Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
-
Chương 167: Khi Mạt Thế Đến (80)
Lê Viện nói lại lời vừa nãy của Thiệu Duẫn Loan.
“Anh đi chuẩn bị đi, nếu có yêu cầu cần anh giúp thì sẽ làm phiền anh đấy.”
“Đây là việc tôi nên làm mà.” Thu Ly nói: “Khi nào cần tôi ra mặt thì cứ nói với tôi một tiếng là được rồi.”
“Vậy không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi sẽ liên hệ lại.” Lê Viện lui về phía sau hai bước, vẫy tay với Thu Ly. “Anh mặc nhiều vào! Giờ nơi mạt thế này đàn ông cũng không an toàn đâu.”
Thu Ly nhìn bóng dáng Lê Viện rời đi, trên mặt hiện lên ý cười.
Thật ra những lời này phải nói cô mới đúng, cô không biết là cô đẹp như thế nào đâu, những người phụ nữ khác ở mạt thế thì ngày càng xấu, nhưng cô ngược lại ngày càng quyến rũ.
Ban đêm, Lê Viện, Thiệu Duẫn Loan và Thu Ly xuất hiện ở khu bình dân.
“Anh Thu, dị năng hệ hắc ám hẳn là mẫn cảm với năng lượng dao động, vậy tối nay anh phải vất vả một chút rồi.” Thiệu Duẫn Loan nói.
“Xin Thiệu quân trưởng cứ yên tâm, chỉ cần là chuyện Hiểu Vũ nhờ cậy, tôi nhất định sẽ làm được.” Thu Ly nói: “Khu bình dân lớn như vậy, chỉ có ba người chúng ta thôi à?”
“Yên tâm đi, tôi có sắp xếp mấy chục người canh chừng nữa, nếu có nơi nào kỳ lạ, họ sẽ lập tức báo cho chúng ta biết.”
“Các anh có cảm thấy thời tiết ngày càng lạnh hay không.” Lê Viện chà xát cánh tay. “Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Thiệu Duẫn Loan cởi áo khoác ra, khoác lên người Lê Viện: “Mặc vào đi! Cô không ra ngoài buổi tối nên không biết nhiệt độ thấp thế nào đâu. Tôi thường xuyên trực đêm nên có mặc thêm áo.”
“Không cần đâu, trong không gian của tôi có áo khoác.” Lê Viện muốn từ chối ý tốt của Thiệu Duẫn Loan, nhưng đối phương không để cô từ chối, trực tiếp tránh ra.
Thu Ly ho nhẹ một tiếng: “Thiệu quân trưởng này… Không phải là vừa ý cô đấy chứ?”
Lê Viện liếc mắt nhìn anh ấy một cái: “Vừa ý tôi thì rất kỳ lạ à? Chẳng lẽ không nên vừa ý tôi sao?”
“Anh ta nếu vừa ý cô, còn có thể chấp nhận những người khác à?” Thu Ly nhướng mày.
“…”Lê Viện dù da mặt dày, thì lúc này cũng có chút ngượng ngùng. “Cái gì mà những người khác?”
“Tôi là dị năng giả hệ hắc ám, cô biết tôi giỏi việc gì không? Ngoại trừ việc khống chế tang thi, thì ban đêm sẽ trở nên rất mẫn cảm, đây cũng là nguyên nhân Thiệu quân trưởng nhờ tôi giúp đỡ.” Thu Ly bỡn cợt nói, phất tay: “Tôi qua bên kia nhìn đã, một mình cô phải chú ý đấy.”
Đầu óc Lê Viện giờ toàn là câu "ban đêm sẽ trở nên rất mẫn cảm" kia của Thu Ly.
“Tên này này chắc không nghe góc tường đâu nhỉ?”
Thật ra gần đây cô và Tả Hạo Lâm, Tống Văn không có làm gì cả. Tuy Tống Văn thích dính cô, nhưng sẽ không để cô khó xử, Tả Hạo Lâm thì cả ngày nhìn chằm chằm cô, không cho Tống Văn có cơ hội tiếp cận cô, nếu thấy Tống Văn lại gần liền sẽ kéo cô đi, cùng lắm thì cũng chỉ ôm hôn thôi.
“Đó là cái gì?”
Lê Viện thấy vài bóng đen đi qua trước mặt mình.
Ban đêm có thể che giấu rất nhiều thứ, bao gồm cả những người có ý định xấu. Sau khi mạt thế đến, có rất nhiều dị năng kỳ lạ xuất hiện.
Lê Viện lặng lẽ gọi Thiệu Duẫn Loan qua bộ đàm, bộ đàm này đã được điều chỉnh để che giấu tín hiệu, chỉ có thể sử dụng trong vòng 100 mét, vượt qua phạm vi sẽ không sử dụng được.
“Thiệu quân trưởng, lúc nãy tôi thấy có vài người khả nghi, có khi là người mà các anh đang điều tra.”
“Lập tức lại đây đi, cô đừng đi theo, đừng đánh rắn động cỏ.”
Lê Viện vẫn luôn đi theo phía sau những người đó, bọn họ tiến vào một lều trại bình dân, không lâu sau liền khiêng ra một người đàn ông trung niên.
“Anh đi chuẩn bị đi, nếu có yêu cầu cần anh giúp thì sẽ làm phiền anh đấy.”
“Đây là việc tôi nên làm mà.” Thu Ly nói: “Khi nào cần tôi ra mặt thì cứ nói với tôi một tiếng là được rồi.”
“Vậy không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi sẽ liên hệ lại.” Lê Viện lui về phía sau hai bước, vẫy tay với Thu Ly. “Anh mặc nhiều vào! Giờ nơi mạt thế này đàn ông cũng không an toàn đâu.”
Thu Ly nhìn bóng dáng Lê Viện rời đi, trên mặt hiện lên ý cười.
Thật ra những lời này phải nói cô mới đúng, cô không biết là cô đẹp như thế nào đâu, những người phụ nữ khác ở mạt thế thì ngày càng xấu, nhưng cô ngược lại ngày càng quyến rũ.
Ban đêm, Lê Viện, Thiệu Duẫn Loan và Thu Ly xuất hiện ở khu bình dân.
“Anh Thu, dị năng hệ hắc ám hẳn là mẫn cảm với năng lượng dao động, vậy tối nay anh phải vất vả một chút rồi.” Thiệu Duẫn Loan nói.
“Xin Thiệu quân trưởng cứ yên tâm, chỉ cần là chuyện Hiểu Vũ nhờ cậy, tôi nhất định sẽ làm được.” Thu Ly nói: “Khu bình dân lớn như vậy, chỉ có ba người chúng ta thôi à?”
“Yên tâm đi, tôi có sắp xếp mấy chục người canh chừng nữa, nếu có nơi nào kỳ lạ, họ sẽ lập tức báo cho chúng ta biết.”
“Các anh có cảm thấy thời tiết ngày càng lạnh hay không.” Lê Viện chà xát cánh tay. “Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Thiệu Duẫn Loan cởi áo khoác ra, khoác lên người Lê Viện: “Mặc vào đi! Cô không ra ngoài buổi tối nên không biết nhiệt độ thấp thế nào đâu. Tôi thường xuyên trực đêm nên có mặc thêm áo.”
“Không cần đâu, trong không gian của tôi có áo khoác.” Lê Viện muốn từ chối ý tốt của Thiệu Duẫn Loan, nhưng đối phương không để cô từ chối, trực tiếp tránh ra.
Thu Ly ho nhẹ một tiếng: “Thiệu quân trưởng này… Không phải là vừa ý cô đấy chứ?”
Lê Viện liếc mắt nhìn anh ấy một cái: “Vừa ý tôi thì rất kỳ lạ à? Chẳng lẽ không nên vừa ý tôi sao?”
“Anh ta nếu vừa ý cô, còn có thể chấp nhận những người khác à?” Thu Ly nhướng mày.
“…”Lê Viện dù da mặt dày, thì lúc này cũng có chút ngượng ngùng. “Cái gì mà những người khác?”
“Tôi là dị năng giả hệ hắc ám, cô biết tôi giỏi việc gì không? Ngoại trừ việc khống chế tang thi, thì ban đêm sẽ trở nên rất mẫn cảm, đây cũng là nguyên nhân Thiệu quân trưởng nhờ tôi giúp đỡ.” Thu Ly bỡn cợt nói, phất tay: “Tôi qua bên kia nhìn đã, một mình cô phải chú ý đấy.”
Đầu óc Lê Viện giờ toàn là câu "ban đêm sẽ trở nên rất mẫn cảm" kia của Thu Ly.
“Tên này này chắc không nghe góc tường đâu nhỉ?”
Thật ra gần đây cô và Tả Hạo Lâm, Tống Văn không có làm gì cả. Tuy Tống Văn thích dính cô, nhưng sẽ không để cô khó xử, Tả Hạo Lâm thì cả ngày nhìn chằm chằm cô, không cho Tống Văn có cơ hội tiếp cận cô, nếu thấy Tống Văn lại gần liền sẽ kéo cô đi, cùng lắm thì cũng chỉ ôm hôn thôi.
“Đó là cái gì?”
Lê Viện thấy vài bóng đen đi qua trước mặt mình.
Ban đêm có thể che giấu rất nhiều thứ, bao gồm cả những người có ý định xấu. Sau khi mạt thế đến, có rất nhiều dị năng kỳ lạ xuất hiện.
Lê Viện lặng lẽ gọi Thiệu Duẫn Loan qua bộ đàm, bộ đàm này đã được điều chỉnh để che giấu tín hiệu, chỉ có thể sử dụng trong vòng 100 mét, vượt qua phạm vi sẽ không sử dụng được.
“Thiệu quân trưởng, lúc nãy tôi thấy có vài người khả nghi, có khi là người mà các anh đang điều tra.”
“Lập tức lại đây đi, cô đừng đi theo, đừng đánh rắn động cỏ.”
Lê Viện vẫn luôn đi theo phía sau những người đó, bọn họ tiến vào một lều trại bình dân, không lâu sau liền khiêng ra một người đàn ông trung niên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook