“Hơn nữa, sao con có thể suy nghĩ ích kỷ muốn bỏ rơi cha mình để bỏ trốn một mình chứ?”
“Nhưng mà…” Tô Hoạ thấy Thẩm Kiều Kiều không nghe mình mà còn răn dạy lại một phen thì rất bất lực.
Nàng biết ngay là lý do gặp ác mộng sẽ không thuyết phục được Thẩm Kiều Kiều rời khỏi Tô gia mà.
Dù sao theo quan niệm của cổ nhân thì việc bỏ trượng phu là quá lệch lạc, huống chi đây còn là người trượng phu đã cứu mạng nhà mình!
Lúc Tô Hoạ còn đang lo lắng không biết làm sao để thuyết phục Thẩm Kiều Kiều rời đi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
“Thẩm di nương! Thẩm di nương! Không hay rồi! Tô gia bị cấm quân bao vây! Lão gia phạm tội!”
Một nha hoàn mặt tròn búi tóc bước vội vào phòng, sắc mặt tái nhợt, tóc tai thì rối bù.
Hai người còn chưa kịp phản ứng, một cậu bé khoảng bảy tám tuổi khác thở hổn hển chạy vào, vội vàng hét lên: “Nương! Ngũ tỷ! Nhiều cấm quân quá! Trước sân có rất nhiều cấm quân…”
Cậu bé tên là Tô Ngọc, cùng một mẹ sinh ra, là đệ đệ ruột của nguyên chủ.
Tô Ngọc vừa dứt lời, lại một cặp song sinh nam nữ hoảng sợ xuất hiện.
“Nương, cha bị bắt rồi!”
“Nương, không ổn, có rất nhiều cấm quân đang tiến vào sân sau!”
Cặp song sinh nam nữ này cũng là do Thẩm Kiều Kiều sinh ra, là nhị ca cùng tam tỷ của nguyên chủ.
Nhị ca tên là Tô Tự Phồn, tam tỷ là Tô Tự Cẩm, mười bốn tuổi.
Mới một lúc mà trong phòng Tô Hoạ đã chen chúc cả đám người, ngoại trừ Tô Hoạ thì sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, run như cầy sấy.
Bởi vì mọi người đều biết, sau khi bị xét nhà chỉ có bốn kết cục.
Một là chém đầu, đi về cực lạc.
Hai là lưu đày, đi đến nơi khổ hàn lạnh lẽo.
Ba là đưa vào Giáo Phường Tư để làm nữ doanh.
Bốn là sung nhập vào dịch đình làm nô tì.
Thẩm Kiều Kiều phải mất một lúc sau mới sắp xếp được lời nói, môi run run hỏi: “Phồn ca nhi, Cẩm tỷ nhi, Ngọc ca nhi, các con đang nói cái gì vậy? Cấm quân gì cơ? Cha mấy đứa bị bắt rồi sao?”
Bà ấy lại quay đầu nhìn Tô Hoạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hỏi: “Hoạ tỷ nhi, vi nương không nghe lầm chứ?”
“Nương, người không nghe lầm đâu! Giấc mơ kia đã thành hiện thực!” Sắc mặt Tô Hoạ tái xanh, vội vàng an ủi: “Nương, người nghe con nói! Mọi người đừng sợ, hãy nhanh chóng về phòng rồi mang theo tất cả những gì có giá trị tới phòng ta! Nhanh lên!”
Nói xong Tô Hoạ lại quay sang nha hoàn đang run rẩy cả hai chân, ra lệnh: “Hạ Trúc, ngươi đến cửa viện Thuỳ Hoa để canh đi! Khi nào cấm quân đến thì phải lập tức hét lên!”
Tô Hoạ chưa bao giờ nghĩ tới cẩu hoàng đế kia lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy.
Trong sách viết ngày xét nhà lưu đày là mùng 4 tháng 7, còn hôm nay mới là mùng 3 tháng 7.
Bởi vậy nàng mới lầm tưởng rằng cẩu hoàng đế ít nhất phải đợi đến rạng sáng ngày mai mới ra lệnh.
Làm sao nàng có thể nghĩ đến việc thời gian xét nhà sẽ thay đổi đâu?
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook