Xin Chào Anh Đẹp Trai
-
Chương 5: Quả lừa
Có trách thì cũng trách mình già đầu rồi mà nhẹ dạ cả tin
Trên đường đi về nhà, cô thì mặt mày hớn ha hớn hở, cứ ngắm nghía mãi cái tấm vải trắng dài được thêu hình cánh chim nhỏ nhỏ, chân còn nhảy sáo nữa. Còn anh, đi phía sau, vẫn là khuôn mặt khó hiểu ấy, tay cứ gãi gãi đầu đầy thắc mắc . Con nhóc khó hiểu !
Hai người vẫn không nói với ai câu nào cho đến khi về nhà. Vì cô nhóc cứ mãi ngắm vải, anh cứ mãi thắc mắc, mỗi người một việc, chẳng ai nói gì. Về đến nhà, thì đã nghe tiếng bà làm thức ăn. Cô nhóc không vài phụ mà lấy bút ghi ghi cái gì vào trong tấm vải đó, còn kí tên nữa. Xong, cô cột tấm vải lên cây bàng trước nhà, duỗi thẳng tấm vải, chắp hai tay lên, miệng nhẩm nhẩm rồi mỉm cười mãn nguyện. Anh thấy thế, mày nhíu lại đầy thắc mắc:
- Thế rốt cuộc cái này là cái gì mà nhóc bắt anh phải cực khổ leo cây như thế chứ ?
Bấy giờ nghe anh lên tiếng, cô mới để ý :
- À, đâu có gì quan trọng đâu! Thật ra tấm vải này em nghe mấy cụ xung quanh đây nói là tấm vải tiên, muốn ước gì thì viết lên đó rồi cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực. Hơn thế, nếu để trước nhà thì sẽ đuổi được tà khí với vận sui đó.
- Hả? - Anh nói lớn - Nhóc cũng tin mấy cái con nít này hả? Cái này có gì đâu mà lúc nãy mặt nhóc nhìn nghiêm trọng vậy chứ ? OMG ! Anh chịu thua nhóc - Anh có vẻ hơi tức giận vì mình vừa làm một công việc như của con nít vậy.
Tuy anh giận, nhưng lại đẹp trai vô cùng khiến cho con nhỏ phải nuốt nước bọt ực ực không thôi. Nghe anh nói thế, cô nhóc có hơi xịu mặt xuống nhưng rồi cũng ngước cổ lên cãi lại :
- Này, em lớp 9 rồi nhá! Với lại anh đẹp trai hứa sẽ lấy cái đó cho em mà. Em không cần biết con nít con nôi gì cả nhưng chỉ cần biết cái này có thể làm điều ước của em thành sự thật mà thôi .
- Thế sao nhóc không hỏi, mấy người đó tại sao không đi lấy để ước cho mình đi?
- Mấy người sống ở đây toàn người lớn tuổi, sức đâu họ leo lên. Già cũng phải lượng sức chứ - Cô dẩu miệng .
- Chú Thanh đâu? Sao nhóc không nói chú lấy?
- Em nói rồi!! Chú bảo mấy cái đó tào lao, con nít, rinh về thêm chật nhà. Em định đi lấy một mình nhưng chỉ vừa tới nơi thì đã giương cờ trắng đầu hàng rồi, nó cao quá. Em xin lỗi. - Mặt nhỏ xịu như cái bánh bao thiu, giọng nói thì nhỏ dần, hai tay chắp lại cầu xin
- Ha - Anh cười không nổi với cái tính con nít của nhỏ. Thấy con bé cũng đang hối lỗi nên đành bỏ qua. Tuy nhiên, anh không nói ra , để dằn mặt con nhóc đó chơi ! Có trách thì cũng trách mình già đầu rồi mà nhẹ dạ cả tin. ( -_- ) Anh lắc đầu rồi bỏ ra sau nhà phụ bà dọn thức ăn trưa . Vừa đi vừa nói :"Thằng đại ngốc "
Trên đường đi về nhà, cô thì mặt mày hớn ha hớn hở, cứ ngắm nghía mãi cái tấm vải trắng dài được thêu hình cánh chim nhỏ nhỏ, chân còn nhảy sáo nữa. Còn anh, đi phía sau, vẫn là khuôn mặt khó hiểu ấy, tay cứ gãi gãi đầu đầy thắc mắc . Con nhóc khó hiểu !
Hai người vẫn không nói với ai câu nào cho đến khi về nhà. Vì cô nhóc cứ mãi ngắm vải, anh cứ mãi thắc mắc, mỗi người một việc, chẳng ai nói gì. Về đến nhà, thì đã nghe tiếng bà làm thức ăn. Cô nhóc không vài phụ mà lấy bút ghi ghi cái gì vào trong tấm vải đó, còn kí tên nữa. Xong, cô cột tấm vải lên cây bàng trước nhà, duỗi thẳng tấm vải, chắp hai tay lên, miệng nhẩm nhẩm rồi mỉm cười mãn nguyện. Anh thấy thế, mày nhíu lại đầy thắc mắc:
- Thế rốt cuộc cái này là cái gì mà nhóc bắt anh phải cực khổ leo cây như thế chứ ?
Bấy giờ nghe anh lên tiếng, cô mới để ý :
- À, đâu có gì quan trọng đâu! Thật ra tấm vải này em nghe mấy cụ xung quanh đây nói là tấm vải tiên, muốn ước gì thì viết lên đó rồi cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực. Hơn thế, nếu để trước nhà thì sẽ đuổi được tà khí với vận sui đó.
- Hả? - Anh nói lớn - Nhóc cũng tin mấy cái con nít này hả? Cái này có gì đâu mà lúc nãy mặt nhóc nhìn nghiêm trọng vậy chứ ? OMG ! Anh chịu thua nhóc - Anh có vẻ hơi tức giận vì mình vừa làm một công việc như của con nít vậy.
Tuy anh giận, nhưng lại đẹp trai vô cùng khiến cho con nhỏ phải nuốt nước bọt ực ực không thôi. Nghe anh nói thế, cô nhóc có hơi xịu mặt xuống nhưng rồi cũng ngước cổ lên cãi lại :
- Này, em lớp 9 rồi nhá! Với lại anh đẹp trai hứa sẽ lấy cái đó cho em mà. Em không cần biết con nít con nôi gì cả nhưng chỉ cần biết cái này có thể làm điều ước của em thành sự thật mà thôi .
- Thế sao nhóc không hỏi, mấy người đó tại sao không đi lấy để ước cho mình đi?
- Mấy người sống ở đây toàn người lớn tuổi, sức đâu họ leo lên. Già cũng phải lượng sức chứ - Cô dẩu miệng .
- Chú Thanh đâu? Sao nhóc không nói chú lấy?
- Em nói rồi!! Chú bảo mấy cái đó tào lao, con nít, rinh về thêm chật nhà. Em định đi lấy một mình nhưng chỉ vừa tới nơi thì đã giương cờ trắng đầu hàng rồi, nó cao quá. Em xin lỗi. - Mặt nhỏ xịu như cái bánh bao thiu, giọng nói thì nhỏ dần, hai tay chắp lại cầu xin
- Ha - Anh cười không nổi với cái tính con nít của nhỏ. Thấy con bé cũng đang hối lỗi nên đành bỏ qua. Tuy nhiên, anh không nói ra , để dằn mặt con nhóc đó chơi ! Có trách thì cũng trách mình già đầu rồi mà nhẹ dạ cả tin. ( -_- ) Anh lắc đầu rồi bỏ ra sau nhà phụ bà dọn thức ăn trưa . Vừa đi vừa nói :"Thằng đại ngốc "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook