Xuyên Không Nữ Tôn - Thê Chủ Sủng Phu
Chương 11: Bẫy Thú Đối Với Mộc Mộc Rất Dễ Dàng

Vì khá đói bụng nên vừa đến nơi Mộc Mộc đã muốn săn gà rừng để bỏ bụng trước

“Tử An, lúc trước chàng săn thú như thế nào”

“Ta có bộ cung tên nhưng khi bà ngoại mất ta đã chôn nó theo bà ngoại rồi nên chỉ có thể đặt bẫy để chúng tự chui đầu vào thôi”

“Làm bẫy thì bắt được ít lắm, mà còn phải đợi lâu nữa, để ta kiếm một ít trái rừng xem có thể ăn được không?”

“Ừ chàng kiếm một ít trái rừng trước đi, nhớ là đi xung quanh em thôi đừng đi xa quá”

Nói xong Mộc Mộc cũng chọn những bụi cây um tùm hoặc những chỗ trên cao lại mọc lại thành cụm có nhiều quả chín để làm bẫy, trên những quả chín Mộc Mộc truyền một ít linh khí vào để thu hút gà, chim bay lại kiếm ăn, chung quanh những quả này Mộc Mộc thả ra dây Tử Đằng len lõi trong đám lá chỉ đợi con mồi lại ăn thì lặp tức cuốn lấy và gây tê.

Sau khi làm xong nhiều bẫy rập, Mộc Mộc đi lại chổ Phong Tử An đằng xa

“Tử An, như thế nào rồi chàng hái được gì”

“Được gần nữa xọt luôn nè, táo, lê, đào…mấy loại có thể ăn được bên đây còn nhiều ghê”

Mộc Mộc đi lại hái những quả tròn nhỏ mộc thành chùm màu tím sậm, trông như quả nho mà Phong Tử An không hái, ngắt một quả cảm nhận một chút rồi đưa lên miệng ăn thử thầm than “haiz nếu có tiểu Thảo thì không cần phiền phức vậy rồi, phân biệt một cách dễ dàng, trong không gian cũng còn một số thứ có thể ăn được, thật nhớ em ấy quá đi”



“ha hên ghê, đúng là nho rừng thật”

“Tử An chàng lại đây, ah nào….”

Mộc Mộc cho một quả vào miệng Phong Tử An xong, còn mình cũng ăn thêm vài trái nữa

“Mộc nhi ăn ngon quá, ngọt thanh còn có một ít chua, ăn nhiều cũng không chán. Sao nàng biết ăn được vậy”

“Trái này nhìn giống trái nho chổ em, ở đây mọi người không ăn trái này sao”

“Ta cũng mới thấy loại trái cây này, nhìn màu sắc tím sậm như thế ta cũng không dám hái, ở ngọn núi gần thôn thì chắc chắn không có”

“Vậy tốt, em có cách kiếm bạc rồi, một lát về mình hái nhiều một chút”

“Đi qua mấy cái bẫy kiểm tra thôi, em đói rồi”

“Đâu có nhanh như vậy…cũng phải giữa trưa may ra có con dính bẫy”

“Chàng không tin đi qua nhìn xem, hắc hắc đi nhanh đi nhanh”



Mộc Mộc kéo Phong Tử An đi qua, nhanh tay chợp lấy mấy con chim mới xa bẫy đang cố dãy giụa mà Tử Đằng chưa kịp cuốn lấy gây tê, rồi bẻ cổ gọn lẹ vứt vào gùi.

“Tử An chàng qua mấy lùm cây thấp bên kia kiếm xem có thỏ hay gà rừng không, trên cao để em lấy về cho”

Những chổ cao có con mồi dính bẫy Mộc Mộc bay lên gỡ con mồi ra cho vào gùi sau lưng, thu hết dây Tử Đằng về. Cũng được kha khá khoảng bảy tám con chim các loại khác nhau tiết là chỉ to hơn bàn tay một chút.

“Mộc nhi, Mộc nhi tốt quá rồi….anh gom được hai con gà rừng nè, có cả một con thỏ béo nữa”

Mộc Mộc bay xuống chổ chàng, nghiêng tới hôn một cái khen ngợi

“Tử An nhà em có số vượn thê nè, giỏi quá đi”

Phong Tử An được hôn, được khen cảm xúc lâng lâng ngượng ngùng đưa tay che che chiếc mũi muốn phình to ra rồi hỏi:

“Mộc nhi, mới có chút đã nhiều như thế sao, mấy cọng dây này là gì”

“Nhiều là do em thả linh khí thu hút chúng bay lại, mấy dây này tên là Tử Đằng do em thả ra để bắt mấy con này dễ dàng hơn, hiện tại nó chỉ có thể gây tê và mê choáng thôi, haiz em mới khôi phục nên chỉ có thể như vậy, sau này em lên cấp rồi thì chúng còn có thể tự đi săn mồi cho chúng ta luôn không cần phải làm bẫy như thế nữa”

"Chàng biết nguồn nước ở đâu không? Mình đi làm sạch mấy con này nướng ăn thôi"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương