Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
-
Chương 33: Gặp lang chủ
Tiểu Hồ Điệp lo lắng bất an chờ đợi biểu hiện thứ hai của Tư Không Tiểu Mễ. Nguyệt Lão gia gia có dặn nếu cô để cho người khác biết thân phận tiên tử của mình thì sẽ rắc rối to, tuy cô đã từng nói điều này ra nhưng chàng đã nhất quyết không chịu tin, giờ chàng bỗng dưng lại quay ra tin lời cô thực sự khiến cô bất ngờ không biết phản ứng ra sao.
“Mặc quần áo của cô vào, trả lại áo choàng cho ta!” Tư Không Tiểu Mễ ra lệnh.
Cô cảnh giác nhìn chàng hỏi: “Vậy ngươi…?”
Chàng trông thấy vẻ mặt đề phòng như đề phòng dâm tặc của cô thì bực bội nói: “Ta ra ngoài động chờ, nhắc cô một việc, cái động này nằm trên vách núi dựng đứng, mặc quần áo xong thì đừng có lao một mạch ra ngoài mà chẳng chịu để ý gì cả” Cái gì chứ? Nhìn mình bằng ánh mắt như vậy! Nếu ta muốn nhìn cơ thể của cô, ta có cần phải quấn kín mít như thế không? Chàng cảm thấy đau lòng vì ánh mắt của cô.
Chàng tựa người vào gốc cây đại thụ, tiếp tục nghĩ chuyện hôm qua chàng vẫn chưa nghĩ ra, giờ đã biết thân phận thật sự của cô, chàng phải làm thế nào đây? Theo như cô nói, cô chỉ sống dưới hạ thế ba tháng nữa thôi, trong ba tháng này, chàng phải bảo vệ cô như thế nào? Tuyệt đối không được để người khác biết cô là tiên nữ, bị người đời kinh hãi thì không sao nhưng những kẻ có dã tâm mà biết được nhất định sẽ không để cô yên.
Theo biểu hiện của Dịch Thủy Vân thì có thể thấy y chắc chắn đã biết được bảy tám phần sự việc này rồi, vậy, mục đích y tiếp cận Tiểu Hồ Điệp là gì? Còn nữa, tại sao tiểu công chúa trong bức họa lại giống Tiểu Hồ Điệp đến vậy?
Mọi thứ đều còn nằm trong nghi vấn. Tiểu Hồ Điệp cất tiếng gọi chàng. Tư Không Tiểu Mễ phi người lên động, nhìn thấy bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa xấu xí của cô, nếu không phải hôm qua chàng được tận mắt chứng kiến, chắc chắn là không thể hình dung nổi: cô ngốc này chính là tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần trong rừng.
“Đi thôi!” Chàng ôm eo cô toan bay ra khỏi động.
Tiểu Hồ Điệp không quen với cử chỉ thân mật này của chàng, vội vàng kéo tay chàng ra, chàng nhíu mày tỏ vẻ không vui.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Đi xem Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi cô nương thế nào rồi” Tư Không Tiểu Mễ không yên tâm chút nào về họ, không rõ tối qua họ có thoát được thiên la địa võng của Lang Chủ hay không.
*
Không khí tanh nồng mùi máu, khắp nơi lưu đầy dấu tích của trận giao đấu, xác chết của hơn mấy chục binh sĩ nằm ngổn ngang dưới đất, tối qua nhất định đã xảy ra một trận quyết đấu vô cùng ác liệt.
Tiểu Hồ Điệp chạy vào trong căn nhà nhỏ nhưng cô tìm mãi mà không thấy bóng dáng của Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi đâu cả, cô quay lại lật từng thi thể của những tên lính lên xem, tuy sợ phát khóc nhưng cô vẫn không chịu ngừng tay.
“Ta cũng đã xem rồi, không có họ ở đó” Tư Không Tiểu Mễ chau mày.
“Thế bọn họ đâu rồi? Tại sao lại không thấy???” Tiểu Hồ Điệp vô cùng lo lắng cho sự an nguy của họ.
Tư Không Tiểu Mễ nhặt được cây côn chín khúc của Niệm Nhi bên bờ suối, chàng cất nó vào người, mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng: “Có lẽ là bị bắt đi rồi”
“Ta phải đi cứu bọn họ!!” Nói rồi, Tiểu Hồ Điệp toan chạy xuống núi.
Tư Không Tiểu Mễ liền kéo cô lại: “Cô muốn cứu thế nào?”
“Ta đi tới chỗ Lang Chủ xin hắn thả Thủy Vân ca ca và Niệm Nhi tỷ tỷ ra!” Cô trả lời cực kỳ ngây thơ.
Chàng lấy làm phiền lòng vì suy nghĩ đơn giản của cô: “Cô nói thả là thả được sao? Lang Chủ làm sao có thể nghe lời cô? Cô có rõ giữa Lang Chủ và Dịch Thủy Vân có ân oán gì không?”
“Không rõ” Cô thành thật đáp.
“Cô có biết Lang Chủ là người thế nào? Trông ra sao chưa?” Chàng lại hỏi.
Tiểu Hồ Điệp lắc đầu: “Không biết”
“Cô có biết hoàng cung của Lang quốc ở đâu không?”
“Không biết” Càng trả lời cô càng cảm thấy mất niềm tin vào mình.
“Cái gì cô cũng không biết, cô định cứu bọn họ bằng cách nào? Hơn nữa, Lang Chủ là quân, Dịch Thủy Vân là thần, quân muốn thần chết, thần bắt buộc phải chết.” Tư Không Tiểu Mễ càng lúc càng nghi ngờ khi xưa cô làm cách nào để có thể thành tiên? Ngốc như cô mà cũng có thần tiên thu nhận!
“Ý ngươi là, ta chỉ có thể ngồi ở đây chờ họ chết??” Nước mắt cô lăn dài, lúc đầu mới chỉ sụt sịt, sau dần vừa gào vừa khóc. Nước mắt nước mũi giàn giụa, trông đến là thảm!
“Thủy Vân ca ca________Niệm Nhi tỷ tỷ______HU________” Cả sơn cốc chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc của cô, hai chú hươu sao thường ngày đến uống nước bên bờ suối vội chạy tới bên cô, liếm nước mắt dỗ dành.
Tư Không Tiểu Mễ cầm lòng không đặng, lên tiếng an ủi: “Không phải là không thể cứu, nhưng cách này không khả quan cho lắm”
“Thật ư?” Tiểu Hồ Điệp vừa nghe thấy thế liền đứng bật dậy, chạy tới bên chàng, lắc tay chàng cầu xin: “Ngươi nhất định là có cách đúng không? Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, võ công lại cao cường, gia thế lại hiển hách, nhất định là có thể cứu được Thủy Vân ca ca!!!”
Thủy Vân ca ca, Thủy Vân ca ca, cô chỉ biết đến mỗi Thủy Vân ca ca của cô thôi à? Chàng bị lắc tới nôn ruột, vội vàng rút cánh tay của mình ra khỏi tay cô: “Đừng có ôm hi vọng quá nhiều, nơi đó là Lang quốc, sức ảnh hưởng của ta không lớn như ở đây đâu, nhưng ta sẽ cố gắng thử xem sao!”
“Chúng ta mau đi thôi!” Không cần nói đến câu thứ hai, cô đã lôi chàng xềnh xệch xuống núi.
*
Muốn cứu Dịch Thủy Vân, đầu tiên phải nắm rõ ân oán giữa y và Lang Chủ, Lang Chủ vốn nổi tiếng giảo hoạt, hắn sẽ không bao giờ nói điều đó cho một kẻ ngoài cuộc như Tư Không Tiểu Mễ nghe. Vì vậy, chàng nhất thiết phải gặp được Dịch Thủy Vân để hỏi y cặn kẽ nội tình.
Nghe Tư Không Tiểu Mễ đến thăm, Lang Chủ lập tức dùng nghi lễ đón khách quý để thiết đãi tiểu vương gia của Tư Không hoàng triều. Chẳng biết có phải do công hiệu của thuật trường sinh bất lão hay không, một lão già đáng lẽ đã bước vào tuổi sáu mươi như hắn lại trẻ như một gã trung niên mới hơn bốn mươi tuổi, thần trí vô cùng minh mẫn, thêm cả đôi mắt linh động, luôn hòng nhìn thấu tâm can của người khác.
Rượu nho thượng hạng, tửu bôi dạ quang.
Lang Chủ tỏ ra vô cùng hiếu khách kính Tư Không Tiểu Mễ hết ly này đến ly khác: “Tư Không tiểu vương gia đã vất vả vượt nghìn dặm tới đây, quả thực là vinh hạnh của bổn quốc!”
Tư Không Tiểu Mễ nói: “Lang Chủ khách khí quá rồi, tại hạ nghe đồn phong cảnh của Lang quốc rất hữu tình, muôn dân cần cù chất phác, tại hạ luôn muốn được đến thăm, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả đúng là danh bất hư truyền”
Sau một hồi buông lời tán tụng chán chê, Tư Không Tiểu Mễ mới đi vào vấn đề: “Thực ra hôm nay tại hạ đến cũng là có chuyện muốn thỉnh cầu Lang Chủ”
Lang Chủ tỏ ra vô cùng tò mò: “Ồ? Không biết quả nhân có thể giúp được gì cho tiểu vương gia đây?”
“Nghe nói quốc sư Dịch Thủy Vân của quý quốc tinh thông ngũ hành, am hiểu về thuật trường sinh bất lão, tại hạ muốn nhờ đại sư chỉ dạy vài chiêu trong thuật dưỡng sinh để khi quay về có thể lấy nó làm quà tặng Thái Hậu bà bà. Không may thay, khi tại hạ tìm được đại sư để xin chỉ dạy thì đại sư đã bị quân lính của ngài “mời” về cung mất rồi!”
Chắc chắn là Hàm Phong Hàm Vũ đã bẩm báo việc gặp tiểu vương gia Tư Không hoàng triều lúc vây bắt Dịch Thủy Vân, cho nên Lang Chủ hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, chỉ thấy hắn lưỡng lự trả lời: “Việc này ấy mà, theo lý mà nói, tiểu vương gia vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để học thuật dưỡng sinh, quả nhân đáng lẽ phải đồng ý mới đúng, chỉ có điều, quốc sư giờ đã là trọng phạm bị giam giữ trong thiên lao, nếu một tiểu vương gia cao quý như ngài đến gặp hắn, e rằng không phải đạo chút nào”
Tư Không Tiểu Mễ cười hào sảng: “Tại hạ chỉ là một tên cầm đầu đám ăn mày, thân phận không có gì làm hiển hách, Lang Chủ không muốn tại hạ gặp mặt Dịch đại sư có phải vì sợ tại hạ sẽ cướp ngục hay không? Về việc này xin Lang Chủ yên tâm, tại hạ và Dịch đại sư từ trước tới giờ không hề có bất cứ giao tình nào, nếu tại hạ thật sự muốn cứu đại sư, đâu cần thiết phải đến bây giờ mới cứu, tối qua đã ra tay tương trợ rồi, ngài thấy có phải không?” Thực ra đêm qua chàng cũng định ra tay nhưng lại vướng Tiểu Hồ Điệp nên đành phải bỏ mặc y.
Lang Chủ nghe chàng nói vậy thì thở phào: “Tư Không tiểu vương gia thật thích nói đùa, dựa vào giao tình bấy lâu nay, sao ngài có thể ra tay cướp ngục để gây tổn thương đến hòa khí giữa hai nước được? Nếu ngài đã không ngại gặp một tên nô phạm thấp hèn như hắn, quả nhân sẽ sắp xếp cho ngài và hắn được gặp mặt nhau.”
Chiêu này của chàng quả thực rất cao tay, nếu lấy thân phận tiểu vương gia của chàng, lại thêm việc cái cớ muốn hiếu kính với Thái Hậu để đòi Lang Chủ cho chàng gặp mặt Dịch Thủy Vân, Lang Chủ ắt sẽ phải đồng ý, nếu không, sẽ làm ảnh hưởng tới hòa khí của hai nước, đồng thời, chàng cũng nói rõ cho hắn biết giữa chàng và Dịch Thủy Vân không có bất cứ giao tình nào cả, như vậy sẽ khiến Lang Chủ thôi không nghi ngờ chàng có ý cứu Dịch Thủy Vân.
Còn Lang Chủ cũng giảo hoạt không kém, hắn nhắc đến mối giao hảo giữa hai nước để ngầm ám chỉ Tư Không Tiểu Mễ rằng, gặp Dịch Thủy Vân cũng được, nhưng nếu chàng muốn giúp y vượt ngục thì hắn sẽ quay ra tính sổ với Tư Không hoàng triều, hơn nữa, việc hai người gặp mặt lúc nào cũng được hắn vạch rõ.
Quả là lão hồ ly giảo hoạt. Tư Không Tiểu Mễ thầm rủa trong lòng, song chàng không hề lộ ra mặt, chàng chỉ nâng ly rượu trong tay cười đáp lại: “Tại hạ xin thay mặt cho Thái Hậu cảm tạ tấm lòng của Lang Chủ!”
“Mặc quần áo của cô vào, trả lại áo choàng cho ta!” Tư Không Tiểu Mễ ra lệnh.
Cô cảnh giác nhìn chàng hỏi: “Vậy ngươi…?”
Chàng trông thấy vẻ mặt đề phòng như đề phòng dâm tặc của cô thì bực bội nói: “Ta ra ngoài động chờ, nhắc cô một việc, cái động này nằm trên vách núi dựng đứng, mặc quần áo xong thì đừng có lao một mạch ra ngoài mà chẳng chịu để ý gì cả” Cái gì chứ? Nhìn mình bằng ánh mắt như vậy! Nếu ta muốn nhìn cơ thể của cô, ta có cần phải quấn kín mít như thế không? Chàng cảm thấy đau lòng vì ánh mắt của cô.
Chàng tựa người vào gốc cây đại thụ, tiếp tục nghĩ chuyện hôm qua chàng vẫn chưa nghĩ ra, giờ đã biết thân phận thật sự của cô, chàng phải làm thế nào đây? Theo như cô nói, cô chỉ sống dưới hạ thế ba tháng nữa thôi, trong ba tháng này, chàng phải bảo vệ cô như thế nào? Tuyệt đối không được để người khác biết cô là tiên nữ, bị người đời kinh hãi thì không sao nhưng những kẻ có dã tâm mà biết được nhất định sẽ không để cô yên.
Theo biểu hiện của Dịch Thủy Vân thì có thể thấy y chắc chắn đã biết được bảy tám phần sự việc này rồi, vậy, mục đích y tiếp cận Tiểu Hồ Điệp là gì? Còn nữa, tại sao tiểu công chúa trong bức họa lại giống Tiểu Hồ Điệp đến vậy?
Mọi thứ đều còn nằm trong nghi vấn. Tiểu Hồ Điệp cất tiếng gọi chàng. Tư Không Tiểu Mễ phi người lên động, nhìn thấy bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa xấu xí của cô, nếu không phải hôm qua chàng được tận mắt chứng kiến, chắc chắn là không thể hình dung nổi: cô ngốc này chính là tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần trong rừng.
“Đi thôi!” Chàng ôm eo cô toan bay ra khỏi động.
Tiểu Hồ Điệp không quen với cử chỉ thân mật này của chàng, vội vàng kéo tay chàng ra, chàng nhíu mày tỏ vẻ không vui.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Đi xem Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi cô nương thế nào rồi” Tư Không Tiểu Mễ không yên tâm chút nào về họ, không rõ tối qua họ có thoát được thiên la địa võng của Lang Chủ hay không.
*
Không khí tanh nồng mùi máu, khắp nơi lưu đầy dấu tích của trận giao đấu, xác chết của hơn mấy chục binh sĩ nằm ngổn ngang dưới đất, tối qua nhất định đã xảy ra một trận quyết đấu vô cùng ác liệt.
Tiểu Hồ Điệp chạy vào trong căn nhà nhỏ nhưng cô tìm mãi mà không thấy bóng dáng của Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi đâu cả, cô quay lại lật từng thi thể của những tên lính lên xem, tuy sợ phát khóc nhưng cô vẫn không chịu ngừng tay.
“Ta cũng đã xem rồi, không có họ ở đó” Tư Không Tiểu Mễ chau mày.
“Thế bọn họ đâu rồi? Tại sao lại không thấy???” Tiểu Hồ Điệp vô cùng lo lắng cho sự an nguy của họ.
Tư Không Tiểu Mễ nhặt được cây côn chín khúc của Niệm Nhi bên bờ suối, chàng cất nó vào người, mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng: “Có lẽ là bị bắt đi rồi”
“Ta phải đi cứu bọn họ!!” Nói rồi, Tiểu Hồ Điệp toan chạy xuống núi.
Tư Không Tiểu Mễ liền kéo cô lại: “Cô muốn cứu thế nào?”
“Ta đi tới chỗ Lang Chủ xin hắn thả Thủy Vân ca ca và Niệm Nhi tỷ tỷ ra!” Cô trả lời cực kỳ ngây thơ.
Chàng lấy làm phiền lòng vì suy nghĩ đơn giản của cô: “Cô nói thả là thả được sao? Lang Chủ làm sao có thể nghe lời cô? Cô có rõ giữa Lang Chủ và Dịch Thủy Vân có ân oán gì không?”
“Không rõ” Cô thành thật đáp.
“Cô có biết Lang Chủ là người thế nào? Trông ra sao chưa?” Chàng lại hỏi.
Tiểu Hồ Điệp lắc đầu: “Không biết”
“Cô có biết hoàng cung của Lang quốc ở đâu không?”
“Không biết” Càng trả lời cô càng cảm thấy mất niềm tin vào mình.
“Cái gì cô cũng không biết, cô định cứu bọn họ bằng cách nào? Hơn nữa, Lang Chủ là quân, Dịch Thủy Vân là thần, quân muốn thần chết, thần bắt buộc phải chết.” Tư Không Tiểu Mễ càng lúc càng nghi ngờ khi xưa cô làm cách nào để có thể thành tiên? Ngốc như cô mà cũng có thần tiên thu nhận!
“Ý ngươi là, ta chỉ có thể ngồi ở đây chờ họ chết??” Nước mắt cô lăn dài, lúc đầu mới chỉ sụt sịt, sau dần vừa gào vừa khóc. Nước mắt nước mũi giàn giụa, trông đến là thảm!
“Thủy Vân ca ca________Niệm Nhi tỷ tỷ______HU________” Cả sơn cốc chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc của cô, hai chú hươu sao thường ngày đến uống nước bên bờ suối vội chạy tới bên cô, liếm nước mắt dỗ dành.
Tư Không Tiểu Mễ cầm lòng không đặng, lên tiếng an ủi: “Không phải là không thể cứu, nhưng cách này không khả quan cho lắm”
“Thật ư?” Tiểu Hồ Điệp vừa nghe thấy thế liền đứng bật dậy, chạy tới bên chàng, lắc tay chàng cầu xin: “Ngươi nhất định là có cách đúng không? Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, võ công lại cao cường, gia thế lại hiển hách, nhất định là có thể cứu được Thủy Vân ca ca!!!”
Thủy Vân ca ca, Thủy Vân ca ca, cô chỉ biết đến mỗi Thủy Vân ca ca của cô thôi à? Chàng bị lắc tới nôn ruột, vội vàng rút cánh tay của mình ra khỏi tay cô: “Đừng có ôm hi vọng quá nhiều, nơi đó là Lang quốc, sức ảnh hưởng của ta không lớn như ở đây đâu, nhưng ta sẽ cố gắng thử xem sao!”
“Chúng ta mau đi thôi!” Không cần nói đến câu thứ hai, cô đã lôi chàng xềnh xệch xuống núi.
*
Muốn cứu Dịch Thủy Vân, đầu tiên phải nắm rõ ân oán giữa y và Lang Chủ, Lang Chủ vốn nổi tiếng giảo hoạt, hắn sẽ không bao giờ nói điều đó cho một kẻ ngoài cuộc như Tư Không Tiểu Mễ nghe. Vì vậy, chàng nhất thiết phải gặp được Dịch Thủy Vân để hỏi y cặn kẽ nội tình.
Nghe Tư Không Tiểu Mễ đến thăm, Lang Chủ lập tức dùng nghi lễ đón khách quý để thiết đãi tiểu vương gia của Tư Không hoàng triều. Chẳng biết có phải do công hiệu của thuật trường sinh bất lão hay không, một lão già đáng lẽ đã bước vào tuổi sáu mươi như hắn lại trẻ như một gã trung niên mới hơn bốn mươi tuổi, thần trí vô cùng minh mẫn, thêm cả đôi mắt linh động, luôn hòng nhìn thấu tâm can của người khác.
Rượu nho thượng hạng, tửu bôi dạ quang.
Lang Chủ tỏ ra vô cùng hiếu khách kính Tư Không Tiểu Mễ hết ly này đến ly khác: “Tư Không tiểu vương gia đã vất vả vượt nghìn dặm tới đây, quả thực là vinh hạnh của bổn quốc!”
Tư Không Tiểu Mễ nói: “Lang Chủ khách khí quá rồi, tại hạ nghe đồn phong cảnh của Lang quốc rất hữu tình, muôn dân cần cù chất phác, tại hạ luôn muốn được đến thăm, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả đúng là danh bất hư truyền”
Sau một hồi buông lời tán tụng chán chê, Tư Không Tiểu Mễ mới đi vào vấn đề: “Thực ra hôm nay tại hạ đến cũng là có chuyện muốn thỉnh cầu Lang Chủ”
Lang Chủ tỏ ra vô cùng tò mò: “Ồ? Không biết quả nhân có thể giúp được gì cho tiểu vương gia đây?”
“Nghe nói quốc sư Dịch Thủy Vân của quý quốc tinh thông ngũ hành, am hiểu về thuật trường sinh bất lão, tại hạ muốn nhờ đại sư chỉ dạy vài chiêu trong thuật dưỡng sinh để khi quay về có thể lấy nó làm quà tặng Thái Hậu bà bà. Không may thay, khi tại hạ tìm được đại sư để xin chỉ dạy thì đại sư đã bị quân lính của ngài “mời” về cung mất rồi!”
Chắc chắn là Hàm Phong Hàm Vũ đã bẩm báo việc gặp tiểu vương gia Tư Không hoàng triều lúc vây bắt Dịch Thủy Vân, cho nên Lang Chủ hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, chỉ thấy hắn lưỡng lự trả lời: “Việc này ấy mà, theo lý mà nói, tiểu vương gia vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để học thuật dưỡng sinh, quả nhân đáng lẽ phải đồng ý mới đúng, chỉ có điều, quốc sư giờ đã là trọng phạm bị giam giữ trong thiên lao, nếu một tiểu vương gia cao quý như ngài đến gặp hắn, e rằng không phải đạo chút nào”
Tư Không Tiểu Mễ cười hào sảng: “Tại hạ chỉ là một tên cầm đầu đám ăn mày, thân phận không có gì làm hiển hách, Lang Chủ không muốn tại hạ gặp mặt Dịch đại sư có phải vì sợ tại hạ sẽ cướp ngục hay không? Về việc này xin Lang Chủ yên tâm, tại hạ và Dịch đại sư từ trước tới giờ không hề có bất cứ giao tình nào, nếu tại hạ thật sự muốn cứu đại sư, đâu cần thiết phải đến bây giờ mới cứu, tối qua đã ra tay tương trợ rồi, ngài thấy có phải không?” Thực ra đêm qua chàng cũng định ra tay nhưng lại vướng Tiểu Hồ Điệp nên đành phải bỏ mặc y.
Lang Chủ nghe chàng nói vậy thì thở phào: “Tư Không tiểu vương gia thật thích nói đùa, dựa vào giao tình bấy lâu nay, sao ngài có thể ra tay cướp ngục để gây tổn thương đến hòa khí giữa hai nước được? Nếu ngài đã không ngại gặp một tên nô phạm thấp hèn như hắn, quả nhân sẽ sắp xếp cho ngài và hắn được gặp mặt nhau.”
Chiêu này của chàng quả thực rất cao tay, nếu lấy thân phận tiểu vương gia của chàng, lại thêm việc cái cớ muốn hiếu kính với Thái Hậu để đòi Lang Chủ cho chàng gặp mặt Dịch Thủy Vân, Lang Chủ ắt sẽ phải đồng ý, nếu không, sẽ làm ảnh hưởng tới hòa khí của hai nước, đồng thời, chàng cũng nói rõ cho hắn biết giữa chàng và Dịch Thủy Vân không có bất cứ giao tình nào cả, như vậy sẽ khiến Lang Chủ thôi không nghi ngờ chàng có ý cứu Dịch Thủy Vân.
Còn Lang Chủ cũng giảo hoạt không kém, hắn nhắc đến mối giao hảo giữa hai nước để ngầm ám chỉ Tư Không Tiểu Mễ rằng, gặp Dịch Thủy Vân cũng được, nhưng nếu chàng muốn giúp y vượt ngục thì hắn sẽ quay ra tính sổ với Tư Không hoàng triều, hơn nữa, việc hai người gặp mặt lúc nào cũng được hắn vạch rõ.
Quả là lão hồ ly giảo hoạt. Tư Không Tiểu Mễ thầm rủa trong lòng, song chàng không hề lộ ra mặt, chàng chỉ nâng ly rượu trong tay cười đáp lại: “Tại hạ xin thay mặt cho Thái Hậu cảm tạ tấm lòng của Lang Chủ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook