Xuyên Sách Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!
-
57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
Tưởng Tịch Diên nhìn về phía Tịch Nhiên, cô chợt có cảm giác hơi bất an.
Thẩm Dạ Niên tưởng mình nắm chắc cơ hội đề cử, tự hào ra mặt mà vẫn đứng đó trịnh thượng.
“Con gái tôi tính tình tuy có chút tùy ý, nhưng lại là người có khả năng nhất, tốt nghiệp bằng loại giỏi về ngành bất động sản, ít nhiều cũng sẽ có điểm đột phá hơn người.
Tuy nó còn trẻ người non dạ, nhưng tôi kỳ vọng rất cao vào nó.”
Tịch Nhiên đứng cạnh Thẩm Dạ Nhu nãy giờ vẫn cho rằng mình vẫn đang vô hình, bây giờ bị đùn đẩy cho trách nhiệm thì lại ngơ ra bối rối.
Ánh mắt của đám lão già kia nhìn cô đánh giá, dường như cũng không vừa ý.
“Chủ tịch không được đâu.
Cô ấy còn quá trẻ để đảm đương một chức vị lớn như thế.
Chưa kể còn là con gái… áp lực lớn như vậy cô ấy có chịu nổi không?”
Tịch Nhiên không nghe lọt tai, đã thẳng thừng mắng lại:
“Này, con gái thì thế nào? Các người có ý kiến gì với tôi? Nhưng tiếc thật các người cũng không thể nào giữ được lại vị chủ tịch cũ này đâu.
Hay thôi để ông Niên lên làm chủ đi.
Tôi thấy các người có vẻ thích ông ta lắm.”
Tịch Nhiên che miệng cười trông sắc thái biểu cảm khó nói lên lời của bọn họ, cô đứng quan sát lâu như thế, chẳng lẽ lại không nhìn ra bọn họ không thích Thẩm Dạ Niên đứng lên vị trí chủ tịch.
“Cháu tôi nói đúng đấy, tôi thật sự là người phù hợp nhất rồi.”
Tưởng Tịch Diên vẫn phớt lờ.
“Con gái hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng là nó thật sự có khả năng.”
Mấy người kia lập tức đồng ý, gật đầu.
“Phải phải, tôi nghĩ lại để nhân tố mới điều hành cũng là một chuyện hay.
Biết đâu lại có nhiều điểm thú vị đột phá mới thì sao…”
Tự nhiên chiều gió thay đổi, Thẩm Dạ Niên cũng bất ngờ không hiểu đám người này nghĩ gì.
“Chuyện gì vậy…”
Không để ông ta có ý kiến, Tưởng Tịch Diên đã ngắt lời quyết định:
“Vậy được rồi, từ bây giờ, thời điểm này, Tưởng… Tịch Nhiên sẽ là chủ tịch mới của công ty.”
Quyết định đưa ra được chấp thuận, Tịch Nhiên đi một vòng cuối cùng lại trở thành chủ tịch, muốn tránh cũng không tránh được.
Kể là Thẩm Dạ Niên tức anh ách cũng chỉ có thể đứng nhìn chức vị hằng ao ước rơi khỏi tầm tay.
Ông ta đem khuôn mặt nặng nề ấy đi ra ngoài, nói cũng không được nói gì vì buổi họp đã hoàn toàn kết thúc.
Mọi người đều đi khỏi, chỉ có Tưởng Tịch Diên, Thẩm Dạ Nhu và cô còn ở trong phòng.
“Hai người…”
Tưởng Tịch Diên định nói, nhưng hai người bọn họ coi như không nghe bước ra khỏi phòng.
Trái lại Lục Sương và Lục Cẩm Du lại muốn lao vào phòng, còn cố tình hất vai hai người bọn họ.
Tịch Nhiên đang tức chuyện kia, đứng lại khiến Thẩm Dạ Nhu cũng dừng theo, cô muốn xem hai người bọn họ muốn giở trò gì.
“Chuyện là sao vậy? Sao em nghe bọn họ nói anh từ chức rồi? Không phải anh mới là chủ công ty sao?
Tưởng Tịch Diên ôm lấy Lục Sương.
“Từ chức rồi cũng tốt, anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn.
Không phải hồi trước chúng ta còn từng hứa sẽ đi tới những cánh đồng hoa hay sao.
Khi trước anh không có thời gian không thể đi cùng em, bây giờ thì ổn ròi, công việc nhẹ đi chúng ta có thể thực hiện lời hứa ấy rồi.”
Thẩm Dạ Nhu cười nhạt, Lục Sương kia lại không biết gì ậm ừ, còn trong lòng lại đầy vẻ bất an.
“Vậy chức chủ tịch…”
Tịch Nhiên cười đắc ý.
“Bà hỏi ông ta làm gì, không bằng hỏi tôi.”
Lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy làm chủ tịch cũng không phải chuyện quá nhàm chán.
Ít nhất cô có thể dùng chức danh đó để vả mặt mấy người này.
“Cô…”
“Ba mau nói gì đi, không phải thật sự là cô ta đó chứ?”
Tưởng Tịch Diên thấy sự tình không giấu được, vì vậy đành lấy hơi thở dài, trả lời thắc mắc của bọn họ:
“Ba nhường chức cho Tịch Nhiên.”
“Không thể nào! Sao ba lại nhường chức cho cô ta chứ!? Con…”
Tịch Nhiên cười ha hả, thấy Lục Cẩm Du tức giận trách cứ lại muốn cười ra nước mắt.
“Chứ không phải cô muốn vị trí này đó chứ? Với học vấn và trình độ trung học của cô thì e vừa lên chức công ty sẽ không trụ được mà sụp đổ mất.”
“Cô!”
Hôm nay trọc cho bọn họ tức, Tịch Nhiên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
“Hay cô làm lao công đi, với tuổi nghề mấy năm làm việc ở nhà họ Ngân thì vị trí này thích hợp với cô nhất đấy!”
Tịch Nhiên kéo Thẩm Dạ Nhu đi, tuy bà có chút lưu luyến nhìn lại, cũng chỉ cười khẩy rồi thôi.
“Sao anh lại nhượng chức cho con bé đó chứ, bây giờ nó đắc ý lại sỉ nhục mẹ con tôi như vậy.
Tôi thì không sao, nhưng Cẩm Du thì sao, con bé cũng chịu khổ nhiều với hai người bọn họ nhiều rồi.
Hức, anh có biết là khi nãy ngoài cửa bọn họ còn muốn đánh gãy tay con bé không?”
Tưởng Tịch Diên lại thở dài:
“Anh không để chuyện đó xảy ra đâu.
Chuyện nhường chức lần này chỉ là bù đắp cho con bé ấy thôi…”
Tại một viễn cảnh khác, vẫn có người không cam tâm mà căm phẫn.
“Chết tiệt! Sao có thể như thế được chứ!”
Thẩm Dạ Niên rất tức tối, ông ta đấm vào tường liên tục, còn tâm trạng lại chẳng khá khẩm hơn chút nào.
“Không được, mình cần phải nghĩ ra thứ gì đó.
Không thể nào cứ chờ như thế.
Con bé kia rõ ràng chỉ là công cụ tạm thời thay thế cho Tưởng Tịch Diên, hắn ta rõ ràng biết con bé đó sẽ không bao lâu nữa sẽ từ bỏ chức vị này.
Chung quy đi một vòng lại chỉ khẳng định sự quan trọng của tên đó.
Hắn suy tính đến mức đó, đúng thật là không thể xem thường.”
Thẩm Dạ Niên trong lòng có tính toán, sau bao lâu không biết nghĩ gì, lại dần nở ra một nụ cười kì quái.
“Ha, bây giờ không còn sự bảo hộ của Thẩm Dạ Nhu kia nữa, để xem mày chết hay tao tao chết!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook