Khi vạn vật chìm vào tĩnh mịch thì Pete vẫn đang phải chịu sự dày vò từ giấc mơ. Em giật mình thoát khỏi cơn ác mộng khi tiếng chuông cửa được ai đó bấm kêu inh ỏi.

Hắn bấm chuông cửa không ngừng với bộ dạng xộc xệch. Thấy Pete mở cửa, hắn liền ngã đổ vào người em. Em loạng choạng một lúc mới đỡ được hắn vào nhà. Khó khăn lắm mới vào được nhà thì em lại buồn nôn, mùi rượu trên người hắn thật sự không dễ ngửi chút nào. Sau một buổi vật lộn để lau chùi cho hắn, em ngồi thở hổn hen.

Em biết hắn say như vậy hôm sau tỉnh dậy sẽ rất khó chịu, nên đã dậy từ sớm, vì vốn dĩ em cũng chẳng thể ngủ được nhiều. Nhìn hắn vẫn đang ngủ say trên ghế, trái tim em không khỏi cảm thấy yên bình.

Em cặm cụi nấu nướng trong bếp, tiếng điện thoại bên ngoài ghế chỗ hắn ngủ reo ing ỏi làm em hoảng hốt mà đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay. Mãi một lúc sau khi chuông điện thoại sắp kết thúc thì hắn mơ màng tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu.

"Sếp của tôi ơi, hôm nay ngài có hẹn với tình cũ kìa."

Hắn lại mơ màng, gì mà tình cũ? Chẳng phải người hắn yêu đã đi lâu rồi sao? Hắn hỏi "Ai?"

Trợ lý nói là một cậu thanh niên tới công ty hắn, bảo là tình cũ của hắn, cũng đang mang thai con của hắn. Cậu ta ầm ĩ đòi gặp hắn cho bằng được.

Hắn nhăn mày một cái sau đó nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Hắn nhận ra mình đang nằm ở phòng khách, bên trong phòng bếp là tiếng xì xèo cùng hương thơm của đồ ăn.

Lên phòng nhanh chóng sửa soạn lại bộ dạng thu hút như thường ngày. Chỉnh chu xong, hắn mải nhìn vào nội dung họp trong điện thoại nên không để ý có con mèo đang cúi mặt đi tới.

Em đụng vào hắn sau đó thì lùi lại, nhưng đằng sau chính là những bậc thang, hắn nhanh tay ôm lấy em rồi cả hai cùng đứng vững lại.

"Em... xin lỗi, em không cố ý."

Em lập tức tách khỏi vòng tay của hắn sau đó cuống lên xin lỗi. Khi nãy em làm rơi dao bị cứa vào chân một đường, vì ở bên dưới nhà hết băng keo nên em định lên phòng kiếm băng keo cá nhân để băng vết thương lại thì đụng phải hắn.

Hắn không đổi sắc đi xuống ăn sáng, vừa đi được vài bước thì thấy có vệt đỏ dưới đất, nhìn theo đường đi của vệt đỏ hắn phát giác ra chân của Pete bị thương.


"Đứng lại đó."

Em vừa cà nhắc đi lên thì bị tiếng gọi của
hắn giữ lại lần nữa.

"Dạ? Anh nói em sao?"

"Cậu không thấy đau sao?"

Em ngơ ngác nghe hắn hỏi ngược lại mình

"Tôi đang nói chân của cậu, nó chảy máu rồi."

"Em không sao ạ."

Nói xong Pete rụt chân lại để che đi vết thương. Hắn bỏ điện thoại trên tay xuống, vừa đi tay vừa chỉ xuống vệt máu dưới nhà

"Máu như vậy mà bảo không sao?"

Vừa dứt lời hắn đã đứng trước mặt em, em theo bản năng muốn tránh hắn nên lùi lại phía sau như khi nãy

"Đứng im"

Hắn bế ngang em lên, vì bất ngờ nên em bám chặt lấy áo sơ mi của hắn. Hắn đặt con mèo rụt rè xuống ghế sau đó thì đi lấy hộp cứu thương, lúc này em mới để ý áo của hắn bị em nắm nhăn một mảng phía sau.


Vết thương bị thuốc chạm vào làm em đau đến nhắm chặt mắt. Hắn thấy vậy thì liền thổi vừa bôi, sau khi xong xuôi em mới lí nhí

"Áo anh, bị nhăn ở phía sau, lúc nãy em lỡ nắm..."

"Không sao."

Hắn quay gót xuống nhà để lại con mèo với khuôn mặt ngơ ngác cùng một mớ suy nghĩ lộn xộn phía sau.

"Bé con, con thấy không? Ba lớn vừa giúp ba xử lí vết thương đó."

Em xoa bụng thì thầm với bé con trong bụng với sự vui vẻ. Lúc này Vegas đã xuống tới nơi có mùi thơm làm bụng hắn biểu tình. Vào lúc hắn chuẩn bị ăn xong thì em mới xuống, nhìn thức ăn trên bàn cùng tô canh giải rượu đã hết làm tâm trạng em thêm phần dễ chịu.

Khi hắn tới công ty, cậu trai kia đã ở trên phòng. Trí nhớ hắn luôn rất tốt, hắn nào có loạn lạc đến mức say rượu rồi lên giường với người khác bao giờ đâu, chỉ có điều hắn vẫn không thể nhớ nổi vào đêm say hôm ấy mà thôi.

Người làm ầm ĩ đó hoá ra là bạn thân của hắn - Porsche.

"Tại sao lại chạy đến chỗ mình xong nói là tình cũ. Bộ cậu hết việc làm hả?" Porsche cười hề hề nói:

"Ai bảo cậu là con người của công việc, muốn gặp cậu khó còn hơn đi mò cua, nên đành phải kiếm cớ như vậy thôi. Hứ"

Bị hắn liếc một cái Porsche rụt cổ lại nhỏ giọng


"Mình lỡ dại thật rồi Vegas, hôm qua khi say rượu mình lỡ trao lần đầu cho tên mình ghét nhất rồi."

À ra là vậy, hôm qua hắn và Porsche đi ăn đám cưới của bạn học cũ, vui quá nên uống say bí tỉ, ở nhà hàng đó có chỗ cho khách nghỉ lại nhưng hắn lại chọn đi về nhà còn Porsche ham vui hơn nên chọn ở lại khách sạn, ai mà biết bạn của hắn lại làm ra chuyện đó đâu.

"Cậu tính sao?"

Hắn quay lại xem biểu cảm của nó mà không khỏi buồn cười. Mặt nó méo xệch.

"Thì bây giờ phải bắt hắn ta chịu trách nhiệm với mình. Mình sẽ không để cho bản thân chịu thiệt đâu. Dù sao thì... thì.."

"Thì sao? Có phải cậu bị người ta đè đúng không? Nếu không thì cần gì hoảng loạn như vậy"

"Nè nha. Ông đây chỉ là say quá thôi nhé. Không phải là như vậy mà."

Giọng nó cao vút sau đó nhỏ dần khi đến
những chữ cuối cùng. Hắn chỉ biết thở dài ngao ngán

"Vậy lo mà đi kiếm người ta đi. Cậu ở đây ầm ĩ làm gì?"

Nó nghiêm mặt lại

"Mình biết chuyện của cậu và Pete rồi, Pete dù sao cũng vì em trai nên mới tới gần cậu, mình biết trái tim của cậu vẫn còn hình bóng của cậu ấy nhưng mà Vegas, cậu nên suy xét kĩ một chút, đừng để sau này phải hối tiếc chỉ vì suy nghĩ của hiện tại"

Thấy hắn im lặng, nó nhanh nhảu tiếp lời khi nãy của bản thân

"Mình chỉ nói vậy thôi. Mình cũng phải đi tìm cái con người đáng ghét kia để bắt anh ta đền cho mình nữa. Tạm biệt"

Porsche rời đi, hắn lặng lẽ suy nghĩ có lẽ hắn nên về nhà nhiều một chút, thở dài lần nữa hắn bắt đầu lao vào công việc.


Pete thật sự chật vật với lần mang thai này. Dạo này em còn bị choáng váng, không chỉ khi nôn xong mà cả khi cúi lên đứng dậy để lấy thứ đồ gì đó thì đầu em cũng đã bị quay mòng mòng.

Có nhà mà không về, Vegas hắn cũng là bị ngốc quá rồi. Nhớ đến sáng nay em bị thương ở chân nên hắn quyết định sẽ không chọn công ty là "nhà" nữa. Hắn về đến nhà đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang cặm cụi trong bếp, hắn chỉ nhìn sau đó một mạch đi lên.

Khi hắn vừa tắm xong, có tiếng gõ cửa. Em rụt rè vò tay áo đứng ở ngoài, khi cửa mở ra em giật mình một cái sau đó thì hít sâu nói

"Không biết anh đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì có thể xuống ăn, ừm.. em nấu xong hết cả rồi."

Hắn im lặng, trong suốt quá trình nói ra câu ấy, em không hề ngước mắt lên nhìn hắn. Sau đó hắn chưa kịp trả lời thì đã thấy em quay người lủi thủi đi xuống.

Đi xuống ăn cơm hắn chỉ thấy mâm cơm ở đó, không thấy người kia đâu.

"Pete cậu gọi tôi xuống ăn xong cậu đi đâu mất rồi hả?"

Hắn không nghe hồi đáp, hắn cũng không thèm ăn nữa, ném đũa xuống sau đó đi lên.

Sau khi hắn đi làm, em có đi ra ngoài mua ít đồ, nhưng trời nắng nóng như vậy đối với một người như em thì việc đứng một chỗ đã khó chứ đừng nói đến đi. Về đến nhà em nằm vật xuống giường ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã chập tối.

Nhanh chóng xuống bếp làm bữa tối, như một thói quen của em, cho dù hắn về hay không thì em vẫn làm xong để đó, có hôm đồ ăn phải mang đi đổ vì để quá lâu không ăn được nữa.

Lại nhờn nhợn trong cổ họng nữa rồi, dạ dày cuộn lên, em cố gắng nhịn xuống để nấu tiếp. Chiều nào cũng vậy, nấu ăn với em là một cực hình.

Em đang nấu ăn thì nghe tiếng xe, em biết hắn về, nhưng em không dám đối diện với hắn nên em vờ như không để ý. Cảm thấy bản thân không ổn thật rồi, sau khi gọi hắn xuống ăn cơm xong em liền về phòng nằm.

Mãi tới tận khuya hắn vì đói nên mò xuống kiếm gì đó ăn, điều khiến hắn ngạc nhiên là bàn ăn khi tối vẫn còn nguyên vẹn. Kì lạ, Pete đi đâu rồi? Sao bàn ăn vẫn còn nguyên?

___
20.10.2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương