Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
Chương 35: Thư Hùng Song Sát 7

Phùng Kiêu mắng liên tục làm cho giám đốc bừng bừng lửa giận.

Hắn cười lạnh: “Tao nói mày gian lận thì gian lận, hôm nay bọn mày không nói chuyện tử tế thì đừng hòng ra khỏi chỗ này!”

Mấy tên côn đồ lập tức xông tới, đám người đang tập trung xung quanh hai người họ giải tán hết trong nháy mắt.

Phùng Kiêu vênh mặt lên: “Mày muốn nói gì cũng được hả? Tao thấy ai mà thắng thì đều không mang tiền ra khỏi nơi này được thì có? Tao nói cho mày biết nhé, bọn tao cũng không phải loại dễ chọc đâu, không ra ngoài hỏi thăm xem bọn tao là ai! Tao thấy bọn mày chán sống rồi đấyss!”

Anh thật là quá kiêu ngạo.

Bạch Khởi La nghĩ đây chính là bản sắc biểu diễn của Phùng Kiêu đây mà.

“Mày là cái thá gì? Đồ nhà quê nhà mày đi ra ngoài hỏi thăm xem sòng bạc Trường Hưng có địa vị như thế nào! Dám gian lận ở đây à, tao thấy bọn mày mới chán sống đấy! Xông lên cho tao!”

Hắn vỗ tay một cái, đám côn đồ lập tức xông lên.

Phùng Kiêu vặn người, gương mặt tối thui: “Giỏi lắm, bọn mày dám ra tay à! Ông đây còn chưa bao giờ bị tủi thân như này đâu.”

Nói xong, anh lấy một cái rìu từ sau thắt lưng mình ra.

Mọi người: “...... mẹ nó chứ!”

Rầm một tiếng, anh đập vào bàn chơi một cái: “Đến đây đi!”



“Lên cho tao!”

Đám côn đồ xúm lại, hiện trường đánh nhau túi bụi, vô cùng náo nhiệt.

Bạch Khởi La không có công cụ tiện dụng như rìu, nhưng mà ghế cũng dùng tốt đấy chứ! Tới một cái đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi.

Sòng bạc vốn đang vui vẻ náo nhiệt, đột nhiên lại đánh nhau ầm ĩ, Phùng Kiêu cầm rìu nhưng không chém người, tuy nhiên anh lại là người rất biết cách trả thù, chuyên chém đồ đạc của người ta.

Ví dụ như... đồ trang trí.

Lại như... bàn đánh bạc.

Và cả những đồ đạc to cũng bị anh động đến.

Tức quá, tức điên lên mất!

Đây là phá hoại chứ đâu, hiện trường càng đánh càng hăng, càng đánh càng loạn.

Đừng nhìn Phùng Kiêu nhiệt tình phá hoại, nhưng anh cũng không quên đánh người đâu, đánh còn hăng hơn Bạch Khởi La, chọn điểm yếu mà đánh. Đám côn đồ vừa đông vừa khỏe nhưng cũng ăn không tiêu.

Không lâu sau, đám côn đồ đều ngã xuống đất, mặc mũi bầm tím.

Phùng Kiêu nắm lấy tên giám đốc chuẩn bị chạy trốn, anh tức hét lên: “Mày còn dám đổ oan cho tao nữa không?”



Anh khẳng định mình vô tội.

Tên giám đốc bực mình lắm nhưng trên mặt lại tỏ vẻ sợ sệt: “Không dám, không dám nữa! Ngài tha cho tôi đi, là tôi có mắt không tròng.”

Phùng Kiêu vỗ khuôn mặt trắng bệch của hắn: “Ông đây mới xuống núi lần đầu mà mày đã làm ông đây mất mặt, thế nào? Bây giờ ai mất mặt hơn? Còn dám huênh hoang nữa không?”

“Tôi sai tôi sai, đều là lỗi của tôi hết!”

Lúc này, cứu mạng mình mới là chuyện quan trọng nhất.

Bạch Khởi La đứng bên cạnh nhìn, đề phòng xung quanh

“Hú hú hú hú ...”

Một tiếng còi vang lên, không biết ai đang hét lên: “Cảnh sát tới rồi!”

Tên giám đốc vui lắm, hắn đứng thẳng người lên, Phùng Kiêu cầm con dao đánh ngất người này luôn, anh ném chiếc rìu qua môt bên rồi kéo tay Bạch Khởi La chạy ra cửa sau ...

“Đuổi theo, đuổi theo...” Có mấy tên côn đồ cố gắng hét to, nhưng không một ai đứng dậy đuổi theo cả.

Chỉ trong nháy mắt, hai người họ đã biến mất không còn một chút dấu vết nào.

Hai người Phùng Bạch chạy ra ngõ sau, Phùng Kiêu trèo tường, anh vừa đưa tay cho Bạch Khởi La thì cô đã tự bật người nhảy lên rồi, hai người chạy đến chỗ vườn sau, Phùng Kiêu vội vàng chạy tới bụi hoa ven tường và cấm lấy bọc đồ: “Đi thôi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương