"phì..ha..ha.., thần nữ, Tử An chàng tưởng tượng thật là phong phú"

"Không phải sao, chỉ có thần nữ mới có phép thuật như vậy"

Mộc Mộc lấy tay béo má chàng trêu ghẹo "Chàng không sợ em là yêu nữ sao"

"Nàng sao có thể là yêu nữ được, bên cạnh nàng ta cảm giác rất thoải mái, thân thể cũng khỏe khoắn hơn"

"Đó chẳng qua là do năng lượng ảnh hưởng đến chàng"

"Năng lượng là gì..?"

"Uhm, có thể hiểu như linh khí"

Thấy Phong Tử An đơ đơ, Mộc Mộc đỡ trán không biết giải thích như thế nào.

"Uhm, là phép thuật như chàng nói nhưng để sử dụng được phép thuật thì cần phải có linh khí, nó là một cách gọi tên thôi"

"Nơi em sống có lẽ là một thế giới khác song song với thế giới này, con người có thể tu luyện nhiều nguồn linh khí khác nhau cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ"

"Em thì bị người thân phản bội, tự bạo làm rách không gian thì vô tình đến được đây" Nói xong thì Mộc Mộc cười khổ

"Mộc nhi, cầu nàng hãy tin tưởng ta, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra ta cũng tin tưởng nàng, không rời không bỏ, không bao giờ phản bội, nàng đừng khổ sở nữa nhé lòng ta rất đau"

"Ừ, em nguyện tin chàng"



"Tử An, trời tối rồi chúng mình vào nhà thôi"

"Uhm, để ta đi thắp đèn"

"Tử An, chàng tính xem để thành thân cần bao nhiêu bạc"

"Để xem, nhà khá giả thì bốn năm lượng bạc, còn nghèo khó thì mấy trăm quan cũng thành"

"Ở đây một lượng bạc có thể mua được gì?"

"Rất nhiều thứ, để ta quy đổi cho nàng.

100 hào = 1 quan

100 quan = 1 đồng

100 đồng = 1 lượng bạc

100 lượng bạc = 1 lượng vàng

1 cái bánh bao 3 hào, một lượng bạc đủ để cả gia đình ăn hơn một tháng, tiết kiệm thì cả ba bốn tháng "

"Tốt, quyết định rồi sau này tất cả bạc trong nhà đều do chàng giữ, hắc hắc chàng quản gia thì tốt nhất rồi". Mộc Mộc đặc ý thầm nghĩ: “may mắn mình phản ứng nhanh, trời đất rắc rối vậy sao mình phụ trách kiếm tiền là được rồi, quản lý thì để chàng quản khả quan hơn”



"Chàng lại đây, mình ngủ sớm để ngày mai lên rừng sớm "

"Không ngủ riêng sao? nàng ngủ đây đi, ta ra giường tre ngủ "

"Vậy sao được, anh có xem em là thê chủ không hả? Ngủ muộn cũng là ngủ, ngủ sớm hơn cũng là ngủ, trước lạ sau quen, có nữ nhi nào để nam nhân của mình ngủ bên ngoài. Chàng qua đây "

Thấy Phong Tử An còn đang rối rắm, Mộc Mộc trực tiếp đi qua kéo rồi đẩy vào trong giường

"Chàng nằm bên trong đi, em nằm bên ngoài, có gì em sẽ gọi chàng dậy, yên tâm em sẽ không làm gì chàng"

Phong Tử An hậm hực trong lòng: “nhưng ta không yên tâm ta, nằm chung với nàng, ta không làm gì mà ngủ được à”

Mộc Mộc điều chỉnh tư thế sao cho không ảnh hưởng đến Phong Tử An rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Thẳng nữ còn chưa biết Phong Tử An đang chờ được sàm sỡ.

Đợi một lúc thấy nàng thật sự ngủ rồi, Phong Tử An tức óc ách xoay người quay mặt vào trong tường hậm hực.

Được một lúc lâu sau khi tưởng chừng đã ngủ thì bất chợt xoay người lại, rồi nhích dần về phía Mộc Mộc, trong lòng thì hồi hộp.

Chợt Phong Tử An cảm thấy có một cánh tay choàng qua hông mình

"Um, chàng ngủ đi ngày mai còn phải đi rất sớm tránh người khác nhìn thấy đó"

Nói xong Mộc Mộc úp mặt vào lòng ngực Phong Tử An, đầu thì gối lên tay chàng nép vào lòng chàng ngủ ngon lành.

Phong Tử An mãn nguyện, cả người đều toát bong bóng màu hồng, trong đầu nghỉ chuyện vu vơ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương