Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
-
Quyển 1 - Chương 95: Đổ bộ
/Khu Bầu Trời/, khu số 30.
Hạ Cảnh Dực ngồi an tĩnh. Nhìn cũng không hiểu ra được hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Có tiếng chuông.
- Anh Anh? - Sử Ngao Kim nghe máy, kinh nghi.
- Bọn tôi đưa người tiến công ra ngoài dành lại địa bàn đây. Bên trong còn lại đều là thủ hạ của tên nào kia, nói hắn tự quản.
Nói rồi cũng không đợi trả lời, Vũ Anh Anh tắt máy. Sử Ngao Kim không nói gì, đem máy liên lạc tắt.
- Lão đại!
Người vừa lúc vào thông báo với Hạ Cảnh Dực chạy vào. Thậm chí không kịp dừng lại. Tiêu La Khải và Sử Ngao Kim nghe tiếng kêu kia lập tức gấp đến đứng bật dậy.
- Có người...
Lời chưa nói hết, người kia đã ngã xuống đất, bất tỉnh. Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, trộn lẫn còn có một tiếng cười tà mị.
- Thật là nhanh chân nha.
Cô gái nhỏ mặc đồ đen với những đường hoa văn xanh, tóc buộc cao bằng một mảnh vải nano, chân đi giày boot cao gót, nhưng không hề làm cản trở bước chân chút nào. Đôi mắt nâu sắc sảo, phảng phất chút mị hoặc và màu bóng đêm. Trên môi cô mang một nụ cười xem thường, toát ra một loại khí thế khác người. Trên tay cô mang một khẩu súng hiện đại cỡ lớn, phía sau là một nhóm người áo đen được vũ trang.
- Xem ra tập kích thất bại rồi. - Hy Mã Kỳ chậc lưỡi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười nhạt trên môi - Mà, tình hình thì thế này cũng có thể thắng rồi.
- Hy Mã Kỳ...
Hạ Cảnh Dực vẫn ngồi yên. Hắn đưa mắt nhìn cô gái đầy cuồng ngạo đứng phía cửa, mặt không đổi sắc. Thái độ của hắn phảng phất hình như đều là trong dự liệu cả. Nhưng lại không dễ nhận ra, đáy mắt hắn thoáng qua một tia thất vọng và đau thương.
- Tiểu Kỳ...
Hạ Cảnh Dực chỉ gọi, phía sau lời nói đã ra tới miệng nhưng vẫn nuốt vào. Nhưng một tiếng gọi kia hình như làm Hy Mã Kỳ phát điên. Cô giơ lên khẩu súng cỡ lớn trên tay lên, nhắm thẳng về phía Hạ Cảnh Dực.
- Câm miệng!
Hy Mã Kỳ bóp cò súng, một viên đạn cỡ lớn bay ra với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Hạ Cảnh Dực vẫn bình tĩnh né được, mắt không rời khỏi cô.
- Với khẩu súng lớn như thế nhưng khi bắn lại không bị lực phản tác động nhiều, xem ra khí lực rất lớn. - Sử Ngao Kim nghiêm trọng nói.
Tiêu La Khải gật đầu, mồ hôi đều túa ra. Loại súng máy mà Hy Mã Kỳ đang dùng đó là một trong những loại súng có nhiều đạn nhất, mang sức sát thương mà tốc độ đạn nhanh nhất thế giới, không có mấy người né được đạn của nó. Quan trọng hơn, người dùng được nó cũng rất ít, bởi vì hiếm ai chịu được lực phản tác động của nó.
Nó cũng là vũ khí cấm.
- Cũng không tệ, đáng để tôi liều mình vào tận đây, sau mấy tháng chinh chiến ngoài eo biển Medicas.
Hy Mã Kỳ cười nhạt, thu lại súng.
- Rút ra phía ngoài thủ hộ chỗ này. Đây sẽ là căn cứ chính của chúng ta ở đây.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Đám người đáp lời sau, liền lập tức rời đi. Trong phòng còn lại 4 người. Sử Ngao Kim nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc của mình, lo lắng không thôi.
- Biết sao không? Cũng phải cảm ơn anh vì đã thiết lập hệ thống nhận dạng tôi. Vì thế nên tôi mới dễ dàng đưa người vào đây được. Mà đám người của anh cũng thật phế nha. Đông như thế nhưng tôi đi tới hệ điều hành để sửa lại hệ thống bảo vệ bọn họ cũng đều không biết. Đến tận khi bị chính hệ thống bảo vệ nhà mình làm cho bất tỉnh cũng chẳng biết tại sao nữa.
Nói xong, Hy Mã Kỳ liếc mắt nhìn Hạ Cảnh Dực đầy chế giễu. Hắn nhìn cô, mặt thoáng biến đổi.
- Tại sao?
Hy Mã Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Hạ Cảnh Dực, mắt đầy hận ý. Khuôn mặt đó thể hiện tựa như có huyết hải thâm thù, thân thể nhỏ vì tức giận mà đều run rẩy.
- Bởi vì kẻ ngu ngốc anh dám có khuôn mặt của anh Phong! Tôi không cho phép anh có khuôn mặt đó! Càng không cho phép anh dùng cái tên anh ấy gọi đó để gọi tôi! Ai cho phép anh? Đều do các người... Là do các người hại chết anh ấy!
Quanh Hy Mã Kỳ bùng phát hơi lạnh thấu xương, sự u ám trong đôi mắt cũng bị khuấy động, sát ý kinh người tỏa ra. Cô tựa hồ phát rồ, một giây sau liền mang théo sát khí ác liệt điên cuồng xông tới phía Hạ Cảnh Dực. Cô nhấc súng, lại bắn ra một phát, tiếng nổ nghe đến đau tai. Chân nhanh nhẹn tiến tới, tay cầm theo một thứ vũ khí sắc bén trông rất lạ mắt, trực tiếp tấn công Hạ Cảnh Dực.
Hạ Cảnh Dực biến sắc, lập tức dồn lực vào chân, bật người lên cao né tránh. Hy Mã Kỳ chuyển hướng cực nhanh, thứ vũ khí sắc bén kia cơ hồ lập tức liền hướng phía Hạ Cảnh Dực đâm tới. Hắn lập tức tránh ra khỏi tầm tay cô để thoát khỏi diện cận chiến, cô liền giơ súng, không thèm nhắm mà bắn một phát. Hắn tái mặt, liền né qua.
Việc Hạ Cảnh Dực liên tiếp tránh được mấy đòn khiến Hy Mã Kỳ càng tấn công điên cuồng. Cô hoàn toàn không để ý xung quanh, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng. Vừa cận chiến vừa xa chiến, kết hợp rất thuần thục. Cơ thể linh hoạt, né tránh hay tấn công đều rất nhanh nhẹn. Cô hoàn toàn dồn ép Hạ Cảnh Dực, khiến hắn chỉ có thể một mực phòng thủ mà không thể chủ động công kích.
- Kinh khủng... - Sử Ngao Kim đến dại ra, bản thân cũng nhanh chóng né những thứ phế vật rơi ra từ chiến trường nhỏ kia.
- Bản thân Hạ Cảnh Dực đã thuộc nhánh con người tiến hóa, hơn nữa những năm qua đều một mực rèn luyện. Đứa con gái này, làm sao có thể...? - Tiêu La Khải kinh nghi, trong đầu lóe lên một tia ý niệm phức tạp nhưng vụt tắt.
Trong lúc hai người kia cố gắng tự lo thân mình và rời xa vòng chiến, Hạ Cảnh Dực đã trải qua không biết bao nhiêu lần suýt chết. Còn may hắn đã bắt đầu phản công lại được, hai bên cũng đánh nhau được một trận kịch liệt.
Hạ Cảnh Dực tránh phát đạn, tay cầm một mảnh thuỷ tinh vỡ đâm tới cuống họng Hy Mã Kỳ. Không biết nghĩ gì, hành động của hắn lại có chút chậm chạp, cuối cùng để cô né được. Cô cười lạnh.
- Đáng nể đấy.
Lời vừa dứt Hy Mã Kỳ đã tận dụng ưu thế, một tay dùng lực đem Hạ Cảnh Dực đánh ra xa. Hắn văng ra tận phía bức tường đổ nát phía xa, mới dừng lại. Hắn vừa muốn đứng dậy họng súng đã chỉ tới trước mặt.
- Đây là cái giá mà cả anh lẫn KM đều phải trả!
Hy Mã Kỳ muốn nổ súng, nhưng vẫn chần chừ. Hạ Cảnh Dực vẫn dùng ánh mắt khi cô bước vào mà nhìn cô, không chút thay đổi. Cô điên cuồng như vậy, gào thét nhiều lời như thế, hắn vẫn chỉ im lặng. Hắn không nói với cô lời nào. Trước họng súng của cô, hắn cũng vẫn như thế.
Cô... không nổ súng được...
Trong mắt Hy Mã Kỳ đầy tơ máu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô vẫn đứng đó, tựa hồ không biết tiếp theo nên làm thế nào mới đúng. Phía xa hai người không biết nói gì, chân cũng không dám vọng động mà bước tới, sợ rằng một tiếng động sẽ lại đánh thức sự điên cuồng của cô gái kia.
Hy Mã Kỳ nghiến chặt răng. Giọng cô có phần run rẩy.
- Cho dù thế nào... Bởi vì các người hại chết anh Phong... ĐI CHẾT ĐI!!!
Tiếng súng máy vang lên chấn động không gian.
Hạ Cảnh Dực ngồi an tĩnh. Nhìn cũng không hiểu ra được hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Có tiếng chuông.
- Anh Anh? - Sử Ngao Kim nghe máy, kinh nghi.
- Bọn tôi đưa người tiến công ra ngoài dành lại địa bàn đây. Bên trong còn lại đều là thủ hạ của tên nào kia, nói hắn tự quản.
Nói rồi cũng không đợi trả lời, Vũ Anh Anh tắt máy. Sử Ngao Kim không nói gì, đem máy liên lạc tắt.
- Lão đại!
Người vừa lúc vào thông báo với Hạ Cảnh Dực chạy vào. Thậm chí không kịp dừng lại. Tiêu La Khải và Sử Ngao Kim nghe tiếng kêu kia lập tức gấp đến đứng bật dậy.
- Có người...
Lời chưa nói hết, người kia đã ngã xuống đất, bất tỉnh. Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, trộn lẫn còn có một tiếng cười tà mị.
- Thật là nhanh chân nha.
Cô gái nhỏ mặc đồ đen với những đường hoa văn xanh, tóc buộc cao bằng một mảnh vải nano, chân đi giày boot cao gót, nhưng không hề làm cản trở bước chân chút nào. Đôi mắt nâu sắc sảo, phảng phất chút mị hoặc và màu bóng đêm. Trên môi cô mang một nụ cười xem thường, toát ra một loại khí thế khác người. Trên tay cô mang một khẩu súng hiện đại cỡ lớn, phía sau là một nhóm người áo đen được vũ trang.
- Xem ra tập kích thất bại rồi. - Hy Mã Kỳ chậc lưỡi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười nhạt trên môi - Mà, tình hình thì thế này cũng có thể thắng rồi.
- Hy Mã Kỳ...
Hạ Cảnh Dực vẫn ngồi yên. Hắn đưa mắt nhìn cô gái đầy cuồng ngạo đứng phía cửa, mặt không đổi sắc. Thái độ của hắn phảng phất hình như đều là trong dự liệu cả. Nhưng lại không dễ nhận ra, đáy mắt hắn thoáng qua một tia thất vọng và đau thương.
- Tiểu Kỳ...
Hạ Cảnh Dực chỉ gọi, phía sau lời nói đã ra tới miệng nhưng vẫn nuốt vào. Nhưng một tiếng gọi kia hình như làm Hy Mã Kỳ phát điên. Cô giơ lên khẩu súng cỡ lớn trên tay lên, nhắm thẳng về phía Hạ Cảnh Dực.
- Câm miệng!
Hy Mã Kỳ bóp cò súng, một viên đạn cỡ lớn bay ra với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Hạ Cảnh Dực vẫn bình tĩnh né được, mắt không rời khỏi cô.
- Với khẩu súng lớn như thế nhưng khi bắn lại không bị lực phản tác động nhiều, xem ra khí lực rất lớn. - Sử Ngao Kim nghiêm trọng nói.
Tiêu La Khải gật đầu, mồ hôi đều túa ra. Loại súng máy mà Hy Mã Kỳ đang dùng đó là một trong những loại súng có nhiều đạn nhất, mang sức sát thương mà tốc độ đạn nhanh nhất thế giới, không có mấy người né được đạn của nó. Quan trọng hơn, người dùng được nó cũng rất ít, bởi vì hiếm ai chịu được lực phản tác động của nó.
Nó cũng là vũ khí cấm.
- Cũng không tệ, đáng để tôi liều mình vào tận đây, sau mấy tháng chinh chiến ngoài eo biển Medicas.
Hy Mã Kỳ cười nhạt, thu lại súng.
- Rút ra phía ngoài thủ hộ chỗ này. Đây sẽ là căn cứ chính của chúng ta ở đây.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Đám người đáp lời sau, liền lập tức rời đi. Trong phòng còn lại 4 người. Sử Ngao Kim nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc của mình, lo lắng không thôi.
- Biết sao không? Cũng phải cảm ơn anh vì đã thiết lập hệ thống nhận dạng tôi. Vì thế nên tôi mới dễ dàng đưa người vào đây được. Mà đám người của anh cũng thật phế nha. Đông như thế nhưng tôi đi tới hệ điều hành để sửa lại hệ thống bảo vệ bọn họ cũng đều không biết. Đến tận khi bị chính hệ thống bảo vệ nhà mình làm cho bất tỉnh cũng chẳng biết tại sao nữa.
Nói xong, Hy Mã Kỳ liếc mắt nhìn Hạ Cảnh Dực đầy chế giễu. Hắn nhìn cô, mặt thoáng biến đổi.
- Tại sao?
Hy Mã Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Hạ Cảnh Dực, mắt đầy hận ý. Khuôn mặt đó thể hiện tựa như có huyết hải thâm thù, thân thể nhỏ vì tức giận mà đều run rẩy.
- Bởi vì kẻ ngu ngốc anh dám có khuôn mặt của anh Phong! Tôi không cho phép anh có khuôn mặt đó! Càng không cho phép anh dùng cái tên anh ấy gọi đó để gọi tôi! Ai cho phép anh? Đều do các người... Là do các người hại chết anh ấy!
Quanh Hy Mã Kỳ bùng phát hơi lạnh thấu xương, sự u ám trong đôi mắt cũng bị khuấy động, sát ý kinh người tỏa ra. Cô tựa hồ phát rồ, một giây sau liền mang théo sát khí ác liệt điên cuồng xông tới phía Hạ Cảnh Dực. Cô nhấc súng, lại bắn ra một phát, tiếng nổ nghe đến đau tai. Chân nhanh nhẹn tiến tới, tay cầm theo một thứ vũ khí sắc bén trông rất lạ mắt, trực tiếp tấn công Hạ Cảnh Dực.
Hạ Cảnh Dực biến sắc, lập tức dồn lực vào chân, bật người lên cao né tránh. Hy Mã Kỳ chuyển hướng cực nhanh, thứ vũ khí sắc bén kia cơ hồ lập tức liền hướng phía Hạ Cảnh Dực đâm tới. Hắn lập tức tránh ra khỏi tầm tay cô để thoát khỏi diện cận chiến, cô liền giơ súng, không thèm nhắm mà bắn một phát. Hắn tái mặt, liền né qua.
Việc Hạ Cảnh Dực liên tiếp tránh được mấy đòn khiến Hy Mã Kỳ càng tấn công điên cuồng. Cô hoàn toàn không để ý xung quanh, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng. Vừa cận chiến vừa xa chiến, kết hợp rất thuần thục. Cơ thể linh hoạt, né tránh hay tấn công đều rất nhanh nhẹn. Cô hoàn toàn dồn ép Hạ Cảnh Dực, khiến hắn chỉ có thể một mực phòng thủ mà không thể chủ động công kích.
- Kinh khủng... - Sử Ngao Kim đến dại ra, bản thân cũng nhanh chóng né những thứ phế vật rơi ra từ chiến trường nhỏ kia.
- Bản thân Hạ Cảnh Dực đã thuộc nhánh con người tiến hóa, hơn nữa những năm qua đều một mực rèn luyện. Đứa con gái này, làm sao có thể...? - Tiêu La Khải kinh nghi, trong đầu lóe lên một tia ý niệm phức tạp nhưng vụt tắt.
Trong lúc hai người kia cố gắng tự lo thân mình và rời xa vòng chiến, Hạ Cảnh Dực đã trải qua không biết bao nhiêu lần suýt chết. Còn may hắn đã bắt đầu phản công lại được, hai bên cũng đánh nhau được một trận kịch liệt.
Hạ Cảnh Dực tránh phát đạn, tay cầm một mảnh thuỷ tinh vỡ đâm tới cuống họng Hy Mã Kỳ. Không biết nghĩ gì, hành động của hắn lại có chút chậm chạp, cuối cùng để cô né được. Cô cười lạnh.
- Đáng nể đấy.
Lời vừa dứt Hy Mã Kỳ đã tận dụng ưu thế, một tay dùng lực đem Hạ Cảnh Dực đánh ra xa. Hắn văng ra tận phía bức tường đổ nát phía xa, mới dừng lại. Hắn vừa muốn đứng dậy họng súng đã chỉ tới trước mặt.
- Đây là cái giá mà cả anh lẫn KM đều phải trả!
Hy Mã Kỳ muốn nổ súng, nhưng vẫn chần chừ. Hạ Cảnh Dực vẫn dùng ánh mắt khi cô bước vào mà nhìn cô, không chút thay đổi. Cô điên cuồng như vậy, gào thét nhiều lời như thế, hắn vẫn chỉ im lặng. Hắn không nói với cô lời nào. Trước họng súng của cô, hắn cũng vẫn như thế.
Cô... không nổ súng được...
Trong mắt Hy Mã Kỳ đầy tơ máu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô vẫn đứng đó, tựa hồ không biết tiếp theo nên làm thế nào mới đúng. Phía xa hai người không biết nói gì, chân cũng không dám vọng động mà bước tới, sợ rằng một tiếng động sẽ lại đánh thức sự điên cuồng của cô gái kia.
Hy Mã Kỳ nghiến chặt răng. Giọng cô có phần run rẩy.
- Cho dù thế nào... Bởi vì các người hại chết anh Phong... ĐI CHẾT ĐI!!!
Tiếng súng máy vang lên chấn động không gian.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook