Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
Chương 168: Khi Mạt Thế Đến (81)

“Họ bắt được vài người à?” Thiệu Duẫn Loan và Thu Ly đi đến bên cạnh Lê Viện.

Lê Viện nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại nói: “Ba người, người đầu là một người đàn ông, người thứ hai là một cô gái trẻ khoảng mười mấy tuổi, người thứ ba là một ông già.”

“Khác tuổi nhau sao.” Thu Ly nhướng mày. “Những người mất tích gần đây cũng khác tuổi như này à?”

“Đúng vậy.” Thiệu Duẫn Loan lạnh nhạt nói: “Cho nên mới không biết mục đích của đối phương.”

“Chẳng lẽ là ăn thịt người? Giờ căn cứ bắt buộc mỗi người phải đi ra ngoài giết tang thi, nếu không thì sẽ không phát vật tư, có khi là có người không muốn ra ngoài giết tang thi, nhưng lại không có đồ ăn, nên…” Thu Ly còn chưa nói xong, Lê Viện đã che miệng của anh ấy lại.

“Anh đừng nói nữa, anh mà nói thêm, là mây ngày kế tiếp tôi không ăn cơm được đâu.”

Thiệu Duẫn Loan nhìn hai người: “Đừng giỡn nữa, chúng ta lại gần đi.”

Ba người đi theo sát phía sau những người đó. Không lâu sau, những người đó tiến vào một biệt thự lớn.

Toàn bộ căn cứ chỉ có năm biệt thự lớn, tuy diện tích đất không lớn, nhưng nơi này chỉ có mỗi biệt thự, điều này chứng minh chủ nhân bên trong rất có địa vị.

Lê Viện nhìn thoáng qua Thiệu Duẫn Loan ở bên cạnh: “Tiếp tục điều tra à?”



Thiệu Duẫn Loan nắm chặt tay: “Tiếp tục.”

“Nơi này là nơi ở của Trịnh thiếu gia, đêm hôm khuya khoắt, anh muốn điều tra thế nào đây? Nếu lúc này gõ cửa sẽ thật sự đắc tội hắn.”

Thiệu Duẫn Loan kéo ống tay áo lên, nhìn thoáng qua Lê Viện ở bên cạnh: “Ai nói tôi muốn gõ cửa? Nếu muốn điều tra thì phải thần không biết quỷ không hay.”

Lê Viện nhìn Thiệu Duẫn Loan trèo tường đi vào, cô không còn cách nào chỉ đành làm theo hắn. Thu Ly nâng cô lên từ phía sau, giúp cô trèo vào trước, còn anh ấy thì trèo vô sau.

Những người đó đã đi xa nên không biết họ đi về hướng nào, may là có Thu Ly đi theo, anh ấy đi theo hướng từ tàn hương trong không khí.

“Bên này…” Thu Ly nói. “Đi theo tôi.”

Sau khi họ tiến vào biệt thự, họ đi theo mùi hương trong không khí đến thư phòng.

“Anh Trịnh…” Bên cạnh thư phòng là phòng ngủ, trong phòng ngủ phát ra âm thanh của Nguyễn Thu.

Lê Viện dừng bước chân lại, nghe Nguyễn Thu nói chuyện.

Thiệu Duẫn Loan và Thu Ly nhìn nhau.



Lúc này không thể nói chuyện được, chỉ đành đứng lại chờ cô.

Vừa hay họ cũng muốn biết Nguyễn Thu và Trịnh thiếu gia nói gì.

“Anh Trịnh, móng của người thường còn không bằng của dị năng giả nữa, lần trước em có nói với anh rồi, Tịch Hiểu Vũ có mấy dị năng lận, nếu bắt cô ta đi nghiên cứu, nhất định có thể giúp anh chế tạo ra vũ khí tốt, có phải anh thương tiếc cô ta hay không? Lần trước em thấy cô ta quyến rũ anh, có phải anh bị cô ta mê hoặc rồi không?”

“Tiểu yêu tinh, anh bị em quyến rũ đến nỗi không xuống giường được, sao có thể để ý đến người phụ nữ khác? Em đừng nghĩ lung tung, Tịch Hiểu Vũ sẽ bắt, nhưng không phải là bây giờ. Ông già Tịch và Thiệu Duẫn Loan đều rất khó đối phó, lúc này nếu xuống ta với Tịch Hiểu Vũ mà bị bọn họ điều tra ra được, thì nỗ lực mấy ngày nay sẽ thất bại trong gang tấc.”

“Hôm qua em có đi xuống nhìn thử rồi, thí nghiệm này nảy mầm không tệ, đợi tới khi nó hoàn thành tiến hóa, thì nhất định không có ai là đối thủ của anh.”

“Tiểu yêu tinh, giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, đợi làm xong chuyện này anh sẽ thưởng lớn cho em, dù gì thì đây cũng là cách mà em nghĩ ra được.”

Lê Viện nói với hệ thống: “Ghi âm lại đoạn này được không?”

Hệ thống: “…”

Nó từ khi nào mà có chức năng này?

“Đừng có giả ngu, hệ thống nhà người ta không gì là không làm được, chỉ có nhờ mày ghi âm lại thôi mà, có phải là giết người phóng hỏa đâu, nếu mày không làm được, tao muốn đổi hệ thống.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương