Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
Chương 145: Khi Mạt Thế Đến (58)

Editor: Cherry

Lê Viện đi với Thiệu Duẫn Loan.

Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện.

“Thiệu quân trưởng, tôi đã đi theo anh một lúc rồi, có chuyện gì thì nói đi!” Lê Viện nhìn về phía Thiệu Duẫn Loan.

“Là chuyện này, năng lực chữa trị của Tịch tiểu thư theo tôi thấy là mạnh nhất hiện tại. Cho tới bây giờ, toàn bộ căn cứ chỉ có ba dị năng giả hệ chữa trị, nên tôi muốn mời Tịch tiểu thư dành một ít thời gian ra để tập luyện cho bọn họ, chỉ cho họ cách để nhanh chóng tăng cấp, rồi làm sao để đạt hiệu quả trị liệu mạnh nhất.”

“Thiệu quân trưởng tìm được nhiều dị năng giả hệ trị liệu như vậy thật khiến tôi bội phục. Vậy giờ anh định đưa tôi đi đâu?” Lê Viện lại nói.

“Giờ ba dị năng giả hệ chữa trị đang ở khu bình dân trị liệu cho những người dân ở đó, họ định tập luyện từ những vết thương đơn giản nhất.”

“Đây là ý của ai vậy? Anh à?” Lê Viện nhướng mày. “Thật ra là dù căn cứ của chúng ta hay là ở nơi khác, dị năng giả hệ chữa trị và dị năng giả hệ mộc đều có rất ít. Nếu chỉ dựa vào bọn họ trị liệu, thì sẽ có quá nhiều việc không thể lo hết được. Anh cũng biết dị năng giả có giới hạn rồi đấy, nếu dị năng giả mà dùng hết năng lượng của mình thì còn không bằng người bình thường nữa. Nên tôi đề xuất việc tập hợp các bác sĩ trong căn cứ lại, thành lập một bệnh viện chính quy như trước thời mạt thế ấy. Dị năng giả hệ chữa trị và dị năng giả hệ mộc chỉ là dệt hoa trên gấm* mà thôi, cuối cùng vẫn phải dựa vào các bác sĩ mới có thể cứu giúp nhiều người.”

Dệt hoa trên gấm: Một câu thành ngữ, ý chỉ việc tô điểm thêm cho cái đẹp, nghĩa bóng ám chỉ hành động thừa thãi.

“Nhưng bác sĩ không thể rửa sạch virus của tang thi được.”



“Hiện giờ không thể, nhưng về sau thì chưa chắc? Giống như việc hôm nay Thiệu quân trưởng lấy vòng tay ra vậy, nhóm bác sĩ cũng cần những nhà khoa học nghiên cứu ra phương pháp khống chế virus tang thi, bọn họ không phải tự nhiên mà làm được. Cho nên tôi nghĩ căn cứ nên trọng tâm phát triển hai chức vụ, một là bác sĩ, hai là giáo viên.”

“Cô nói cũng có lý, tôi nhớ là Tịch tiểu thư có một người bạn làm bác sĩ, không biết có thể nhờ anh ấy ra mặt không?”

“Thiệu quân trưởng có chuẩn bị trước rồi nhỉ! Việc này Thiệu quân vẫn nên để bậc cha chú tự đi mời anh ấy đi! Tôi không muốn làm khó người khác... Tới rồi, là nơi này à?” Lê Viện dừng lại, nhìn khu bình dân lộn xộn trước mặt.

Người ở khu bình dân dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều xanh xao vàng vọt. Ở đây, nhân tính xấu xí nhất cũng được thể hiện m ra ngoài.

“Đại ca, đây là vợ của tôi, đây là con gái tôi, chỉ cần một cái bánh mì là có thể chơi một lần.” Một người đàn ông lôi kéo người qua đường nói.

Những người mặc quần áo sạch sẽ nhất định là dị năng giả, như Thiệu Duẫn Loan và Lê Viện này, chắc chắn là cao thủ trong các dị năng giả rồi.

Thiệu Duẫn Loan nhíu mày.

Lê Viện nhìn Thiệu Duẫn Loan: “Xem ra Thiệu quân trưởng cần phải tăng cường quản lý căn cứ nhỉ! Chúng ta ở bên ngoài giết tang thi không phải để bảo vệ loại người này.”

“Tịch tiểu thư nói đúng.” Thiệu Duẫn Loan vỗ tay.

Hai binh lính đi từ phía sau đến: “Thủ trưởng.”

“Ném tên kia… ra ngoài thành.” Đôi mắt Thiệu Duẫn Loan híp lại.



“Tụi mày buông tao ra! Làm cái gì đấy? Tao không có làm trái kỷ luật, tụi mày làm gì đấy?” Người đàn ông giãy giụa, lớn tiếng kêu to.

Ánh mắt dân chúng bốn phía sợ hãi nhìn Thiệu Duẫn Loan và Lê Viện.

Những người này đều ở lều trại đơn sơ, những lều trại đó rất lộn xộn, vừa dơ vừa hôi, nhưng họ đều đã sớm buông thả, đừng nói là sửa sang lại lều trại, mà ngày cả bản thân còn không thèm chăm chút.

“Từ hôm nay trở đi, nếu xảy ra tình trạng buôn bán người dân, hoặc là tùy ý giết đồng loại của mình, thì sẽ trực tiếp ném ra ngoài thành cho tang thi ăn.” Thiệu Duẫn Loan lạnh nhạt nói.

Trong đám người, không biết người nào khóc đầu tiên.

“Ô ô…”

“Thế giới này bị làm sao vậy? Tôi vất vả hơn nửa đời người mới đưa con vào được đại học. Nhưng giờ nó cả ngày chỉ nghĩ cách để ăn tôi thôi. Ô…”

“Mẹ, mẹ đừng nói bậy! Con nào dám ăn mẹ chứ! Mẹ…”

“Lát nữa căn cứ sẽ cho đăng ký lại một lần nữa, nếu bị bệnh chết, thì căn cứ sẽ kiểm tra xem thân thể có mất miếng thịt nào hay không, một khi phát hiện thân thể của họ bị mất miếng thịt nào, thì cứ theo tội mà xử trí. Còn nữa, người mà ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được, căn cứ của chúng tôi không chứa nổi đâu.” Lê Viện lạnh nhạt nói.

Cảnh vừa rồi khiến Thiệu Duẫn Loan và Lê Viện thấy rất nghiêm trọng, Lê Viện nhìn về phía Thiệu Duẫn Loan: “Thật ra anh đã làm rất tốt.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương