Vùng Cấm
-
Chương 57
Trên mặt sau của một số loại đồng hồ kiểu cũ sẽ có một cái rãnh nhỏ, chỉ cần dùng móng tay là có thể mở lưng đồng hồ ra mà không cần dụng cụ chuyên nghiệp.
Lần trước Giang Trì Cảnh có thể dễ dàng mở nắp lưng đồng hồ dù đây là động tác đòi hỏi kĩ thuật cao cũng chính vì đồng hồ Lão Chung có kết cấu kiểu cũ như trên.
Anh ù ù cạc cạc đưa đồng hồ cho Trịnh Minh Dịch, sau đó trơ mắt nhìn hắn thành thạo gỡ mặt sau đồng hồ rồi móc ra một chiếc thẻ nhớ màu đen. Dây cót hẳn đã bị thẻ nhớ đè lên trong suốt một thời gian dài, Trịnh Minh Dịch vừa rút thẻ ra, linh kiện bên trong đồng hồ lập tức nhảy lung tung khiến chiếc đồng hồ đang yên đang lành bỗng mất đi chức năng đếm giờ.
Thân là chủ nhân của chiếc đồng hồ nhưng Giang Trì Cảnh cũng chẳng mảy may để tâm đến việc Trịnh Minh Dịch làm hư đồ của mình. Anh chỉ ngẩn người ra, hết nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn Trịnh Minh Dịch: “Sao cái này lại ở trong đồng hồ của em?”
“Còn sao trăng gì nữa, anh bỏ vào đấy.” Trịnh Minh Dịch nói.
“Bỏ lúc nào cơ?” Giang Trì Cảnh lập tức nghĩ đến cái hôm Trịnh Minh Dịch ghé nhà mình.
“Chuyện kể ra cũng dài lắm.” Trịnh Minh Dịch không đáp ngay mà đưa thẻ nhớ cho Vu Quang, “Trong này có một video là kế hoạch dự phòng của anh, em đăng nó lên mạng cho càng nhiều người xem càng tốt.”
“Đã hiểu ạ!” Có vẻ như Vu Quang vẫn còn muốn hóng hớt thêm nhưng thấy Trịnh Minh Dịch điểm danh mình nên nó chạy qua phòng y tế phía đối diện, tốc độ biến mất nhanh như một cơn gió.
“Trước đó anh bảo là không có manh mối trong tay mà.” Giang Trì Cảnh hít một hơi thật sâu, anh dần ổn định lại tâm trạng.
“Rõ là không có trong tay anh mà.” Trịnh Minh Dịch nhún vai, “Nó luôn nằm trong tay em còn gì.”
Đúng là nằm-trong-tay Giang Trì Cảnh.
Giang Trì Cảnh không biết phải tiếp lời thế nào, anh chỉ cảm thấy quãng đường dài nhất mà mình từng đi trong đời ấy là băng qua tầng tầng lớp lớp mưu tính của Trịnh Minh Dịch.
“Anh từng điều tra em, có nhớ anh đã nói như thế không?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Là lúc anh bỗng dưng biến mất.” Giang Trì Cảnh đáp.
Sau khi bị kẻ áo đen tập kích, Trịnh Minh Dịch đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Ban đầu Giang Trì Cảnh còn tưởng hắn dọn đến nhà bạn bè hay người thân ở nhờ, mãi sau người nọ mới khai rằng khi ấy hắn đang bận điều tra lý lịch của anh.
“Vừa hay lúc đó anh đang nghĩ đến việc giấu manh mối ở đâu thì an toàn.” Trịnh Minh Dịch nói.
Không đợi đối phương nói thêm, Giang Trì Cảnh đã sắp xếp tư duy trong đầu. Khi ấy Trịnh Minh Dịch nghi ngờ có nội gián xuất hiện trong nội bộ cảnh sát và biết đâu chừng người đó chính là Quan Vĩ.
Quan Vĩ có trong tay toàn bộ thông tin cá nhân của Trịnh Minh Dịch, thế nên dù hắn có giao bằng chứng cho ai thì Quan Vĩ cũng đều có thể tìm ra. Chưa kể nhỡ mà gặp tình huống xấu nhất thì rất có thể người giữ manh mối sẽ bị ám hại nên Trịnh Minh Dịch sẽ không giao chúng cho những ai mà hắn quen biết.
Vậy nếu giấu luôn bằng chứng trong người thì sao?
Thứ nhất, có muốn cũng chẳng mang vào được. Bởi trước khi vào tù cán bộ sẽ kiểm tra rất nghiêm ngặt. Thứ hai, dù có giấu được manh mối vào trong vật dụng tùy thân thì Quan Vĩ vẫn có thể mang hết đồ đạc đi với lí do cần điều tra vụ án.
Trừ nhà tù ra, nơi dễ dàng giấu bằng chứng nhất chính là ở trong nhà, nhưng đây là nơi tiềm ần nhiều rủi ro. Bởi sau khi Trịnh Minh Dịch vào tù, căn nhà sẽ rơi vào trạng thái bỏ hoang. Khi ấy dù hắn có giấu manh mối trên trần nhà hay dưới sàn thì đối thủ vẫn dư sức lục lọi từ trong ra ngoài, bới tung tất cả mọi thứ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vậy giấu ở những chốn hay lui tới thì sao?
Trong thời buổi đâu đâu cũng có camera giám sát như hiện nay, cảnh sát muốn biết Trịnh Minh Dịch đã đi những đâu là chuyện quá đơn giản. Chỉ cần họ rà soát được lộ trình mà hắn đã đi, sau đó điều tra từng chỗ một thì việc tìm thấy bằng chứng là điều chẳng mấy khó khăn.
Toàn bộ những biện pháp trên không thực hiện được là bởi đều có chung một từ khóa, ấy là đã biết.
Tựa như lúc chơi trốn tìm, nếu ngay từ đầu đã xác định phạm vi cho người chịu phạt thì chỉ cần quanh quẩn trong khu vực ấy, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra chỗ ẩn nấp của mọi người thôi.
Quay trở lại vấn đề, dù có là đưa người quen hay giấu trong nhà hoặc nhà tù thì đây đều là những phạm vi mà phe địch “đã biết.” Thế nên nếu muốn giấu bằng chứng ở nơi không ai ngờ tới, vậy hắn chỉ có thể đem cất ở một nơi không nằm trong phạm vi “đã biết” của phe địch.
Vậy giấu ở cây xanh ven đường sao?
Chỗ này không có tí ti mối liên hệ gì với Trịnh Minh Dịch nên đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ tới, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc người giấu cũng khó mà biết được.
Sẽ ra sao nếu chính quyền cải cách lại đường xá?
Hay có tai nạn xảy ra làm ngã đổ cây cối thì thế nào?
Hoặc giả chính quyền muốn thay đổi loại cây trồng hoặc cải tạo lại đất đai?
Tóm lại phương pháp này tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định, Trịnh Minh Dịch lại ở trong tù suốt nên cũng không có khả năng nắm chắc mọi sự. Loại trừ những cách thức bất khả thi thì Giang Trì Cảnh là đối tượng giấu bằng chứng dễ dàng nhất.
Anh không nằm trong phạm vi những mối quan hệ quen biết của Giang Trì Cảnh, tương đương với việc chẳng ai sẽ nghĩ đến chuyện hắn giấu đồ ở chỗ anh. Bản thân Giang Trì Cảnh là người không có tiền án tiền sự, điều kiện sống khá giả nên không cần phải làm giao dịch phi pháp để kiếm lời. Anh thích giúp đỡ mọi người, đối xử với hàng xóm rất tốt, biết phải trái đúng sai và là một người rất đáng tin cậy.
Quan trọng nhất là anh làm quản giáo nên ngày nào cũng phải đến nhà tù phía Nam.
Ngay từ đầu đã xác định phạm nhân không thể mang đồ đạc bên ngoài vào tù, điều này chứng minh manh mối nhất định không ở trong tay Trịnh Minh Dịch. Như vậy dù ở bên ngoài hắn có giấu kĩ đến đâu thì vẫn sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ mà bản thân hắn không nắm bắt được.
Nhưng nếu manh mối nằm trên người Giang Trì Cảnh thì lại khác.
Ngày nào anh cũng đeo đồng hồ Lão Chung đến chỗ làm, tương đương với việc Trịnh Minh Dịch mỗi ngày đều nhìn thấy bằng chứng. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì bất trắc, Trịnh Minh Dịch cũng sẽ biết và có biện pháp ứng biến ngay lập tức chứ không đến mức cứ lơ tơ mơ ngồi trong tù như thế.
Suy đi tính lại Giang Trì Cảnh cũng nhận ra, anh không phải là “sự lựa chọn cuối cùng” của người nọ mà ngược lại, nhờ sự xuất hiện đột ngột của anh, Trịnh Minh Dịch đã tìm được nơi giấu manh mối tuyệt vời đến mức không tưởng. Tất cả những kế sách, những lựa chọn mà Trịnh Minh Dịch đã nghĩ ra đều không thể so sánh với anh.
“Là cái lần em sửa đồng hồ đúng không?” Giang Trì Cảnh bình tĩnh hỏi.
Thật lòng Giang Trì Cảnh cũng chẳng thấy bực mình vì anh đã quá quen với cách làm việc của Trịnh Minh Dịch. Vắt óc nghĩ ngợi nãy giờ anh cũng mệt ra phết, nhưng ít ra lần này anh không cần Trịnh Minh Dịch chỉ dẫn làm bản đồ tư duy mà chỉ suy tư một lát là đã rõ ngọn nguồn mọi chuyện.
“Đúng vậy.” Trịnh Minh Dịch khai báo thành thật, “Anh tự ý gỡ bưu kiện của em.”
Bưu kiện của khu dân cư thường được nhân viên đặt trước cổng sân nhà, mọi người ở đây đều có ý thức tốt nên không ai tự ý động vào bưu kiện của nhà người khác. Trịnh Minh Dịch cũng không muốn làm thế, nhưng khi ấy hắn đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Giờ ngẫm lại Giang Trì Cảnh cũng thông cảm cho hành vi này của hắn.
Nhưng mà, thông cảm thì thông cảm chứ chửi là anh vẫn phải chửi đấy nhé.
“Đồ biến thái.” Giang Trì Cảnh mắng xơi xơi, “Em nhìn lén thật đấy nhưng mà cũng biết giữ đạo đức tối thiểu, còn anh thì sao hả?”
“Anh xin lỗi Giang Giang.” Trịnh Minh Dịch thành khẩn nhận sai, “Anh không thể đột nhập vào nhà em khi em vắng mặt, càng không thể giấu bằng chứng trong sân nhà em, nhỡ em phải cải tạo lại sân thì sao. Nên lúc nhìn thấy đống bưu kiện đặt trước nhà em anh mới chợt nghĩ, hay mình mở ra thử xem, biết đâu sẽ có ý tưởng gì mới.”
Đâu chỉ là ý tưởng gì mới mà Trịnh Minh Dịch còn tìm được giải pháp tối ưu.
Thứ mà Giang Trì Cảnh có thể mang đến mỗi ngày đúng là chỉ có chiếc đồng hồ Lão Chung này.
Nói mới nhớ, nếu hôm ấy đồng hồ không tự dưng bị hư, Giang Trì Cảnh sẽ không thức đến nửa đêm và vô tình giúp Trịnh Minh Dịch thoát hiểm một phen. Nếu Giang Trì Cảnh không gửi đồng hồ về cửa hàng để nhờ họ sửa lại, Trịnh Minh Dịch cũng sẽ không có cơ hội dùng nó làm nơi giấu manh mối.
“Sao anh chắc là em sẽ đeo chiếc đồng hồ này đến nhà tù mỗi ngày?” Giang Trì Cảnh hỏi, “Nó cũ mèm rồi, biết đâu sửa xong em cất luôn thì sao.”
“Anh từng thấy em đeo nó lúc đi siêu thị.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Mấy hôm trước khi họ gửi bưu kiện tới anh không thấy em đeo đồng hồ khác, chứng tỏ là em không có đồng hồ sơ cua trong nhà.”
Quả nhiên là vậy.
Chỉ cần Trịnh Minh Dịch tinh ý một chút là có thể nhận ra chiếc đồng hồ Lão Chung này là thứ mà Giang Trì Cảnh sử dụng hàng ngày.
“Đã biết em không có đồng hồ sơ cua,” Giang Trì Cảnh hất cằm chỉ chiếc đồng hồ đáng thương đang nằm trên bàn, “mà còn làm đồ của em hư thành ra thế này, giờ lấy gì em đeo đây hả?”
“Anh có đưa đồng hồ của mình cho em rồi mà?” Trịnh Minh Dịch nói, “Em đeo tạm đi, nó là chiếc đồng hồ anh thích nhất đó.”
“Ra là…” Giang Trì Cảnh ngẩn người, “Anh biết sẽ làm hư đồng hồ em nên để cái kia ở nhà phòng khi em cần đến?”
“Ừa, thú thật anh cũng không mấy tin vào khả năng sửa đồng hồ của mình.” Trịnh Minh Dịch đáp.
Giang Trì Cảnh chắp hai tay sau gáy, anh thở dài.
Anh quá rõ tác phong làm việc của Trịnh Minh Dịch, hắn sẽ không ẩu tả đến mức bỏ quên đồng hồ ở nhà Giang Trì Cảnh. Anh từng thử suy đoán đủ loại lí do kì lạ, ví như Trịnh Minh Dịch đang tặng quà cho anh, hoặc Trịnh Minh Dịch không muốn giao chiếc đồng hồ đắt tiền này cho thủ kho nhà tù.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cuối cùng anh vẫn cho rằng Trịnh Minh Dịch bất cẩn nên để quên thôi. Bởi hôm ấy hai người quá bung xõa, lỡ có quên đồng hồ cũng là chuyện bình thường, nhưng giờ Giang Trì Cảnh mới thấy trực giác ban đầu của anh quả là đúng đắn.
Một tên cáo già như Trịnh Minh Dịch đời nào lại sơ ý như thế, hắn làm gì cũng đều có mục đích cả thôi.
“Sao không nói em nghe?” Giang Trì Cảnh thả tay ra, hờ hững hỏi. Anh cũng hườm hườm đoán được lý do nhưng não anh lười suy luận lắm rồi.
“Ban đầu là không muốn kéo em vào vụ việc.” Trịnh Minh Dịch nói, “Em biết càng nhiều thứ thì càng dễ gặp nguy hiểm.”
“Rất chuẩn.” Giang Trì Cảnh đồng tình, “Sau đó thì sao?”
“Sau là ngại gây phiền phức cho em thôi.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Em không biết việc này thì cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
“Coi bộ dạng anh là đang sợ em nổi tính tò mò rồi tháo đồng hồ ra xem thì có.” Giang Trì Cảnh lầu bầu.
Thực ra chính Giang Trì Cảnh cũng không xác định được rằng, nếu biết bên trong đồng hồ có thẻ nhớ thì anh có thể tiếp tục giả vờ như chẳng hay biết gì không.
Trịnh Minh Dịch cười nhẹ, hắn bẹo má Giang Trì Cảnh: “Anh phát hiện Giang Giang ngày càng thông minh hơn rồi đó.”
“Anh bớt đi nha.” Giang Trì Cảnh hất tay Trịnh Minh Dịch ra, “Anh bảo Vu Quang đăng video gì đấy?”
“Rồi em sẽ biết ngay thôi.” Trịnh Minh Dịch nói.
Lần trước Giang Trì Cảnh có thể dễ dàng mở nắp lưng đồng hồ dù đây là động tác đòi hỏi kĩ thuật cao cũng chính vì đồng hồ Lão Chung có kết cấu kiểu cũ như trên.
Anh ù ù cạc cạc đưa đồng hồ cho Trịnh Minh Dịch, sau đó trơ mắt nhìn hắn thành thạo gỡ mặt sau đồng hồ rồi móc ra một chiếc thẻ nhớ màu đen. Dây cót hẳn đã bị thẻ nhớ đè lên trong suốt một thời gian dài, Trịnh Minh Dịch vừa rút thẻ ra, linh kiện bên trong đồng hồ lập tức nhảy lung tung khiến chiếc đồng hồ đang yên đang lành bỗng mất đi chức năng đếm giờ.
Thân là chủ nhân của chiếc đồng hồ nhưng Giang Trì Cảnh cũng chẳng mảy may để tâm đến việc Trịnh Minh Dịch làm hư đồ của mình. Anh chỉ ngẩn người ra, hết nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn Trịnh Minh Dịch: “Sao cái này lại ở trong đồng hồ của em?”
“Còn sao trăng gì nữa, anh bỏ vào đấy.” Trịnh Minh Dịch nói.
“Bỏ lúc nào cơ?” Giang Trì Cảnh lập tức nghĩ đến cái hôm Trịnh Minh Dịch ghé nhà mình.
“Chuyện kể ra cũng dài lắm.” Trịnh Minh Dịch không đáp ngay mà đưa thẻ nhớ cho Vu Quang, “Trong này có một video là kế hoạch dự phòng của anh, em đăng nó lên mạng cho càng nhiều người xem càng tốt.”
“Đã hiểu ạ!” Có vẻ như Vu Quang vẫn còn muốn hóng hớt thêm nhưng thấy Trịnh Minh Dịch điểm danh mình nên nó chạy qua phòng y tế phía đối diện, tốc độ biến mất nhanh như một cơn gió.
“Trước đó anh bảo là không có manh mối trong tay mà.” Giang Trì Cảnh hít một hơi thật sâu, anh dần ổn định lại tâm trạng.
“Rõ là không có trong tay anh mà.” Trịnh Minh Dịch nhún vai, “Nó luôn nằm trong tay em còn gì.”
Đúng là nằm-trong-tay Giang Trì Cảnh.
Giang Trì Cảnh không biết phải tiếp lời thế nào, anh chỉ cảm thấy quãng đường dài nhất mà mình từng đi trong đời ấy là băng qua tầng tầng lớp lớp mưu tính của Trịnh Minh Dịch.
“Anh từng điều tra em, có nhớ anh đã nói như thế không?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Là lúc anh bỗng dưng biến mất.” Giang Trì Cảnh đáp.
Sau khi bị kẻ áo đen tập kích, Trịnh Minh Dịch đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Ban đầu Giang Trì Cảnh còn tưởng hắn dọn đến nhà bạn bè hay người thân ở nhờ, mãi sau người nọ mới khai rằng khi ấy hắn đang bận điều tra lý lịch của anh.
“Vừa hay lúc đó anh đang nghĩ đến việc giấu manh mối ở đâu thì an toàn.” Trịnh Minh Dịch nói.
Không đợi đối phương nói thêm, Giang Trì Cảnh đã sắp xếp tư duy trong đầu. Khi ấy Trịnh Minh Dịch nghi ngờ có nội gián xuất hiện trong nội bộ cảnh sát và biết đâu chừng người đó chính là Quan Vĩ.
Quan Vĩ có trong tay toàn bộ thông tin cá nhân của Trịnh Minh Dịch, thế nên dù hắn có giao bằng chứng cho ai thì Quan Vĩ cũng đều có thể tìm ra. Chưa kể nhỡ mà gặp tình huống xấu nhất thì rất có thể người giữ manh mối sẽ bị ám hại nên Trịnh Minh Dịch sẽ không giao chúng cho những ai mà hắn quen biết.
Vậy nếu giấu luôn bằng chứng trong người thì sao?
Thứ nhất, có muốn cũng chẳng mang vào được. Bởi trước khi vào tù cán bộ sẽ kiểm tra rất nghiêm ngặt. Thứ hai, dù có giấu được manh mối vào trong vật dụng tùy thân thì Quan Vĩ vẫn có thể mang hết đồ đạc đi với lí do cần điều tra vụ án.
Trừ nhà tù ra, nơi dễ dàng giấu bằng chứng nhất chính là ở trong nhà, nhưng đây là nơi tiềm ần nhiều rủi ro. Bởi sau khi Trịnh Minh Dịch vào tù, căn nhà sẽ rơi vào trạng thái bỏ hoang. Khi ấy dù hắn có giấu manh mối trên trần nhà hay dưới sàn thì đối thủ vẫn dư sức lục lọi từ trong ra ngoài, bới tung tất cả mọi thứ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vậy giấu ở những chốn hay lui tới thì sao?
Trong thời buổi đâu đâu cũng có camera giám sát như hiện nay, cảnh sát muốn biết Trịnh Minh Dịch đã đi những đâu là chuyện quá đơn giản. Chỉ cần họ rà soát được lộ trình mà hắn đã đi, sau đó điều tra từng chỗ một thì việc tìm thấy bằng chứng là điều chẳng mấy khó khăn.
Toàn bộ những biện pháp trên không thực hiện được là bởi đều có chung một từ khóa, ấy là đã biết.
Tựa như lúc chơi trốn tìm, nếu ngay từ đầu đã xác định phạm vi cho người chịu phạt thì chỉ cần quanh quẩn trong khu vực ấy, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra chỗ ẩn nấp của mọi người thôi.
Quay trở lại vấn đề, dù có là đưa người quen hay giấu trong nhà hoặc nhà tù thì đây đều là những phạm vi mà phe địch “đã biết.” Thế nên nếu muốn giấu bằng chứng ở nơi không ai ngờ tới, vậy hắn chỉ có thể đem cất ở một nơi không nằm trong phạm vi “đã biết” của phe địch.
Vậy giấu ở cây xanh ven đường sao?
Chỗ này không có tí ti mối liên hệ gì với Trịnh Minh Dịch nên đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ tới, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc người giấu cũng khó mà biết được.
Sẽ ra sao nếu chính quyền cải cách lại đường xá?
Hay có tai nạn xảy ra làm ngã đổ cây cối thì thế nào?
Hoặc giả chính quyền muốn thay đổi loại cây trồng hoặc cải tạo lại đất đai?
Tóm lại phương pháp này tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định, Trịnh Minh Dịch lại ở trong tù suốt nên cũng không có khả năng nắm chắc mọi sự. Loại trừ những cách thức bất khả thi thì Giang Trì Cảnh là đối tượng giấu bằng chứng dễ dàng nhất.
Anh không nằm trong phạm vi những mối quan hệ quen biết của Giang Trì Cảnh, tương đương với việc chẳng ai sẽ nghĩ đến chuyện hắn giấu đồ ở chỗ anh. Bản thân Giang Trì Cảnh là người không có tiền án tiền sự, điều kiện sống khá giả nên không cần phải làm giao dịch phi pháp để kiếm lời. Anh thích giúp đỡ mọi người, đối xử với hàng xóm rất tốt, biết phải trái đúng sai và là một người rất đáng tin cậy.
Quan trọng nhất là anh làm quản giáo nên ngày nào cũng phải đến nhà tù phía Nam.
Ngay từ đầu đã xác định phạm nhân không thể mang đồ đạc bên ngoài vào tù, điều này chứng minh manh mối nhất định không ở trong tay Trịnh Minh Dịch. Như vậy dù ở bên ngoài hắn có giấu kĩ đến đâu thì vẫn sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ mà bản thân hắn không nắm bắt được.
Nhưng nếu manh mối nằm trên người Giang Trì Cảnh thì lại khác.
Ngày nào anh cũng đeo đồng hồ Lão Chung đến chỗ làm, tương đương với việc Trịnh Minh Dịch mỗi ngày đều nhìn thấy bằng chứng. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì bất trắc, Trịnh Minh Dịch cũng sẽ biết và có biện pháp ứng biến ngay lập tức chứ không đến mức cứ lơ tơ mơ ngồi trong tù như thế.
Suy đi tính lại Giang Trì Cảnh cũng nhận ra, anh không phải là “sự lựa chọn cuối cùng” của người nọ mà ngược lại, nhờ sự xuất hiện đột ngột của anh, Trịnh Minh Dịch đã tìm được nơi giấu manh mối tuyệt vời đến mức không tưởng. Tất cả những kế sách, những lựa chọn mà Trịnh Minh Dịch đã nghĩ ra đều không thể so sánh với anh.
“Là cái lần em sửa đồng hồ đúng không?” Giang Trì Cảnh bình tĩnh hỏi.
Thật lòng Giang Trì Cảnh cũng chẳng thấy bực mình vì anh đã quá quen với cách làm việc của Trịnh Minh Dịch. Vắt óc nghĩ ngợi nãy giờ anh cũng mệt ra phết, nhưng ít ra lần này anh không cần Trịnh Minh Dịch chỉ dẫn làm bản đồ tư duy mà chỉ suy tư một lát là đã rõ ngọn nguồn mọi chuyện.
“Đúng vậy.” Trịnh Minh Dịch khai báo thành thật, “Anh tự ý gỡ bưu kiện của em.”
Bưu kiện của khu dân cư thường được nhân viên đặt trước cổng sân nhà, mọi người ở đây đều có ý thức tốt nên không ai tự ý động vào bưu kiện của nhà người khác. Trịnh Minh Dịch cũng không muốn làm thế, nhưng khi ấy hắn đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Giờ ngẫm lại Giang Trì Cảnh cũng thông cảm cho hành vi này của hắn.
Nhưng mà, thông cảm thì thông cảm chứ chửi là anh vẫn phải chửi đấy nhé.
“Đồ biến thái.” Giang Trì Cảnh mắng xơi xơi, “Em nhìn lén thật đấy nhưng mà cũng biết giữ đạo đức tối thiểu, còn anh thì sao hả?”
“Anh xin lỗi Giang Giang.” Trịnh Minh Dịch thành khẩn nhận sai, “Anh không thể đột nhập vào nhà em khi em vắng mặt, càng không thể giấu bằng chứng trong sân nhà em, nhỡ em phải cải tạo lại sân thì sao. Nên lúc nhìn thấy đống bưu kiện đặt trước nhà em anh mới chợt nghĩ, hay mình mở ra thử xem, biết đâu sẽ có ý tưởng gì mới.”
Đâu chỉ là ý tưởng gì mới mà Trịnh Minh Dịch còn tìm được giải pháp tối ưu.
Thứ mà Giang Trì Cảnh có thể mang đến mỗi ngày đúng là chỉ có chiếc đồng hồ Lão Chung này.
Nói mới nhớ, nếu hôm ấy đồng hồ không tự dưng bị hư, Giang Trì Cảnh sẽ không thức đến nửa đêm và vô tình giúp Trịnh Minh Dịch thoát hiểm một phen. Nếu Giang Trì Cảnh không gửi đồng hồ về cửa hàng để nhờ họ sửa lại, Trịnh Minh Dịch cũng sẽ không có cơ hội dùng nó làm nơi giấu manh mối.
“Sao anh chắc là em sẽ đeo chiếc đồng hồ này đến nhà tù mỗi ngày?” Giang Trì Cảnh hỏi, “Nó cũ mèm rồi, biết đâu sửa xong em cất luôn thì sao.”
“Anh từng thấy em đeo nó lúc đi siêu thị.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Mấy hôm trước khi họ gửi bưu kiện tới anh không thấy em đeo đồng hồ khác, chứng tỏ là em không có đồng hồ sơ cua trong nhà.”
Quả nhiên là vậy.
Chỉ cần Trịnh Minh Dịch tinh ý một chút là có thể nhận ra chiếc đồng hồ Lão Chung này là thứ mà Giang Trì Cảnh sử dụng hàng ngày.
“Đã biết em không có đồng hồ sơ cua,” Giang Trì Cảnh hất cằm chỉ chiếc đồng hồ đáng thương đang nằm trên bàn, “mà còn làm đồ của em hư thành ra thế này, giờ lấy gì em đeo đây hả?”
“Anh có đưa đồng hồ của mình cho em rồi mà?” Trịnh Minh Dịch nói, “Em đeo tạm đi, nó là chiếc đồng hồ anh thích nhất đó.”
“Ra là…” Giang Trì Cảnh ngẩn người, “Anh biết sẽ làm hư đồng hồ em nên để cái kia ở nhà phòng khi em cần đến?”
“Ừa, thú thật anh cũng không mấy tin vào khả năng sửa đồng hồ của mình.” Trịnh Minh Dịch đáp.
Giang Trì Cảnh chắp hai tay sau gáy, anh thở dài.
Anh quá rõ tác phong làm việc của Trịnh Minh Dịch, hắn sẽ không ẩu tả đến mức bỏ quên đồng hồ ở nhà Giang Trì Cảnh. Anh từng thử suy đoán đủ loại lí do kì lạ, ví như Trịnh Minh Dịch đang tặng quà cho anh, hoặc Trịnh Minh Dịch không muốn giao chiếc đồng hồ đắt tiền này cho thủ kho nhà tù.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cuối cùng anh vẫn cho rằng Trịnh Minh Dịch bất cẩn nên để quên thôi. Bởi hôm ấy hai người quá bung xõa, lỡ có quên đồng hồ cũng là chuyện bình thường, nhưng giờ Giang Trì Cảnh mới thấy trực giác ban đầu của anh quả là đúng đắn.
Một tên cáo già như Trịnh Minh Dịch đời nào lại sơ ý như thế, hắn làm gì cũng đều có mục đích cả thôi.
“Sao không nói em nghe?” Giang Trì Cảnh thả tay ra, hờ hững hỏi. Anh cũng hườm hườm đoán được lý do nhưng não anh lười suy luận lắm rồi.
“Ban đầu là không muốn kéo em vào vụ việc.” Trịnh Minh Dịch nói, “Em biết càng nhiều thứ thì càng dễ gặp nguy hiểm.”
“Rất chuẩn.” Giang Trì Cảnh đồng tình, “Sau đó thì sao?”
“Sau là ngại gây phiền phức cho em thôi.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Em không biết việc này thì cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
“Coi bộ dạng anh là đang sợ em nổi tính tò mò rồi tháo đồng hồ ra xem thì có.” Giang Trì Cảnh lầu bầu.
Thực ra chính Giang Trì Cảnh cũng không xác định được rằng, nếu biết bên trong đồng hồ có thẻ nhớ thì anh có thể tiếp tục giả vờ như chẳng hay biết gì không.
Trịnh Minh Dịch cười nhẹ, hắn bẹo má Giang Trì Cảnh: “Anh phát hiện Giang Giang ngày càng thông minh hơn rồi đó.”
“Anh bớt đi nha.” Giang Trì Cảnh hất tay Trịnh Minh Dịch ra, “Anh bảo Vu Quang đăng video gì đấy?”
“Rồi em sẽ biết ngay thôi.” Trịnh Minh Dịch nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook