Ngay lúc ở tiệm cầm đồ, phía trước truyền đến tiếng một vật lớn rơi xuống đất sau đó tiểu nhị đi rửa tay nói là do mình lật đồ nên mới có tiếng động, lại liếc thấy miếng ngọc Ninh Xu mang tới liền nói rằng chủ nhân đang ở bên trong.

“Tiểu nhị làm rơi đồ, tạo ra tiếng động lớn như vậy mà chủ nhân ở bên trong lại không mắng hắn, cho dù không mắng thì cũng phải nói một hai câu chứ?”

Ninh Xu nói.

Tạ Tri Hạnh gật đầu: “Đúng vậy, Tri Đào làm hỏng đồ, Lương di nương sẽ mắng tỷ ấy.”

Ninh Xu lại nói: “Sau đó, tiểu nhị chỉ liếc nhìn miếng ngọc liền nói muốn đi tìm chủ nhân, tuy tỷ chưa từng tới tiệm cầm đồ nhưng cũng biết được tiệm cầm đồ bình thường thì tiểu nhị nên sờ miếng ngọc, kiểm định, chỉ nhìn qua thì liệu có nhìn ra được giá trị thực không?”

Tạ Tri Hạnh hiểu ra: “Cho dù hắn là tiểu nhị giả thì tiệm cầm đồ này cũng thật là kỳ quái!”

Ninh Xu nói: “Đúng ha, cho nên tỷ đoán tiếng ồn đó có thể là do tiểu nhị thật bị đánh ngã xuống đất, vì vậy gã tiểu nhị giả mới vội vã rửa tay, rồi ra ngoài cửa tìm tỷ, nếu như tỷ mà vào trong...”

Tạ Tri Hạnh hoảng sợ vội vàng ôm lấy Ninh Xu: “A Xu tỷ tỷ không được biến mất!”

Ninh Xu vỗ vai an ủi cô bé: “Không phải tỷ vẫn đang ở đây sao?”

Ngọc Bình ở bên cạnh nghe vậy, mắt không khỏi cảm thấy chua xót, nàng không khỏi nhớ tới lúc đó Ninh Xu biết rõ có nguy hiểm nhưng vẫn kéo nàng đi.

Thấy Ninh Xu đang nói chuyện với Tạ Tri Hạnh, nàng lau khóe mắt, vừa ra khỏi phòng lại thấy có một người đứng ở bên ngoài cửa.

Thì ra là Hầu gia.



Không biết Hầu gia đã đứng đây từ lúc nào, bộ y phục màu đen được điểm tô bởi cánh hoa đào do gió xuân mang đến.

Tạ Dữ ra dấu “Suỵt”, lời chưa kịp ra tới miệng đã bị Ngọc Bình nuốt xuống, hành lễ lui xuống.

Tạ Dữ cách một bức tường ngoài cửa lắng nghe Tạ Tri Hạnh hỏi đông hỏi tây bên trong, mà Ninh Xu lại tỉ mỉ giải thích rõ ràng cho cô bé hiểu.

Nàng đúng là rất thông minh cũng rất tinh tế, tuyệt đối không phải là một nữ tử nhu nhược.

Tạ Dữ chậm rãi dựa vào tường.

Sẵn Ninh Xu đang ở trang viên, hắn cố ý thỉnh nữ tiên sinh tách xa nàng cùng với Tạ Tri Hạnh.

Hắn cho rằng con bé tính vốn hay quên, đến lúc đó đổi người chơi cùng thì sẽ không còn nhớ Ninh Xu nữa.

Tạ Dữ cho rằng, thời gian trôi đi, loại cảm giác này sẽ biến mất.

Nhưng lại không giống như những gì hắn nghĩ.

Tạ Tri Hạnh vẫn vô cùng thích Ninh Xu, vẫn thường xuyên kéo tay áo hắn hỏi khi nào A Xu tỷ tỷ tới trang viên.

Mà hắn tựa như trong tay cầm một chén trà ngon, vụn trà nổi ở bên trên, rõ ràng là có thể gạt ra nhưng lại do dự, vì vậy nên đã không đụng tới ly trà đó.



Giờ phút này nghe thấy giọng nói của nàng, hắn mới hiểu được là hắn đã vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn.

Tạ Dữ với ánh mắt kiên định gõ cửa bước vào.

Cuối cùng hắn cũng gặp lại nàng.

Nàng mặc y phục thêu hoa sen màu vàng nghệ, bên dưới là tám lớp váy lụa mềm, đôi môi hơi cong lên, ý cười nhè nhẹ, người hơi cúi để chải tóc cho Tạ Tri Hạnh, để lộ ra phần cổ trắng ngần.

Có vẻ đã gầy đi một chút.

Muốn phát cho nàng thêm chút tiền để tiểu cô nương không phải đến tiệm cầm đồ nữa.

Tạ Dữ không khỏi nhướng mày.

Tuy nhiên khi nàng nghe thấy tiếng động liền lập tức đứng dậy, cụp mắt, hành lễ vừa khách sáo lại xa cách: “Hầu gia.”

Môi Tạ Dữ mân lại.

Muốn tới gần, muốn... nắm trong tay, thật không cam lòng, rõ ràng có thể tới gần nàng hơn một bước.

Hương vị đã lâu không nếm qua chợt hiện lên trong tâm trí.

Hắn hối hận vì trước kia đã lùi bước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương