Vùng Cấm
Chương 56

Giang Trì Cảnh từng thấy ảnh chụp Ngô Bằng trên bản tin, ông ta có vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp tựa như một giáo sư đại học chứ chẳng có vẻ gì là giống một kẻ lõi đời trong giới tài chính.

Trong quá khứ, Ngô Bằng từng về phe các nhà đầu tư nhỏ lẻ, từng phân tích tương lai của các công ty niêm yết trên diễn đàn và cũng từng dẫn dắt các nhà đầu tư nhỏ lẻ đấu tranh với các nhà đầu tư tổ chức. Nhưng vài năm sau đó, ông ta đã lập công ty riêng và trở thành tay lùa gà chính hiệu.

Xung quanh Ngô Bằng có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ, chỉ là những năm gần đây ông ta đã lui về ở ẩn. Mấy chục năm lăn lộn giới tài chính nhưng chưa từng bị hạ bệ, như vậy có thể thấy Ngô Bằng là người cẩn trọng đến mức nào.

“Nhược điểm lớn nhất của các nhà đầu tư nhỏ lẻ là gió chiều nào theo chiều đó. Chơi chứng khoán phải tránh cái tật xấu này ra, nên học cách đọc báo cáo từng ngành và có chính kiến riêng của mình. Ví như báo cáo của Hằng Tường là dạng báo cáo thật sự chuyên nghiệp, cung cấp đủ thông tin hướng dẫn và chỉ đường lối cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.”

Trong đoạn video dài 10 phút, Ngô Bằng liên tục nhấn mạnh rằng mọi người phải tin vào báo cáo của Hằng Tường.

Kể từ lúc Trịnh Minh Dịch đưa đường dẫn lối cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua cổ phiếu đồng hồ Lão Chung trên diễn đàn, cổ phiếu của hãng đã chạm mốc liền tù tì mấy hôm. Dĩ nhiên Ngô Bằng sẽ không để mọi chuyện êm xuôi như thế, ông ta liên tục nhận mấy buổi phỏng vấn của giới truyền thông kinh tế để chỉ trích hành vi bồng bột của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

“Toàn nói nhăng nói cuội.” Giang Trì Cảnh khoanh tay xem video phỏng vấn trên màn hình, “Tự nhiên nghe anh khuyên là gió chiều nào theo chiều đó còn nghe ổng nói thì lại thành có chính kiến bản thân?”

Quả là một hành vi tiêu chuẩn kép điển hình.

Rất nhiều người hay tin tưởng một cách mù quáng vào cái gọi là quyền uy, thậm chí người nắm giữ uy quyền cao nhất cũng tin rằng, đây là thứ nắm giữ chân lý tuyệt đối.

“Không phải ai cũng sáng suốt được như em.” Trịnh Minh Dịch chắp tay sau gáy đáp. Hắn uể oải dựa vào lưng ghế, bộ dạng chẳng hề hấn gì dù rõ ràng kẻ gây rối mà Ngô Bằng đang công khai chỉ trích chính là hắn: “Tốc độ tăng của cổ phiếu Lão Chung chắc sẽ chậm dần lại thôi.”

Xét cho cùng Ngô Bằng vẫn là người có vai vế trong ngành nên phán câu nào ra cũng vẫn được rất nhiều người tin tưởng. Trên thị trường chứng khoán không thiếu những người được ca tụng là cao thủ khiến bao người ngưỡng mộ, vài người trong số đó đúng là có bản lĩnh thực thụ, nhưng cũng lắm kẻ chỉ là loại hữu danh vô thực. Để xác định được cao thủ nào có độ tin cậy cao hơn là chuyện chẳng mấy dễ dàng với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chưa kể gần đây trên các phương tiện truyền thông bỗng mọc ra mấy bài báo ra sức bêu xấu Go thần, chuyện này cũng khiến kha khá kẻ không vững lòng tin vội bán tháo cổ phiếu trong tay.

“Giờ Hằng Tường còn cá kiếm được nữa không anh?” Giang Trì Cảnh hỏi.

“Không em ạ, đừng gấp nào.” Trịnh Minh Dịch đáp.

Nói xong Trịnh Minh Dịch dời mắt khỏi màn hình, hắn hất cằm chỉ bàn cờ trên bàn làm việc: “Giang Giang không đi tiếp sao?”

Ván cờ trên bàn cờ vây bằng gỗ đã đi được một nửa, dân chơi cờ vây nhìn sơ qua thôi cũng biết quân đen đang chiếm ưu thế tuyết đối, quân trắng sắp bị đánh cho tan đàn xẻ nghé.

Giang Trì Cảnh xoay quân trắng liên tục giữa ngón cái và ngón trỏ, nước cờ kế tiếp của anh vẫn chững lại từ nãy đến giờ.

Chẳng khác gì đang tự ngược đãi bản thân cả.

Anh cứ tưởng mình gặm xong quyển “Kiến thức nhập môn cờ vây” là có thể chơi cờ vây xả stress với Trịnh Minh Dịch, giờ thì nhìn xem? Vừa không xả stress được mà còn tự đẩy bản thân tới đường chết luôn.

Cái tên Trịnh Minh Dịch này đúng là không biết điều, bản thân có IQ cỡ nào còn không biết hay sao? Người ta có lòng đến chơi đánh cờ cùng mà lại đáp trả như thế này cơ đấy.

“Anh nhường em một bước nhé?” Trịnh Minh Dịch nghiêng đầu hỏi.

“Không thèm.” Giang Trì Cảnh trưng ra gương mặt vô cảm.

Anh thừa nhận đầu óc mình không nhanh nhạy bằng Trịnh Minh Dịch, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh dễ dàng nhận thua đâu.

Năm phút sau.

Giang Trì Cảnh mất tự nhiên hắng giọng một tiếng, anh trỏ một quân đen trên bàn cờ rồi hỏi: “Con này anh đặt xuống lúc nào thế? Sao em chả nhớ gì hết.”

Trịnh Minh Dịch còn chưa kịp đáp lời thì anh đã quẳng luôn quân đen đấy vào hộp cờ trong tay hắn rồi tỉnh bơ nói tiếp: “Chắc anh vô tình làm rơi xuống chứ gì.”

Trịnh Minh Dịch ngó hộp cờ sau đó nhìn Giang Trì Cảnh như thể chưa thấy ai gian lận một cách trắng trợn như thế. Hắn tức cười hỏi: “Chiêu trò gì đây em?”

“Đổi trắng thay đen đó.” Giang Trì Cảnh hùng hồn đặt quân trắng vào vị trí vừa đá quân đen ra.

Trịnh Minh Dịch cười nhẹ xem như không chấp nhặt Giang Trì Cảnh. Hắn cầm quân đen lên rồi ghé sát tai Giang Trì Cảnh thì thầm: “Anh thấy là em đang thèm chịch thì có.”

Về khoản võ mồm thì Giang Trì Cảnh nào chịu thua, anh cũng mạnh miệng đáp: “Thì anh tới chịch em đi.”

Trịnh Minh Dịch khựng tay lại, hắn đặt quân đen lên bàn cờ rồi mới hỏi: “Sao nào, cảnh sát Giang đổi sang chiêu dùng sắc dụ người à?”

Nghe người nọ nói thế Giang Trì Cảnh mới nhận ra, mình còn một chiêu hữu hiệu quá chứ lị.

Anh nhìn ván cờ trên bàn, dù đã ngang ngược “đổi trắng thay đen” nhưng quân trắng vẫn đang lép vế trước quân đen, thế là anh bèn đặt tay trái lên đùi Trịnh Minh Dịch, ra vẻ hờ hững hỏi dò: “Nước cờ tiếp theo em nên đi thế nào đây ta?”

Nói là đặt lên chứ tay Giang Trì Cảnh nào để yên, đầu ngón tay anh đương nhảy múa trên lớp vải quần màu cam khiến Trịnh Minh Dịch phải cúi đầu nhìn xuống bàn tay ấy. Hắn im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nắm cổ tay phải Giang Trì Cảnh, dẫn dắt anh đặt quân cờ vào một vị trí đắc địa vô cùng.

Bàn cờ sắp đi vào ngõ cụt bỗng tìm thấy lối ra. Giang Trì Cảnh dường như thấy được những quân đen trên bàn cờ đang đồng loạt oán than người thống trị bọn chúng đúng là cái đồ hôn quân.

Đến lượt Trịnh Minh Dịch đi tiếp.

Hắn cầm một quân đen lên, nhắm chuẩn vị trí để đặt cờ xuống. Giang Trì Cảnh lập tức nhận ra đây là nước đi tấn công mạnh mẽ, anh vội đặt tay trái lên đùi Trịnh Minh Dịch rồi sà lại hỏi nhỏ bên tai hắn: “Anh định đi vậy thật đó hả?”

Đầu ngón tay có xu hướng dần dần đi lên, hơi thở vấn vít quanh tai Trịnh Minh Dịch. Giang Trì Cảnh thấy rõ người nọ đang nghiến chặt quai hàm, tiếp đó quân đen trên tay hắn bỗng đổi hướng, đáp xuống một vị trí vô thưởng vô phạt.

“Giang Giang.” Trịnh Minh Dịch rút tay lại, đoạn nhìn Giang Trì Cảnh.

“Dạ?” Thấy bàn cờ trước mặt trở nên dễ thở hơn, Giang Trì Cảnh bắt đầu tính toán nước đi tiếp theo.

“Em biết anh có thể làm hai việc cùng lúc mà.” Trịnh Minh Dịch bảo.

“Vâng.” Giang Trì Cảnh vẫn mải mê suy nghĩ.

“Nãy giờ trong đầu anh thì bộ đồng phục của em đã bị xé nát hơn nghìn lần rồi đấy.” Trịnh Minh Dịch nói.

“Gì?” Cuối cùng Giang Trì Cảnh cùng rời mắt khỏi bàn cờ và chuyển sự chú ý sang Trịnh Minh Dịch.

“Giây phút em đặt tay lên đùi anh.” Trịnh Minh Dịch gõ ngón tay trỏ vào đầu mình, “Anh đã lột quần, chỉ cho em mặc áo sơ mi rồi còng tay em vào ghế, dùng dùi cui phạt đòn em ở trong đây này. Xem em còn dám nghịch dại như thế không.”

Lúc nói những lời này giọng điệu Trịnh Minh Dịch bình tĩnh đến mức cứ như hắn đang đọc thực đơn món ăn vậy. 

Giang Trì Cảnh cũng từng nghĩ đến chuyện lột quần áo Trịnh Minh Dịch, thế nhưng suy nghĩ trong não anh không được cụ thể từng bước một như hắn.

Cơ mà sao hắn lại nói trắng ra vậy chứ, bộ không biết là anh nghe xong sẽ tự động tưởng tượng theo sao?

“Chỉ cần em ngồi cạnh bên thì anh đã mất tập trung rồi.” Trịnh Minh Dịch từ tốn nói tiếp, “Nếu em còn giở bài chơi xấu trêu chọc anh thì anh cũng không biết là mình có hiện thực hóa mấy suy nghĩ trong đầu hay không đâu.”

Quái lạ, đáng lý ra phản ứng đầu tiên của Giang Trì Cảnh phải là cảnh cáo Trịnh Minh Dịch không được như thế. Nhưng giờ đầu óc anh lại đang mải nghĩ về việc nếu từng bước mà Trịnh Minh Dịch nói được hiện thức hóa thì sẽ thế nào.

Chẳng hiểu sao anh bỗng hình dung ra cảnh tượng phạm nhân ngồi kín trong thư viện, ai ai cũng mải mê đọc sách và làm ngơ việc Trịnh Minh Dịch đang xâm phạm anh. Giang Trì Cảnh muốn kêu cứu nhưng phạm nhân không phải đối tượng mà anh muốn van xin, thế là anh chỉ đành gửi gắm hi vọng qua camera giám sát ở cửa thư viện.

Camera chỉ có thể quay đến vị trí của Trịnh Minh Dịch. Để tránh bị lộ chuyện, ngoài mặt Trịnh Minh Dịch vẫn ra vẻ nghiêm túc nhìn màn hình vi tính như chẳng có gì bất thường xảy ra, nhưng bàn tay bên dưới bàn làm việc của hắn lại đang cầm dùi cui làm chuyện xấu xa ở nơi khó nói của Giang Trì Cảnh.

Dừng lại.

Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra anh và Trịnh Minh Dịch khác nhiều rất nhiều.

Trịnh Minh Dịch tưởng tượng rất chi là cụ thể, cảnh nào ra cảnh đấy mà thôi, còn Giang Trì Cảnh đã tưởng tượng thì không gian ngày càng vô tận, sau hình ảnh của camera giám sát thì khung cảnh mà anh hình dung ra thậm chí đã có cả các đồng nghiệp đang thong thả nhấp trà.

Giang Trì Cảnh nuốt nước miếng rũ sạch mớ hình ảnh trong đầu rồi ra vẻ kẻ cả: “Anh không dám.”

Trịnh Minh Dịch rũ mắt không đáp như thể hắn đang thật sự cân nhắc, mình mà làm như thế thì sẽ có hậu quả thế nào.

Tim Giang Trì Cảnh hẫng nhịp ngay lập tức, bởi Trịnh Minh Dịch vốn có cấu tạo não không giống người bình thường. Anh sợ Trịnh Minh Dịch sẽ làm ra những chuyện khiến mình lên cơn đau tim nên vội nói: “Tới lượt anh đi rồi.”

Trịnh Minh Dịch liếc sơ ván cờ rồi nhanh chóng đặt một quân đen xuống, tiếp đó lại ngồi im tư lự.

Cục diện trên bàn cờ thay đổi, quân trắng lại một lần nữa bị đẩy vào ngõ cụt. Lúc này Giang Trì Cảnh mới nhận ra ngay từ đầu Trịnh Minh Dịch đã nhường anh rồi, bằng không ván cờ này đã kết thúc từ lâu.

Nhưng đây không phải vấn đề chính.

Thấy suy nghĩ của Trịnh Minh Dịch ngày càng đi theo chiều hướng nguy hiểm hơn, Giang Trì Cảnh vội nắm cằm người nọ, bắt hắn phải mặt đối mặt với mình: “Không được nghĩ bậy nghĩ bạ, ra tù đi rồi anh muốn gì em cũng chiều.”

Trịnh Minh Dịch nhìn anh lom lom: “Ban nãy anh vừa nghĩ ra một trò vui, anh làm quản giáo, em làm phạm nhân có được không?”

Ồ, nghe hay đó.

Giang Trì Cảnh vô thức bị phân tâm theo.

“Tội của em là dám gạ gẫm cảnh sát, còn trộm cả đồ lót của cảnh sát. Bị bắt rồi em kiên quyết không nhận tội nên cảnh sát chỉ đành dùng vài chiêu thức đặc biệt để em khai ra thôi.”

“Chiêu gì mà đặc biệt cơ?” Giang Trì Cảnh hỏi, “Ba cái trò thông thường không làm gì được em đâu.”

“Hừm…” Trịnh Minh Dịch suy tư đáp, “Phải xem biểu hiện lúc đó của em thế nào thì mới quyết định được.”

“Anh có thể trói em lại.” Giang Trì Cảnh hoàn toàn quên mất việc mình vừa ngăn Trịnh Minh Dịch tưởng tượng linh tinh, “Nhưng xui thay anh để lộ sơ hở, em nhân cơ hội thoát ra được và trói ngược anh lại, giờ đến lượt anh phải năn nỉ phạm nhân là em sẽ thả anh ra.”

Cũng hay đó chứ.

Giang Trì Cảnh rất hài lòng với kịch bản này của mình.

“Định trói anh?” Trịnh Minh Dịch nhướng mày.

“Còn muốn còng tay anh nữa.” Giang Trì Cảnh đáp.

Đôi bên đều biết mình đang suy nghĩ điên rồ, đúng lúc này bỗng có hai tiếng “thần tượng” vang lên đập tan ánh mắt hai người trao nhau.

“Em tra được rồi thần tượng ơi, Hằng Tường sẽ trả cổ phiếu lại vào thứ sáu tuần sau!” Vu Quang chạy vọt tới bàn làm việc.

“Vậy sao?” Trịnh Minh Dịch khôi phục dáng vẻ bình thường, “Thế thì đã đến lúc ép khô rồi.”

*Ý nói là ép Ngô Bằng phải mua cổ phiếu về lại dù biết giá đang cao ngất.

Nói xong Trịnh Minh Dịch giơ tay bảo Giang Trì Cảnh: “Giang Giang cho anh mượn đồng hồ tí nào.”

Giang Trì Cảnh đần mặt: “Đồng hồ… của em á?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương