Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
-
Chương 32: Mỹ nhân phá kén chui ra
May mắn thay, chàng tìm thấy một sơn động rất kín đáo nằm trên vách núi cách mặt đất khoảng mấy chục trượng, chàng ôm chặt lấy Tiểu Hồ Điệp, mượn những cành cây mọc chìa trên vách dựng đứng làm điểm tựa, nhón chân nhảy ba lần, rồi bay vào trong động, sau đó chàng lấy một viên dạ minh châu ra để thắp sáng.
“Đồ ngốc! Cô sao rồi?” Tư Không Tiểu Mễ sốt sắng hỏi Tiểu Hồ Điệp.
Hơi thở của cô đứt quãng, giống như sắp rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, da cô dần dần phát ra ánh sáng lờ mờ.
“Này! Đồ ngốc! Mau nói gì đi chứ?” Chàng quan sát biểu hiện của cô, đồ rằng cô bị trúng độc, chàng lập tức ngồi xuống, vận công giúp cô ép độc ra ngoài, không ngờ, khi chàng truyền chân khí cho cô thì lại phát hiện cô không hề có kinh mạch, người cứ nhũn ra như chi chi. Một người lăn lộn trên giang hồ suốt bao năm qua như chàng, chưa từng gặp trường hợp quái dị như thế này nên nhất thời hốt hoảng không biết làm sao.
“Đồ ngốc! Đừng ngủ! Tỉnh dậy đi!!!”
“Tiểu Hồ Điệp! Tiểu Hồ Điệp!”
Dù chàng có lắc có tát thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ chìm vào hôn mê, hơi thở nhẹ như không. Chàng ôm chặt lấy cô, cảm thấy mình như đang đi đến bờ tuyệt vọng, một con người vừa nãy vẫn còn sống sờ sờ trước mặt giờ lại đang hấp hối giống như một ngọn đèn dầu sắp cạn, còn chàng thì chẳng thể làm gì. Thói kiêu căng tự phụ tích tụ bấy lâu nay bỗng sụp đổ. Chàng vốn tưởng mình rất lợi hại, giờ mới biết, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi, thậm chí còn không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của cô gái luôn bị chàng mắng ngốc nghếch này. Chàng chỉ biết ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể cô từ từ lạnh ngắt.
Đột nhiên, một sức nóng kinh người kéo chàng từ bi thương về thực tại, Tiểu Hồ Điệp vốn đang nằm bất động trong lòng bỗng cựa quậy, thậm chí còn thoát ra khỏi vòng ôm của chàng, lăn tròn trên đất.
“Tiểu Hồ Điệp! Tiểu Hồ Điệp!” Chàng gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Kỳ tích liền xuất hiện: lớp quần áo trên người Tiểu Hồ Điệp từ từ biến hóa, từng sợi vải biến thành từng sợi tơ, những sợi tơ kết lại càng lúc càng dày, càng lúc càng nhiều, dần dần biến thành một cái kén cực lớn, bao quanh Tiểu Hồ Điệp.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Tư Không Tiểu Mễ chỉ biết ngây người tròn mắt nhìn: Trời ơi, cái kén lớn mà chàng gặp hai lần trước chính là do Tiểu Hồ Điệp biến thành….
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã kinh hãi chạy vọt ra ngoài hô hoán từ lâu rồi nhưng Tư Không Tiểu Mễ có võ nghệ cao cường nên lá gan rất lớn, lại thêm việc chàng không hề lạ gì cái kén này, tuy chàng cũng rất kinh ngạc song vẫn nán lại quan sát xem sự việc phát triển thế nào.
Mùi hương như được kết tinh từ hàng nghìn loại hoa tỏa ra trong không trung, khiến người hít phải dần dần mơ màng, Tư Không Tiểu Mễ lập tức bế khí để tránh bị hôn mê bất tỉnh bởi hương thơm quyến rũ này.
Không lâu sau, cái kén bắt đầu động đậy, sau đó lắc dữ dội, khi vật từ trong cái kén sắp chui ra, Tư Không Tiểu Mễ liền nhắm chặt mắt lại, để khỏi bị thứ ánh sáng chói lòa ấy làm hỏng mắt, đợi đến lúc chàng mở ra thì lại được nhìn thấy cảnh tượng giống như ở trong rừng: Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần toàn thân phát sáng đang lơ lửng cách mặt đất một thước, dung mạo của cô ấy giống hệt như tranh vẽ tiểu công chúa Lang quốc.
“Nàng là Tiểu Hồ Điệp ư?” Tư Không Tiểu Mễ không kìm được cất tiếng hỏi.
Cô vẫn không đáp lại chàng, cô chỉ bước đến bên chàng, chẳng hề để ý mình đang như một đứa trẻ sơ sinh, lộ liễu trước mặt chàng. Cô toét miệng cười, cầm lấy tóc chàng vân vê trên đầu ngón tay, tinh nghịch như một đứa trẻ.
“Tiểu Hồ Điệp” Chàng lại gọi tên cô một lần nữa.
Cô quay sang nhìn chàng, mỉm cười vô cùng thánh thiện, rồi sáp vào người chàng, đưa ngón tay ngọc ngà lên, vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt chàng, giống như trẻ con đang trêu chọc người khác vậy.
Tư Không Tiểu Mễ cảm thấy mũi mình sắp bị chảy máu mất rồi, chàng vội vàng nhắm mắt lại, ngăn mình đừng tiếp tục ngắm làn da trắng nõn nà trên cơ thể yêu kiều của cô, ngăn mình không nghĩ đến chiêu kích thích ngây ngô của cô, cũng ngăn mình không làm chuyện đồi bại với cô. Ai dè, môi chàng bỗng được một thứ cực kỳ mềm mại cọ xát, lúc sâu lắng, khi phớt nhẹ, cảm giác tuyệt vời như bướm đang yêu hoa, chàng cảm thấy cơ thể vốn đang cứng ngắc của mình dần dần thả lỏng, dễ chịu, đê mê bay bổng…..
“Không được!” Tư Không Tiểu Mễ sực tỉnh, vội kéo mình thoát khỏi cảm giác lâng lâng khó tả chết người đó, nhanh tay cởi áo choàng của mình ra, quấn lên người cô, kín mít từ đầu đến chân vì sợ những đường cong quyến rũ lại lộ liễu phơi bày trước mắt mình.
“Ư…” Mắt cô rưng rưng, hai cánh môi bặm lại, khiến người ta nhìn thấy mà xót xa.
Chàng vội quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn cô: “Nha đầu, chúng ta không thể làm như vậy!”
“Nước….nước….” Cô phát ra mấy tiếng vô cùng đơn giản.
Tư Không Tiểu Mễ quay lưng lại: “Không được! Không được hôn nữa!!” Còn hôn nữa, chàng không thể bảo đảm mình sẽ có thể kiềm chế được mà không làm gì cô.
“Nước….” Cô lại khẩn cầu.
Tiếng gọi khe khẽ của cô càng làm đầu óc chàng mụ mị, chàng liền liên tưởng đến cánh môi ướt át bóng bẩy khi nãy, đột nhiên, chàng cảm thấy mũi mình âm ấm, hai giọt dịch thể vừa đỏ vừa dính đang chảy ra ngoài, nhỏ xuống chiếc áo trắng phau của chàng, trông như hai đóa hoa đào đỏ rực. Trời ơi, một gã lãnh cảm với con gái như chàng, hôm nay lại vì một cô gái mà chảy máu mũi, chuyện này mà đồn ra ngoài, nhất định sẽ bị cười cho thối mũi!!!!
“Nước…” Cô lại sáp vô.
Tư Không Tiểu Mễ cố gắng kiềm chế dục vọng, đẩy cô một cái thật mạnh: “Không được!!”
Cô bị hất ngã vật ra đất,mắt ngấn lệ, vô cùng đáng thương nhìn chàng: “Khát!”
A? Có lẽ cô hôn chàng là vì muốn có nước để uống, Tư Không Tiểu Mễ suýt nữa thì bị đáp án này làm cho vỡ tim.
“Cô đợi ở đây một lát, ta sẽ về ngay bây giờ” Dứt lời, chàng phi thân ra ngoài động tìm nước.
Quả nhiên rất mau, chàng đã phi về mang theo một ống trúc vục đầy nước suối đưa cho cô, cô cầm ống trúc cho lên miệng, ngửa cổ tu ừng ực, âm thanh đó vang lên rõ mồn một trong cả cái sơn động yên ắng như tờ này, Tư Không Tiểu Mễ tự huyễn hoặc mình: đây quả là tiếng uống nước “vui tai” nhất mà chàng được nghe.
Cô tu sạch chỗ nước trong ống trúc, chưa đã khát, cô lại thè lưỡi liếm những giọt nước nhỏ li ti đọng trên khóe môi, sau đó nhoẻn miệng cười rõ tươi với chàng, nụ cười đó lấp lánh như ngàn ngôi sao trên trời, khiến chàng cứ đứng ngẩn ra ngắm.
Cô bỏ mặc chàng đi tìm chỗ thoải mái nhất trong động để nằm, rất mau, cô đã lăn ra ngủ. Chàng đứng bên tận mắt chứng kiến dung mạo của cô từ từ biến thành gương mặt của Tiểu Hồ Điệp lúc mới gặp, còn cái kén rỗng thì biến thành bộ quần áo cô mặc lúc trước, vương vãi trên đất.
Thật không thể tin nổi! Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, chắc chắn rằng Tư Không Tiểu Mễ sẽ không thể tin vào việc đã xảy ra ngày hôm nay, sâu chui ra khỏi kén để hóa thành bướm, việc này ai cũng nghe thấy nhưng phá kén biến thành mỹ nhân tuyệt sắc thì chàng mới gặp lần đầu.
Chàng nhớ đến những lời cô nói khi mới gặp: Tôi là Tiểu Hồ Điệp, là tiểu điệp tiên trên Nhân Duyên điện.
Chàng từng nghĩ cô là một kẻ mặc bệnh hoang tưởng, nào ngờ, chính mình mới là kẻ có trí tưởng tượng phong phú; chàng còn vì chuyện đó mà cười nhạo cô, coi thường cô, lúc này chàng mới nhận ra chàng có lỗi với cô rất nhiều.
Chàng những tưởng mình đã nhặt về một con bé phiền toái, ai ngờ, chàng lại đụng phải một cô tiên ngốc, giờ phải làm sao đây?
*
“A______” Tiểu Hồ Điệp mở mắt ra thì thấy mình đang choàng áo của Tư Không Tiểu Mễ, cô bèn hét ầm lên, tiếng thét của cô vang hết góc này sang góc khác trong sơn động, cô nhào tới túm cổ áo chàng: “Tối qua ngươi đã làm gì ta??”
Tư Không Tiểu Mễ thức suốt đêm, hai mắt vằn đỏ, trông rất đáng sợ, chàng thở dài nói: “Sao cô không hỏi tối qua cô đã làm gì ta?”
Tiểu Hồ Điệp thấy hai giọt máu dính trên áo chàng, càng nhầm tưởng tối qua cả hai đã có gì rồi, lập tức, cô xông vào cào cấu cắn xé chàng “Đồ khốn khiếp! Đồ khốn nạn! Lại hại ta phạm vào sắc giới, ta không về nhà được nữa rồi, hu hu hu….”
Chàng giữ lấy tay cô nói: “Yên tâm! Tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, Nguyệt Lão của cô sẽ không vì thế mà cấm cô quay về Nhân Duyên điện đâu, tiểu điệp tiên!”
Nghe thấy cách chàng gọi mình, cô liền ngừng tay: “Ngươi….ngươi tin ta là tiểu điệp tiên hạ phàm rồi à?”
Chàng gật đầu: “Đúng thế, tối qua ta đã tận mắt nhìn rõ ----Tiểu điệp tiên chính là do cô hóa thành vào mỗi đêm trăng tròn”
“Đồ ngốc! Cô sao rồi?” Tư Không Tiểu Mễ sốt sắng hỏi Tiểu Hồ Điệp.
Hơi thở của cô đứt quãng, giống như sắp rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, da cô dần dần phát ra ánh sáng lờ mờ.
“Này! Đồ ngốc! Mau nói gì đi chứ?” Chàng quan sát biểu hiện của cô, đồ rằng cô bị trúng độc, chàng lập tức ngồi xuống, vận công giúp cô ép độc ra ngoài, không ngờ, khi chàng truyền chân khí cho cô thì lại phát hiện cô không hề có kinh mạch, người cứ nhũn ra như chi chi. Một người lăn lộn trên giang hồ suốt bao năm qua như chàng, chưa từng gặp trường hợp quái dị như thế này nên nhất thời hốt hoảng không biết làm sao.
“Đồ ngốc! Đừng ngủ! Tỉnh dậy đi!!!”
“Tiểu Hồ Điệp! Tiểu Hồ Điệp!”
Dù chàng có lắc có tát thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ chìm vào hôn mê, hơi thở nhẹ như không. Chàng ôm chặt lấy cô, cảm thấy mình như đang đi đến bờ tuyệt vọng, một con người vừa nãy vẫn còn sống sờ sờ trước mặt giờ lại đang hấp hối giống như một ngọn đèn dầu sắp cạn, còn chàng thì chẳng thể làm gì. Thói kiêu căng tự phụ tích tụ bấy lâu nay bỗng sụp đổ. Chàng vốn tưởng mình rất lợi hại, giờ mới biết, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi, thậm chí còn không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của cô gái luôn bị chàng mắng ngốc nghếch này. Chàng chỉ biết ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể cô từ từ lạnh ngắt.
Đột nhiên, một sức nóng kinh người kéo chàng từ bi thương về thực tại, Tiểu Hồ Điệp vốn đang nằm bất động trong lòng bỗng cựa quậy, thậm chí còn thoát ra khỏi vòng ôm của chàng, lăn tròn trên đất.
“Tiểu Hồ Điệp! Tiểu Hồ Điệp!” Chàng gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Kỳ tích liền xuất hiện: lớp quần áo trên người Tiểu Hồ Điệp từ từ biến hóa, từng sợi vải biến thành từng sợi tơ, những sợi tơ kết lại càng lúc càng dày, càng lúc càng nhiều, dần dần biến thành một cái kén cực lớn, bao quanh Tiểu Hồ Điệp.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Tư Không Tiểu Mễ chỉ biết ngây người tròn mắt nhìn: Trời ơi, cái kén lớn mà chàng gặp hai lần trước chính là do Tiểu Hồ Điệp biến thành….
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã kinh hãi chạy vọt ra ngoài hô hoán từ lâu rồi nhưng Tư Không Tiểu Mễ có võ nghệ cao cường nên lá gan rất lớn, lại thêm việc chàng không hề lạ gì cái kén này, tuy chàng cũng rất kinh ngạc song vẫn nán lại quan sát xem sự việc phát triển thế nào.
Mùi hương như được kết tinh từ hàng nghìn loại hoa tỏa ra trong không trung, khiến người hít phải dần dần mơ màng, Tư Không Tiểu Mễ lập tức bế khí để tránh bị hôn mê bất tỉnh bởi hương thơm quyến rũ này.
Không lâu sau, cái kén bắt đầu động đậy, sau đó lắc dữ dội, khi vật từ trong cái kén sắp chui ra, Tư Không Tiểu Mễ liền nhắm chặt mắt lại, để khỏi bị thứ ánh sáng chói lòa ấy làm hỏng mắt, đợi đến lúc chàng mở ra thì lại được nhìn thấy cảnh tượng giống như ở trong rừng: Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần toàn thân phát sáng đang lơ lửng cách mặt đất một thước, dung mạo của cô ấy giống hệt như tranh vẽ tiểu công chúa Lang quốc.
“Nàng là Tiểu Hồ Điệp ư?” Tư Không Tiểu Mễ không kìm được cất tiếng hỏi.
Cô vẫn không đáp lại chàng, cô chỉ bước đến bên chàng, chẳng hề để ý mình đang như một đứa trẻ sơ sinh, lộ liễu trước mặt chàng. Cô toét miệng cười, cầm lấy tóc chàng vân vê trên đầu ngón tay, tinh nghịch như một đứa trẻ.
“Tiểu Hồ Điệp” Chàng lại gọi tên cô một lần nữa.
Cô quay sang nhìn chàng, mỉm cười vô cùng thánh thiện, rồi sáp vào người chàng, đưa ngón tay ngọc ngà lên, vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt chàng, giống như trẻ con đang trêu chọc người khác vậy.
Tư Không Tiểu Mễ cảm thấy mũi mình sắp bị chảy máu mất rồi, chàng vội vàng nhắm mắt lại, ngăn mình đừng tiếp tục ngắm làn da trắng nõn nà trên cơ thể yêu kiều của cô, ngăn mình không nghĩ đến chiêu kích thích ngây ngô của cô, cũng ngăn mình không làm chuyện đồi bại với cô. Ai dè, môi chàng bỗng được một thứ cực kỳ mềm mại cọ xát, lúc sâu lắng, khi phớt nhẹ, cảm giác tuyệt vời như bướm đang yêu hoa, chàng cảm thấy cơ thể vốn đang cứng ngắc của mình dần dần thả lỏng, dễ chịu, đê mê bay bổng…..
“Không được!” Tư Không Tiểu Mễ sực tỉnh, vội kéo mình thoát khỏi cảm giác lâng lâng khó tả chết người đó, nhanh tay cởi áo choàng của mình ra, quấn lên người cô, kín mít từ đầu đến chân vì sợ những đường cong quyến rũ lại lộ liễu phơi bày trước mắt mình.
“Ư…” Mắt cô rưng rưng, hai cánh môi bặm lại, khiến người ta nhìn thấy mà xót xa.
Chàng vội quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn cô: “Nha đầu, chúng ta không thể làm như vậy!”
“Nước….nước….” Cô phát ra mấy tiếng vô cùng đơn giản.
Tư Không Tiểu Mễ quay lưng lại: “Không được! Không được hôn nữa!!” Còn hôn nữa, chàng không thể bảo đảm mình sẽ có thể kiềm chế được mà không làm gì cô.
“Nước….” Cô lại khẩn cầu.
Tiếng gọi khe khẽ của cô càng làm đầu óc chàng mụ mị, chàng liền liên tưởng đến cánh môi ướt át bóng bẩy khi nãy, đột nhiên, chàng cảm thấy mũi mình âm ấm, hai giọt dịch thể vừa đỏ vừa dính đang chảy ra ngoài, nhỏ xuống chiếc áo trắng phau của chàng, trông như hai đóa hoa đào đỏ rực. Trời ơi, một gã lãnh cảm với con gái như chàng, hôm nay lại vì một cô gái mà chảy máu mũi, chuyện này mà đồn ra ngoài, nhất định sẽ bị cười cho thối mũi!!!!
“Nước…” Cô lại sáp vô.
Tư Không Tiểu Mễ cố gắng kiềm chế dục vọng, đẩy cô một cái thật mạnh: “Không được!!”
Cô bị hất ngã vật ra đất,mắt ngấn lệ, vô cùng đáng thương nhìn chàng: “Khát!”
A? Có lẽ cô hôn chàng là vì muốn có nước để uống, Tư Không Tiểu Mễ suýt nữa thì bị đáp án này làm cho vỡ tim.
“Cô đợi ở đây một lát, ta sẽ về ngay bây giờ” Dứt lời, chàng phi thân ra ngoài động tìm nước.
Quả nhiên rất mau, chàng đã phi về mang theo một ống trúc vục đầy nước suối đưa cho cô, cô cầm ống trúc cho lên miệng, ngửa cổ tu ừng ực, âm thanh đó vang lên rõ mồn một trong cả cái sơn động yên ắng như tờ này, Tư Không Tiểu Mễ tự huyễn hoặc mình: đây quả là tiếng uống nước “vui tai” nhất mà chàng được nghe.
Cô tu sạch chỗ nước trong ống trúc, chưa đã khát, cô lại thè lưỡi liếm những giọt nước nhỏ li ti đọng trên khóe môi, sau đó nhoẻn miệng cười rõ tươi với chàng, nụ cười đó lấp lánh như ngàn ngôi sao trên trời, khiến chàng cứ đứng ngẩn ra ngắm.
Cô bỏ mặc chàng đi tìm chỗ thoải mái nhất trong động để nằm, rất mau, cô đã lăn ra ngủ. Chàng đứng bên tận mắt chứng kiến dung mạo của cô từ từ biến thành gương mặt của Tiểu Hồ Điệp lúc mới gặp, còn cái kén rỗng thì biến thành bộ quần áo cô mặc lúc trước, vương vãi trên đất.
Thật không thể tin nổi! Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, chắc chắn rằng Tư Không Tiểu Mễ sẽ không thể tin vào việc đã xảy ra ngày hôm nay, sâu chui ra khỏi kén để hóa thành bướm, việc này ai cũng nghe thấy nhưng phá kén biến thành mỹ nhân tuyệt sắc thì chàng mới gặp lần đầu.
Chàng nhớ đến những lời cô nói khi mới gặp: Tôi là Tiểu Hồ Điệp, là tiểu điệp tiên trên Nhân Duyên điện.
Chàng từng nghĩ cô là một kẻ mặc bệnh hoang tưởng, nào ngờ, chính mình mới là kẻ có trí tưởng tượng phong phú; chàng còn vì chuyện đó mà cười nhạo cô, coi thường cô, lúc này chàng mới nhận ra chàng có lỗi với cô rất nhiều.
Chàng những tưởng mình đã nhặt về một con bé phiền toái, ai ngờ, chàng lại đụng phải một cô tiên ngốc, giờ phải làm sao đây?
*
“A______” Tiểu Hồ Điệp mở mắt ra thì thấy mình đang choàng áo của Tư Không Tiểu Mễ, cô bèn hét ầm lên, tiếng thét của cô vang hết góc này sang góc khác trong sơn động, cô nhào tới túm cổ áo chàng: “Tối qua ngươi đã làm gì ta??”
Tư Không Tiểu Mễ thức suốt đêm, hai mắt vằn đỏ, trông rất đáng sợ, chàng thở dài nói: “Sao cô không hỏi tối qua cô đã làm gì ta?”
Tiểu Hồ Điệp thấy hai giọt máu dính trên áo chàng, càng nhầm tưởng tối qua cả hai đã có gì rồi, lập tức, cô xông vào cào cấu cắn xé chàng “Đồ khốn khiếp! Đồ khốn nạn! Lại hại ta phạm vào sắc giới, ta không về nhà được nữa rồi, hu hu hu….”
Chàng giữ lấy tay cô nói: “Yên tâm! Tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, Nguyệt Lão của cô sẽ không vì thế mà cấm cô quay về Nhân Duyên điện đâu, tiểu điệp tiên!”
Nghe thấy cách chàng gọi mình, cô liền ngừng tay: “Ngươi….ngươi tin ta là tiểu điệp tiên hạ phàm rồi à?”
Chàng gật đầu: “Đúng thế, tối qua ta đã tận mắt nhìn rõ ----Tiểu điệp tiên chính là do cô hóa thành vào mỗi đêm trăng tròn”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook