Ta bước vào chính điện nhìn xung quanh mà không tin được, mọi thứ bừa bộn, mạng nhện giăng khắp cả căn phòng, bàn ghế thì bán bụi, giường còn bị móc, mùi ẩm ướt khiến ta vô cùng khó chịu. Thân Ảnh không biết từ lúc nào đã đến: - Tiểu thư!

Nghe tiếng gọi ta vội quay người nhìn Thân Ảnh trước mặt này, hắn nhìn cả viện hoang tàn này giọng không khỏi khó chịu: - Tên vương gia ấy cho người ở chỗ như thế này sao?

Ta cười khổ gật đầu: - Phải! Hắn dù sao cũng không bằng lòng thành thân với ta, hôn sự miễn cưỡng như này ngươi nghĩ hắn sẽ thật lòng đối tốt với ta sao?

Thân Ảnh nghe vậy quỳ xuống nói: - Là thần vô năng, đã để tiểu thư chịu nhiều ấm ức rồi~

Ta lắc đầu đỡ hắn đứng dậy: - Sao lại trách ngươi được chứ! Ngươi cũng đã cố gắng hết sức rồi~ Là do ta vô năng mới khiến cho cả tộc thành ra như này!

Thân Ảnh biết ta buồn vội an ủi ta: - Tiểu thư xin hãy nén đau thương, lão tướng quân nhìn thấy sẽ rất đau lòng, đại thiếu gia mà biết sẽ không vui!

Ta cười gạt nước mắt sắp tuôn rơi mà bảo: - Nếu họ còn sống ở đây, thấy ta như thế này chắc là một kiếm đưa tên cẩu hoàng đế ấy đến hoàng tuyền rồi!


Thân Ảnh nghe vậy cười nói: - Lão tướng quân sẽ không để người chịu ấm ức như này đâu!

Ta không được khóc, càng không được rơi lệ, cũng càng không thể bỏ cuộc như thế này được. Ta càng yếu lòng, càng dễ bỏ cuộc thì nỗi oan này ai giúp tộc ta rửa chứ? Ta hít một hơi dài, dù sao cũng đã đi đến bước này rồi ta còn gì phải hối tiếc, lo lắng mà trùng bước chứ

Thân Ảnh nhìn ta, cung kính nói: - Tiểu thư xin hãy giao phó nhiệm vụ!

Cậu ta nhẹ nhàng lấy đâu ra một chiếc khăn lau sạch sẽ chiếc ghế trong gian phòng, rồi cung kính mời ta ngồi. Ta ngồi xuống suy tư nhìn hắn: - Đã điều tra đến đâu rồi?

Thân Ảnh cúi người bảo: - Thưa tiểu thư, về mối quan hệ giữa lão tướng quân và Tây vực hiện tại vẫn chưa điều tra rõ. Nhưng thần điều tra được, lão tướng quân gặp quốc vương Tây vực ở Hoàng Chân!

Ta ngạc nhiên: - Hoàng Chân?!

Hoàng Chân là một vùng lãnh thổ khá rộng được phụ thân chinh chiến cách đây 10 năm trước, nó là vùng lãnh thổ trù phú là miếng bánh ngon mà bao đế quốc thèm khát. Gặp tại Hoàng Chân?! Mình nhớ không lâu sau đó phụ thân có được lãnh thổ Hoàng Chân khỏi tay Tây vực, rồi khoảng 3 tháng sau đó Tây vực kí khế ước hòa bình với Quốc Cung Hoàng Triều...vậy...có lẽ khế ước này là phụ thân cùng Tây vực thương lượng chăng?!

Một mớ hỗn độn trong đầu khiến ta choáng ngợp, nhìn Thân Ảnh vẫn đang quỳ trên đất chờ nhận lệnh khiến ta có suy nghĩ khác. Việc trước mắt phải tìm được bằng chứng chứng minh phụ thân trong sạch. Việc phụ thân có mưu đồ phản nghịch vốn được Ngự sử - Trương Công Khanh tri kỉ của phụ thân tố cáo, sau đó Khâm thiên giám dâng lên bức thư chứng minh phụ thân mưu phản. Sau đó đồng loạt các quan huyện tố cáo phụ thân mua chuộc họ, rồi lại thêm tội danh tham ô khiến phụ thân không thể chối cải. Vậy phải bắt đầu điều tra từ Ngự sử, tri kỉ của phụ thân.

Ta hít một hơi dài rồi bảo: - Ngươi đến Ngự sử đài điều tra giao tình giữa Ngự sử cùng Khâm thiên giám cho ta!

Thân Ảnh nghe vậy liền nhận lệnh nhưng hắn vẫn chưa chịu đi như mọi lần khiến ta vô cùng khó hiểu. Ta nhìn hắn hỏi: - Có chuyện gì nữa?

Thân Ảnh e dè bảo: - Tiểu thư ở trong viện như thế này thật lòng...

Ta cười nhạt: - Không sao! Ta cũng quen dần rồi! Lúc trước ở Tề Nguyệt Các trong cung ta cũng trải qua những tháng ngày như này thôi!


Thân Ảnh nghe vậy liền đau lòng nói: - Tiểu thư đã chịu ấm ức rồi~

Ta cười: - Được rồi! Ấm ức chịu cũng chịu rồi giờ đau buồn có được gì đâu!

Thân Ảnh nghe vậy cũng cười nói: - Để thần dọn dẹp một chút cho tiểu thư! Ở Lưu Ngọc Viện có vài món tốt, thần sẽ mang đến cho tiểu thư!

Ta nghe vậy liền lắc đầu: - Đó điều là những kỉ vật mà phụ thân để lại cho ta, cứ để chúng ở đó đi đừng mang đến đây!

Thân Ảnh nghe vậy cũng đành đồng ý với ta, hắn nhìn bộ y phục giản đơn trên người ta, rồi nhìn vết sẹo trên mặt ta: - Tiểu thư~

Ta nhận ra ánh nhìn của hắn liền âm trầm quay lưng sang chỗ khác: - Giờ đây thế cục thay đổi, thân phận, quyền lực của ta đã không còn như trước, hiện tại đã là ổn lắm rồi!

Hắn nghe vậy không nói gì mà im lặng dọn dẹp lại sương phòng cho ta, ta im lặng nhìn hắn, người nam nhân cao lớn trước mặt đang cẩn thận dọn dẹp từng thứ trong sương phòng này khiến ta ấm áp đến lạ

Ta mở cửa bước ra ngoài ngắm cảnh, cũng như dọn dẹp lại ngoài sân, Thân Ảnh vừa thấy ta làm việc liền mở miệng: - Tiểu thư người không nên làm...


Ta nhìn hắn cười nhẹ: - Sao lại không nên làm? Viện của ta, ta dọn dẹp lại một chút thôi không được sao?

Hắn vội vã bảo: - Người sao có thể làm những việc như này cơ chứ! Những việc này chỉ để cho chúng thần làm thôi~

Nhìn nam nhân đang bối rối trước mặt ta bật cười: - Một mình ngươi sao có thể dọn sạch trong thời gian ngắn được chứ? Để ta phụ ngươi!

Thân Ảnh bược vội ra ngoài đưa ta ngồi xuống chiếc ghế đá: - Tiểu thư người cứ ngồi ngắm cảnh đi ạ! Còn lại để thần!

Hắn cởi áo ngoài choàng lên vai ta khiến ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Ta nhìn hắn, lúc này hắn vội vội vàng vàng dọn dẹp như một cung nhân thực thụ chứ không phải một mật thám chuyên nghiệp nữa




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương