia đường đã thấy chiếc xe lúc sáng Phùng Kiêu lái dừng ở đó.

Cô tỏ ra cảnh giác: “Lên xe không được hôn tôi!”

Chuyện lần trước cô còn chưa quên đâu.

Phùng Kiêu cười hì hì: “Em còn nhớ cơ à... Ôi!”

Bạch Khởi La véo tay anh một cái không chút thương tiếc, tay đỏ bừng lên.

Phùng Kiêu: “... Cho dù cô gái có giỏi võ đến mấy cũng sẽ có đặc tính của con gái, thích véo người.”

Bạch Khởi La cũng lười để ý đến anh: “Nhanh lái xe đi.”

Phùng Kiêu lập tức khởi động xe chạy như bay, đột nhiên xe dừng lại, Bạch Khởi La mới hỏi anh: “Tại sao anh lại dừng ở khách sạn Bắc Bình?”

Phùng Kiêu: “Về chỗ của tôi tắm rửa trước đã, nếu không sẽ gặp rắc rối. Nếu cha em biết tôi đưa em đi phá hoại chắc là sẽ đánh tôi đến chết mất.”

Bạch Khởi La “Tôi tự đặt một phòng riêng.”

Cô nhất quyết không ở chung phòng với anh.

Phùng Kiêu đặt tay lên ghế dựa sau lưng cô và nói: “Em nghĩ bây giờ…..sẽ không bị người khác để ý à? Cảnh sát Trương phụ trách khu vưc Bắc Bình đấy!”



Bạch Khởi La mím môi.

“Hai chúng ta vòng ra sau rồi dừng xe ở đó, đừng lo, tôi sẽ không làm gì đâu. Ôi thôi, sang năm chúng ta kết hôn rồi, tôi cưới em, làm sao không được nhỉ! Tại sao còn phải nhận đòn roi của hai cha con em nhỉ? Tôi cũng không phải lợn giống. Em cứ yên tâm đi! Hơn nữa nếu em về nhà với bộ dạng này để mấy bà vợ bé truyền ra ngoài thì phải làm sao? Nhìn họ chả giống người đáng tin cậy gì cả.”

Phùng Kiêu nói ra những lời này có vẻ xúc phạm người khác nhưng vẫn thuyết phục được Bạch Khởi La.

Bạch Khởi La cảnh cáo: “Nếu anh làm loạn, tôi sẽ biến anh thành thái giám!”

Phùng Kiêu cảm thấy không khí trở nên lạnh căm, tuy nhiên anh vẫn giơ tay lên thề thốt: “Tôi thật sự không phải loại người như vậy.”

Cả hai lén vào khách sạn Bắc Bình, vì sợ bị phát hiện nên không dám đi cả thang máy mà lặng lẽ đi cầu thang bộ.

Đánh nhau không thấy mệt mà đi thang bộ lại làm hai người mệt đến mức khó thở.

Phùng Kiêu lăn lên giường nằm và xua tay: “Tôi mệt sắp chết rồi, em đi tắm rửa trước đi.”

Bạch Khởi La lại không đậy đậy.

Phùng Kiêu: “Sao vậy?”

“Không có quần áo để thay.”

Phùng Kiêu chỉ tay ngẫu nhiên: “Cái túi ở bên kia là của em.”



Bạch Khởi La hơi nhướng mày: “Hóa ra anh còn thích hóa trang thành phụ nữ nữa!”

Phùng Kiêu: “???!!!”

Bạch Khởi La bổ sung thêm: “Đàn ông thích giả làm phụ nữ!”

Mặc dù Phùng Kiêu không hiểu lắm, nhưng ngay lập tức anh cảm thấy mấy từ này không phải từ hay ho gì, nghĩ lại câu lúc nãy, anh liền bật dậy và bắt đầu cởi thắt lưng: “Tôi bắt buộc phải chứng minh bản thân không phải loại đàn ông có sở thích như vậy!”

Bạch Khởi La: “Nếu anh dám làm loạn tôi sẽ đá anh chết luôn!”

Phùng Kiêu nheo mắt lại, hoài nghi: “... Ôi trời, tôi chỉ muốn cho em thử chút thôi, để cho em biết tôi không mặc vừa bộ này thôi mà?”

Anh nở một nụ cười kỳ lạ: “Có phải em đang... Hiểu lầm không?”

Bạch Khở La lạnh lùng nhìn anh, cô đã nhìn rõ thủ đoạn của thằng nhãi này rồi.

Đồ khốn!

Mưu mô!

“Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, nếu em không đi tắm thì cha em sẽ tới ngay đấy.” Anh tỏ ra ân cần nhắc nhở.

Bạch Khởi La bực mình xách theo túi quần áo đi vào phòng tắm, vừa đến cửa lại quay đầu cảnh cáo anh “Thứ nhất không được nhìn lén; thứ hai không được giở trò giấu đồ, tôi cũng muốn biết gã sở trưởng Chương này có thứ gì.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương