Dương Nhược Tình ngồi trên chiếc giường gỗ cứng và ẩm ướt, hai tay ôm đầu gối, chống cằm, yên lặng suy nghĩ mọi việc. Đôi tai nàng vẫn đang vểnh lên nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài, không bỏ qua bất kỳ một âm thanh nào, dù là tiếng chuông hay tiếng huýt sáo.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài sân rốt cuộc cũng vang lên tiếng kêu nhỏ nhỏ của một người phụ nữ.

Trái tim Dương Nhược Tình thắt lại, nhận ra đó là giọng nói của người nhà. Nàng vội vàng xuống giường, vừa mở cánh cửa phòng phía tây ra, đã thấy một đoàn người từ cửa gỗ bên kia tràn vào. Gương mặt mỗi người đều vô cùng nặng nề. Đi phía trước là lão Dương, đi phía sau là Dương Hoa Châu, còn có một vài người trong thôn mà nàng không biết tên, đang hợp lực khênh cáng cứu thương đi về phía này.

“Tam nhi con trai ta…Tâm can của ta, thịt của ta, ngươi đã làm gì mà phải chịu tội như vậy…?”

Một bóng người gầy gò từ phía đông chạy ra, hai tay nắm chặt mép cáng, ngả nửa thân mình lên, khóc đến mức muốn ngất đi.

Dương Nhược Tình nhìn kỹ, hóa ra là bà nội.

Nàng thấy bà nội khóc lóc, đầu tóc rối bù, cả người run lên bần bật.

Ngay lập tức, hai phụ nhân lớn tuổi cùng thôn chạy nhanh đến, cố gắng thuyết phục Đàm thị rời cáng: “lão tẩu tử, đừng quá lo lắng, Phúc bá đang về lấy hòm thuốc đến đây rồi…”

Đàm thị vừa khóc, vừa được hai người phụ nữ dìu đi sau cáng.

“Mau mau, mau đưa vào phòng này!”. Lão Dương đẩy cánh cửa bên cạnh Dương Nhược Tình, hét to.

Dương Hoa Châu và những người khác vội vàng khiêng cáng chạy qua. Dương Nhược Tình liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên cáng, được đắp một chiếc chăn bên trên lỗ chỗ vài mảnh vá, khuôn mặt và đôi chân lộ ra ngoài đều dính bê bết máu. Dương Nhược Tình quan sát thấy móng chân cái và ngón trỏ của ông thậm chí đã bị lật ngược, máu chảy không ngừng!

Nàng hít sâu một hơi, mất nhiều máu như vậy? Tính mạng ông liệu có nguy hiểm không?



“Cha Tình Nhi…”

Phía sau, Tôn thị loạng choạng bước vào, đầu tóc bù xù, đôi mắt sưng tấy, giọng nói khàn đặc, người phủ đầy bụi, từ hai lỗ thủng trên quần ở vị trí đầu gối, một vệt máu chảy ra, hẳn là trong lúc chạy quá nhanh đã bị vấp ngã, một chân đi giầy, một chân để trần, ánh mắt bà có chút đờ đẫn. Nếu không có sự giúp đỡ của hai người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh, sợ rằng Tôn thị đến đứng cũng không nổi.

Mọi người vội vàng đi đóng cửa sổ và cửa chính. Tiếng khóc và tiếng mắng mỏ của Đàm thị, tiếng nức nở khàn khàn của Tôn thị, tiếng nói chuyện và cãi vã của một đám người,… khoảng sân nhỏ phía sau Dương gia nháo nhào như một nồi cháo đang sôi lục bục.

Đột nhiên có người hét lên:

“Phúc bá tới!”

Đoàn người vội vàng dẹp sang hai bên, để ra con đường cho ông lão người đầy mùi thuốc tiến vào phòng.

Bên này, trong lòng Dương Nhược Tình tràn đầy tâm sự về vết thương của cha, thấy đại phu trong thôn bước vào, nàng cũng muốn chen vào xem.

Kiếp trước, nàng là một điệp viên, khi không làm nhiệm vụ, danh tính khác của nàng là bác sĩ y học cổ truyền.

Cha rơi vào tình trạng này rồi, nương cũng không còn tâm tư để ý chuyện khác, nàng muốn chen vào xem có giúp được gì không! Dù sao đây cũng là thôn quê thời xưa, nàng e ngại năng lực của đại phu không đủ.

Đột nhiên, từ đằng sau, mái tóc bù xù như chuồng gà của nàng bị ai đó kéo ngược lại, lôi nàng ra khỏi đám đông, đẩy nàng ngã lăn ra đất.

Dương Nhược Tình ngẩng đầu, thấy người kéo mình là một phụ nhân trung niên mặt ngựa, dáng người đầy đặn. Trang phục trên người của bà ta xem ra tươm tất nhất trong những người ở đây, không một mảnh vá, đôi giầy đen còn thêu hình hoa trà.



Tuy nhiên, tướng mạo của người phụ nữ này cũng không được đẹp, tuy có trang điểm, gương mặt lại trắng bệch, đôi mắt vừa mảnh vừa dài, môi mỏng, bên khóe miệng còn có một mụn ruồi đen, vừa nhìn đã thấy là người chanh chua, đanh đá.

Một khuôn mặt hung thần ác sát chợt hiện lên trong đầu Dương Nhược Tình, trong lòng nàng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, không giải thích được, theo bản năng muốn rút lui.

Nàng giật mình, chợt nhận ra, cảm giác sợ hãi vừa rồi đến từ ký ức của nguyên chủ. Người khiến nguyên chủ sợ hãi là vị phu nhân mặt ngựa trước mặt này, con dâu thứ hai của Dương gia, vợ lão nhị.

“Đồ ngu si nhà ngươi, đều do ngươi mà ra cả! Ngươi thấy cha ngươi còn chưa đủ thảm hay sao? Còn muốn đưa thân thể hôi hám của ngươi vào trong? Ngươi đi chết ngay cho ta, còn dám tiến lên, xem ta đánh chết ngươi.” Dương thị trừng mắt nhìn Dương Nhược Tình đã ngã ngồi trên mặt đất, nhổ nước bọt, xoay người đi.

Mọi người đều đang dồn tâm trí vào trong phòng nên không để ý đến mọi việc đang diễn ra sau lưng. Coi như có một hai thôn dân thấy Dương thị bắt nạt Dương Nhược Tình cũng đều giả vờ như không thấy.

Đây chính là việc nhà của Dương gia, bọn họ là người ngoài, cũng không tiện xen vào. Mặt khác, đứa con gái ngốc ngếch của lão tam Dương gia, trong suy nghĩ của thôn dân, chính là đồ chuyên gây rắc rối. Nếu không phải do đứa con này gây ra nhiều chuyện như vậy, Dương lão tam cũng không đến tình trạng nửa sống nửa chết nằm ở trong phòng? Cái đồ ngốc nghếch này, đúng ra nên được dạy dỗ sớm hơn, đáng đời!

Dương Nhược Tình từ dưới mặt đất chật vật đứng lên, thấy Dương thị đang đẩy đẩy đám thôn dân để chen vào phòng.

Dương Nhược Tình trong lòng cười lạnh một tiếng, Dương thị này, còn tưởng nàng vẫn là đứa ngốc mập mạp mặc người đánh mắng trước kia sao? Thật sai lầm!

Dương Nhược Tình lặng yên không tiếng động tiến tới, người xung quanh chỉ nghĩ nàng vẫn là đứa ngốc, muốn tìm đường chen vào trong phòng. Nhưng ở một nơi không ai thấy được, nàng xoay xoay chân, khéo léo kéo lên một hòn đá to bằng nắm tay.

Sau khi Dương thị đẩy Dương Nhược Tình ngã xuống đất, liền không có ý định để ý đến nàng nữa.

Bà hôm nay mới từ trên trấn trở về, vốn định đi sang nhà mẹ đẻ ở đầu thôn để ăn cơm tối. Nhà mẹ đẻ bà hôm nay sẽ thịt gà để hầm canh. Mới vừa về đến cửa thôn, lại nghe thấy lão Tam xảy ra chuyện, mắt Dương thị sáng lên. Bà thích nhất là xem náo nhiệt, vội vàng chạy về Dương gia.

Không nghĩ tới về trễ, chỗ ngồi đều bị thôn dân chiếm hết, bà định lên tiếng bảo những người khác nhường đường cho bà, một mặt đưa tay vạch ra một lối đi ở chính giữa đám đông, tiến lên xem náo nhiệt. Đột nhiên, dưới chân bị vật gì đánh vào, thân thể đẫy đã nhất thời mất thăng bằng, ngã về phía sau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương