Tinh thần của em trở nên bất ổn, sau đêm hôm đó, những giấc mơ đến với em nhiều hơn, em cảm giác như sức lực đang dần bị những giấc mơ chiếm lấy. Em không biết mình sẽ trụ được bao lâu với tâm lý mệt nhoài này nữa.

Những mâm cơm nguội lạnh ngày nào cũng được em chuẩn bị, em chỉ ăn có một ít, còn lại là để chờ hắn về. Có hôm hắn không về em cũng chẳng buồn ăn một miếng nào.

Một tháng sau khi đêm đó xảy ra, em bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như lần mang thai trước, em tự an ủi bản thân là do em ăn không điều độ nên mới bị đau dạ dày.

Thẫn thờ ngồi nhìn kết quả siêu âm, trong bụng em có một sinh linh bé nhỏ lần nữa tìm tới. Nếu hắn biết em mang thai liệu hắn có nhận không? Vì đêm đó hắn say như vậy thì làm sao hắn nhớ được những gì hắn đã làm với em?

Vegas từ sau đêm đó đã ít về nhà hơn nữa, hắn cảm thấy chán ghét khi thấy em, vì em có khuôn mặt gần giống với người con trai hắn từng yêu trong quá khứ, cái bóng của mối tình ấy là quá lớn, hắn chưa thể buông bỏ được.


Hắn vốn là con người của công việc, chưa từng dành thời gian cho tình yêu, cho đến vài năm trước khi quen được cậu ấy - mối tình đầu của hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn biết đến mùi vị của tình yêu. Khi nghe tin cậu muốn chia tay vì mắc bệnh nặng, khó qua khỏi. Hắn nhất quyết ở bên cạnh người mình yêu để chăm sóc cho cậu những ngày cuối đời.

Ngày hắn gặp được anh trai của người kia, hắn đã sững sờ vì em có nét giống với người hắn yêu quá.

Từ khi người con trai hắn yêu ra đi là lúc
hắn thấy em xuất hiện thường xuyên hơn,
hắn sinh ra cảm giác chán ghét với em, mọi
thứ chỉ vì kỉ niệm, khuôn mặt của em giống cậu ấy mà hắn đối xử với em lạnh nhạt.

Vào lúc em mang dòng máu của hắn, hắn biết được thì có chút tức giận nhưng mọi chuyện đã dở lỡ, hắn quyết định đăng kí kết hôn với em để hoàn thành trách nhiệm, cho em về ở chung nhưng thật ra hắn lại để em ở một mình. Hắn không muốn về nhà nên luôn nhờ trợ lý tới nhà lấy đồ mang đến công ty cho hắn.

Bẵng đi một thời gian, hắn nhận được cuộc gọi nói rằng chồng nhỏ của hắn bị đâm, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, khi tới nơi hắn nhận được tin đứa bé đã mất, hắn thầm nghĩ sao em có thể bất cẩn đến mức như vậy. Đứa bé đã mất, đồng nghĩa với việc giữa hắn và em không còn gì để ràng buộc nữa, hắn đề nghị ly hôn.

Vegas bận tối mặt tối mũi nên chuyện li hôn với em hắn đã vô tình quên mất.


Hắn lại nhờ trợ lý về nhà lấy đồ, dạo này khi trợ lý mang đồ từ nhà đến công ty cũng tiện miệng mang tới cho hắn một câu:

"Em thấy chồng nhỏ của sếp có vẻ xanh xao."

Hắn lạnh nhạt nhìn trợ lý sau đó tiếp tục làm việc.

Khi hắn trở về ngôi nhà mà hắn đã lâu không dòm ngó tới, điều đầu tiên hắn thấy chính là ngôi nhà nhìn sạch sẽ hơn khi hắn ở một mình, trên bàn là những món ăn chỉnh chu, có lẽ là Pete nấu để chờ hắn về nhưng hắn không buồn đụng tới, thấy em ở đó hắn chỉ nhìn lướt qua sau đó lên phòng làm việc.

Hắn về nhà là thật, nhưng mỗi khi về, hắn đều ngủ lại trong phòng làm việc, chưa từng về phòng ngủ chính vì biết em ngủ ở đó.

Hôm hắn say rượu, khi tỉnh dậy hắn ở trong phòng ngủ, làm hắn hoài nghi liệu có chuyện gì ngoài ý muốn không? Nhưng rồi hắn lại bỏ qua suy nghĩ ấy. Vì lúc đó trợ lý là người mang hắn về cơ mà, vả lại hôm đó đêm khuya khoắt như vậy có lẽ em đã ngủ, sẽ không có những chuyện đi quá giới hạn. Tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ của hắn.


Em cố gắng tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Em không dám đối diện với hắn, cũng không đủ can đảm để nói ra chuyện đứa bé.

Em mang thai ở tháng thứ hai, triệu chứng càng rõ ràng. Cơ thể em gầy đi, cả ngày chỉ có nôn oẹ đến mức em cảm thấy mình ở nhà vệ sinh còn nhiều hơn ở trong phòng nữa. Mỗi lần như vậy em cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ biết ngậm ngủi rơi nước mắt.

Vốn dĩ em không phải con người của hạnh phúc... Có lẽ, khi hắn biết được sự tồn tại của bé con chắc hẳn sẽ lại ghét em, cũng sẽ chẳng về nhà với em nữa...

___
19.10.2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương