Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo
-
Chương 45: Lão tiên nhân
Giờ nghĩ lại, Gia Áo thấy những ngày đó thật là thú vị. Mẹ luôn không biết từ đâu tìm được những vùng hoang sơ nguyên thủy để chỉnh cô, cô thì nghĩ tới vị hôn phu tương lai sẽ tới nhà mình nên liều mạng vượt qua làm bà vô cùng hài lòng.
Nhìn khoảng trũng tối đen như mực phía trước, Tô Gia Áo thở dài. Nếu là mình của kiếp trước, chắc chắn sợ hãi không đi. Nhưng bản thân hiện giờ còn sợ gì nữa đâu? Âm hồn vất vưởng ư? Cô có thể tá thi hoàn hồn, chứng tỏ cô mạnh hơn chúng. Thú dữ ư? Cô từng một mình đối đầu với hổ dữ trong đêm đen, bọn chúng gặp cô là xui xẻo của bọn chúng.
Gia Áo lần mò mà đi. Chiếc đèn pin chiếu lờ mờ trong khu rừng âm u này. Gia Áo nghĩ nghĩ, sao mình phải đi nhỉ? Chỉ vì cảm giác được gọi hay sao? Kì quái.
Càng kì quái hơn là cơ thể cô cứ không tự chủ đi về phía trước, chiếc đèn pin đã tắt từ bao giờ, Gia Áo cứ theo cảm nhận của bản thân đi thẳng. Ấy vậy mà không hề vấp phải thứ gì, cũng không gặp thú hoang nào dù có những cặp mắt sáng vây quanh tứ phía, cứ như cả khu rừng chào đón cô, vì cô mà rẽ lối vậy.
“Đây rồi!” Trong đầu Gia Áo vang lên một thanh âm làm cô dừng lại. Cảm nhận ở đây không khí rất loãng, sương rất dày, dù không thấy nhưng theo bản năng Gia Áo vẫn biết, hít thở đều cảm thấy ẩm ướt lành lạnh.
Gia Áo đứng lẳng lặng trong đêm sâu. Không biết thế lực nào đem cô tới đây làm gì, nhưng lại trấn tĩnh chờ đợi, kiên nhẫn là một đức tính. Đúng vậy, cô có thể xuyên qua thì còn bao điều kì lạ nữa đang đợi cô đối mặt thì có lạ gì đâu.
Bỗng đám sương mù phía trước kết tụ, lại tự tỏa ra ánh sáng mờ mờ giống như sương bị phản quang vậy, chỉ là trời lúc này tối tăm âm u, mưa tạnh gió ngừng, có chút quỷ dị, cô nhìn thấy một bóng trắng dần thành hình. Là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, quần áo cũng trắng dập dờn từ khói mây.
“Thủy Ly, đúng không?”
Gia Áo nhăn mày, đây chẳng phải tên kiếp trước của cô sao? “Bây giờ đã tên là Gia Áo.”
“Ha ha, đúng vậy, bây giờ đã là Gia Áo. Gia Áo à, con không biết, vốn dĩ con chính là Gia Áo.”
Ông lão có phải hồ đồ rồi không, cô vốn dĩ chính là Gia Áo, vậy còn Thủy Ly là ai? Cô chẳng hiểu gì cả.
Ông lão như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền chủ động giải thích: “Nhân kiếp trước, quả kiếp này, sinh tiền hậu thế, đâu cũng là duyên phận.”
“Chẳng lẽ kiếp trước tôi là thầy tu thật sao?” Gia Áo tò mò hỏi. Không tính là ngây thơ đâu, đã có nhiều lần cô tự hỏi mình như vậy, không phải kiếp trước tích đức, sao kiếp này có thể may mắn xuyên qua, gặp được Thuần Khanh?
Ông lão bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của Gia Áo, nói: “Không, kiếp trước con là người bị toàn thế giới truy nã, kiếp trước nữa lại là người bị toàn thể quốc gia căm ghét sợ hãi, kiếp trước trước nữa chính là người có tỉ lệ bị ám sát cao nhất.”
Gia Áo trừng mắt: “Cái gì? Không ác vậy đi?” Nếu quả thật mà như vậy, các kiếp trước của cô chắc không tốt đẹp gì. Mà không tốt đẹp gì sao kiếp này lại may mắn đến vậy chứ?
“Đương nhiên, nếu con không có ác thì ai có?” Ông lão trắng trắng nhảy đổng lên, một bộ dạng vạch trần sói đội lốt cừu vô cùng chính nghĩa. “Nhắm mắt lại, con sẽ thấy.” Ông lão không hề cười hiền như ông bụt trong cổ tích, mà một bộ dạng lão ngoan đồng của ông làm Gia Áo không khỏi mặc niệm cho những quan điểm về ông bụt của chung mọi người. Dù vậy, Gia Áo vẫn làm theo. Đến cũng đến rồi, sợ gì chứ?
Gia Áo nhắm mắt, lập tức có một tràng những hình ảnh chạy vào đầu cô. Kiếp đầu tiên là một vị quan trọng thần, vì quân chủ là một bậc hôn quân, đã dùng bản lĩnh của mình cùng với căn cơ của gia tộc, bức vua thoái vị, lên ngôi cửu ngũ. Tiên quân tuy là hôn quân nhưng lại có vô số kẻ tự xưng là “hoàng thân quốc thích, dòng máu tiên hoàng” phản tân đế phục tiên vị. Dù sao cũng là vì vinh hoa phú quý của bản thân mà nảy lòng tham, liên tiếp ám sát cô, à không, lúc đó cô là nam nhân. Tuy nhiên bản lĩnh của một kẻ có thể bức vua thoái vị làm sao để bọn vặt vãnh ấy làm hại?
Nhưng mà cô, lúc đó là một vị minh quân rất được lòng dân, chuyện gì cũng tốt chỉ trừ độc sủng một vị hoàng hậu xinh đẹp xuất thân thanh lâu mà bỏ qua hậu cung ba ngàn tố nữ.
Dù lúc ở thanh lâu hoàng hậu chỉ là bán nghệ không bán thân nhưng vẫn bị quần thần hết sức phản đối, cộng thêm việc độc sủng là đại kị đối với một vị vua. Vị vua anh minh thần võ này liền bỏ giang sơn ôm mỹ nhân, sau khi ổn định triều chính thì truyền ngôi cho em trai. Cùng người yêu lên xe đi lịch lãm khắp nơi, bắt đầu cuộc sống tự do tự tại.
Pruistab thân tặng: huynhthiencam12345:D
Ai ngờ đang du ngoạn vui vẻ thì mỹ nhân bị người ám sát. Nhà vua rất đau đớn nhưng vẫn phải sống vì đứa con duy nhất của hai người. Đến khi nó trưởng thành lập gia đình mới có thể đi theo người yêu.
Kiếp thứ hai đúng là bị toàn quốc kinh sợ, nhưng đó là địch quốc! Cô thân là vương gia cùng mẹ với hoàng thượng, từ nhỏ đã được phong là nguyên soái chinh chiến sa trường, địch quốc nghe tin đã sợ mất mật.
Vương gia là nữ giả nam trang, sống được trong hoàng thất không dễ, sống cùng chiến sĩ lại càng khó. Nhưng vương gia làm rất tốt, không ai phát hiện.
Một ngày nọ, nữ vương gia cao cao tại thượng bị một nam nhân có đôi mắt màu băng lam trong suốt, làn da tái nhợt thiếu sức sống, quần áo màu bụi cũ nát làm bận lòng. Vì màu mắt khác biệt, từ nhỏ cậu đã bị hắt hủi, bị cha mẹ ruột nhốt trong phòng tối mà sớm quên đi. Cơm ngày hai bữa, đến cả gia nhân cũng ghét cậu sợ cậu mà để ở ngoài phòng. Từ nhỏ đã không tiếp xúc với người, lớn lên đến cả nói chuyện cũng không biết. Phải nói là trong trắng vô cùng.
Một vị chiến thần, dưới tay có hàng ngàn vạn linh hồn làm sao có thể sợ sệt những thứ này? Vương gia lạnh lùng cao ngạo lại yêu một cậu con trai xinh đẹp hơn cả đại mỹ nhân đứng đầu đất nước. Cũng chẳng ai biết cậu là nam, chỉ nghĩ ngực cậu hơi nhỏ mà gọi tiếng vương phi.
Nhưng đôi mắt băng làm của cậu lại bị nghi kị. Không biết tên thần côn nào đã phán đôi mắt băng làm ấy có thể hủy diệt hai nước lân cận. Họ liền cho sứ giả tới đòi giết chết yêu phi của vương gia, nếu không sẽ khởi binh. Hoàng thượng yêu thương em gái từ nhỏ vì ngôi vị của mình mà phải chịu nhiều uất ức, không dễ mới tìm được người thích hợp nên không đồng ý, nghĩ lại thì thấy cũng không thể đắc tội với nước khác. Lần lữa mãi không chịu trả lời.
Các nước đó liền thỉnh cao nhân, lập kế hoàn hảo bắt cóc vương phi mắt lam. Giữa đường vương phi đào thoát, từ đó mất tung biệt tích.
Vương gia chậm một giây cũng là chậm, không tìm được người yêu, nộ khí xung thiên, chém sạch sứ giả, xin một đạo thánh chỉ đi chinh phạt hai nước kia. “Nếu các người đã muốn diệt quốc, ta đây liền tạo cho các người một hiểm họa diệt quốc.”
Sau đó ba nước hợp nhất. Vị trí của vương gia càng cao càng vững chắc cũng càng lạnh lẽo. Cho đến tận mười năm sau, mỹ nam kia mới trở về, mang theo đứa con mười tuổi của hai người. Nhưng mà thân thể mỹ nam đã bị bệnh tật hủy hoại, khuôn mặt cũng bị hủy dung mới không muốn trở về. Hiện nay thân tàn như ngọn đèn trước gió, không sống thêm bao lâu mới mang con nhỏ về cho vương gia chăm sóc.
Vương gia vừa yêu vừa hận, nhưng mà không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc chu đáo, bao nhiêu dược liệu trân quý đều dùng cho người yêu. Cuối cùng vẫn là không tránh khỏi chia lìa. Ngay cả huyết lệ cũng đã đổ.
Kiếp thứ ba...
Hai kiếp trên đều có một điểm chung, cô có một vị giai nhân yêu thương nhất, vì người ta mà thà phụ thiên hạ, hai người lưỡng tình tương duyệt, thề nguyền sống chết, lâm li bị đát như một ngôn tình sad ending chính hiệu, hiển nhiên kết quả không là ly biệt cũng là đau thương. Nhưng mà dung mạo tuyệt thế, vóc người mềm mại, mảnh mai, giọng nói ẩn chứa vô hạn dịu dàng và sự săn sóc, tình cảm nồng đậm chỉ dành cho một người, ấy là Thuần Khanh không sai vào đâu được! Từ ngoại hình cho đến khí chất. Cả ba kiếp, dù anh là con gái hay con trai thì đây đã không chỉ đơn giản là sự trùng hợp.
Còn kiếp thứ ba, cô là sát thủ hàng đầu thế giới. Không ai biết được thông tin gì của cô, kể cả tên, địa chỉ, cách thức liên lạc hay ngoại hình, thậm chí là giới tính, muốn ám sát ai đều liên hệ cô qua một tổ chức sát thủ lớn mạnh.
Tuy nhiên, có một lần cô không hoàn thành nhiệm vụ, và chỉ duy nhất một lần đó.
Nhiệm vụ là mưu sát ngôi sao đình đám của giới giải trí. Nhận bưu kiện có phong bì bên ngoài một màu đỏ tươi như máu, Gia Áo thở ra chán chường. Showbis ấy mà, đen tối không thể tả, lại có quy tắc ngầm, thác loạn các loại, cô cũng không quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhận được tiền lại tìm một địa điểm đi du lịch cho qua tháng ngày nhàm chán này là được.
Nhưng mà đôi mắt rưng rưng đầy đau thương của anh lại làm cô bận tâm.
Người mà cô ám sát, ngôi sao đình đám, đương nhiên phải đẹp tựa thiên thần. Mà trước khi giết một ai đó xinh đẹp, Gia Áo sẽ dành thời gian tiếp cận người ta. Dù sao thì chỉ cần trong thời gian đặt ra hoàn thành công việc mà thôi, quá trình thì tổ chức sẽ không quản.
Người con trai ấy, cô chỉ định xã giao thôi. Ngôi sao mà, hẳn sẽ điêu ngoa tính toán, xem thường người khác, cao cao tại thượng dù trước công chúng luôn là một bộ dạng thân thiện niềm nở.
Nhìn khoảng trũng tối đen như mực phía trước, Tô Gia Áo thở dài. Nếu là mình của kiếp trước, chắc chắn sợ hãi không đi. Nhưng bản thân hiện giờ còn sợ gì nữa đâu? Âm hồn vất vưởng ư? Cô có thể tá thi hoàn hồn, chứng tỏ cô mạnh hơn chúng. Thú dữ ư? Cô từng một mình đối đầu với hổ dữ trong đêm đen, bọn chúng gặp cô là xui xẻo của bọn chúng.
Gia Áo lần mò mà đi. Chiếc đèn pin chiếu lờ mờ trong khu rừng âm u này. Gia Áo nghĩ nghĩ, sao mình phải đi nhỉ? Chỉ vì cảm giác được gọi hay sao? Kì quái.
Càng kì quái hơn là cơ thể cô cứ không tự chủ đi về phía trước, chiếc đèn pin đã tắt từ bao giờ, Gia Áo cứ theo cảm nhận của bản thân đi thẳng. Ấy vậy mà không hề vấp phải thứ gì, cũng không gặp thú hoang nào dù có những cặp mắt sáng vây quanh tứ phía, cứ như cả khu rừng chào đón cô, vì cô mà rẽ lối vậy.
“Đây rồi!” Trong đầu Gia Áo vang lên một thanh âm làm cô dừng lại. Cảm nhận ở đây không khí rất loãng, sương rất dày, dù không thấy nhưng theo bản năng Gia Áo vẫn biết, hít thở đều cảm thấy ẩm ướt lành lạnh.
Gia Áo đứng lẳng lặng trong đêm sâu. Không biết thế lực nào đem cô tới đây làm gì, nhưng lại trấn tĩnh chờ đợi, kiên nhẫn là một đức tính. Đúng vậy, cô có thể xuyên qua thì còn bao điều kì lạ nữa đang đợi cô đối mặt thì có lạ gì đâu.
Bỗng đám sương mù phía trước kết tụ, lại tự tỏa ra ánh sáng mờ mờ giống như sương bị phản quang vậy, chỉ là trời lúc này tối tăm âm u, mưa tạnh gió ngừng, có chút quỷ dị, cô nhìn thấy một bóng trắng dần thành hình. Là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, quần áo cũng trắng dập dờn từ khói mây.
“Thủy Ly, đúng không?”
Gia Áo nhăn mày, đây chẳng phải tên kiếp trước của cô sao? “Bây giờ đã tên là Gia Áo.”
“Ha ha, đúng vậy, bây giờ đã là Gia Áo. Gia Áo à, con không biết, vốn dĩ con chính là Gia Áo.”
Ông lão có phải hồ đồ rồi không, cô vốn dĩ chính là Gia Áo, vậy còn Thủy Ly là ai? Cô chẳng hiểu gì cả.
Ông lão như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền chủ động giải thích: “Nhân kiếp trước, quả kiếp này, sinh tiền hậu thế, đâu cũng là duyên phận.”
“Chẳng lẽ kiếp trước tôi là thầy tu thật sao?” Gia Áo tò mò hỏi. Không tính là ngây thơ đâu, đã có nhiều lần cô tự hỏi mình như vậy, không phải kiếp trước tích đức, sao kiếp này có thể may mắn xuyên qua, gặp được Thuần Khanh?
Ông lão bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của Gia Áo, nói: “Không, kiếp trước con là người bị toàn thế giới truy nã, kiếp trước nữa lại là người bị toàn thể quốc gia căm ghét sợ hãi, kiếp trước trước nữa chính là người có tỉ lệ bị ám sát cao nhất.”
Gia Áo trừng mắt: “Cái gì? Không ác vậy đi?” Nếu quả thật mà như vậy, các kiếp trước của cô chắc không tốt đẹp gì. Mà không tốt đẹp gì sao kiếp này lại may mắn đến vậy chứ?
“Đương nhiên, nếu con không có ác thì ai có?” Ông lão trắng trắng nhảy đổng lên, một bộ dạng vạch trần sói đội lốt cừu vô cùng chính nghĩa. “Nhắm mắt lại, con sẽ thấy.” Ông lão không hề cười hiền như ông bụt trong cổ tích, mà một bộ dạng lão ngoan đồng của ông làm Gia Áo không khỏi mặc niệm cho những quan điểm về ông bụt của chung mọi người. Dù vậy, Gia Áo vẫn làm theo. Đến cũng đến rồi, sợ gì chứ?
Gia Áo nhắm mắt, lập tức có một tràng những hình ảnh chạy vào đầu cô. Kiếp đầu tiên là một vị quan trọng thần, vì quân chủ là một bậc hôn quân, đã dùng bản lĩnh của mình cùng với căn cơ của gia tộc, bức vua thoái vị, lên ngôi cửu ngũ. Tiên quân tuy là hôn quân nhưng lại có vô số kẻ tự xưng là “hoàng thân quốc thích, dòng máu tiên hoàng” phản tân đế phục tiên vị. Dù sao cũng là vì vinh hoa phú quý của bản thân mà nảy lòng tham, liên tiếp ám sát cô, à không, lúc đó cô là nam nhân. Tuy nhiên bản lĩnh của một kẻ có thể bức vua thoái vị làm sao để bọn vặt vãnh ấy làm hại?
Nhưng mà cô, lúc đó là một vị minh quân rất được lòng dân, chuyện gì cũng tốt chỉ trừ độc sủng một vị hoàng hậu xinh đẹp xuất thân thanh lâu mà bỏ qua hậu cung ba ngàn tố nữ.
Dù lúc ở thanh lâu hoàng hậu chỉ là bán nghệ không bán thân nhưng vẫn bị quần thần hết sức phản đối, cộng thêm việc độc sủng là đại kị đối với một vị vua. Vị vua anh minh thần võ này liền bỏ giang sơn ôm mỹ nhân, sau khi ổn định triều chính thì truyền ngôi cho em trai. Cùng người yêu lên xe đi lịch lãm khắp nơi, bắt đầu cuộc sống tự do tự tại.
Pruistab thân tặng: huynhthiencam12345:D
Ai ngờ đang du ngoạn vui vẻ thì mỹ nhân bị người ám sát. Nhà vua rất đau đớn nhưng vẫn phải sống vì đứa con duy nhất của hai người. Đến khi nó trưởng thành lập gia đình mới có thể đi theo người yêu.
Kiếp thứ hai đúng là bị toàn quốc kinh sợ, nhưng đó là địch quốc! Cô thân là vương gia cùng mẹ với hoàng thượng, từ nhỏ đã được phong là nguyên soái chinh chiến sa trường, địch quốc nghe tin đã sợ mất mật.
Vương gia là nữ giả nam trang, sống được trong hoàng thất không dễ, sống cùng chiến sĩ lại càng khó. Nhưng vương gia làm rất tốt, không ai phát hiện.
Một ngày nọ, nữ vương gia cao cao tại thượng bị một nam nhân có đôi mắt màu băng lam trong suốt, làn da tái nhợt thiếu sức sống, quần áo màu bụi cũ nát làm bận lòng. Vì màu mắt khác biệt, từ nhỏ cậu đã bị hắt hủi, bị cha mẹ ruột nhốt trong phòng tối mà sớm quên đi. Cơm ngày hai bữa, đến cả gia nhân cũng ghét cậu sợ cậu mà để ở ngoài phòng. Từ nhỏ đã không tiếp xúc với người, lớn lên đến cả nói chuyện cũng không biết. Phải nói là trong trắng vô cùng.
Một vị chiến thần, dưới tay có hàng ngàn vạn linh hồn làm sao có thể sợ sệt những thứ này? Vương gia lạnh lùng cao ngạo lại yêu một cậu con trai xinh đẹp hơn cả đại mỹ nhân đứng đầu đất nước. Cũng chẳng ai biết cậu là nam, chỉ nghĩ ngực cậu hơi nhỏ mà gọi tiếng vương phi.
Nhưng đôi mắt băng làm của cậu lại bị nghi kị. Không biết tên thần côn nào đã phán đôi mắt băng làm ấy có thể hủy diệt hai nước lân cận. Họ liền cho sứ giả tới đòi giết chết yêu phi của vương gia, nếu không sẽ khởi binh. Hoàng thượng yêu thương em gái từ nhỏ vì ngôi vị của mình mà phải chịu nhiều uất ức, không dễ mới tìm được người thích hợp nên không đồng ý, nghĩ lại thì thấy cũng không thể đắc tội với nước khác. Lần lữa mãi không chịu trả lời.
Các nước đó liền thỉnh cao nhân, lập kế hoàn hảo bắt cóc vương phi mắt lam. Giữa đường vương phi đào thoát, từ đó mất tung biệt tích.
Vương gia chậm một giây cũng là chậm, không tìm được người yêu, nộ khí xung thiên, chém sạch sứ giả, xin một đạo thánh chỉ đi chinh phạt hai nước kia. “Nếu các người đã muốn diệt quốc, ta đây liền tạo cho các người một hiểm họa diệt quốc.”
Sau đó ba nước hợp nhất. Vị trí của vương gia càng cao càng vững chắc cũng càng lạnh lẽo. Cho đến tận mười năm sau, mỹ nam kia mới trở về, mang theo đứa con mười tuổi của hai người. Nhưng mà thân thể mỹ nam đã bị bệnh tật hủy hoại, khuôn mặt cũng bị hủy dung mới không muốn trở về. Hiện nay thân tàn như ngọn đèn trước gió, không sống thêm bao lâu mới mang con nhỏ về cho vương gia chăm sóc.
Vương gia vừa yêu vừa hận, nhưng mà không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc chu đáo, bao nhiêu dược liệu trân quý đều dùng cho người yêu. Cuối cùng vẫn là không tránh khỏi chia lìa. Ngay cả huyết lệ cũng đã đổ.
Kiếp thứ ba...
Hai kiếp trên đều có một điểm chung, cô có một vị giai nhân yêu thương nhất, vì người ta mà thà phụ thiên hạ, hai người lưỡng tình tương duyệt, thề nguyền sống chết, lâm li bị đát như một ngôn tình sad ending chính hiệu, hiển nhiên kết quả không là ly biệt cũng là đau thương. Nhưng mà dung mạo tuyệt thế, vóc người mềm mại, mảnh mai, giọng nói ẩn chứa vô hạn dịu dàng và sự săn sóc, tình cảm nồng đậm chỉ dành cho một người, ấy là Thuần Khanh không sai vào đâu được! Từ ngoại hình cho đến khí chất. Cả ba kiếp, dù anh là con gái hay con trai thì đây đã không chỉ đơn giản là sự trùng hợp.
Còn kiếp thứ ba, cô là sát thủ hàng đầu thế giới. Không ai biết được thông tin gì của cô, kể cả tên, địa chỉ, cách thức liên lạc hay ngoại hình, thậm chí là giới tính, muốn ám sát ai đều liên hệ cô qua một tổ chức sát thủ lớn mạnh.
Tuy nhiên, có một lần cô không hoàn thành nhiệm vụ, và chỉ duy nhất một lần đó.
Nhiệm vụ là mưu sát ngôi sao đình đám của giới giải trí. Nhận bưu kiện có phong bì bên ngoài một màu đỏ tươi như máu, Gia Áo thở ra chán chường. Showbis ấy mà, đen tối không thể tả, lại có quy tắc ngầm, thác loạn các loại, cô cũng không quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhận được tiền lại tìm một địa điểm đi du lịch cho qua tháng ngày nhàm chán này là được.
Nhưng mà đôi mắt rưng rưng đầy đau thương của anh lại làm cô bận tâm.
Người mà cô ám sát, ngôi sao đình đám, đương nhiên phải đẹp tựa thiên thần. Mà trước khi giết một ai đó xinh đẹp, Gia Áo sẽ dành thời gian tiếp cận người ta. Dù sao thì chỉ cần trong thời gian đặt ra hoàn thành công việc mà thôi, quá trình thì tổ chức sẽ không quản.
Người con trai ấy, cô chỉ định xã giao thôi. Ngôi sao mà, hẳn sẽ điêu ngoa tính toán, xem thường người khác, cao cao tại thượng dù trước công chúng luôn là một bộ dạng thân thiện niềm nở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook