Xuyên Sách Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!
-
56: Thay Chủ Tịch
Sáng hôm sau theo lời Tịch Nhiên, Thẩm Dạ Nhu và cô đã đi đến công ty một chuyến.
“Bà chủ.”
“Tiểu thư.”
Đám nhân viên nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, chưa biết tình hình nên vẫn chào hỏi hai người như bình thường.
Thẩm Dạ Nhu tuy chẳng nói gì, nhưng trên mặt bà đã hiện rõ hai chữ khó chịu.
“Mẹ yên tâm, bọn họ rất nhanh sẽ gọi mẹ là bà chủ thôi.
Trong tay mẹ hiện giờ nắm một nửa phần trăm cổ phần của công ty, xem chừng chuyện thu hồi công ty cũng là chuyện dễ.”
“Tịch Nhiên, mẹ không muốn cai quản công ty, rất ràng buộc.
Hay là…”
Tịch Nhiên biết suy nghĩ trong lòng bà vẫn còn chưa dứt khoát, cô nhanh chóng phủi bay suy nghĩ ấy của bà đi.
“Không nên, Tưởng Tịch Diên bây giờ đã không còn quan hệ gì với chúng ta, dứt khoát phải để người khác thay vị trí chủ tịch đó.”
Tịch Nhiên suy xét, cuối cùng lại nghĩ:.
Truyện Cổ Đại
“Nhà họ Thẩm còn có phó chủ tịch Thẩm Dạ Niên, đưa ông ta lên cũng được.”
“Thẩm Dạ Niên… chú ta cũng không phải người tốt.” Thẩm Dạ Nhu nói nhỏ.
Cô lơ đãng nhìn đồng hồ, một lời này của mẹ cô không hề nghe thấy.
“Đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi, họp cổ đông lần này đến trễ cũng không hay.”
Tịch Nhiên dắt tay bà đi, chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng hai người phụ nữ giọng điệu châm biếm đi tới.
“Ây da, ai đây ta? Vẫn còn có tâm trạng đến đây sao?”
Lục Sương và Lục Cẩm Du lâu ngày không xuất hiện, bây giờ có dịp làm màu thì rất nhiệt tình khoa trương.
“Tay hết gãy rồi à?” Tịch Nhiên cười mỉm.
Lục Cẩm Du khuôn mặt sượng trân theo thói quen ôm lấy cánh tay, cô ta vẫn giữ bình tĩnh nói:
“Nhờ phước của cô và mẹ cô, tay tôi đã sớm khỏi rồi.
Đến mấy ngày nữa là có thể cùng cầm tay ba và mẹ đi tới trước mặt mọi người, ba sẽ sớm công bố thân phận đích nữ của tôi.
Đến khi đó thì cô đừng có khóc nhé!”
Tịch Nhiên không hề gì trước mấy lời khoe mẽ đó, cô xoay khớp mấy hồi, dùng ánh mắt không dễ sợ nhìn cô ta:
“Cô đang gợi ý cho tôi để tôi đánh gãy tay cô nữa phải không?”
Tịch Nhiên cười, chế nhạo còn có cả sự thương hại:
“Thật tiếc là cô lại nguyện lòng đi nhặt lại những thứ tôi vứt bỏ.”
“Cô!”
“Cẩm Du, cô ta chỉ là đồ không được yêu thương, không có giáo dưỡng mà thôi.
Con chấp nhặt làm gì chứ haha.” Lục Sương ánh mắt ghét bỏ vỗ vỗ vai Lục Cẩm Du.
“Đúng nha, con nhất thời quên mất!”
Bọn họ đắc chí cười, cuối cùng lại bị Thẩm Dạ Nhu nói cho một câu câm nín:
“Có biết chó dại không? Loại hay cắn càn giống hai người các cô đấy.
Ăn nói không hẳn hoi còn không biết ai mới là người không có giáo dưỡng.”
Tịch Nhiên không muốn hai người này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ mình, nên trực tiếp phớt lờ bọn họ rồi đưa mẹ mình vào bên trong.
Bọn họ tức lắm, nhưng cánh cửa này bọn họ không thể vào, nên chuyện bọn họ chạy theo cắn là không thể.
Gian phòng rộng bên trong người dự họp đã tới đủ, chỉ còn vị trí chủ chì dành cho Thẩm Dạ Nhu là còn trống.
Cô đưa mẹ mình ngồi lên trước, hai bên bọn họ đang đứng chào cũng lần lượt ngồi xuống, trái và phải là Thẩm Dạ Niên đang hớn hở và Tưởng Tịch Diên đang suy tư nhiều điều.
“Cháu gái, thật hiếm khi thấy cháu tới đây.”
Trên bà đã có sẵn một ly cà phê được chuẩn bị theo khẩu vị của bà để tiếp đãi.
Thẩm Dạ Nhu nâng cốc cà phê lên đưa qua mũi ngửi, mắt không rời ly mà nói:
“Không cần nhiều lời, chuyện của tôi chắc chú và nhà họ Thẩm cũng đã biết.
Có gì chú thay tôi thông báo cho bọn họ đi.”
Thẩm Dạ Nhu lạnh nhạt ra mặt, bà và người nhà họ Thẩm từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, ngoại trừ tên họ còn lưu, tình cảm hai bên đã sứt mẻ nghiêm trọng.
Khi đó nhà họ Thẩm còn làm chủ công ty, Thẩm Dạ Nhu sau khi gả cho Tưởng Tịch Diên thì bất chấp dùng số cổ phần lớn trong tay nâng đỡ chồng, đưa ông ta lên vị trí chủ tịch.
Kế hoạch Thẩm Dạ Niên toan tính lâu dài lại trở thành công cốc, vì vậy ông ta đã âm thầm rỏ vào tai người nhà, cắt đứt mọi quan hệ với bà.
Đến bây giờ tình cảm hai bên vẫn còn rơi vào thế bí, muốn thân thiết đúng là chuyện không thể.
Thẩm Dạ Niên rung đôi râu ngả bạc, giọng điệu ngọt xớt:
“Được được, chuyện này để chú chủ trì cho cháu.”
Ông ta trịnh trọng đứng dậy, chỉnh vạt áo, xung quanh khi nãy còn đang ồn ào bàn tán, bây giờ cũng đã im lặng:
“Hôm nay họp gấp, xét thời thế đã không còn phù hợp, cho nên hôm nay có thể sẽ có một số thay đổi về nhân sự.”
Giám đốc nhân sự không hề hay biết, cảm thấy có hơi khó tin, thẳng giọng nói:
“Có chuyện này sao? Tôi lại không biết gì cả.”
“Chú An cứ bình tĩnh, chuyện hôm nay là tức thời, chú chắc chắn không ngờ đến.”
Nghe thấy chuyện liên quan đến nhân sự, bọn họ lại hoang mang hơn.
“Xét tình hình đã không còn phù hợp, cháu gái tôi và Tưởng chủ tịch đã ly hôn rồi.
Trong tay Tưởng Tịch Diên hiện giờ có 20℅ cổ phần, hưởng theo thỏa thuận ly hôn, công thêm 10℅ nữa là được 30℅ cổ phần.
Nhưng so với trước đây được cháu gái tôi hộ thuẫn tại chức, bây giờ khả năng lớn sẽ không thể làm chủ công ty nữa.”
“Nhiều năm nay chủ tịch đang điều hành công ty rất tốt, sao có thể nói đổi là đổi được chứ?”
Quyết định bất chợt này mang lại không ít bất mãn cho cả tập thể.
Những đại cổ đông khác xung quanh vẫn đang suy xét xem nên ủng hộ hay không.
“Ai làm cũng rất tốt, chỉ là không còn phù hợp.
Bây giờ thay đổi, cũng đâu phải không có sự lựa chọn tốt hơn.”
Thẩm Dạ Niên nói vậy không khác nào tự đề cử bản thân.
Những năm nay ông ta có tham vọng với chức chủ tịch ai cũng biết cả, ông ta vẫn luôn trực chờ cơ hội thay thế Tưởng Tịch Diên nhưng lại không được ủng hộ, ít nhiều có những bất mãn trong lòng.
Nếu bọn họ đồng ý chuyện này, hai vấn đề cấp thiết sẽ phải đối mặt, một là phải đối đầu với chủ tịch mới, hai là sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất chức.
Bởi Thẩm Dạ Niên vẫn luôn mong muốn đưa người nhà lên làm chức vị cao trong công ty.
Đám người đang kịch liệt phản đối kia không phải đơn thuần giúp Tưởng Tịch Diên, mà còn đang giúp chính bản thân mình nữa.
“Không được, bây giờ không có ai phù hợp hơn Tưởng chủ tịch.
Không thể đột ngột thay đổi như thế, kính mong các vị cổ đông hãy suy xét cho thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định.”
Thẩm Dạ Nhu chẳng mấy để tâm, hôm nay bà đến đây vốn là theo ý nguyện của Tịch Nhiên mà đến, bà chỉ muốn ngồi nhìn chứ không định đưa ra quyết định gì.
“Phu nhân.”
Thẩm Dạ Nhu vẫn không trả lời, mọi ánh mắt đều hướng đến chỗ bà để thỉnh một quyết định.
Sau cùng có một tiếng giọng phá tan bầu không khí trông chờ ấy, cho bọn họ một câu trả lời…
“Tôi muốn từ chức.” Tưởng Tịch Diên sau hồi im lặng đã lên tiếng.
“Chủ tịch! Sao ngài lại từ chức chứ!?”
Thẩm Dạ Niên cũng chèn lời vào: “Sao lại không chứ, tôi thấy ông ta cũng là kẻ thức thời đó.”
Bọn họ sợ rồi, nhìn khuôn mặt đắc ý của Thẩm Dạ Niên bọn họ lại càng sốt ruột hơn.
“Tôi từ chức chủ tịch vì không còn phù hợp, còn về công ty, tôi vẫn sẽ làm ở đây và gắn bó với mọi người lâu dài.
Còn vị trí chủ tịch, tôi sớm đã có sự lựa chọn xứng đáng rồi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook