Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
-
Chương 47: Tin giật gân
Cảnh sắc đêm nay chẳng đẹp chút nào, bầu trời u ám tăm tối, trăng sao đều lặn đi đâu mất tăm, giống như có cô tiên nữ cần mẫn nào đó đã lau sạch bách những thứ cần trang trí trên bầu trời vậy.
Tư Không Tiểu Mễ và Tư Không Cách ngồi trên nóc nhà uống rượu.
Tư Không Cách hỏi: “Sao lần nào uống rượu đệ cũng trèo lên nóc nhà thế? Hôm nay có gì đáng hay để xem đâu mà lại leo lên đây?”
“Vì như thế này có thể giúp chúng ta được gần bầu trời thêm một chút.” Chàng ngửa cổ nhấp một ngụm rượu, hôm nay chàng không hề uống Nữ Nhi Hồng thường ngày yêu thích mà lại chọn Tiểu Thiêu _ loại rượu nặng nhất. Thứ chất lỏng cay xè bỏng rát đi qua cổ họng trôi tuột xuống bụng, nóng đến mức tim chàng phải khẽ run rẩy. Dường như chỉ có thế mới khiến chàng vợi bớt nỗi bức bách u sầu đang đè nén trong lòng.
U sầu? Đúng thế, là u sầu. Không ngờ rằng Tư Không Tiểu Mễ cũng có ngày phải nếm trải thứ cảm giác gọi là u sầu. Vì sao lại u sầu ủ rũ đây? Chàng không thể nói ra được. Chàng chỉ cảm thấy có một luồng nộ hỏa luôn trực chờ phun trào, nếu đè nén thì cực khó chịu còn nếu để nó tự do tuôn trào thì sẽ sát thương người ta.
“Từ lời nói của đệ mà suy ra, chúng ta nên trèo lên đỉnh núi để ngồi uống rượu thì mới càng tiếp cận bầu trời gần hơn chứ.” Tư Không Cách châm chọc.
“Đệ cũng muốn thế lắm, nhưng đệ sợ nếu chúng ta ‘rượu vào lời ra’, cứ oang oang trút hết tâm sự thì sẽ kinh động đến thần tiên trên trời.”
“Ha ha ha….thần tiên? Đệ tin thế gian này có thần tiên sao? Trước đây đệ có tin vào mấy thứ thần thánh vớ vẩn này đâu?”
Tư Không Tiểu Mễ thở dài: “Con người luôn phải thay đổi mà, trước đây không tin, không có nghĩa là cả đời sẽ không tin.” Nếu không phải được tận mắt chứng kiến Tiểu Hồ Điệp biến thân thì suốt đời này chàng sẽ chẳng bao giờ tin là có thần tiên.
Ha, vốn tưởng rằng thần tiên đều thông hội, có khả năng cải hóa chúng sinh ngu muội, chẳng ngờ, chàng lại vớ phải một cô tiên ngốc, ngốc như thế thật sự khiến người ta thắc mắc tại sao khi đó Nguyệt Lão lại để cô một mình xuống trần gian?
“Huynh thì sao? Huynh có tin không?” Tư Không Tiểu Mễ tò mò.
Câu trả lời của Tư Không Cách khiến người ta phải dở khóc dở cười: “Huynh cũng chẳng biết nữa!” Rồi co chân đạp đường đệ của mình một cái: “Nói đi, đệ rốt cuộc là bị làm sao? Huynh chưa bao giờ thấy đệ ủ rũ thế này!”
Ủ rũ? Đúng thế, chàng đang ủ rũ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng: “Đệ muốn giúp người ta, song kết quả lại bị người ta từ chối phũ phàng.”
“Chỉ vì cái việc cỏn con thế thôi à?”
“Không phải cỏn con đâu! Đệ lo cho sự an nguy của người ta, muốn cứu người ta, kết quả người ta quay ra nói là không cần đệ nhúng tay vào.” Hi vọng trực giác của chàng là sai, Tiểu Hồ Điệp chỉ giúp Dịch Thủy Vân làm việc nhỏ thôi, tỷ như nhờ Nguyệt Lão se duyên cho y chẳng hạn. Nhưng một gã đàn ông như Dịch Thủy Vân có vẻ rất được lòng đàn bà con gái, ngay cả cô Niệm Nhi kiêu kỳ đó cũng si tình nguyện chết vì y, làm sao y có thể nhờ Tiểu Hồ Điệp làm mối cho mình được?
Vậy là vì cái gì đây?
Chàng càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm. Rượu càng nốc càng hăng, ngó thấy vò rượu của mình đã hết nhẵn, chàng cướp vò rượu trong tay Tư Không Cách ngửa cổ tu ừng ực.
Tư Không Cách nhìn chàng bằng con mắt lọc lõi tinh đời: “Là vì đàn bà có phải không?” Bộ dạng lúc này của chàng giống hệt khi y bị các cô gái ngoài cung ghét bỏ.
“Việc này thì có liên can gì tới đàn bà con gái chứ? Đệ chỉ cảm thấy tức vì ý tốt của mình bị người ta chà đạp mà thôi.” Chàng tự giải thích cho mình.
“Từ khi lên bảy đảm đương chức bang chủ Cái Bang, đến nay cũng được mười ba năm rồi, trong khoảng thời gian ấy, đệ cũng bị rất nhiều người hiểu lầm, khi đệ cố gắng phô trương uy vũ của Cái Bang, có rất nhiều người đã phản đối kịch liệt, đệ có bận tâm không?” Tư Không Cách vặn lại.
“Không có.”
“Thế bây giờ đệ có cần vì một cô gái đã cự tuyệt ý tốt của mình mà ngồi đây hậm hực hay không?” Lúc Tư Không Cách không chơi gái, không chòng ghẹo người khác thì mọi lời lẽ thốt ra đều rất sắc bén, chỉ cần mấy câu đơn giản đã có thể gỡ luôn gút mắc trong lòng người ta: “Trừ phi, đệ thích cô ấy!”
Tư Không Tiểu Mễ nhảy lên cồ cồ: “Đệ thích cô ta á? Không đời nào!” sau đó giả vờ dửng dưng: “Chẳng qua là do lâu rồi đệ không bị người khác cự tuyệt nên mới cảm thấy không quen mà thôi.”
Tư Không Cách cười hì hì vươn tay vỗ vai chàng: “Ờ, nếu như thế thì tốt. Đúng rồi, huynh muốn hỏi đệ một chút. Huynh nghe phong thanh có tin đồn từ Lang quốc rằng: đệ đã từng ở trong hoàng cung của người ta ‘quần quật hăng say’ với Hàm Phong Hàm Vũ nguyên cả một đêm, ngày hôm sau vẫn sung sức như thường. Oa! Tiểu Mễ đường đệ à, huynh không ngờ đệ lại thuộc kiểu ‘đã không làm thì thôi, đã làm là phải kinh động đến cả hai nước’ như vậy đấy!”
Mây đen bỗng ùn ùn kéo về giăng lấy bầu trời trên đầu Tư Không Tiểu Mễ, chàng hầm hè chất vấn: “Huynh nghe kẻ nào nói vớ nói vẩn thế hả?”
“Sao lại là nói vớ nói vẩn? Những điều này đều viết rành rành trong thư Lang Chủ gửi cho chúng ta mà! Hơn nữa, hắn còn nói muốn dâng Hàm Phong Hàm Vũ lại cho chúng ta nữa cơ!”
Tên Lang Chủ này làm việc cũng phóng túng trụy lạc như bản tính của lão vậy. Đến việc phòng the kín đáo của người ta cũng đem ra làm đầu câu chuyện trong thư ngoại giao!
“Hàm Phong Hàm Vũ, hai ả đàn bà này không hề đơn giản chút nào. Nếu hai ả đó thật sự được tiến cống lần nữa thì đệ khuyên huynh nên sắp xếp để hai ả ở ngoài cung, nếu không huynh sẽ bị hai ả đàn bà mưu mô thủ đoạn đó hãm hại lúc nào mà không hay đó!” Tư Không Tiểu Mễ đề phòng nhắc nhở y.
“Chậc chậc chậc…Tiểu Mễ đường đệ, đệ nói thế thì có hơi quá rồi. Tuy huynh không hề có hứng thú với hai cô gái đó….Hề, phải nói là có chút vô tình đi, nhưng ít nhất cũng phải sắp xếp nơi ăn chốn ở thoải mái ngay trong cung cho người ta chứ! Đệ thì hay rồi, đến cửa cũng chặn không cho người ta vào! Tục ngữ có câu: “một đêm vợ chồng, ân ái trăm năm”. Đệ làm như thế thì có hơi nhẫn tâm rồi đó!”
“Đệ và hai ả đó chẳng có gì cả, lúc đó đệ trà trộn vào hoàng cung Lang quốc chỉ để cứu người thôi, Hàm Phong Hàm Vũ là quân cờ đệ mượn để ngụy tạo bằng chứng giả mà thôi.” Tư Không Tiểu Mễ cảm thấy có chút hối hận vì khi đó đã bất chấp nguy hiểm để cứu Dịch Thủy Vân.
Haiz, đều là tại cái cô ngốc đó cả. Sao lúc cô ta mới rưng rưng nước mắt khẩn thiết van xin một chút mà mình đã mềm lòng rồi nhỉ?
Dựa vào hiểu biết bấy lâu nay của Tư Không Cách về Tư Không Tiểu Mễ, y tin lời chàng nói là thật, Tư Không Tiểu Mễ trà trộn vào hoàng cung Lang quốc ắt là có nguyên do, nhưng y lại không hề muốn bỏ lỡ cơ hội khích bác chàng, ác ý trêu chọc chàng, càng trêu càng thâm hiểm, lời lẽ càng sắc bén, đủ để khiến chàng giãy nảy lên.
Cuối cùng, Tư Không Tiểu Mễ chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của y, chỉ ngoảnh mặt đi uống rượu một mình.
“Xem ra, ngoài cô gái đang khiến đệ bức bối đó ra thì những cô gái khác không có cách nào dẫn dụ được hứng thú của đệ rồi.” Tư Không Cách bèn đưa ra một tin cực giật gân: “Đệ còn nhớ cô công chúa Anh Hoa con gái Lang Chủ không?”
Nhắc mới nhớ, chàng liền nghĩ ngay đến thái độ kênh kiệu, ngang ngược thậm chí là vô cùng xấc xược của cô ta: “Cô ta làm sao?”
“Mấy ngày nữa thôi là người ta sẽ đến Tư Không hoàng triều để cầu thân với đệ. Cô công chúa đó viết thư nằng nặc đòi gặp công công – bà bà, cũng chính là cha mẹ của đệ đó. Qua lời lẽ trong thư, huynh thấy cô ta không phải là kẻ dễ đối phó, rõ ràng là muốn kéo đệ lên giường mới chịu dừng tay. Đệ nên tự cầu phúc cho mình đi là vừa!”
Tư Không Tiểu Mễ và Tư Không Cách ngồi trên nóc nhà uống rượu.
Tư Không Cách hỏi: “Sao lần nào uống rượu đệ cũng trèo lên nóc nhà thế? Hôm nay có gì đáng hay để xem đâu mà lại leo lên đây?”
“Vì như thế này có thể giúp chúng ta được gần bầu trời thêm một chút.” Chàng ngửa cổ nhấp một ngụm rượu, hôm nay chàng không hề uống Nữ Nhi Hồng thường ngày yêu thích mà lại chọn Tiểu Thiêu _ loại rượu nặng nhất. Thứ chất lỏng cay xè bỏng rát đi qua cổ họng trôi tuột xuống bụng, nóng đến mức tim chàng phải khẽ run rẩy. Dường như chỉ có thế mới khiến chàng vợi bớt nỗi bức bách u sầu đang đè nén trong lòng.
U sầu? Đúng thế, là u sầu. Không ngờ rằng Tư Không Tiểu Mễ cũng có ngày phải nếm trải thứ cảm giác gọi là u sầu. Vì sao lại u sầu ủ rũ đây? Chàng không thể nói ra được. Chàng chỉ cảm thấy có một luồng nộ hỏa luôn trực chờ phun trào, nếu đè nén thì cực khó chịu còn nếu để nó tự do tuôn trào thì sẽ sát thương người ta.
“Từ lời nói của đệ mà suy ra, chúng ta nên trèo lên đỉnh núi để ngồi uống rượu thì mới càng tiếp cận bầu trời gần hơn chứ.” Tư Không Cách châm chọc.
“Đệ cũng muốn thế lắm, nhưng đệ sợ nếu chúng ta ‘rượu vào lời ra’, cứ oang oang trút hết tâm sự thì sẽ kinh động đến thần tiên trên trời.”
“Ha ha ha….thần tiên? Đệ tin thế gian này có thần tiên sao? Trước đây đệ có tin vào mấy thứ thần thánh vớ vẩn này đâu?”
Tư Không Tiểu Mễ thở dài: “Con người luôn phải thay đổi mà, trước đây không tin, không có nghĩa là cả đời sẽ không tin.” Nếu không phải được tận mắt chứng kiến Tiểu Hồ Điệp biến thân thì suốt đời này chàng sẽ chẳng bao giờ tin là có thần tiên.
Ha, vốn tưởng rằng thần tiên đều thông hội, có khả năng cải hóa chúng sinh ngu muội, chẳng ngờ, chàng lại vớ phải một cô tiên ngốc, ngốc như thế thật sự khiến người ta thắc mắc tại sao khi đó Nguyệt Lão lại để cô một mình xuống trần gian?
“Huynh thì sao? Huynh có tin không?” Tư Không Tiểu Mễ tò mò.
Câu trả lời của Tư Không Cách khiến người ta phải dở khóc dở cười: “Huynh cũng chẳng biết nữa!” Rồi co chân đạp đường đệ của mình một cái: “Nói đi, đệ rốt cuộc là bị làm sao? Huynh chưa bao giờ thấy đệ ủ rũ thế này!”
Ủ rũ? Đúng thế, chàng đang ủ rũ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng: “Đệ muốn giúp người ta, song kết quả lại bị người ta từ chối phũ phàng.”
“Chỉ vì cái việc cỏn con thế thôi à?”
“Không phải cỏn con đâu! Đệ lo cho sự an nguy của người ta, muốn cứu người ta, kết quả người ta quay ra nói là không cần đệ nhúng tay vào.” Hi vọng trực giác của chàng là sai, Tiểu Hồ Điệp chỉ giúp Dịch Thủy Vân làm việc nhỏ thôi, tỷ như nhờ Nguyệt Lão se duyên cho y chẳng hạn. Nhưng một gã đàn ông như Dịch Thủy Vân có vẻ rất được lòng đàn bà con gái, ngay cả cô Niệm Nhi kiêu kỳ đó cũng si tình nguyện chết vì y, làm sao y có thể nhờ Tiểu Hồ Điệp làm mối cho mình được?
Vậy là vì cái gì đây?
Chàng càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm. Rượu càng nốc càng hăng, ngó thấy vò rượu của mình đã hết nhẵn, chàng cướp vò rượu trong tay Tư Không Cách ngửa cổ tu ừng ực.
Tư Không Cách nhìn chàng bằng con mắt lọc lõi tinh đời: “Là vì đàn bà có phải không?” Bộ dạng lúc này của chàng giống hệt khi y bị các cô gái ngoài cung ghét bỏ.
“Việc này thì có liên can gì tới đàn bà con gái chứ? Đệ chỉ cảm thấy tức vì ý tốt của mình bị người ta chà đạp mà thôi.” Chàng tự giải thích cho mình.
“Từ khi lên bảy đảm đương chức bang chủ Cái Bang, đến nay cũng được mười ba năm rồi, trong khoảng thời gian ấy, đệ cũng bị rất nhiều người hiểu lầm, khi đệ cố gắng phô trương uy vũ của Cái Bang, có rất nhiều người đã phản đối kịch liệt, đệ có bận tâm không?” Tư Không Cách vặn lại.
“Không có.”
“Thế bây giờ đệ có cần vì một cô gái đã cự tuyệt ý tốt của mình mà ngồi đây hậm hực hay không?” Lúc Tư Không Cách không chơi gái, không chòng ghẹo người khác thì mọi lời lẽ thốt ra đều rất sắc bén, chỉ cần mấy câu đơn giản đã có thể gỡ luôn gút mắc trong lòng người ta: “Trừ phi, đệ thích cô ấy!”
Tư Không Tiểu Mễ nhảy lên cồ cồ: “Đệ thích cô ta á? Không đời nào!” sau đó giả vờ dửng dưng: “Chẳng qua là do lâu rồi đệ không bị người khác cự tuyệt nên mới cảm thấy không quen mà thôi.”
Tư Không Cách cười hì hì vươn tay vỗ vai chàng: “Ờ, nếu như thế thì tốt. Đúng rồi, huynh muốn hỏi đệ một chút. Huynh nghe phong thanh có tin đồn từ Lang quốc rằng: đệ đã từng ở trong hoàng cung của người ta ‘quần quật hăng say’ với Hàm Phong Hàm Vũ nguyên cả một đêm, ngày hôm sau vẫn sung sức như thường. Oa! Tiểu Mễ đường đệ à, huynh không ngờ đệ lại thuộc kiểu ‘đã không làm thì thôi, đã làm là phải kinh động đến cả hai nước’ như vậy đấy!”
Mây đen bỗng ùn ùn kéo về giăng lấy bầu trời trên đầu Tư Không Tiểu Mễ, chàng hầm hè chất vấn: “Huynh nghe kẻ nào nói vớ nói vẩn thế hả?”
“Sao lại là nói vớ nói vẩn? Những điều này đều viết rành rành trong thư Lang Chủ gửi cho chúng ta mà! Hơn nữa, hắn còn nói muốn dâng Hàm Phong Hàm Vũ lại cho chúng ta nữa cơ!”
Tên Lang Chủ này làm việc cũng phóng túng trụy lạc như bản tính của lão vậy. Đến việc phòng the kín đáo của người ta cũng đem ra làm đầu câu chuyện trong thư ngoại giao!
“Hàm Phong Hàm Vũ, hai ả đàn bà này không hề đơn giản chút nào. Nếu hai ả đó thật sự được tiến cống lần nữa thì đệ khuyên huynh nên sắp xếp để hai ả ở ngoài cung, nếu không huynh sẽ bị hai ả đàn bà mưu mô thủ đoạn đó hãm hại lúc nào mà không hay đó!” Tư Không Tiểu Mễ đề phòng nhắc nhở y.
“Chậc chậc chậc…Tiểu Mễ đường đệ, đệ nói thế thì có hơi quá rồi. Tuy huynh không hề có hứng thú với hai cô gái đó….Hề, phải nói là có chút vô tình đi, nhưng ít nhất cũng phải sắp xếp nơi ăn chốn ở thoải mái ngay trong cung cho người ta chứ! Đệ thì hay rồi, đến cửa cũng chặn không cho người ta vào! Tục ngữ có câu: “một đêm vợ chồng, ân ái trăm năm”. Đệ làm như thế thì có hơi nhẫn tâm rồi đó!”
“Đệ và hai ả đó chẳng có gì cả, lúc đó đệ trà trộn vào hoàng cung Lang quốc chỉ để cứu người thôi, Hàm Phong Hàm Vũ là quân cờ đệ mượn để ngụy tạo bằng chứng giả mà thôi.” Tư Không Tiểu Mễ cảm thấy có chút hối hận vì khi đó đã bất chấp nguy hiểm để cứu Dịch Thủy Vân.
Haiz, đều là tại cái cô ngốc đó cả. Sao lúc cô ta mới rưng rưng nước mắt khẩn thiết van xin một chút mà mình đã mềm lòng rồi nhỉ?
Dựa vào hiểu biết bấy lâu nay của Tư Không Cách về Tư Không Tiểu Mễ, y tin lời chàng nói là thật, Tư Không Tiểu Mễ trà trộn vào hoàng cung Lang quốc ắt là có nguyên do, nhưng y lại không hề muốn bỏ lỡ cơ hội khích bác chàng, ác ý trêu chọc chàng, càng trêu càng thâm hiểm, lời lẽ càng sắc bén, đủ để khiến chàng giãy nảy lên.
Cuối cùng, Tư Không Tiểu Mễ chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của y, chỉ ngoảnh mặt đi uống rượu một mình.
“Xem ra, ngoài cô gái đang khiến đệ bức bối đó ra thì những cô gái khác không có cách nào dẫn dụ được hứng thú của đệ rồi.” Tư Không Cách bèn đưa ra một tin cực giật gân: “Đệ còn nhớ cô công chúa Anh Hoa con gái Lang Chủ không?”
Nhắc mới nhớ, chàng liền nghĩ ngay đến thái độ kênh kiệu, ngang ngược thậm chí là vô cùng xấc xược của cô ta: “Cô ta làm sao?”
“Mấy ngày nữa thôi là người ta sẽ đến Tư Không hoàng triều để cầu thân với đệ. Cô công chúa đó viết thư nằng nặc đòi gặp công công – bà bà, cũng chính là cha mẹ của đệ đó. Qua lời lẽ trong thư, huynh thấy cô ta không phải là kẻ dễ đối phó, rõ ràng là muốn kéo đệ lên giường mới chịu dừng tay. Đệ nên tự cầu phúc cho mình đi là vừa!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook