Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
Chương 146: Khi Mạt Thế Đến (59)

Thiệu Duẫn Loan cười một chút.

“Tịch tiểu thư lúc nãy cũng thực mạnh mẽ.”

“Anh cười lên rất đẹp.” Khóe miệng Lê Viện giơ lên. “Tôi thấy anh cũng không phải là người khó gần, sao cha và anh tôi lại không thích anh nhỉ?”

“Cô biết à?” Thiệu Duẫn Loan bật cười. “Có lẽ bởi vì một núi không thể chứa hai hổ?”

“Thiệu quân trưởng!”

“Thiệu quân trưởng!”

Ba dị năng giả hệ trị liệu đang ở trong một lều trại bình dân để trị liệu cho người ở bên trong. Trong ba dị năng giả có một người đàn ông trung niên, hai người còn lại là hai cô gái trẻ tuổi. Các cô gái trẻ tuổi trong đó khi nhìn thấy Thiệu Duẫn Loan lộ ra ánh mắt săn thú.

“Khụ! Đúng là dê béo trong bầy sói lớn ha!” Lê Viện lầm bầm.

Bước chân Thiệu Duẫn Loan hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Lê Viện với ánh mắt thâm thúy.

“Tịch tiểu thư muốn ăn chứ?”

“Lớn quá, tôi ăn không vô.” Lê Viện mỉm cười. “Vẫn nên để lại cho người ăn tốt hơn thôi!”



Thiệu Duẫn Loan không trêu ghẹo cô nữa mà hỏi nhưng dị năng giả hệ trị liệu kia.

“Khi nào người này mới tỉnh lại?”

“Thiệu quân trưởng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng người này vẫn chưa có tỉnh lại, chúng tôi không còn cách nào khác.”

“Sao vậy?” Lê Viện tiến lên xem. “Khu bình dân còn có người hôn mê bất tỉnh à? Các người sao lại dám đưa anh ta đến nơi này vậy? Nếu bị dị biến thì sao đây?”

“Người này đang ở trong căn cứ rất tốt, đột nhiên lại bị chuột biến dị cắn, sau đó vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hôm nay binh lính đi tuần mới phát hiện có gì đó không đúng.”

“Để tôi xem thử.” Lê Viện nhìn miệng vết thương của anh ta. “Miệng vết thương không bị biến dị, thân thể cũng không có khác thường, nếu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không phải là đang cải tạo chứ?”

“Ý của vị tiểu thư này là anh ta có thể bị ảnh hưởng bởi gien biến dị sao?”

“Tôi chỉ đoán thôi, trước khi anh ta tỉnh lại thì không ai có thể xác định được chuyện gì đang xảy ra cả. Để tôi xem có thể đánh thức anh ta hay không.”

Lê Viện dùng hết dị năng hệ trị liệu lên người nọ.

Dị năng hệ trị liệu của cô có năm cấp, có thể khiến cho người mới bị cắn khôi phục lại, thậm chí còn tinh lọc miệng vết thương của bọn họ, nhưng nếu như dị năng giả bị cắn, tạm thời vẫn chưa có biện pháp dùng dị năng hệ trị liệu để chữa trị. Với hiểu biết của cô thì hẳn là phải đến cấp tám mới có thể khống chế được.



“Thiệu quân trưởng, tình huống này rất hiếm thấy, không thì… chuyển anh ta đi nơi khác?” Cô không thể ở trước mặt người khác lấy thuốc ra cho anh ta được.

Và đây cũng là người đầu tiên bị chuột biến dị cắn, cũng có giá trị nghiên cứu với đối với căn cứ, nếu lợi dụng thích đáng, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra phương pháp khắc chế virus.

“Được, để tôi kêu bọn họ đưa người đến phòng nghiên cứu.” Thiệu Duẫn Loan nói: “Vậy người này phải làm phiền Tịch tiểu thư rồi.”

“Không có vấn đề gì, đợi tôi ngẫm lại rồi đến.” Lê Viện nói: “Nếu không chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé.”

“Được.” Thiệu Duẫn Loan đáp.

Lê Viện phất tay, xoay người rời đi.

Nữ dị năng giả bên cạnh ghen tị nói: “Khó trách Thiệu quân trưởng chướng mắt những người bình thường như tụi em. Hóa ra là có người đẹp ở bên, nào còn chỗ cho tụi em nữa chứ?”

“Mấy ngày hôm trước còn có em gái gì đó nữa chứ? Em còn tưởng cô gái kia mới là người trong lòng của Thiệu quân cơ.”

“Đóa bạch liên hoa kia sao có thể so với hoa bá vương này chứ? Chỉ có người như vậy mới xứng đôi với Thiệu quân trưởng thôi.”

“Các người rảnh quá nhỉ?” Thiệu Duẫn Loan nhìn về phía hai người. “Trong khoảng thời gian này, Tịch tiểu thư sẽ thường xuyên tới phòng nghiên cứu, các người đi theo cô ấy học tập một ít thuật chữa trị đi.”

“Dạ, chúng em nhất định sẽ giúp Thiệu quân trưởng bám lấy cô ấy mấy ngày.” Cô gái xinh đẹp bên cạnh cười tủm tỉm nói: “Chuyện này yên tâm, tụi em hiểu mà.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương