Kiếp trước, cha mẹ nàng ly hôn khi nàng chỉ mới hai tuổi, Tô Hoạ chưa bao giờ cảm nhận được chút tình cảm gia đình nào.

Cuối cùng, nàng bị đuổi về nhà bà ngoại ở nông thôn, cha mẹ nàng cũng không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của nàng trong suốt hai mươi năm.

Không ngờ, vô tình xuyên sách, nàng lại có thể cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử từ một người xa lạ.

Nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Thẩm Kiều Kiều, ánh mắt của Tô Hoạ cũng trở nên dịu dàng, khẽ mỉm cười nói: “Nương, người đừng lo lắng cho sức khoẻ của con nữa, con đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là con gặp ác mộng ba ngày liên tục, lúc tỉnh dậy sợ hãi nên không muốn nằm nữa.


Thẩm Kiều Kiều ngồi ở bên giường, lấy ra một chiếc khăn tay thêu màu trắng sạch sẽ, lau mồ hôi cho Tô Hoạ, lo lắng hỏi: “Con gặp ác mộng gì vậy? Nhìn coi con sợ hãi đến mức nào kìa? Đổ hết mồ hôi lạnh rồi!”
Mồ hôi trên người Tô Hoạ không phải là mồ hôi lạnh.

Nhưng đây không phải là lúc để bàn việc nàng có đổ mồ hôi lạnh hay không.

Hai mắt Tô Hoạ chuyển động liên hồi, ngập ngừng hỏi: “Nương, người có thể xin cha đưa cho người một lá thư phóng thiếp được không? Tối nay chúng ta sẽ dẫn theo nhị ca, tam tỷ, lục đệ cùng nhau rời khỏi Tô gia?”

Mấy ngày nay nàng đã hỏi thăm qua, cho dù nam nhân Đại Càn muốn cưới thiếp thì cũng phải có hôn thư.

Chẳng qua nội dung của hôn thư cũng giống như khế bán mình, bá tánh gọi là hôn khế.

Tô Hoạ muốn Thẩm Kiều Kiều chặt đứt quan hệ với người cha hời của mình vào đêm nay.

Chỉ cần tối nay nàng rời đi sớm một chút, nếu ngày mai Tô gia bị tịch thu đày ải thì cũng không liên quan gì đến Thẩm Kiều Kiều nữa.

Dù có phải đi về phương nam hoang vu thì ít nhất cũng không phải gánh chịu tội lưu đày.

Phải biết là trên đường lưu đày sẽ có người chết!
Đương nhiên Thẩm Kiều Kiều không biết nguyên nhân thực sự khiến nàng thuyết phục mình rời đi.

Khi nghe mấy lời của Tô Hoạ, mặt bà ấy đầy vẻ kinh hoàng.

“Hoạ tỷ nhi, con đang nói vớ vẩn gì vậy? Sao nương có thể bỏ cha con được?”

“Rốt cuộc con gặp ác mộng gì mà dám nói ra mấy lời này hả?”
Tô Hoạ trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng nói: “Con mơ thấy Hoàng đế vu oan cho Định Quốc công và An Quốc công tội âm mưu tạo phản.

Hai vị Quốc công bị lột da nhét rơm, thê tử và nhi nữ cùng người thân của chín tộc đều bị lưu đày đến vùng hoang dã phía nam.


“Tô gia cũng sẽ bị liên luỵ, không chỉ bị xét nhà còn bị bắt đi lưu đày vì có quan hệ với hai vị Quốc công.


Tô Hoạ biết mấy lời mình nói rất đáng sợ, nhưng không ngờ càng đáng sợ thì hiệu quả càng phản tác dụng.

Sau khi Thẩm Kiều Kiều bị doạ đến cực điểm, bà ấy lại giơ ngón trỏ gầy gò gõ nhẹ vào trán của Tô Hoạ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cũng may chỉ là ác mộng thôi, nếu không theo như mấy lời con vừa nói thì Tô gia chỉ bị xét nhà cùng lưu đày đã là tội nhẹ rồi!”
“Mấy lời này con không được nhắc đến với bất kỳ ai khác! Kể cả cha cùng ca tỷ và đệ đệ con cũng vậy!”
“Còn nữa, cho dù ác mộng có thành hiện thực, khi tai hoạ ập đến, ta cũng không thể bỏ rơi cha con mà chạy trốn một mình được.


“Không phải vi nương đã nói với con rồi sao, khi ta còn nhỏ, ông ngoại của con gặp chuyện, chính cha con đã ra tay cứu giúp? Nếu không có cha con cùng vi nương thì sao các con có mặt ở đây được?”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương