Vừa Vặn Có Chút Ngọt
-
Chương 20: [Tại sao tớ và Phó lão sư không thể ở bên nhau chứ?]
Hoàn cảnh lúc này có chút ngoài ý muốn, Kiều An sững sờ nhìn.
Con mèo con bị cá khô chọc vào bất mãn kêu lên, nó lắc lắc đầu, muốn đem cá khô rời đi.
Mẹ Phó bị tiếng mèo kêu thu hút, mắt thấy con mèo con xoay vài vòng cũng không lấy được con cá khô, nhịn không được cười lớn lên.
Kiều An càng thêm quẫn bách, lặng lẽ thả tay ra cho con mèo gặm miếng cá: "Con chào dì." Cô đứng lên chào hỏi.
"Chào con." Mẹ Phó đi tới, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa: "Con là bạn của Cảnh Tri sao?" Vừa nói vừa nhìn Kiều An.
Xem xét vô cùng kỹ lương, cô bé này thật hiền lành.
Sắc mặt Kiều An hơi căng thẳng, cô đứng thẳng lưng: "Vâng, con là bạn của Phó lão sư, dì cứ gọi con là Kiều An."
Mẹ Phó gật đầu: "Kiều An, lên nhà uống cốc nước chứ?"
Phó Cảnh Tri sợ Kiều An xấu hổ, định nói giúp cô một câu, không ngờ, cô lại thoải mái nói: "Được ạ."
Mọi người cùng đi lên tầng, Nhạc Tư Dư trước sau đều đi theo bên cạnh mẹ Phó, cũng không tỏ ra quá thân mật, cũng không nhìn lén biểu hiện có phần không đúng giữa Phó Cảnh Tri và Kiều An.
Đĩa trái cây trên bàn trong phòng khách chưa được ai động tới, mẹ Phó thấy được, đưa tay cầm lên, lắc đầu cười nói: "Cảnh Tri, là con làm sao? Cắt thành như vậy, còn dám đem ra cho Kiều An?" Bà không lưu tình mà quở trách con trai mình.
Phó Cảnh Tri cười trừ, ngữ khí cũng mềm đi đôi chút: "Mẹ, mẹ phải giữ mặt mũi cho con trai mình chứ."
Kiều An nhìn thấy một màn này thì thấy buồn cười vô cùng. Cô phát hiện ra Phó lão sư bây giờ thần sắc vô cùng dịu dàng, đối mặt với mẹ mình, anh rõ ràng cười nhiều hơn.
Rồi sau đó, ánh mắt cô dừng trên người mẹ Phó.
Mẹ Phó thực sự rất gầy, mái tóc ngắn đến ngang cằm, nụ cười nhân hậu luôn thường trực trên môi, gương mặt không biết vẫn luôn gầy như vậy hay vì lí do nào, hiện ra rõ ràng dấu vết của năm tháng.
Nhìn có chút gì đó già dặn hơn nhiều so với những người đồng trang lứa.
Cô còn phát hiện ra trong lúc nói chuyện, mẹ Phó luôn nhìn chằm chằm miệng của đối phương. Có điểm kỳ lạ, nhưng ánh mắt kia lại không làm người khác cảm thấy không thoải mái.
Mẹ Phó trộm ngắm cô gái đang cười tươi bên cạnh con trai, muốn đem đĩa trái cây tới phòng bếp cắt gọt lại, liền bị Phó Cảnh Tri ngăn lại: "Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Nhạc Tư Dư thấy thế, duỗi tay ra cười nói: "Lão sư, anh cứ để đấy, để em."
Cô ấy là học sinh của mẹ Phó, quan hệ rất tốt, ngần ấy năm trôi qua, vẫn giống như khi nhỏ luôn gọi anh là lão sư, một chút cũng không thay đổi.
Thay vào đó, Kiều An vẫn không nghĩ tới quan hệ giữa Nhạc Tư Dư và bọn họ lại là quan hệ như thế này.
Cô mở điện thoại, tìm đến tên Chu Hoan.
Kiều An: [Hôm khác chị tới dạy sau nhé?]
Chu Hoan gần một phút vẫn chưa trả lời lại, Kiều An lại nhìn điện thoại lần nữa, do dự không biết có nên gọi điện thoại không. Ngón tay đã chạm vào nút gọi, lơ đãng nhìn thoáng qua, cô nhìn thấy Phó Cảnh Tri đang nhắn tin trên điện thoại. Anh hơi nhướng mày, có vẻ là gặp phải một chuyện gì đó khó giải quyết.
Vì thế, cô càng kiên định định rời đi trước.
Mẹ Phó nhìn bàn trà có phần bừa bộn, bà thu dọn một hồi, sau đó nói: "Kiều An, chiêu đãi con không chu toàn rồi." Giọng nói hàm chứa ý cười ấm áp.
Kiều An càng ngượng ngùng hơn: "Không có ạ, Phó lão sư rất tốt ạ."
Vừa dứt lời, thiếu chút nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi.
Cô thầm nghĩ điều này hai lần, lời nói này có gì đó kỳ quái, khiến cô nói không nên lời.
Vừa đúng lúc điện thoại vang lên, là Chu Hoan nhắn lại cho cô: Em xin lỗi, công việc của em ở bên này còn chưa xong, lần sau em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chị!
Cô ấy còn gửi thêm một cái icon mặt đáng thương nữa.
Kiều An mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra, nói với Phó Cảnh Tri và mẹ Phó: "Dì, Phó lão sư, Chu Hoan không về kịp, vậy con xin phép về trước ạ."
Phó Cảnh Tri tắt khung chat giữa mình và Chu Hoan trên Wechat, đi nhanh tới tủ lạnh, lấy hộp bánh trung thu vừa nãy đưa cho cô: "Để ăn trên đường." Nhận thấy được ánh mắt có phần chế nhạo của mẹ mình, anh vội giải thích: "Hôm nay chiêu đãi em không chu toàn rồi."
Kiều An vội xua tay từ chối, mẹ Phó đón nhận hộp bánh trung thu rồi đưa cho cô: "Hoan Hoan thấy đồ ngọt là không ngừng miệng được, Kiều An, con giúp con bé ăn nhé."
Mẹ Phó dùng tay trái vén tóc mai, cười rộ lên, khóe mắt bao phủ bởi những vết chân chim.
Kiều An liền nhìn thấy thứ trên tai bà.
Màu trắng, rất nhỏ, là máy trợ thính.
Kiều An bừng tỉnh, khó trách khi mẹ Phó nói chuyện, bà thường nhìn miệng đối phương chăm chú như vậy.
"Cảm ơn dì." Lần này cô không từ chối nữa, đem hộp bánh trung thu ôm vào lòng. Cô quay đầu, Phó Cảnh Tri đã giúp cô xách túi đàn tranh lên, muốn đưa cô xuống dưới.
Kiều An để mặc anh đưa ra đến cửa, trong lúc thay giày nói với anh: "Hôm nay tôi tự lái xe tới, Phó lão sư, anh ở lại với mẹ mình đi." Cô hướng ánh mắt nhìn về phía phòng khách, mẹ Phó đang thu dọn cốc uống nước cùng tư liệu trên bàn trà.
Có gì đó rất giống mẹ cô, đều là những người phụ nữ có khí chất.
Phó Cảnh Tri cũng không đi theo nữa, đợi đến khi cô đi vào thang máy, mới xoay người đóng cửa lại.
"Cô bé đấy khá tốt." Mẹ Phó ôm đống tư liệu vào trong lòng định đem vào trong thư phòng, lại nhìn thấy con trai mình vẫn đang đứng ở cửa, bà đi qua đem tư liệu để vào trong lòng anh, nói: "Chỉ là mẹ cái gì cũng không chuẩn bị, không biết cô bé có cảm thấy chúng ta thất lễ không."
Người Phó Cảnh Tri cứng lại, ngay sau đó mỉm cười: "Cái gì cũng không thoát khỏi mắt mẹ được." Khóe miệng anh ngậm ý cười, tầm mắt lại dừng trên máy trợ thính bên tai mẹ mình: "Mẹ tốt như vậy, Kiều An cũng rất tốt nữa."
Có thể thất lễ ở đâu chứ, nhưng mà Mục Thừa Dương nói cũng đúng, Kiều An xác thật chỉ xem anh là lão sư thôi.
Nhạc Tư Dư vẫn đang ở trong phòng chưa thấy ra, Phó Cảnh Tri đi tới giúp cô: "Tư Dư, không cần làm đâu."
"Không có gì ạ." Nhạc Tư Dư nhìn thanh long trong tay mình, như thế nào cũng không cười nổi.
Cô nhớ rõ Phó Cảnh Tri và Chu Hoan đều không thích ăn thanh long, cho nên, hai người họ chưa bao giờ mua thanh long về nhà.
Do dự một lát, cô lấy hết can đảm hỏi: "Cảnh Tri, anh thích cô gái kia sao?"
Nghẹn hồi lâu không nói ra được, cuối cùng Nhạc Tư Dư trực tiếp nói ra, nhưng bàn tay cầm đĩa dần trở nên trắng bệch.
Phó Cảnh Tri kinh ngạc, thu dọn lại dao cùng đĩa trên bàn, khóe miệng cong lên không chút che giấu: "Bị em nhìn ra rồi sao?"
Lông mi Nhạc Tư Dư run lên, một chút hy vọng cũng như thế mà tan biến, cô ấy miễn cưỡng cười cười: "Rõ ràng như vậy mà, ai có thể không nhìn ra chứ?" Chỉ là không nghĩ tới anh lại thẳng thắn như vậy thôi.
Cô ấy nói xong liền rời khỏi phòng bếp, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Mẹ Phó đang dọn phòng khách, vừa đúng lúc nhìn thấy cảm xúc của Nhạc Tư Dư thay đổi trong nháy mắt. Bà lại nhìn về phía Phó Cảnh Tri, như suy tư điều gì đó.
Kiều An lái xe về nhà, cũng đem đàn tranh về theo, trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ lạ.
Một giờ qua cô đã làm những gì vậy?
Cho mèo ăn một lúc, nửa ngày nhìn cái bóng dưới đất, còn gặp mẹ của Phó Cảnh Tri?
Đủ huyền huyễn (*).
(*) huyền huyễn: có thể hiểu là những yếu tố kỳ ảo, phép thuật,...được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới,...
Bỗng điện thoại vang lên thông báo từ Wechat, tất cả đều là tin nhắn của Sở Mịch.
Mịch Mịch: [Ngày mai cậu có đến hội thảo không? Tớ có đăng ký một khóa học tự chọn, có nói đến chiến lược tiếp thị đó, rất thích hợp cho việc kinh doanh của cậu.]
Kiều An thỉnh thoảng có theo Sở Mịch tới lớp của nghiên cứu sinh, đa phần là đi học cùng cô ấy, chỉ thỉnh thoảng là tới học thay cô ấy.
Điềm Điềm: [Không phải là khóa của Phó lão sư chứ?]
Mới vừa gửi xong, Kiều An liền cảm thấy chính mình dường như bị ma xui quỷ khiến, lập tức gỡ đi.
Ai ngờ, Sở Mịch lại gửi lại một cái icon nhăn mặt cùng dòng chữ: Gỡ làm gì, tớ nhìn thấy rồi.
Kiều An oán hận ném cái điện thoại đi, cái điện thoại đã dùng hai năm lăn một vòng trên sofa, đập vào gối nằm không nhúc nhích.
Cô không hiểu sao lại nhớ tới lúc cho mèo ăn.
Mịch Mịch: [Người chị em, cậu với Phó lão sư đang nói dối tớ đúng không, mau nghiêm túc đi!]
Kiều An sửng sốt.
Mịch Mịch: [Tin đồn về Phó lão sư quá ít, thất hiếm khi thấy cậu cùng thầy ấy gần gũi như vậy, tớ thấy rất vui.]
Mịch Mịch: [Tớ sai rồi, quỳ xuống đất nhận sai.]
Mịch Mịch: [Tớ còn không biết rõ cậu sao! Cậu sao có thể thích người như Phó Cảnh Tri chứ?! Hai người ở bên nhau mà là sự thật, điều đó mới thật sự kỳ quái!]
Bị Sợ Mịch nói như vậy, Kiều An vốn đang không có tâm trạng, ngược lại lại thấy bất mãn vô cùng, cô cầm điện thoại lên nhắn lại: Tại sao tớ và Phó lão sư không thể ở bên nhau chứ?
Mịch Mịch: [Hai người quá khác biệt để ở bên nhau!]
Kiều An trong tiềm thức muốn hỏi về sự khác biệt đó, những lời đó đang định đánh ra, đột nhiên phát hiện hình như mình bị Sở Mịch lừa!
Cô ảo não đem tin nhắn đã gõ xong xóa đi.
Mich Mịch: [Cho cậu chuộc tội với tớ được chưa? Ngày mai tớ mời cậu ăn cơm, ăn gì tùy cậu lựa chọn! Nhưng mà cậu phải lái xe tới, ăn xong đưa tớ tới Hàn thị.]
Liền biết cô ấy có ý đồ khác.
Kiều An không một chút do dự, đặc biệt là không muốn đưa cô ấy tới tìm cái người họ Hàn kia.
Điềm Điềm: [Đừng có mơ.]
Mịch Mịch: [Vậy tớ tự mình gọi taxi vậy.]
Quả thực là phục Sở Mịch.
Kiều An thở dài, muốn khuyên cũng không biết nên nói như thế nào.
*
Sáng sớm hôm sau, Kiều An tới F đại, lần này Sở Mịch tới phòng học rất sớm, lại còn giữ chỗ cho cô nữa.
Bởi vì là môn học tự chọn, hai ba lớp tập trung lại, có cả những người không phải sinh viên đại học cũng tới, lúc cô đến nơi, trong phòng đã đông nghịt người.
Sở Mịch đang ngồi xem Tieba của trường học: "Người chị em, hai ngày trước cậu tới học viện xem trận bóng rổ của các lão sư à?"
Kiều An để túi xách bên cạnh chỗ ngồi, thò đầu lại gần xem xét, vừa đúng lúc nhìn đến bức ảnh trên điện thoại Sở Mịch. Ảnh chụp là lúc mọi người đang hăng hái cổ vũ các lão sư, mà cô thì bị kẹp giữa đám đông, đặc biệt bình tĩnh. Bởi vì bình tĩnh quá mức, càng có điểm giống một con hạc giữa đàn gà vậy.
"Đúng không, là cậu tới!" Sở Mịch phóng to bức ảnh lên, chỉ còn mỗi sườn mặt Kiều An trên màn hình, an tĩnh chăm chú nhìn về phía trước, bên môi nhàn nhạt nụ cười.
Kiều An không phủ nhận.
Sở Mịch yên lặng lưu lại bức ảnh, lại kéo xuống dưới: "Nghe nói Phó lão sư chơi bóng rổ đặc biệt đẹp trai?"
"Cũng bình thường."
"Đúng là không thể hỏi cậu mà, đằng nào cậu cũng không hiểu gì về bóng rổ." Sở Mịch lướt xuống dưới, xem một vòng bình luận, hầu hết mọi người đều nói Phó lão sư lúc ném bóng vào rổ vô cùng đẹp trai, có người còn mong muốn được trở thành cô gái của Phó lão sư nữa: "Người chị em, sao cậu lại tới xem trận bóng rổ vậy."
Kiều An cũng bắt đầu nghịch điện thoại, trong nhóm Mẹ Đậu Đậu và Chu Hoan đang xem Tarot: "Tiện đường tới." Nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, tim lại thình thịch đập loạn lên.
Lúc đó Phó lão sư đúng là rất đẹp trai.
"Xì, cũng không nói cho tớ một tiếng, tớ cũng muốn xem." Sở Mịch tiếc nuối: "Không được tận mắt nhìn thấy Phó lão sư chơi bóng rổ, tớ giữa trưa muốn ăn cũng không còn thấy ngon nữa! Trà không nhớ cơm không nghĩ!"
Kiều An chọc trán cô: "Tiền đồ!" Chọc chọc hai phát: "Chú ý cách dùng từ của cậu đi?!"
Sở Mịch che trán lại nói: "Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể sờ mó."
Lúc này Kiều An thật không nhịn nổi nữa: "Xem cậu có dám nói thế này trước mặt Phó lão sư không! Nếu cậu..."
Lời còn chưa kịp nói xong, nụ cười trên môi đột nhiên đông cứng lại.
Cô nhìn theo thân ảnh vừa mới bước vào lớp, nhướng mày.
Một người con trai cầm theo sách giáo khoa, chậm rãi bước vào phòng học. Chỉ thấy anh hướng phòng học nhìn lướt qua một vòng, bước chân hơi dừng lại, rồi sau đó, anh cùng lão sư bên cạnh thì thầm vài câu, sau đó lập tức đi về phía Kiều An.
Sở Mịch tò mò xem chuyện vui, Kiều An căng mặt, tránh đi ánh mắt của đối phương.
"Chỗ này có người ngồi không vậy?"
~
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Mịch: Kiều An cùng Phó lão sư? Sao có thể?
Phó lão sư: Nói lại lẫn nữa.
Sở Mịch: Người chị em của tôi không thích con trai học Văn.
Phó lão sư: Nói lại lần nữa.
Sở Mịch: Tôi cảm thấy anh tôi vẫn hợp với cô ấy hơn.
Phó lão sư: Cuối kỳ học lại nha ~
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Con mèo con bị cá khô chọc vào bất mãn kêu lên, nó lắc lắc đầu, muốn đem cá khô rời đi.
Mẹ Phó bị tiếng mèo kêu thu hút, mắt thấy con mèo con xoay vài vòng cũng không lấy được con cá khô, nhịn không được cười lớn lên.
Kiều An càng thêm quẫn bách, lặng lẽ thả tay ra cho con mèo gặm miếng cá: "Con chào dì." Cô đứng lên chào hỏi.
"Chào con." Mẹ Phó đi tới, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa: "Con là bạn của Cảnh Tri sao?" Vừa nói vừa nhìn Kiều An.
Xem xét vô cùng kỹ lương, cô bé này thật hiền lành.
Sắc mặt Kiều An hơi căng thẳng, cô đứng thẳng lưng: "Vâng, con là bạn của Phó lão sư, dì cứ gọi con là Kiều An."
Mẹ Phó gật đầu: "Kiều An, lên nhà uống cốc nước chứ?"
Phó Cảnh Tri sợ Kiều An xấu hổ, định nói giúp cô một câu, không ngờ, cô lại thoải mái nói: "Được ạ."
Mọi người cùng đi lên tầng, Nhạc Tư Dư trước sau đều đi theo bên cạnh mẹ Phó, cũng không tỏ ra quá thân mật, cũng không nhìn lén biểu hiện có phần không đúng giữa Phó Cảnh Tri và Kiều An.
Đĩa trái cây trên bàn trong phòng khách chưa được ai động tới, mẹ Phó thấy được, đưa tay cầm lên, lắc đầu cười nói: "Cảnh Tri, là con làm sao? Cắt thành như vậy, còn dám đem ra cho Kiều An?" Bà không lưu tình mà quở trách con trai mình.
Phó Cảnh Tri cười trừ, ngữ khí cũng mềm đi đôi chút: "Mẹ, mẹ phải giữ mặt mũi cho con trai mình chứ."
Kiều An nhìn thấy một màn này thì thấy buồn cười vô cùng. Cô phát hiện ra Phó lão sư bây giờ thần sắc vô cùng dịu dàng, đối mặt với mẹ mình, anh rõ ràng cười nhiều hơn.
Rồi sau đó, ánh mắt cô dừng trên người mẹ Phó.
Mẹ Phó thực sự rất gầy, mái tóc ngắn đến ngang cằm, nụ cười nhân hậu luôn thường trực trên môi, gương mặt không biết vẫn luôn gầy như vậy hay vì lí do nào, hiện ra rõ ràng dấu vết của năm tháng.
Nhìn có chút gì đó già dặn hơn nhiều so với những người đồng trang lứa.
Cô còn phát hiện ra trong lúc nói chuyện, mẹ Phó luôn nhìn chằm chằm miệng của đối phương. Có điểm kỳ lạ, nhưng ánh mắt kia lại không làm người khác cảm thấy không thoải mái.
Mẹ Phó trộm ngắm cô gái đang cười tươi bên cạnh con trai, muốn đem đĩa trái cây tới phòng bếp cắt gọt lại, liền bị Phó Cảnh Tri ngăn lại: "Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Nhạc Tư Dư thấy thế, duỗi tay ra cười nói: "Lão sư, anh cứ để đấy, để em."
Cô ấy là học sinh của mẹ Phó, quan hệ rất tốt, ngần ấy năm trôi qua, vẫn giống như khi nhỏ luôn gọi anh là lão sư, một chút cũng không thay đổi.
Thay vào đó, Kiều An vẫn không nghĩ tới quan hệ giữa Nhạc Tư Dư và bọn họ lại là quan hệ như thế này.
Cô mở điện thoại, tìm đến tên Chu Hoan.
Kiều An: [Hôm khác chị tới dạy sau nhé?]
Chu Hoan gần một phút vẫn chưa trả lời lại, Kiều An lại nhìn điện thoại lần nữa, do dự không biết có nên gọi điện thoại không. Ngón tay đã chạm vào nút gọi, lơ đãng nhìn thoáng qua, cô nhìn thấy Phó Cảnh Tri đang nhắn tin trên điện thoại. Anh hơi nhướng mày, có vẻ là gặp phải một chuyện gì đó khó giải quyết.
Vì thế, cô càng kiên định định rời đi trước.
Mẹ Phó nhìn bàn trà có phần bừa bộn, bà thu dọn một hồi, sau đó nói: "Kiều An, chiêu đãi con không chu toàn rồi." Giọng nói hàm chứa ý cười ấm áp.
Kiều An càng ngượng ngùng hơn: "Không có ạ, Phó lão sư rất tốt ạ."
Vừa dứt lời, thiếu chút nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi.
Cô thầm nghĩ điều này hai lần, lời nói này có gì đó kỳ quái, khiến cô nói không nên lời.
Vừa đúng lúc điện thoại vang lên, là Chu Hoan nhắn lại cho cô: Em xin lỗi, công việc của em ở bên này còn chưa xong, lần sau em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chị!
Cô ấy còn gửi thêm một cái icon mặt đáng thương nữa.
Kiều An mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra, nói với Phó Cảnh Tri và mẹ Phó: "Dì, Phó lão sư, Chu Hoan không về kịp, vậy con xin phép về trước ạ."
Phó Cảnh Tri tắt khung chat giữa mình và Chu Hoan trên Wechat, đi nhanh tới tủ lạnh, lấy hộp bánh trung thu vừa nãy đưa cho cô: "Để ăn trên đường." Nhận thấy được ánh mắt có phần chế nhạo của mẹ mình, anh vội giải thích: "Hôm nay chiêu đãi em không chu toàn rồi."
Kiều An vội xua tay từ chối, mẹ Phó đón nhận hộp bánh trung thu rồi đưa cho cô: "Hoan Hoan thấy đồ ngọt là không ngừng miệng được, Kiều An, con giúp con bé ăn nhé."
Mẹ Phó dùng tay trái vén tóc mai, cười rộ lên, khóe mắt bao phủ bởi những vết chân chim.
Kiều An liền nhìn thấy thứ trên tai bà.
Màu trắng, rất nhỏ, là máy trợ thính.
Kiều An bừng tỉnh, khó trách khi mẹ Phó nói chuyện, bà thường nhìn miệng đối phương chăm chú như vậy.
"Cảm ơn dì." Lần này cô không từ chối nữa, đem hộp bánh trung thu ôm vào lòng. Cô quay đầu, Phó Cảnh Tri đã giúp cô xách túi đàn tranh lên, muốn đưa cô xuống dưới.
Kiều An để mặc anh đưa ra đến cửa, trong lúc thay giày nói với anh: "Hôm nay tôi tự lái xe tới, Phó lão sư, anh ở lại với mẹ mình đi." Cô hướng ánh mắt nhìn về phía phòng khách, mẹ Phó đang thu dọn cốc uống nước cùng tư liệu trên bàn trà.
Có gì đó rất giống mẹ cô, đều là những người phụ nữ có khí chất.
Phó Cảnh Tri cũng không đi theo nữa, đợi đến khi cô đi vào thang máy, mới xoay người đóng cửa lại.
"Cô bé đấy khá tốt." Mẹ Phó ôm đống tư liệu vào trong lòng định đem vào trong thư phòng, lại nhìn thấy con trai mình vẫn đang đứng ở cửa, bà đi qua đem tư liệu để vào trong lòng anh, nói: "Chỉ là mẹ cái gì cũng không chuẩn bị, không biết cô bé có cảm thấy chúng ta thất lễ không."
Người Phó Cảnh Tri cứng lại, ngay sau đó mỉm cười: "Cái gì cũng không thoát khỏi mắt mẹ được." Khóe miệng anh ngậm ý cười, tầm mắt lại dừng trên máy trợ thính bên tai mẹ mình: "Mẹ tốt như vậy, Kiều An cũng rất tốt nữa."
Có thể thất lễ ở đâu chứ, nhưng mà Mục Thừa Dương nói cũng đúng, Kiều An xác thật chỉ xem anh là lão sư thôi.
Nhạc Tư Dư vẫn đang ở trong phòng chưa thấy ra, Phó Cảnh Tri đi tới giúp cô: "Tư Dư, không cần làm đâu."
"Không có gì ạ." Nhạc Tư Dư nhìn thanh long trong tay mình, như thế nào cũng không cười nổi.
Cô nhớ rõ Phó Cảnh Tri và Chu Hoan đều không thích ăn thanh long, cho nên, hai người họ chưa bao giờ mua thanh long về nhà.
Do dự một lát, cô lấy hết can đảm hỏi: "Cảnh Tri, anh thích cô gái kia sao?"
Nghẹn hồi lâu không nói ra được, cuối cùng Nhạc Tư Dư trực tiếp nói ra, nhưng bàn tay cầm đĩa dần trở nên trắng bệch.
Phó Cảnh Tri kinh ngạc, thu dọn lại dao cùng đĩa trên bàn, khóe miệng cong lên không chút che giấu: "Bị em nhìn ra rồi sao?"
Lông mi Nhạc Tư Dư run lên, một chút hy vọng cũng như thế mà tan biến, cô ấy miễn cưỡng cười cười: "Rõ ràng như vậy mà, ai có thể không nhìn ra chứ?" Chỉ là không nghĩ tới anh lại thẳng thắn như vậy thôi.
Cô ấy nói xong liền rời khỏi phòng bếp, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Mẹ Phó đang dọn phòng khách, vừa đúng lúc nhìn thấy cảm xúc của Nhạc Tư Dư thay đổi trong nháy mắt. Bà lại nhìn về phía Phó Cảnh Tri, như suy tư điều gì đó.
Kiều An lái xe về nhà, cũng đem đàn tranh về theo, trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ lạ.
Một giờ qua cô đã làm những gì vậy?
Cho mèo ăn một lúc, nửa ngày nhìn cái bóng dưới đất, còn gặp mẹ của Phó Cảnh Tri?
Đủ huyền huyễn (*).
(*) huyền huyễn: có thể hiểu là những yếu tố kỳ ảo, phép thuật,...được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới,...
Bỗng điện thoại vang lên thông báo từ Wechat, tất cả đều là tin nhắn của Sở Mịch.
Mịch Mịch: [Ngày mai cậu có đến hội thảo không? Tớ có đăng ký một khóa học tự chọn, có nói đến chiến lược tiếp thị đó, rất thích hợp cho việc kinh doanh của cậu.]
Kiều An thỉnh thoảng có theo Sở Mịch tới lớp của nghiên cứu sinh, đa phần là đi học cùng cô ấy, chỉ thỉnh thoảng là tới học thay cô ấy.
Điềm Điềm: [Không phải là khóa của Phó lão sư chứ?]
Mới vừa gửi xong, Kiều An liền cảm thấy chính mình dường như bị ma xui quỷ khiến, lập tức gỡ đi.
Ai ngờ, Sở Mịch lại gửi lại một cái icon nhăn mặt cùng dòng chữ: Gỡ làm gì, tớ nhìn thấy rồi.
Kiều An oán hận ném cái điện thoại đi, cái điện thoại đã dùng hai năm lăn một vòng trên sofa, đập vào gối nằm không nhúc nhích.
Cô không hiểu sao lại nhớ tới lúc cho mèo ăn.
Mịch Mịch: [Người chị em, cậu với Phó lão sư đang nói dối tớ đúng không, mau nghiêm túc đi!]
Kiều An sửng sốt.
Mịch Mịch: [Tin đồn về Phó lão sư quá ít, thất hiếm khi thấy cậu cùng thầy ấy gần gũi như vậy, tớ thấy rất vui.]
Mịch Mịch: [Tớ sai rồi, quỳ xuống đất nhận sai.]
Mịch Mịch: [Tớ còn không biết rõ cậu sao! Cậu sao có thể thích người như Phó Cảnh Tri chứ?! Hai người ở bên nhau mà là sự thật, điều đó mới thật sự kỳ quái!]
Bị Sợ Mịch nói như vậy, Kiều An vốn đang không có tâm trạng, ngược lại lại thấy bất mãn vô cùng, cô cầm điện thoại lên nhắn lại: Tại sao tớ và Phó lão sư không thể ở bên nhau chứ?
Mịch Mịch: [Hai người quá khác biệt để ở bên nhau!]
Kiều An trong tiềm thức muốn hỏi về sự khác biệt đó, những lời đó đang định đánh ra, đột nhiên phát hiện hình như mình bị Sở Mịch lừa!
Cô ảo não đem tin nhắn đã gõ xong xóa đi.
Mich Mịch: [Cho cậu chuộc tội với tớ được chưa? Ngày mai tớ mời cậu ăn cơm, ăn gì tùy cậu lựa chọn! Nhưng mà cậu phải lái xe tới, ăn xong đưa tớ tới Hàn thị.]
Liền biết cô ấy có ý đồ khác.
Kiều An không một chút do dự, đặc biệt là không muốn đưa cô ấy tới tìm cái người họ Hàn kia.
Điềm Điềm: [Đừng có mơ.]
Mịch Mịch: [Vậy tớ tự mình gọi taxi vậy.]
Quả thực là phục Sở Mịch.
Kiều An thở dài, muốn khuyên cũng không biết nên nói như thế nào.
*
Sáng sớm hôm sau, Kiều An tới F đại, lần này Sở Mịch tới phòng học rất sớm, lại còn giữ chỗ cho cô nữa.
Bởi vì là môn học tự chọn, hai ba lớp tập trung lại, có cả những người không phải sinh viên đại học cũng tới, lúc cô đến nơi, trong phòng đã đông nghịt người.
Sở Mịch đang ngồi xem Tieba của trường học: "Người chị em, hai ngày trước cậu tới học viện xem trận bóng rổ của các lão sư à?"
Kiều An để túi xách bên cạnh chỗ ngồi, thò đầu lại gần xem xét, vừa đúng lúc nhìn đến bức ảnh trên điện thoại Sở Mịch. Ảnh chụp là lúc mọi người đang hăng hái cổ vũ các lão sư, mà cô thì bị kẹp giữa đám đông, đặc biệt bình tĩnh. Bởi vì bình tĩnh quá mức, càng có điểm giống một con hạc giữa đàn gà vậy.
"Đúng không, là cậu tới!" Sở Mịch phóng to bức ảnh lên, chỉ còn mỗi sườn mặt Kiều An trên màn hình, an tĩnh chăm chú nhìn về phía trước, bên môi nhàn nhạt nụ cười.
Kiều An không phủ nhận.
Sở Mịch yên lặng lưu lại bức ảnh, lại kéo xuống dưới: "Nghe nói Phó lão sư chơi bóng rổ đặc biệt đẹp trai?"
"Cũng bình thường."
"Đúng là không thể hỏi cậu mà, đằng nào cậu cũng không hiểu gì về bóng rổ." Sở Mịch lướt xuống dưới, xem một vòng bình luận, hầu hết mọi người đều nói Phó lão sư lúc ném bóng vào rổ vô cùng đẹp trai, có người còn mong muốn được trở thành cô gái của Phó lão sư nữa: "Người chị em, sao cậu lại tới xem trận bóng rổ vậy."
Kiều An cũng bắt đầu nghịch điện thoại, trong nhóm Mẹ Đậu Đậu và Chu Hoan đang xem Tarot: "Tiện đường tới." Nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, tim lại thình thịch đập loạn lên.
Lúc đó Phó lão sư đúng là rất đẹp trai.
"Xì, cũng không nói cho tớ một tiếng, tớ cũng muốn xem." Sở Mịch tiếc nuối: "Không được tận mắt nhìn thấy Phó lão sư chơi bóng rổ, tớ giữa trưa muốn ăn cũng không còn thấy ngon nữa! Trà không nhớ cơm không nghĩ!"
Kiều An chọc trán cô: "Tiền đồ!" Chọc chọc hai phát: "Chú ý cách dùng từ của cậu đi?!"
Sở Mịch che trán lại nói: "Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể sờ mó."
Lúc này Kiều An thật không nhịn nổi nữa: "Xem cậu có dám nói thế này trước mặt Phó lão sư không! Nếu cậu..."
Lời còn chưa kịp nói xong, nụ cười trên môi đột nhiên đông cứng lại.
Cô nhìn theo thân ảnh vừa mới bước vào lớp, nhướng mày.
Một người con trai cầm theo sách giáo khoa, chậm rãi bước vào phòng học. Chỉ thấy anh hướng phòng học nhìn lướt qua một vòng, bước chân hơi dừng lại, rồi sau đó, anh cùng lão sư bên cạnh thì thầm vài câu, sau đó lập tức đi về phía Kiều An.
Sở Mịch tò mò xem chuyện vui, Kiều An căng mặt, tránh đi ánh mắt của đối phương.
"Chỗ này có người ngồi không vậy?"
~
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Mịch: Kiều An cùng Phó lão sư? Sao có thể?
Phó lão sư: Nói lại lẫn nữa.
Sở Mịch: Người chị em của tôi không thích con trai học Văn.
Phó lão sư: Nói lại lần nữa.
Sở Mịch: Tôi cảm thấy anh tôi vẫn hợp với cô ấy hơn.
Phó lão sư: Cuối kỳ học lại nha ~
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook