Vừa Vặn Có Chút Ngọt
-
Chương 21: Tricky boy Phó Cảnh Tri!
"Chỗ này có người ngồi không vậy?"
Kiều An rốt cuộc cũng ngẩng đầu, do dự chớp mắt một cái: "Không có."
Ngay lập tức, đùi cô bị Sở Mịch nhéo một cái, đau đến nỗi quay sang trừng mắt cô ấy một cái.
Tần Triệu chỉ cười, lấy từ trong túi sách giáo khoa cùng notebook ra, còn có một chiếc bút ghi âm.
Hôm nay anh ta ăn mặc vô cùng nghiêm túc.
"Sao anh lại tới đây? Tới dự thính sao?" Kiều An khách khí hỏi.
Tần Triệu không nghĩ cô sẽ chủ động hỏi, đem bút ghi âm đóng lại: "Ừ, học kỳ sau anh chính thức dạy học nên gần đây thường tới dự thính tiết học của các lão sư khác để lấy kinh nghiệm."
Kiều An nhìn lão sư đang đứng trên bục giảng, giờ học của lão sư này cô đã từng cùng Sở Mịch tới nghe một lần, tương đối buồn tẻ, nhưng nếu nghiêm túc nghe giảng, xác thật là có thể học hỏi được không ít.
"Ừ." Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, không nói chuyện nữa.
Tần Triệu lại mở bút ghi âm ra một lần nữa, nghe giảng sau đó chăm chú ghi chép lại, chữ viết vô cùng thanh thoát lại nhanh nhạy. Anh ta ngồi bên cạnh Kiều An, tiếng bút ma sát trên giấy chui vào lỗ tai làm cô một trận hoảng hốt.
Cô đột nhiên phát hiện ra, chính mình bây giờ đối với Tần Triệu không còn như lúc ban đầu mới nghe anh ta lưu giáo làm lão sư, đầu óc lúc đó chỉ muốn cùng anh ta so cao thấp vô cùng ấu trĩ.
Điện thoại vang lên làm Kiều An hoàn hồn, vội đưa tay ra đem điện thoại để về chế độ yên lặng.
Mịch Mịch: [Sao anh ta lại ngồi bên cạnh cậu? Người chị em, cậu nói xem trước đây tớ đánh Tần Triệu một trận, kỳ sau anh ta liệu có nắm tóc tớ mà báo thù riêng không, tớ có thể đánh lại anh ta một lần nữa không?]
Kiều An lặng lẽ nhìn Sở Mịch, cô ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, dường như đang thật sự tự hỏi vấn đề này.
Ngay sau đó, điện thoại vang rung lên: Thật ra, tớ không hề hối hận vì năm đó đã đánh anh ta một trận.
Kiều An buồn cười, vừa định trả lời cô, Sở Mịch lại tiếp tục nhắn lại.
Mịch Mịch: [Người chị em, Tần Triệu chắc chắn là có ý tứ, cậu với anh ta sẽ không quay lại chứ!!!!!]
Kiều Kiều: [Sẽ không.]
Kiều An cười, hồi âm vô cùng chắc nịch.
Sở Mịch nhìn Tần Triệu bên cạnh Kiều An, chỉ thấy anh ta dáng ngồi vô cùng đoan chính, tập trung nghe giảng bài, một chút cũng không nhận ra cử chỉ nhỏ của hai cô, hiển nhiên là rất chuyên tâm.
Cô thu hồi ánh nhìn, đơn giản từ bỏ, tiếp tục cùng Kiều An nói chuyện phiếm.
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên, hai người đang nói về những tin đồn liên quan đến Phó Cảnh Tri. Tâm tư của Sở Mịch nhanh chóng thay đổi, ngay sau đó lại nói về sự tình của hội học sinh. Kiều An một bên gõ chữ, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem lão sư đang nói gì.
Trong lúc nhất thời, cô có cảm giác mình như trở về thời đại học.
Lúc ấy, nếu có thời gian rảnh Tần Triệu sẽ tới học cùng cô, sau đó, cô với Sở Mịch sẽ nói chuyện trên Wechat, Tần Triệu thì ghi chép lại bài giảng ngày hôm đấy cho các cô. Ngẫu nhiên một lúc nào đó lão sư chỉ điểm các cô trả lời câu hỏi, anh ta chính là người giúp đỡ các cô lúc đó.
Lúc ấy, Sở Mịch còn cố ý kéo tới một nhóm ba người nữa, Tần Triệu hầu như đều chỉ quan sát mà không nói gì, khó lắm mới cùng các cô nói vài ba câu. Điện thoại anh ta lúc đó cũng bị spam trên Wechat, anh ta cũng không quan tâm tới.
Từ lúc đó tới bây giờ, mọi thứ đều vẫn giống vậy, chỉ có một điều duy nhất thay đổi chính là Kiều An sẽ không đối với Tần Triệu mà động tâm như lúc đó.
Kiều An nhìn Sở Mịch bên cạnh bắt đầu chơi game, lại nhìn Tần Triệu bên kia đang ghi chép vô cùng chăm chú, trong lòng hiện lên một cảm xúc khó nói. Đến nỗi anh ta vì cái gì mà muốn ngồi bên cạnh cô, lại vì cái gì mà chia tay rồi lại còn chủ động tới nói chuyện với cô, cô cũng không nghĩ là anh ta có ý gì đó, nhưng xác thật là đoán không ra nguyên nhân.
Cũng là chính cô không muốn đoán.
Tuổi trẻ, vẫn nên tồn tại trong hồi ức nhiều hơn một chút.
Hết giờ, Tần Triệu cũng không ngồi lại lâu, trực tiếp đi theo lão sư kia ra khỏi phòng, thái độ không hề mặn nhạt, cuối cùng cũng có thể thấy sắc mặt Sở Mịch tốt lên.
"Trí nhớ anh ta tốt thật."
Kiều An nhún vai: "Là do anh ta vẫn giữ nó trong lòng thôi." Vốn dĩ liền không có gì.
Cả cô và Tần Triệu đều không phải là người có thể quay đầu lại.
Sở Mịch trừng mắt nhìn cô: "Cũng không biết tớ như vậy là vì ai nữa!"
Kiều An cười ôm lấy cô: "Đều là vì tớ, chị của tớ đối với tớ tốt nhất."
"Miễn cưỡng quá." Sở Mịch được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Xem ra học kỳ sau Tần Triệu sẽ không buông tha cho tớ đâu."
Kiều An bật cười, không đáp,
Hai người chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đang vào thời gian tan học, hành lang khu dạy học đâu đâu cũng là sinh viên, đi ngang qua phòng học bên cạnh, hình bóng quen thuộc rơi vào tầm mắt cô.
Bước chân Kiều An tạm dừng một chút.
Phó Cảnh Tri bị mấy sinh viên vây quanh ở trước cửa phòng học, trên tay anh vẫn cầm quyển sách giáo khoa, hình như đang giải đáp vấn đề cho sinh viên, trên mặt có chút nghiêm túc, lại thập phần kiên nhẫn. Như nhớ tới có lần Sở Mịch từng nói, Phó lão sư đối với chuyện dạy học từ trước tới nay vô cùng có nề nếp, nghiêm túc lại vô cùng kiên nhẫn.
Kiều An thấy anh có vẻ bận, không tính tới chào hỏi, nắm lấy cánh tay Sở Mịch đi lướt nhanh qua phòng đó.
Sở Mịch thấy sắc mặt cô thay đổi, chậm rãi đánh giá: "Người chị em, cậu mau nói thật với tớ đi, cậu với Phó lão sư thật sự không có quan hệ gì sao?"
Kiều An quay đầu lại nhìn, Phó Cảnh Tri vẫn đang bị sinh viên vây quanh, căn bản không chú ý tới cô. Cô nhanh bước chân hơn, đi xuống cầu thang, nói: "Sắp tới thi cuối kỳ rồi đúng không? Sở tiểu thư, phiền câu đem tâm tư đặt vào luận văn cùng thi cử đi."
"Xì, không cần nhắc."
*
Buổi tối, Kiều An theo thường lệ đi tập yoga, sau khi tập xong đến phòng thể thao bên cạnh nghỉ ngơi. Mới vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Phó Cảnh Tri đang uống trà.
Anh đi một mình nhưng lại chiếm nguyên một cái bàn, đang nhìn chằm chằm ly gốm sứ trước mặt đến xuất thần.
"Phó lão sư, đi một mình sao?" Kiều An đi tới, ngồi đối diện anh.
Phó Cảnh Tri ngẩng đầu, nhìn cô cười: "Em cũng đi một mình sao? Không đi cùng chị họ luyện tập yoga à?"
Kiều An lắc đầu: "Cô ấy có việc bận rồi."
Cũng không biết có phải Cổ Hiển lại tới hay không, Hứa Nụ đã cho cô ăn trái bơ rất nhiều lần rồi.
Phó Cảnh Tri định giúp cô rót ly trà nóng, vừa mới chạm đến bình trà nóng trên bàn, anh liền nhớ tới chuyện cô tập yoga xong không có thói quen uống nước, lại đem tay thu về. Sau một thời gian tiếp xúc, anh đã biết được thói quen sinh hoạt của cô, cô sẽ đến đây tập yoga vào thứ hai và thứ tư, kết thúc sẽ đến đây nghỉ ngơi, còn vào thứ ba và thứ năm hầu như cô sẽ đi dạy đàn tranh.
Ông chủ phòng thể thao đẩy cửa kính phòng nghỉ ra, quét mắt hai vòng, phát hiện lúc này chỉ có ba người ngồi ở đây, ông ta cười nói: "Phòng tập thể thao chuẩn bị mở thêm một phòng tập bắn cung mới, bây giờ đang là giai đoạn trước khi vận hành, mọi người có muốn tới chơi thử không? Miễn phí thử nghiệm."
Phó Cảnh Tri vô thức nhìn về phía Kiều An, thần sắc cô khẽ lay động, hiển nhiên là rất thích thú.
Vì thế, anh chủ động hỏi cô: "Đi chơi thử không?"
Cô cũng không từ chối.
Ở góc phòng tập thể thao có một gian không lớn cũng không nhỏ, có bảy tám cái bia ngắm, bên cạnh có ba huấn luyện viên, các huấn luyện viên nam đang đeo bao tay và mặc áo giáp giúp cho các hội viên.
Kiều An chưa từng thử bắn cung bao giờ, nhưng cô nhìn huấn luyện viên có thể dễ dàng bắn trúng hồng tâm như vậy nên cô nghĩ chắc không phải dùng sức quá nhiều, đặc biệt vô cùng hứng thú.
Phó Cảnh Tri lại vô cùng bình tĩnh, thử độ co dãn của mấy cái cung, sau đó chọn một cái cho cô.
"Anh từng chơi rồi sao?" Kiều An đón nhận cung tên, tò mò hỏi.
Ánh mắt Phó Cảnh Tri chợt lóe lên, ánh mắt dừng trên người cô vô cùng lấp lánh: "Không có, chưa từng chơi."
Huấn luyện kiểm tra độ hiểu biết của hai người, sau đó bắt đầu giảng giải về động tác lúc bắn. Kiều An dựa theo lời của huấn luyện viên nói mà nâng cung lên, nhưng nó thực sự khá nặng. Sau một lúc, cô cảm thấy đau ở cổ tay, lại cầm mũi tên lên, dùng bàn tay phải tê dại kéo cung.
Thật ra cũng không phải dùng nhiều sức lực lắm, nhưng nó rất khó.
Cô đã đổ mồ hôi trước khi bắn mũi tên ra.
Huấn luyện viên vươn tay ra, chỉnh lại động tác cho Kiều An, giúp cô nhắm vào bia.
Lần đầu tiên bắn, không ngoài dự đoán của cô, bắn không trúng bia.
"Khá tốt, tốt xấu gì thì cứ bắn ra." Huấn luyện viên tươi cười cổ vũ cô, đưa cho cô mũi tên thứ hai: "Đừng sợ, hãy cố gắng hơn nữa."
Phó Cảnh Tri vẫn luôn nhìn, dường như ngoài việc quan sát học tập ra, đôi mắt lại kiên định dừng trên người Kiều An, mặt cô ửng đỏ, như thế nào cũng không thể dời ánh mắt được.
Mũi tên thứ hai, vẫn như cũ không bắn trúng bia.
Huấn luyện viên đứng ở phía sau Kiều An, dùng ngón trỏ định vị lại mũi tên, chỉ dẫn phương hướng cho cô, kiên nhẫn giảng giải. Cô luyện mấy lần, rốt cuộc cũng bắn trúng bia.
"Không tồi." Huấn luyện viên thấy cô gái trước mặt tay nắm cung bắt đầu run rẩy, khen ngợi nói: "Thiên phú không tồi, tôi lần đầu gặp người qua ba lần bắn đã có thể bắn trúng bia đó. Nghỉ ngơi một lát nhé, chúng ta đổi người."
Nói xong, anh ta đi đến bên cạnh Phó Cảnh Tri, bắt đầu chỉ dạy động tác giống như đã chỉ với cô. Bởi vì đổi thành nam học viên, động tác anh ta cũng lỏng không ít, vẫn còn chưa nói đến hai câu, anh ta nhìn chằm chằm động tác kéo cung của Phó Cảnh Tri, tức khắc không nói được nữa.
Rõ ràng không phải tay mơ.
Mũi tên thứ nhất, lại bắn trúng bia ngắm của Kiều An.
Kiều An nghe được tiếng mũi tên trúng bia, đang muốn vỗ tay, nhưng lại nhìn thấy mũi tên nhắm trúng bia của mình, cô yên lặng nhịn cười: "Không tồi, trúng bia rồi."
Phó Cảnh Tri gật đầu nhẹ: "Em vẫn lợi hại hơn." Anh cười rộ lên, mặt mày tuấn lãng vô cùng.
Huấn luyện viên: "..."
Kiều An không xem anh nữa, cầm cung tên của mình lên tiếp tục bắn. Chờ một thùng mũi tên được bắn xong, cô hưng phấn chạy tới bia ngắm xem kết quả.
Hơn mười mũi tên đều cắm trên bia ngắm, thậm chí còn có những mũi tên nằm ở vùng năm, sáu điểm. Còn có một mũi tên nằm ở tâm bia nữa.
Kiều An mặt mày hớn hở, đứng bên cạnh Phó Cảnh Tri nhướng mày: "Phó lão sư, mười điểm kìa!"
Đôi mắt của cô gái long lanh, ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không có sự câu nệ cùng xa cách như thường ngày. Có lẽ bởi vì cao hứng, đuôi mắt cô đều không che giấu được ý cười.
Phó Cảnh Tri cũng cười theo: "Giỏi quá."
"Rất lợi hại, bia bên cạnh cũng toàn trúng hồng tâm." Huấn luyện viên bỗng nhiên xen mồm vào.
Trong nháy mắt những lời nói của huấn luyện viên lập tức phá vỡ sự kiêu ngạo nhỏ trong lòng Kiều An.
Cô tập trung nhìn vào, quả nhiên, là mười mũi tên đều nằm ở tâm bia. Có đánh dấu màu vàng, là mũi tên của Phó Cảnh Tri.
Kiều An có chút bực mình, đem mũi tên rút ra.
Bao cổ tay trái đã bắt đầu ẩm ướt, tất cả đều là mồ hôi, cô chơi đặc biệt vô cùng cao hứng, một mũi tên rồi một mũi tên đều không trúng bia. Chỉ có Phó Cảnh Tri ở bên cạnh, thật là kỳ lạ, anh đều nhắm vào bia của cô, mỗi mũi tên đều bắn trúng hồng tâm.
Nếu không phải là bia ngắm của cô, chắc chắn cô sẽ vô tay hoan hô anh, nói một câu "Tài bắn cung không tồi."
Kiều An buông cung xuống, bỏ bao cổ tay ra, cố ý đến bên cạnh anh quan sát,
Chân trái Phó Cảnh Tri bước về phía trước, cùng chân phải tạo thành một đường thẳng, vô cùng thẳng tắp. Anh rút một mũi tên từ thùng mũi tên ra, tay trái nắm lấy cung, tay phải kéo dây cung.
Dáng người cứng rắn, tư thế trang nhã lại vô cùng đẹp.
Trong phòng ánh đèn rất sáng, dừng ở trên trán anh, chiếu sáng những giọt mồ hôi đang thấm ra, phát ra vài tia sáng. Ánh mắt anh chuyên chú, lông mi chớp nhẹ một cái, giống y hệt một cây quạt nhỏ.
Nếu không phải bởi vì anh là giáo viên của Sở Mịch, Kiều An nghĩ, cô chắc chắn muốn chụp trộm lại khoảnh khắc này.
Đáng tiếc, anh là Phó lão sư, cô cũng không dám làm thế.
Trong một tư thế vô cùng đẹp, giây tiếp theo, mũi tên một lần nữa bắn trúng vào bia ngắm bên cạnh —— là bia ngắm của cô.
Huấn luyện viên quan sát vô cùng kỹ lương, nói: "Vào thời điểm tay phải muốn quyết đoán, không thể nới lỏng dây mà kéo, dễ dàng bắn không đúng phương hướng."
Phó Cảnh Tri không nghe, thực bình tĩnh nhìn qua, huấn luyện viên dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm cô gái đang nghiên cứu mũi tên trên bia của mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
"Tại sao anh không ngắm bia của chính mình mà lại ngắm sang bia của tôi vậy?" Kiều An chuyển sang nhìn phía sau anh, vô cùng khó hiểu: "Tôi thấy anh có thể ngắm đúng mà!"
Phó Cảnh Tri lại cầm một mũi tên khác lên, đặt lên cung, dùng sức kéo đến bên khoé miệng: "Kiều An, em giúp tôi nhìn phương hướng được không?"
Kiều An nhón chân lên: "Được." Thực sảng khoái đồng ý.
"Bên trái một chút." Cô một tay đỡ bả vai của Phó Cảnh Tri, mượn lực để ổn định lại bản thân, một tay giúp anh chỉnh lại tay kéo dây: "Lại một chút."
Giọng nói nhu nhu ở bên cạnh tai, hơi thở của cô đều mớn trớn ở trên cổ, giống như lông vũ lướt qua cổ anh vậy.
Lúc này, tay run lên, bắn không trúng bia.
Kết quả so với cô lúc nãy còn tệ hơn.
Anh mỉm cười: "Xem ra tôi khá ngốc." Tự buông tay xuống.
Kiều An mím môi, yên lặng đưa cho Phó Cảnh Tri một mũi tên khác: "Lại nhé."
"Được."
Huấn luyện viên lui sang một bên, nhưng vẫn ung dung xem hai người, có thể nhìn thấy rõ ý đồ của người con trai kia nhưng không dám nói toạc ra.
"Kiều An, đúng phương hướng chưa vậy?"
"Kiều An, có cần cao lên không?"
"Kiều An, được chưa?"
Phó Cảnh Tri càng kêu càng lớn, Kiều An bị kêu đến mệt, một lúc lại chạy tới xem bia ngắm, một lúc sau lại chỉ phương hướng cho anh. Mà anh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ tý nào, mỗi lần bắn đều muốn cô xem phương hướng hộ.
Chờ Kiều An chạy đến mệt, cô trực tiếp ngồi xổm xuống đất, ngửa đầu nhìn tư thế của Phó Cảnh Tri vẫn tiêu sái như cũ.
Cô nghĩ, nữ sinh học viện Công Quản nhất định chưa từng thấy bộ dạng của anh như thế này bao giờ.
Ham học hỏi, không ngại học hỏi kẻ yếu kém hơn, nhưng mà lại nói nhiều vô cùng!
Nghỉ ngơi xong, Kiều An tìm góc độ chụp lại tấm bia của chính mình, đăng lên khoe khoang trên "vòng bằng hữu". Đăng xong, cô cũng không quan tâm tới những bình luận cũng như lượt thích, cô mở Wechat ra xem những tin nhắn chưa kịp đọc, lúc này cô mới phát hiện ra Tiểu Triệu nhắn tin cho cô vài phút trước.
Tiểu Triệu: [Chị, lớn chuyện rồi! Cái người họ Mục lần trước đến tiệm chúng ta mua bánh kem, gặp gỡ chị Hạ xong quả thực như hỏa tinh đâm phải địa cầu.]
Bởi vì không gửi được tin nhắn âm thanh, Tiểu Triệu gửi tin nhắn tới, còn chụp một bức ảnh.
Kiều Anh nhướng mày.
Trong ảnh chụp, sắc mặt Hạ Lan không được tốt lắm.
"Phó lão sư." Cô đón chai nước từ tay Phó Cảnh Tri, lại đi tới bên cạnh anh hỏi: "Mục Thừa Dương quen biết Hạ Lan sao?"
Phó Cảnh Tri kinh ngạc nhìn cô: "Em cũng biết Hạ Lan sao?"
Kiều An không biết nên trả lời như thế nào, rối rắm một lát: "Tôi có thể hỏi tại sao anh lại hỏi như thế được không?"
Phó Cảnh Tri mỉm cười, vẻ mặt vài phần nghiêm trọng: "Kiều An, thực xin lỗi, chuyện này tôi cũng chỉ nghe Thừa Dương nói thôi, nhưng nếu em biết gì về Hạ Lan, phiền em nhất định phải nói cho cậu ta."
Vừa dứt lời, điện thoại Kiều An vang lên, trên màn hình là một dòng số lạ.
Cô tiếp nhận, bên tai truyền tới một giọng nói vô cùng nôn nóng: "Kiều An, tôi là Mục Thừa Dương."
~
Tác giả có lời muốn nói:
Phó lão sư: Không tồi ~
Tác giả: Đúng vậy, đều bắn tới bia ngắm bên cạnh đi.
Phó lão sư: Cười đến nỗi không biết nên nói gì.
PS: Người bắn trúng bia ngắm bên cạnh chính là bạn tôi, hai chúng tôi thường đi bắn tên, huấn luyện viên không thể ngừng cười được. Tôi là do cầm cung không được, cũng không thể kéo được dây cung nên chỉ có thể cho tôi cầm cung tên dành cho bọn trẻ con, bạn tôi rõ ràng đứng bên cạnh tôi, nhưng hầu như đều rất nhẹ nhàng mà bắn trúng hồng tâm bia ngắm của tôi, lại chết sống không bắn vào bia ngắm của chính mình.
Nhưng mà bắn tên thật sự rất vui, ngoại trừ việc ngày hôm sau tay trái của tôi nhức mỏi vô cùng.
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Kiều An rốt cuộc cũng ngẩng đầu, do dự chớp mắt một cái: "Không có."
Ngay lập tức, đùi cô bị Sở Mịch nhéo một cái, đau đến nỗi quay sang trừng mắt cô ấy một cái.
Tần Triệu chỉ cười, lấy từ trong túi sách giáo khoa cùng notebook ra, còn có một chiếc bút ghi âm.
Hôm nay anh ta ăn mặc vô cùng nghiêm túc.
"Sao anh lại tới đây? Tới dự thính sao?" Kiều An khách khí hỏi.
Tần Triệu không nghĩ cô sẽ chủ động hỏi, đem bút ghi âm đóng lại: "Ừ, học kỳ sau anh chính thức dạy học nên gần đây thường tới dự thính tiết học của các lão sư khác để lấy kinh nghiệm."
Kiều An nhìn lão sư đang đứng trên bục giảng, giờ học của lão sư này cô đã từng cùng Sở Mịch tới nghe một lần, tương đối buồn tẻ, nhưng nếu nghiêm túc nghe giảng, xác thật là có thể học hỏi được không ít.
"Ừ." Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, không nói chuyện nữa.
Tần Triệu lại mở bút ghi âm ra một lần nữa, nghe giảng sau đó chăm chú ghi chép lại, chữ viết vô cùng thanh thoát lại nhanh nhạy. Anh ta ngồi bên cạnh Kiều An, tiếng bút ma sát trên giấy chui vào lỗ tai làm cô một trận hoảng hốt.
Cô đột nhiên phát hiện ra, chính mình bây giờ đối với Tần Triệu không còn như lúc ban đầu mới nghe anh ta lưu giáo làm lão sư, đầu óc lúc đó chỉ muốn cùng anh ta so cao thấp vô cùng ấu trĩ.
Điện thoại vang lên làm Kiều An hoàn hồn, vội đưa tay ra đem điện thoại để về chế độ yên lặng.
Mịch Mịch: [Sao anh ta lại ngồi bên cạnh cậu? Người chị em, cậu nói xem trước đây tớ đánh Tần Triệu một trận, kỳ sau anh ta liệu có nắm tóc tớ mà báo thù riêng không, tớ có thể đánh lại anh ta một lần nữa không?]
Kiều An lặng lẽ nhìn Sở Mịch, cô ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, dường như đang thật sự tự hỏi vấn đề này.
Ngay sau đó, điện thoại vang rung lên: Thật ra, tớ không hề hối hận vì năm đó đã đánh anh ta một trận.
Kiều An buồn cười, vừa định trả lời cô, Sở Mịch lại tiếp tục nhắn lại.
Mịch Mịch: [Người chị em, Tần Triệu chắc chắn là có ý tứ, cậu với anh ta sẽ không quay lại chứ!!!!!]
Kiều Kiều: [Sẽ không.]
Kiều An cười, hồi âm vô cùng chắc nịch.
Sở Mịch nhìn Tần Triệu bên cạnh Kiều An, chỉ thấy anh ta dáng ngồi vô cùng đoan chính, tập trung nghe giảng bài, một chút cũng không nhận ra cử chỉ nhỏ của hai cô, hiển nhiên là rất chuyên tâm.
Cô thu hồi ánh nhìn, đơn giản từ bỏ, tiếp tục cùng Kiều An nói chuyện phiếm.
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên, hai người đang nói về những tin đồn liên quan đến Phó Cảnh Tri. Tâm tư của Sở Mịch nhanh chóng thay đổi, ngay sau đó lại nói về sự tình của hội học sinh. Kiều An một bên gõ chữ, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem lão sư đang nói gì.
Trong lúc nhất thời, cô có cảm giác mình như trở về thời đại học.
Lúc ấy, nếu có thời gian rảnh Tần Triệu sẽ tới học cùng cô, sau đó, cô với Sở Mịch sẽ nói chuyện trên Wechat, Tần Triệu thì ghi chép lại bài giảng ngày hôm đấy cho các cô. Ngẫu nhiên một lúc nào đó lão sư chỉ điểm các cô trả lời câu hỏi, anh ta chính là người giúp đỡ các cô lúc đó.
Lúc ấy, Sở Mịch còn cố ý kéo tới một nhóm ba người nữa, Tần Triệu hầu như đều chỉ quan sát mà không nói gì, khó lắm mới cùng các cô nói vài ba câu. Điện thoại anh ta lúc đó cũng bị spam trên Wechat, anh ta cũng không quan tâm tới.
Từ lúc đó tới bây giờ, mọi thứ đều vẫn giống vậy, chỉ có một điều duy nhất thay đổi chính là Kiều An sẽ không đối với Tần Triệu mà động tâm như lúc đó.
Kiều An nhìn Sở Mịch bên cạnh bắt đầu chơi game, lại nhìn Tần Triệu bên kia đang ghi chép vô cùng chăm chú, trong lòng hiện lên một cảm xúc khó nói. Đến nỗi anh ta vì cái gì mà muốn ngồi bên cạnh cô, lại vì cái gì mà chia tay rồi lại còn chủ động tới nói chuyện với cô, cô cũng không nghĩ là anh ta có ý gì đó, nhưng xác thật là đoán không ra nguyên nhân.
Cũng là chính cô không muốn đoán.
Tuổi trẻ, vẫn nên tồn tại trong hồi ức nhiều hơn một chút.
Hết giờ, Tần Triệu cũng không ngồi lại lâu, trực tiếp đi theo lão sư kia ra khỏi phòng, thái độ không hề mặn nhạt, cuối cùng cũng có thể thấy sắc mặt Sở Mịch tốt lên.
"Trí nhớ anh ta tốt thật."
Kiều An nhún vai: "Là do anh ta vẫn giữ nó trong lòng thôi." Vốn dĩ liền không có gì.
Cả cô và Tần Triệu đều không phải là người có thể quay đầu lại.
Sở Mịch trừng mắt nhìn cô: "Cũng không biết tớ như vậy là vì ai nữa!"
Kiều An cười ôm lấy cô: "Đều là vì tớ, chị của tớ đối với tớ tốt nhất."
"Miễn cưỡng quá." Sở Mịch được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Xem ra học kỳ sau Tần Triệu sẽ không buông tha cho tớ đâu."
Kiều An bật cười, không đáp,
Hai người chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đang vào thời gian tan học, hành lang khu dạy học đâu đâu cũng là sinh viên, đi ngang qua phòng học bên cạnh, hình bóng quen thuộc rơi vào tầm mắt cô.
Bước chân Kiều An tạm dừng một chút.
Phó Cảnh Tri bị mấy sinh viên vây quanh ở trước cửa phòng học, trên tay anh vẫn cầm quyển sách giáo khoa, hình như đang giải đáp vấn đề cho sinh viên, trên mặt có chút nghiêm túc, lại thập phần kiên nhẫn. Như nhớ tới có lần Sở Mịch từng nói, Phó lão sư đối với chuyện dạy học từ trước tới nay vô cùng có nề nếp, nghiêm túc lại vô cùng kiên nhẫn.
Kiều An thấy anh có vẻ bận, không tính tới chào hỏi, nắm lấy cánh tay Sở Mịch đi lướt nhanh qua phòng đó.
Sở Mịch thấy sắc mặt cô thay đổi, chậm rãi đánh giá: "Người chị em, cậu mau nói thật với tớ đi, cậu với Phó lão sư thật sự không có quan hệ gì sao?"
Kiều An quay đầu lại nhìn, Phó Cảnh Tri vẫn đang bị sinh viên vây quanh, căn bản không chú ý tới cô. Cô nhanh bước chân hơn, đi xuống cầu thang, nói: "Sắp tới thi cuối kỳ rồi đúng không? Sở tiểu thư, phiền câu đem tâm tư đặt vào luận văn cùng thi cử đi."
"Xì, không cần nhắc."
*
Buổi tối, Kiều An theo thường lệ đi tập yoga, sau khi tập xong đến phòng thể thao bên cạnh nghỉ ngơi. Mới vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Phó Cảnh Tri đang uống trà.
Anh đi một mình nhưng lại chiếm nguyên một cái bàn, đang nhìn chằm chằm ly gốm sứ trước mặt đến xuất thần.
"Phó lão sư, đi một mình sao?" Kiều An đi tới, ngồi đối diện anh.
Phó Cảnh Tri ngẩng đầu, nhìn cô cười: "Em cũng đi một mình sao? Không đi cùng chị họ luyện tập yoga à?"
Kiều An lắc đầu: "Cô ấy có việc bận rồi."
Cũng không biết có phải Cổ Hiển lại tới hay không, Hứa Nụ đã cho cô ăn trái bơ rất nhiều lần rồi.
Phó Cảnh Tri định giúp cô rót ly trà nóng, vừa mới chạm đến bình trà nóng trên bàn, anh liền nhớ tới chuyện cô tập yoga xong không có thói quen uống nước, lại đem tay thu về. Sau một thời gian tiếp xúc, anh đã biết được thói quen sinh hoạt của cô, cô sẽ đến đây tập yoga vào thứ hai và thứ tư, kết thúc sẽ đến đây nghỉ ngơi, còn vào thứ ba và thứ năm hầu như cô sẽ đi dạy đàn tranh.
Ông chủ phòng thể thao đẩy cửa kính phòng nghỉ ra, quét mắt hai vòng, phát hiện lúc này chỉ có ba người ngồi ở đây, ông ta cười nói: "Phòng tập thể thao chuẩn bị mở thêm một phòng tập bắn cung mới, bây giờ đang là giai đoạn trước khi vận hành, mọi người có muốn tới chơi thử không? Miễn phí thử nghiệm."
Phó Cảnh Tri vô thức nhìn về phía Kiều An, thần sắc cô khẽ lay động, hiển nhiên là rất thích thú.
Vì thế, anh chủ động hỏi cô: "Đi chơi thử không?"
Cô cũng không từ chối.
Ở góc phòng tập thể thao có một gian không lớn cũng không nhỏ, có bảy tám cái bia ngắm, bên cạnh có ba huấn luyện viên, các huấn luyện viên nam đang đeo bao tay và mặc áo giáp giúp cho các hội viên.
Kiều An chưa từng thử bắn cung bao giờ, nhưng cô nhìn huấn luyện viên có thể dễ dàng bắn trúng hồng tâm như vậy nên cô nghĩ chắc không phải dùng sức quá nhiều, đặc biệt vô cùng hứng thú.
Phó Cảnh Tri lại vô cùng bình tĩnh, thử độ co dãn của mấy cái cung, sau đó chọn một cái cho cô.
"Anh từng chơi rồi sao?" Kiều An đón nhận cung tên, tò mò hỏi.
Ánh mắt Phó Cảnh Tri chợt lóe lên, ánh mắt dừng trên người cô vô cùng lấp lánh: "Không có, chưa từng chơi."
Huấn luyện kiểm tra độ hiểu biết của hai người, sau đó bắt đầu giảng giải về động tác lúc bắn. Kiều An dựa theo lời của huấn luyện viên nói mà nâng cung lên, nhưng nó thực sự khá nặng. Sau một lúc, cô cảm thấy đau ở cổ tay, lại cầm mũi tên lên, dùng bàn tay phải tê dại kéo cung.
Thật ra cũng không phải dùng nhiều sức lực lắm, nhưng nó rất khó.
Cô đã đổ mồ hôi trước khi bắn mũi tên ra.
Huấn luyện viên vươn tay ra, chỉnh lại động tác cho Kiều An, giúp cô nhắm vào bia.
Lần đầu tiên bắn, không ngoài dự đoán của cô, bắn không trúng bia.
"Khá tốt, tốt xấu gì thì cứ bắn ra." Huấn luyện viên tươi cười cổ vũ cô, đưa cho cô mũi tên thứ hai: "Đừng sợ, hãy cố gắng hơn nữa."
Phó Cảnh Tri vẫn luôn nhìn, dường như ngoài việc quan sát học tập ra, đôi mắt lại kiên định dừng trên người Kiều An, mặt cô ửng đỏ, như thế nào cũng không thể dời ánh mắt được.
Mũi tên thứ hai, vẫn như cũ không bắn trúng bia.
Huấn luyện viên đứng ở phía sau Kiều An, dùng ngón trỏ định vị lại mũi tên, chỉ dẫn phương hướng cho cô, kiên nhẫn giảng giải. Cô luyện mấy lần, rốt cuộc cũng bắn trúng bia.
"Không tồi." Huấn luyện viên thấy cô gái trước mặt tay nắm cung bắt đầu run rẩy, khen ngợi nói: "Thiên phú không tồi, tôi lần đầu gặp người qua ba lần bắn đã có thể bắn trúng bia đó. Nghỉ ngơi một lát nhé, chúng ta đổi người."
Nói xong, anh ta đi đến bên cạnh Phó Cảnh Tri, bắt đầu chỉ dạy động tác giống như đã chỉ với cô. Bởi vì đổi thành nam học viên, động tác anh ta cũng lỏng không ít, vẫn còn chưa nói đến hai câu, anh ta nhìn chằm chằm động tác kéo cung của Phó Cảnh Tri, tức khắc không nói được nữa.
Rõ ràng không phải tay mơ.
Mũi tên thứ nhất, lại bắn trúng bia ngắm của Kiều An.
Kiều An nghe được tiếng mũi tên trúng bia, đang muốn vỗ tay, nhưng lại nhìn thấy mũi tên nhắm trúng bia của mình, cô yên lặng nhịn cười: "Không tồi, trúng bia rồi."
Phó Cảnh Tri gật đầu nhẹ: "Em vẫn lợi hại hơn." Anh cười rộ lên, mặt mày tuấn lãng vô cùng.
Huấn luyện viên: "..."
Kiều An không xem anh nữa, cầm cung tên của mình lên tiếp tục bắn. Chờ một thùng mũi tên được bắn xong, cô hưng phấn chạy tới bia ngắm xem kết quả.
Hơn mười mũi tên đều cắm trên bia ngắm, thậm chí còn có những mũi tên nằm ở vùng năm, sáu điểm. Còn có một mũi tên nằm ở tâm bia nữa.
Kiều An mặt mày hớn hở, đứng bên cạnh Phó Cảnh Tri nhướng mày: "Phó lão sư, mười điểm kìa!"
Đôi mắt của cô gái long lanh, ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không có sự câu nệ cùng xa cách như thường ngày. Có lẽ bởi vì cao hứng, đuôi mắt cô đều không che giấu được ý cười.
Phó Cảnh Tri cũng cười theo: "Giỏi quá."
"Rất lợi hại, bia bên cạnh cũng toàn trúng hồng tâm." Huấn luyện viên bỗng nhiên xen mồm vào.
Trong nháy mắt những lời nói của huấn luyện viên lập tức phá vỡ sự kiêu ngạo nhỏ trong lòng Kiều An.
Cô tập trung nhìn vào, quả nhiên, là mười mũi tên đều nằm ở tâm bia. Có đánh dấu màu vàng, là mũi tên của Phó Cảnh Tri.
Kiều An có chút bực mình, đem mũi tên rút ra.
Bao cổ tay trái đã bắt đầu ẩm ướt, tất cả đều là mồ hôi, cô chơi đặc biệt vô cùng cao hứng, một mũi tên rồi một mũi tên đều không trúng bia. Chỉ có Phó Cảnh Tri ở bên cạnh, thật là kỳ lạ, anh đều nhắm vào bia của cô, mỗi mũi tên đều bắn trúng hồng tâm.
Nếu không phải là bia ngắm của cô, chắc chắn cô sẽ vô tay hoan hô anh, nói một câu "Tài bắn cung không tồi."
Kiều An buông cung xuống, bỏ bao cổ tay ra, cố ý đến bên cạnh anh quan sát,
Chân trái Phó Cảnh Tri bước về phía trước, cùng chân phải tạo thành một đường thẳng, vô cùng thẳng tắp. Anh rút một mũi tên từ thùng mũi tên ra, tay trái nắm lấy cung, tay phải kéo dây cung.
Dáng người cứng rắn, tư thế trang nhã lại vô cùng đẹp.
Trong phòng ánh đèn rất sáng, dừng ở trên trán anh, chiếu sáng những giọt mồ hôi đang thấm ra, phát ra vài tia sáng. Ánh mắt anh chuyên chú, lông mi chớp nhẹ một cái, giống y hệt một cây quạt nhỏ.
Nếu không phải bởi vì anh là giáo viên của Sở Mịch, Kiều An nghĩ, cô chắc chắn muốn chụp trộm lại khoảnh khắc này.
Đáng tiếc, anh là Phó lão sư, cô cũng không dám làm thế.
Trong một tư thế vô cùng đẹp, giây tiếp theo, mũi tên một lần nữa bắn trúng vào bia ngắm bên cạnh —— là bia ngắm của cô.
Huấn luyện viên quan sát vô cùng kỹ lương, nói: "Vào thời điểm tay phải muốn quyết đoán, không thể nới lỏng dây mà kéo, dễ dàng bắn không đúng phương hướng."
Phó Cảnh Tri không nghe, thực bình tĩnh nhìn qua, huấn luyện viên dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm cô gái đang nghiên cứu mũi tên trên bia của mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
"Tại sao anh không ngắm bia của chính mình mà lại ngắm sang bia của tôi vậy?" Kiều An chuyển sang nhìn phía sau anh, vô cùng khó hiểu: "Tôi thấy anh có thể ngắm đúng mà!"
Phó Cảnh Tri lại cầm một mũi tên khác lên, đặt lên cung, dùng sức kéo đến bên khoé miệng: "Kiều An, em giúp tôi nhìn phương hướng được không?"
Kiều An nhón chân lên: "Được." Thực sảng khoái đồng ý.
"Bên trái một chút." Cô một tay đỡ bả vai của Phó Cảnh Tri, mượn lực để ổn định lại bản thân, một tay giúp anh chỉnh lại tay kéo dây: "Lại một chút."
Giọng nói nhu nhu ở bên cạnh tai, hơi thở của cô đều mớn trớn ở trên cổ, giống như lông vũ lướt qua cổ anh vậy.
Lúc này, tay run lên, bắn không trúng bia.
Kết quả so với cô lúc nãy còn tệ hơn.
Anh mỉm cười: "Xem ra tôi khá ngốc." Tự buông tay xuống.
Kiều An mím môi, yên lặng đưa cho Phó Cảnh Tri một mũi tên khác: "Lại nhé."
"Được."
Huấn luyện viên lui sang một bên, nhưng vẫn ung dung xem hai người, có thể nhìn thấy rõ ý đồ của người con trai kia nhưng không dám nói toạc ra.
"Kiều An, đúng phương hướng chưa vậy?"
"Kiều An, có cần cao lên không?"
"Kiều An, được chưa?"
Phó Cảnh Tri càng kêu càng lớn, Kiều An bị kêu đến mệt, một lúc lại chạy tới xem bia ngắm, một lúc sau lại chỉ phương hướng cho anh. Mà anh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ tý nào, mỗi lần bắn đều muốn cô xem phương hướng hộ.
Chờ Kiều An chạy đến mệt, cô trực tiếp ngồi xổm xuống đất, ngửa đầu nhìn tư thế của Phó Cảnh Tri vẫn tiêu sái như cũ.
Cô nghĩ, nữ sinh học viện Công Quản nhất định chưa từng thấy bộ dạng của anh như thế này bao giờ.
Ham học hỏi, không ngại học hỏi kẻ yếu kém hơn, nhưng mà lại nói nhiều vô cùng!
Nghỉ ngơi xong, Kiều An tìm góc độ chụp lại tấm bia của chính mình, đăng lên khoe khoang trên "vòng bằng hữu". Đăng xong, cô cũng không quan tâm tới những bình luận cũng như lượt thích, cô mở Wechat ra xem những tin nhắn chưa kịp đọc, lúc này cô mới phát hiện ra Tiểu Triệu nhắn tin cho cô vài phút trước.
Tiểu Triệu: [Chị, lớn chuyện rồi! Cái người họ Mục lần trước đến tiệm chúng ta mua bánh kem, gặp gỡ chị Hạ xong quả thực như hỏa tinh đâm phải địa cầu.]
Bởi vì không gửi được tin nhắn âm thanh, Tiểu Triệu gửi tin nhắn tới, còn chụp một bức ảnh.
Kiều Anh nhướng mày.
Trong ảnh chụp, sắc mặt Hạ Lan không được tốt lắm.
"Phó lão sư." Cô đón chai nước từ tay Phó Cảnh Tri, lại đi tới bên cạnh anh hỏi: "Mục Thừa Dương quen biết Hạ Lan sao?"
Phó Cảnh Tri kinh ngạc nhìn cô: "Em cũng biết Hạ Lan sao?"
Kiều An không biết nên trả lời như thế nào, rối rắm một lát: "Tôi có thể hỏi tại sao anh lại hỏi như thế được không?"
Phó Cảnh Tri mỉm cười, vẻ mặt vài phần nghiêm trọng: "Kiều An, thực xin lỗi, chuyện này tôi cũng chỉ nghe Thừa Dương nói thôi, nhưng nếu em biết gì về Hạ Lan, phiền em nhất định phải nói cho cậu ta."
Vừa dứt lời, điện thoại Kiều An vang lên, trên màn hình là một dòng số lạ.
Cô tiếp nhận, bên tai truyền tới một giọng nói vô cùng nôn nóng: "Kiều An, tôi là Mục Thừa Dương."
~
Tác giả có lời muốn nói:
Phó lão sư: Không tồi ~
Tác giả: Đúng vậy, đều bắn tới bia ngắm bên cạnh đi.
Phó lão sư: Cười đến nỗi không biết nên nói gì.
PS: Người bắn trúng bia ngắm bên cạnh chính là bạn tôi, hai chúng tôi thường đi bắn tên, huấn luyện viên không thể ngừng cười được. Tôi là do cầm cung không được, cũng không thể kéo được dây cung nên chỉ có thể cho tôi cầm cung tên dành cho bọn trẻ con, bạn tôi rõ ràng đứng bên cạnh tôi, nhưng hầu như đều rất nhẹ nhàng mà bắn trúng hồng tâm bia ngắm của tôi, lại chết sống không bắn vào bia ngắm của chính mình.
Nhưng mà bắn tên thật sự rất vui, ngoại trừ việc ngày hôm sau tay trái của tôi nhức mỏi vô cùng.
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook